chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí túc xá của EXO tối hôm đó

"Yahh, Chanyeol ! Anh chơi ăn gian vừa thôi" tôi tranh giành cái điều khiển với Chanyeol oppa.

"Không anh không để em thắng như thế này đâu" Chanyeol oppa vừa ủn tôi vừa nói. Mọi chuyện thực ra rất là đơn giản như vậy thôi. Trong khi anh Suho và D.O oppa làm thức ăn trong bếp thì Kai và Baekhuyn oppa làm chân sai vặt cho hai người kia. Sehun thì đi tắm. Chỉ còn tôi và Chanyeol oppa chán nản không biết làm gì cho nên quyết định chơi game. Chanyeol tưởng rằng tôi không biết chơi trò này nên hí hửng tưởng mình chắc phần thắng. Nào ngờ, tôi chơi giỏi hơn cả anh và cách biệt tỉ số 11-1 (1 bàn của Chanyeol là vòng đầu tôi chơi với anh ấy). Do cảm thấy quá mất mặt vì thua con gái nên anh ý mới giở thói chơi bẩn. Đúng lúc chúng tôi đang cãi nhau oanh liệt nhất thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Hai đứa ra mở cửa đi" tiếng Suho vọng ra.

"Anh ra mở đi" tôi đẩy anh

"Em mở đi" anh cũng ủn tôi. Và cuối cùng thì cả hai đều ra mở cửa.

"Em chào mọi người" Phương cúi đầu. Sau đó thì Phương nhảy vào thay tôi chơi với Chanyeol. Còn tôi thì lẻn vào phòng của Sehun

Căn phòng có vẻ như đã sạch sẽ gọn gàng hơn trước. Theo lời kể của Sehun thì
phòng nó bừa bộn là bởi vì hôm đấy anh Suho phải tìm cái đồng hồ giá bạc tỉ của anh ấy. Chính vì thế nên căn phòng biến thành bãi chiến trường.

Tôi nhảy lên giường Sehun. Oài thoải mái quá! Đúng lúc đấy, Sehun bước ra với chiếc áo choàng tắm cùng mái tóc ướt. Từng giọt nước chảy trên tóc cậu ấy rồi xuống đất. Trông quyến rũ lạ lùng. Tôi cứ tròn mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy quay ra nhìn tôi, rồi cúi xuống nhìn tôi

"Mê tôi rồi à?" cậu ấy cười nham hiểm.

"E hèm" tôi khẽ hắng giọng, khẽ ngả người ra xa cậu ấy "Không có. Cậu mơ à?" Sehun khẽ cười. Tôi vươn tay lấy chiếc khăn bảo cậu ấy ngồi xuống. Sehun ngồi khoanh chân dưới đất, còn tôi ngồi trên giường lau tóc cho cậu ấy.

"Semi có làm cho cậu như thế này không?" tôi hỏi

"Không" Sehun lắc đầu.

"Hai người đã từng hôn nhau chưa?" tôi lại tiếp tục. Sehun im lặng, không cần nhìn cậu ấy tôi cũng đoán được đôi môi đang mím lại theo đường thẳng của cậu ấy.

"Chưa" cậu ấy trả lời

"Ầy, nói dối"

"Sự thật" cậu ấy khẳng định.

"Hai người quen nhau lâu thế cơ mà" tôi ngạc nhiên

"Mới được 1 năm" cậu ấy quay lại nhìn tôi

"Phải thôi, tôi với cậu quen nhau hơn 10 năm mà mới hôn nhau 4 lần" tôi gật đầu

"4 lần?" cậu ấy nhíu mày nhìn tôi

"Không đúng à? 2 lần là nụ hôn trà sữa, 1 lần ở phòng cậu, 1 lần ở nơi nào ý không biết" tôi đưa tay ra đếm. Cậu ấy đứng lên đẩy tôi xuống giường. Sehun ở trên tôi mỉm cười

"Đây là nụ hôn thứ 5 của chúng ta trên giường của EXO Sehun" dứt lời, cậu ấy đặt môi lên môi tôi. Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ cậu ấy nhưng lại bị Sehun bỏ ra đặt trên giường, tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi khẽ mở miệng đáp trả cậu ấy. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi thở có chút khó khăn. Sehun rời khỏi tôi nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn ở cự ly gần. Tôi hơi rướn người ngậm lấy đôi môi anh đào kia.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình đẩy cậu ấy ra mặt đỏ lựng như cà chua chín

"Jun, mày có ở trong đấy không?" Phương gọi

"Có tao ở đây"

"Ra ăn cơm thôi"

"Ừ" tôi trả lời. Sehun khẽ cúi xuống hôn phớt lên môi tôi:

"Ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo rồi ra ngay" tôi gật đầu rồi chạy ra cửa

"Em có vẻ thích phòng của anh quá nhỉ?" Suho nhìn tôi ngồi vào bàn ăn nói. Tôi gật đầu

"Hơi bừa tý nhưng là chỗ lý tưởng để ngủ" tôi gật đầu trả lời anh. Anh Suho cười

"À mà em có gặp Sehun trong đấy không?" tôi lắc đầu

"Chắc là ở nhà tắm. Khổ thân thằng bé" D.O khẽ chẹp miệng

"Sao lại khổ ạ?" Phương vừa uống nước nói

"Nó vừa chia tay Semi xong" anh Suho giải thích

"Phụt!!!" Phương phun toàn bộ nước nó vừa uống lên mặt Baekhyun oppa. "Xin lỗi, tại tin sốc quá nên tôi không..." Nó vội vàng. Baekhyun không nói gì chủ lấy khăn lau mặt. Thấy không khí có vẻ lạ tôi khều tay Chanyeol hỏi:

"Có chuyện gì sao? Không khí tự dưng im ắng vậy?"

"Anh chả biết. Lúc Baek nó gặp Yoona không thèm chào hỏi một câu luôn. Chỉ có mỗi cái Yoona cúi đầu chào Kai thôi" Anh nhún vai. Tôi gật gật tỏ vẻ hiểu.

Đúng lúc đó, Sehun từ trong phòng bước ra, mặt thì hớn ha hớn hở ngồi xuống cạnh tôi

"Oh Sehun, cậu chia tay với nhỏ Semi rồi sao?" Phương vội hỏi. Sehun gật đầu. Cái Phương quay ra nhìn tôi nhíu mày, tôi nhún vai nhìn nó

"Thôi ăn cơm thôi. Dù sao cũng chúc mừng Sehun đã chia tay được con bé đó" Kai lên tiếng, và chúng tôi lại tiếp tục quay lại nhiệm vụ chính. Nhưng khổ nỗi, cạnh tôi đây là hai cái "cột điện" chính gốc. Một cái thì cao 1m85, một cái thì 1m83 khiến tôi vô cùng nhỏ bé, như lọt thỏm vậy. Chính vì vậy nhiệm vụ gắp thức ăn cũng hơi bất tiện. Thế nên là hai con người kia phải thay tôi gắp những món ở xa.

Sau bữa ăn, tôi và Phương rửa bát:

"Mày biết Sehun Semi chia tay chưa?" Phương hỏi tôi. Tôi gật đầu.

"Mày biết do chứ?" nó lại hỏi, tôi lại gật đầu

" sao?" nhỏ hí hửng hỏi

" tao" tôi thản nhiên trả lời

"Hả???" nhỏ hét lên

"Mày be cái miệng đi" tôi khẽ rít lên. Sau đó thì thầm "Tao Sehun quay lại rồi"

"Thật á? Daebak!!" nhỏ trố mắt hỏi. "Nhưng sẽ không sao chứ?" nó lo lắng hỏi tôi. Tôi biết nó lo cái gì, nó sợ tôi sẽ bị tổn thương lần nữa. Tôi gật đầu

"Jun, cậu ta idol vạn người đấy!"

"Tao biết!" tôi gật đầu.

"Fan cậu ấy không phải dạng vừa đâu. Nhìn tay mày đi. Nhỡ bị phát hiện ra thì sao? Không chỉ mày cả Sehun cũng bị liên lụy đấy!"

"Tao biết. Nhưng tao muốn đến đâu thì đến. Lúc nào truyện đó xảy ra thì hẵng nói" tôi tiếp tục công việc rửa bát, vội đổi chủ đề:

"Mày và Baekhyun oppa sao đấy?"

"Ai biết được tên điên ấy? Hôm trước có nói mấy câu mà cũng tỏ vẻ giận dỗi." Phương nhún vai. Tôi khẽ chẹp miệng.
------------------------------------------------------
Kết thúc bữa tối. Sehun đưa tôi về nhà, còn Baekhyun thì bắt buộc phải đưa Phương về với lý do rất củ chuối là: đường đêm nguy hiểm và Phương của chúng ta sợ ma!

Tại phòng tôi

Sehun đang nằm trên giường đọc sách chờ tôi tắm xong. Tôi bước ra với cái khăn tắm trong tay. Sehun ngồi dậy, kéo tôi ngồi xuống giường và bắt đầu lau tóc cho tôi.

"Phương biết chuyện của chúng ta rồi đấy!"

"Vậy hả? Cậu ấy có nói gì không?" Sehun hỏi.

"Cậu ấy lo cho sự nghiệp của tôi và cậu" tôi trả lời "Hun à, nếu như chuyện của chúng ta bị phát hiện, chúng ta về Việt Nam đi" tôi e dè nói. Sehun dừng tay lại, vòng tay qua ôm tôi.

"Về có được không khi Việt Nam lại có rất nhiều fan của tôi". Tôi bật cười.

"Phải ha. Giờ cậu đâu còn là người bình thường nữa, cậu là ngôi sao vũ trụ rồi" dựa đầu vào vai cậu ấy tôi nói. Cậu ấy cũng cười.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó hẵng tính" cậu ấy nhẹ nhàng. Cậu ấy không muốn tôi lo lắng về bất cứ thứ gì cả. Và tôi cũng chả buồn nghĩ nữa chỉ cần có cậu ấy là được.

"Hun à..."

"Hửm"

"Hun à.." tôi lại tiếp tục

"Hửm"

"Khi nhìn thấy EXO. tôi đã rất ghen tị bởi trông mọi người như một gia đình vậy. Yêu thương, bảo vệ nhau. Còn tôi, thì chỉ có một mình, cô đơn. Đến khi debut cũng chỉ có một mình đơn độc, lẻ loi, không người sẻ chia. Giờ thì cậu ở đây, bên tôi khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn. Khiến tôi nhận ra ít ra vẫn mình vẫn sống trên thế giới này, vẫn còn có người nhìn thấy tôi để mà yêu thương tôi."

Cậu ấy siết chặt vòng tay hơn:

"Đâu chỉ có mình tôi thấy cậu. Có cả các hyung của tôi nữa, còn cả Phương và cả các fan của cậu nữa. Nhưng cho dù cả thế giới này quay lưng với cậu thì cũng sẽ có tôi quay mặt nhìn cậu. Sẽ cùng cậu trải qua mọi thứ. Tôi quyết sẽ không buông tay cậu đâu Jun, một lần là đủ rồi." tôi khẽ xoay người lại ôm cậu ấy

"Phải một lần là đủ rồi"
------------------------------------------------------
Tại một nơi khác

Baekhyun dừng xe trước cổng ký túc xá của YG. Anh định quay người bảo ai kia là đến nơi rồi thì chợt nhận ra cô đã ngủ từ lúc nào. Không đành lòng gọi cô dậy, anh chỉ biết ngồi đó nhìn cô ngủ say. Chắc công việc của cô mệt mỏi lắm nhỉ? Anh thầm nghĩ. Phải rồi, tuần sau cô debut nên chắc hẳn rất bận rộn. Nhìn cô bây giờ lại làm anh nhớ đến mình ngày xưa. Là người vào công ty muộn nhất, nên anh phải luyện tập ngày đêm để theo kịp mọi người.

Lần trước khi nhìn cô trong tiệm tạp hóa, anh đã rất ngạc nhiên. Nghe Jun nói nhà cô cũng ở mức bình thường không đến nỗi là thiếu tiền mà để cô lại phải đi làm thêm cả. Nhìn thấy người con gái vừa ngáp ngắn ngáp dài nhìn khách ra vào kia khiến anh vừa buồn cười vừa thương. Anh lấy một lon cafe và một tờ giấy nhớ cùng đồ mình mua tiến ra thanh toán. Định trêu trọc cô khiến cô tỉnh ngủ thì cô lại gắt gỏng và nói những lời khó nghe khiến anh bực bội mà đi mất. Chả hiểu sao khi nghe câu chúng ta chả là gì của nhau cả khiến anh bực bội đến thế.

Nhìn cô lúc này trông thật dễ thương. Lúc ngủ trông cô rất hiền. Nhìn cô bây giờ ai nghĩ rằng cô chính là cô nàng đanh đá suốt ngày kiếm chuyện với anh.

Thấy cô ngủ có vẻ khó chịu, anh liền vươn người ra tháo dây an toàn cho cô. Nhưng khi đó cô lại mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt Baekhyun đang phóng đại trước mặt mình, Phương vội nhắm chặt mắt lại. Anh thấy vậy cũng từ từ lại gần cô hơn. Khi hai người cách nhau một khoảng không đáng kể thì tiếng chuông thần thánh lại vang lên. Anh thề, từ trước đến nay chưa bao giờ anh ghét bài hát của nhóm anh đến thế.

Khẽ trở lại vị trí ngồi, anh lạnh lùng cầm điện thoại lên, khẽ gằn giọng:

"Alo?"

"Baekie à, lúc nào về nhớ mua cafe nhe" cái giọng lanh lảnh của cậu bạn Chanyeol yêu dấu vang lên

"Cậu tự đi mà mua" hít một hơi, anh nói rồi dập máy.

Trong xe lại chìm trong không khí im lặng. Thấy không khí có vẻ bất thường, Phương lên tiếng phá tan bầu không khí đó:

"Vậy.... ừm.... tôi về nha! Cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Ờ không có gì đâu. Cô cẩn thận nhé" anh quay ra nhìn cô

"Tạm biệt"

"Tạm biệt" cô cười rồi chạy mất.

Còn anh thì vòng xe đi về không quên mua cafe cho tên chân dài lêu nghêu kia. Trong đầu anh hiện giờ đang suy tính xem nên làm gì để giết tên Park bóng đèn kia. Và cuối cùng thì anh quyết định là sẽ để cho Kyung Soo giải quyết bởi anh biết chắc là mình sẽ đấu không lại với tên đáng ghét kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro