chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức tôi và Tao đang hẹn hò đã nổ ra một cuộc biểu tình phi lợi nhuận dưới cổng công ty và cổng vào ký túc xá của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng phải về rất muộn. Có khi còn không về được nhà mà phải ở lại công ty luôn. Tao hiện đang hoạt động ở Trung Quốc, ít ra anh còn tránh được còn tôi, cô đơn lạc lõng đến đi lanh quanh trong công ty còn khó chứ đừng nói là ra ngoài.

Nằm chui rúc trong chăn, tôi trằn trọc không ngủ được. Dạo gần đây EXO bị quản lý rất chặt khiến Sehun không thể ra ngoài vào mỗi tối nữa, và chúng tôi có thể nói là đã chia tay một lần nữa. Mọi chuyện chính là như vậy đây.

Hôm đó, sau khi gặp mặt chủ tịch, tôi và Tao tụ tập trong kí túc xá của EXO. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm một cách khác thuận lợi cho đôi bên. Nhưng nghĩ mãi không ra và cuối cùng mọi người đành bảo phải đóng kịch tầm mấy tháng vậy.

Từ khi ở Bắc Kinh đến giờ, Sehun không nói chuyện với tôi nói cách khác là đang tránh mặt tôi. Mãi cho đến hôm đó, tôi mới gọi được Sehun. Khẽ đóng cửa phòng nhạc lại, cậu ấy khoanh tay không nhìn tôi. Tôi tiến đến, đưa tay chạm nhẹ vào cậu ấy, để cậu ấy nhìn tôi.

"Nhìn tôi Sehun" tôi nói, nhưng đôi mắt cậu ấy không dịch chuyển, nó cứ nhìn về một khoảng xa xăm vô định nào đó.

"Sehun" tôi nhắc lại, giọng có phần gay gắt hơn. Nghe thấy giọng tôi như vậy, cậu ấy mới từ từ đưa mắt về phía tôi. Đôi mắt vô hồn, khiến tôi không thể hiểu được trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Có thể Sehun cảm thấy có lỗi vì mình đã gián tiếp gây ra tin đồn chăng. Không, thực ra cậu ấy là người trực tiếp gây ra tin đồn đó. Hoặc có thể cậu ấy khó chịu, khó chịu vì tôi và Tao hẹn hò.

"Jun, tôi không thích như vậy" cậu ấy nói như lẩm bẩm trong miệng, giọng khàn hơn mức thường ngày. "Tôi không muốn mọi người hiểu lầm rằng Tao hyung và cậu hẹn hò" cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy ắp nỗi đau buồn. Tôi khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu ấy:

"Không ai muốn như vậy Sehun à. Cả cậu, cả tôi, cả Tao, cả EXO, cả những người hâm mộ nữa, họ không muốn như vậy. Tất cả đều không muốn như vậy" Sehun cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ tôi, thì thầm:

"Là do tôi đúng chứ? Nếu như lúc đó tôi không bảo cậu chạy đi, nếu như lúc đó tôi có thể dũng cảm hơn nắm chắc tay cậu mà tự tin nói rằng cậu là bạn gái của tôi thì tất cả sẽ không như vậy"

"Ngốc! Nếu như như thế thật thì có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn gấp bội." tôi vòng tay ra sau gáy cậu ấy, vuốt ve những lọn tóc đen. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ tựa vào vai tôi như thế. Được một lúc, cậu ấy lại cất giọng:

"Chúng ta thực sự phải làm như lời anh Suho nói sau? Tạm thời chia tay ý?" tôi im lặng, bàn tay sau gáy Sehun cũng ngừng lại theo. Suy nghĩ một lúc, tôi đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng kia. Cậu ấy cũng đứng hẳn dậy, để tôi tựa cả người vào lồng ngực mình.

"Phải thế thôi. Thuận lợi cho cả hai bên mà"

"Tôi sẽ nhớ cậu." Sehun thở dài một tiếng rồi hôn lên tóc tôi.

"Tôi cũng sẽ nhớ cậu" tôi siết chặt tay lại, vùi mặt sâu hơn vào lòng cậu ấy. Thực sự lúc này tôi không muốn khóc tôi muốn chúng tôi chia tay trong vui vẻ nhưng không thể, tôi đã khóc. Tôi khóc  rất nhiều nó thấm đẫm cả một mảng lớn trên áo cậu ấy. Biết mình không thể, kìm nén được hơn, tôi khóc nấc lên, miệng lẩm bẩm:

"Hun à, không muốn xa cậu. Sẽ không ngủ được" Sehun buông tôi ra, hôn lên mắt tôi. Nụ hôn đó như lấy hết đi những giọt lệ còn đọng lại trên mắt tôi, sau đó đến mũi và cuối cùng là môi. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn của lời chào tạm biệt, nụ hôn dành cho một lời hứa chắc chắn là sẽ quay lại với nhau.

"Hứa với tôi rằng không được dành quá nhiều những cử chỉ thân mật dành cho Tao nghe không? Nếu không sẽ có người ghen đấy! Mà không biết khi ghen cậu ta sẽ làm gì đâu" áp tay lên má tôi, Sehun khom lưng, nhìn vào mắt tôi từ tốn nhắc nhở. Tôi bật cười, gật gật đầu. Cậu ấy cũng cười

"Nếu như không ngủ được thì đừng dùng thuốc hay rượu để ngủ. Nếu có thể hãy gọi cho tôi hoặc nhắm mắt vào và nghĩ rằng giờ này cậu không ngủ sẽ rất xấu và tôi cũng sẽ lo lắng mà không ngủ được. Hãy cố gắng ngủ một giấc nghe không?" tôi đưa tay lau nước mắt gật gật đầu. Sehun thẳng lưng lên, xoa đầu tôi

"Giờ thì ra ngoài ăn nào" nói rồi cậu ấy kéo tay tôi ra ngoài. Tôi vội đứng lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang biểu lộ rõ sự ngạc nhiên kia mà đe dọa:

"Nếu trong lúc không có tôi cậu mà léng phéng với ai thì chết với tôi". Sehun nghe nói vậy thì cười gật đầu. Sau đó chúng tôi đi ra ngoài ăn bữa tối cùng mọi người. À mà cho mọi người tin vui, Phương đã đi lưu diễn về và nó đang ở đây. Thấy tôi đi ra, mọi người không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Tôi cũng gượng cười với họ rồi vào phòng bếp. Bữa ăn hôm đó, nó im lặng hơn thường ngày rất nhiều
------------------------------------------------------
Sau bữa ăn
Tôi tự về ký túc một mình mặc dù Tao có ý muốn đưa tôi về. Baekhyun oppa thì đưa Phương về mặc con bé từ chối
----------------------------------------------------
Trên xe của Byun Baekhyun

" Fan của các anh đáng sợ thật!" Phương cảm thán.

"Nhưng cũng rất đáng yêu" anh bổ sung

"Qua chuyện của Jun, tôi thề tôi quyết sẽ không quen ai là idol" cô quả quyết. Cô rất sợ, ngày xưa cô đã từng ước mơ là sẽ cưới một idol thật đẹp trai tài giỏi. Thử tưởng tượng xem cô và chồng mình sẽ mặc đồ đôi cùng nhau bước trên thảm đỏ. Điều đó thật tuyệt biết nhường nào. Nhưng mà giờ đây, khi hiểu được cái giới showbiz này cô lại khẽ rùng mình.

Kítttt.... tiếng phanh xe vang lên trên lề đường khiến cô giật mình. Cô hoảng sợ, quay ra phía anh mà hét:

"Anh lái xe kiểu gì đấy? Tôi chưa muốn chết." anh tháo dây an toàn ra, tắt máy. Baekhyun quay hẳn người về phía cô

"Cô có muốn thử cảm giác với idol sẽ như thế nào không?" anh nói rồi tiến tới khẽ mở miệng hôn cô. Một nụ hôn thực sự. Phương lúc đầu còn ngạc nhiên muốn mở to, muốn giãy dụa nhưng không thể vì dây an toàn đang cố định mình lại. Đến một lúc sau cô mới ý thức được và bắt đầu hôn trả lại anh. Đang nồng nàn bỗng anh dừng lại. Anh dường như đang bị ám ảng tiếng chuông điện thoại của tên bạn thân mình. Anh rút điện thoại ra tắt nguồn rồi ném nó ra ghế sau định tiếp tục công việc còn dang dở thì bị cô đẩy ra.

"Quan hệ của chúng ta là gì vậy?" Phương quay ra nhìn. Vẫn giữ khoảng cách thân mật giữa hai người, anh thì thầm:

"Cô có muốn biết cảm giác yêu một idol như nào không? Tôi sẽ giúp cô. Võ Mai Phương, chúng ta hẹn hò đi" anh nói rõ rằng. Phương nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, miệng ấp úng

"Sao... sao anh lại?"

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi đã phải tập rất nhiều đấy. " anh cười tươi "còn chữ viết thì tôi sẽ viết cho cô xem sau nhé." anh cười, nhớ lại quãng thời gian anh đi năn nỉ thằng maknae dạy anh Tiếng Việt. Nó bắt anh làm đủ thứ nào là dọn dẹp giúp nó, bóp vai cho nó rồi phải đi mua trà sữa cho nó mãi nó mới dạy cho anh. Nghĩ đến đấy anh lại cười khổ.

"Nếu như anh đã có tâm huyết vậy tôi đồng ý" Phương cười. Quả thật cô đang cảm động. Thực sự tên cô rất khó đọc, nét chữ thì loằng ngoằng. Baekhuyn trở lại ghế, thở phào, miệng vẫn giữ nụ cười. Cô cũng cười, mặt đỏ vì ngượng. Sau đó, anh cũng thắt lại dây an toàn cho tử tế rồi trở cô về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro