chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chúng ta nghĩ rất đơn giản nhưng khi chúng ta làm thì mới thật là khó. Hay cũng có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó rất khó nhưng khi làm lại cảm thấy rất dễ. Tất cả điều đó phụ thuộc vào sự can đảm của bạn. Sự quyết tâm mình sẽ thực hiện được điều đó, nếu như mình quyết tâm thì dù mọi chuyện có như thế nào thì cũng sẽ vượt qua được. Phương và Baekhyun đã đưa ra một quyết định: họ sẽ công khai. Phương sẽ tập cách tin tưởng thêm nhiều hơn vào anh rằng anh mãi chỉ yêu mình. Còn Baekhyun, anh học cách làm thế nào để người con gái anh yêu tin tưởng anh hơn nữa, để người đó có thể hoàn toàn trao trái tim của mình với anh.

"Sẵn sàng chưa?" Baekhyun vuốt nhẹ mái tóc mới nhuộm của cô. Phương hít sâu một hơn, rồi nhìn anh gật đầu chắc nịch. Sau đó cả hai cùng cầm điện thoại lên, giơ tay hai người đang nắm chặt ra chụp một kiểu ảnh rồi đăng lên mạng xã hội của riêng mình:

"Kỉ niệm 4 năm bên nhau. Buyn Baekhyun yêu Yoona. Xin lỗi vì sự lừa dối. Mong mọi người chấp nhận"

Hai người vừa đăng xong đã lập tức bị gọi về công ty. Đồng loạt hàng triệu người trên thế giới hỗn loạn. Họ không ngạc nhiên khi Byun Baekhyun có bạn gái mà họ ngạc nhiên cô gái đó là Yoona. Đồng thời họ cũng bày tỏ niềm cảm thông với đôi này. Hẹn hò 4 năm, bây giờ mới đủ can đảm công khai. Ít nhất, họ không tức giận vì cảm thấy mình bị lừa mà thầm chúc phúc cho cặp đôi vừa mới vừa cũ này.
-----------------------------------------------

"Bị chửi nhiều không?"

"Không nhiều lắm. Anh thì sao?"

"Cũng vậy thôi" anh nhìn ra ngoài ngắm nhìn dòng người đang tấp nập phía dưới, lòng nhẹ nhõm

"Baekhyun, em cảm thấy rất vui" cô cười. Mặc dù chỉ nghe giọng qua điện thoại nhưng anh có thể tưởng tượng ra nụ cười của người kia.  Vậy là họ có thể tự do cùng nhau bước đi trên những con phố, cùng ăn trên những quán hè phố, cùng làm mọi thứ mà mọi cặp đôi yêu nhau khác có thể làm. Anh cười nhẹ:

"Anh cũng vậy". Vậy là có thể coi như mọi chuyện đã thành công
----------------------------------------------------
"Tôi nghĩ mình phải kiếm việc gì để làm đây Sehun ạ" tựa vào người Sehun tôi nói.

"Sao vậy? Không phải là tôi không nuôi được cậu" cậu ấy khẽ vuốt nhẹ tóc tôi.

"Tôi không muốn phụ thuộc vào ai. Cậu biết mà"

"Nhưng mà chờ mọi việc êm xuôi đã nhé" Sehun thì thầm. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa

Cánh cửa bật mở. Tôi ngạc nhiên, sau đó cười nhếch mép. Đây rồi! Con người tôi tìm bấy lâu. Con người đưa tôi đến hết bất ngờ này rồi lại bất ngờ khác, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Còn về người kia, nhìn thấy tôi, thì bàng hoàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút hoảng sợ:

"Lâu không gặp Hwang Semi" tôi cười

"Sao... cậu..." cậu ta ấp úng mắt dán chặt lên tôi.

"Tôi có rất nhiều việc muốn nói với cậu đây" tôi cười.

"Ai vậy Jun?" Sehun chạy ra. Nhìn thấy Semi, cậu khẽ khựng người lại, lạnh lùng nói

"Cậu đến đây làm gì?"

"Sehun à... mình đến đưa cậu cái này" Semi cười tươi chạy đến đưa cho Sehun tập giấy gì đó.

"Kỉ niệm 4 năm mình debut" cô cười

"Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú" cậu ấy lạnh lùng gạt tay đi. "Nhưng tôi có hứng thú với cậu hơn nếu nói về việc này đấy"

Vừa dứt lời, cậu ấy đã lôi từ trong tủ ra một tấm ảnh. Mặt Semi tái nhợt, đôi mắt lộ rõ sự hoảng sợ, cậu ấy khẽ lùi lại một bước, tay nắm chắc quay túi, miệng ấp úng nói không ra chữ:

"Sao.... sao ....?"

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã. Để tôi gọi chị Nayeon" tôi lên tiếng.

Khoảng một lúc sau, Nayeon đến.

Chị ngồi im lặng nhìn Semi. Trông cậu ấy không khác nào một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt vì làm điều xấu vậy. Đôi mắt cậu ta như biến mất dưới lớp lông mi dày kia, môi mím lại cố nén những giọt nước mắt. Khẽ thở dài một tiếng, tôi đẩy cái ảnh về phía cậu.

"Của cậu" nghe tôi nói vậy. Semi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy cảm kích, sau đó đôi tay khẽ run run cầm tấm ảnh lên.

Nayeon và Sehun nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi biết họ nghĩ gì. Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại làm như vậy nữa. Chỉ là tôi không muốn cướp đi ước mơ của người khác. Nếu tôi đưa tấm ảnh nó ra ngoài, Semi cũng sẽ giống tôi, bị mọi người ghét bỏ, bị mọi người chửi bới đến nỗi cậu ta phải rút khỏi làng giải trí. Và tôi thì không thể làm vậy, mặc dù cậu ta đã hại tôi rất nhiều. Nhưng chẳng phải bố tôi từng nói rằng nhiều khi tha thứ là con đường tốt nhất dẫn đến hòa giải sao? Hơn nữa tôi không muốn bất kì ai giống như tôi.

"Mình xin lỗi" Semi lí nhí. "Cả chuyện này và chuyện 9 năm về trước"

"Chuyện 9 năm trước?" Sehun ngạc nhiên

"Thực ra. ... người đẩy mình khỏi cửa sổ tầng hai không phải là Jun, là mình vô ý thôi"

"Cái gì?" Sehun gắt lên. Tôi quay sang nắm lấy tay cậu ấy, trấn an.

"Không sao, tôi tha thứ cho cậu" tôi cười nhẹ

"Chị có chuyện muốn hỏi" Nayeon lên tiếng.

"Semi! Em biết ai là người gửi cho em những tấm ảnh đó chứ?" Semi lắc đầu, mím môi lại

"Người ta chỉ đưa em số điện thoại thôi"

"Vậy em còn giữ nó không?"

"Đây ạ" Semi gật đầu, đưa số cho chị Nayeon.

"Cảm ơn em" Nayeon gật đầu "Chị muốn em nói ra sự thật. Không phải quá khứ, chỉ là cái bài báo mà Jun quay lại bắt nạt em thôi."

"Vâng" cậu ấy gật đầu rồi đi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro