chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đồ vào phòng tập nhảy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" đó là chuyện tôi tự nhủ với mình thường xuyên. Việc trị liệu ở chân tôi vẫn bình thường, nhưng do lâu không hoạt động nên cơ thể tôi có phần cứng nhắc mặc dù đã tập thường xuyên. Hôm nay là lần tập đầu tiên để chúng tôi chuẩn bị cho cảnh quay, nếu ổn thì sẽ cho vào phim luôn.

"Nào, chúng ta bắt đầu nhé" anh Minho lên tiếng rồi bật nhạc lên

"Hai đứa nhìn cho kỹ vào đấy" anh nhắc nhở Taemin và Kai đang ngồi làm giám khảo kia tiếng nhạc vang lên, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở và nhìn mình trong gương. Và nó diễn ra khá tốt. Mặc dù có vài lần tôi trật nhịp. Cái cảm giác được nhảy lại thật tuyệt biết bao.

"Này uống đi" Sehun đưa chai nước cho tôi. Tôi cười nhận lấy chai nước của cậu ấy, uống một ngụm nhỏ

"Cậu có vẻ không thường xuyên tập nhảy?" Cậu ấy hỏi. Tôi im lặng, không nói gì

"Đó là ước mơ của cậu cơ mà?" Ước mơ? Tôi đã phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cậu. Tôi vẫn im lặng thay cho câu trả lời. Chúng tôi im lặng một lúc thì tôi nhận được tin nhắn của Phương, nó rủ tôi đi ăn kem rồi đi tập luôn. Tôi nhanh bước vào phòng thay đồ. Vừa bước vào tôi đã gặp Semi. Cậu ta nhìn tôi, tôi thản nhiên bước vào

"Giờ thì người lệch nhịp khi nhảy không phải là tôi nữa nhỉ?" Cậu ta mỉa mai. Tôi cười khẩy:

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy. Bởi có tôi thì cậu mới chuyên nghiệp được như thế này"

"Tại sao phải nhờ ơn cậu?" Semi khoanh tay nhìn tôi

"Nếu như không nhờ tôi chửi mắng cậu trong suốt thời gian luyện tập và năm đó nếu tôi không rời khỏi nhóm thì cậu cũng đừng mong đặt được chân vào đây" tôi đóng sập cửa tủ nói, rồi bước đi

"Nếu thế thì xin cậu tự trọng một chút. Sehun giờ không còn là của cậu nên hãy giữ khoảng cách với cậu ấy. Đừng vì mấy cảnh phim mà lay động" câu nói của Semi khiến tôi dừng lại

"Yên tâm, tôi tránh cậu ta còn chưa hết nữa là gặp"
------------------------------------------------------
Phương bước vội trên phố. Cô cần biết tình hình của Jun như nào. Đang vội vã bước đi thì có một bàn tay kéo cô vào một con hẻm nhỏ. Sao? Biến thái sao? Nhưng trời chưa tối hẳn mà. Mà giờ cũng tầm 9 giờ chứ mấy. Tên biến thái đó ép cô vào tường, giam cô trong vòng tay của hắn. Chưa kịp định thần tên đó là ai, cô đang định hét lên kêu cứu thì tên đó đã chặn môi cô bằng một thứ gì đó mềm, ẩm ướt. Trước mặt cô giờ chỉ có khuôn mặt được phóng hết kích cỡ của tên đó. Mùi cam chanh thơm mát xộc thẳng vào mũi cô. Bỗng có một thứ ánh sáng chiếu vào trong ngõ khiến coi nhận ra mái tóc quen thuộc. Cô biết đó là ai. Tiếng fan girl nhao nhao ngoài kia, hét lên:

"Trong này, không có rồi. Thử tìm chỗ khác xem" chờ tiếng bước chân đi khuất, cô vội ẩn tên chết bầm kia ra

"Yaaa, anh làm cái trò gì vậy? Sao lại hôn tôi?"

"Xin lỗi, tại lúc đó tôi sợ mình bị phát hiện quá may mà lúc đó cô tới nên tôi..." anh trả lời thản nhiên

"Anh có thể trả lời thoải mái vậysao? Anh hôn con gái nhà người ta sao đến một câu xin lỗi còn không có."

"Cô làm ơn chuyên nghiệp tý đi. Cái đấy chỉ là chạm môi thôi." Anh đút hai tay túi quần nói "Với cả tôi và cô chưa tới mức phải kiss nhau. Chỉ là thấy cô đi qua nên mới cần cô giúp một tý thôi mà. Mà thôi, tôi có việc rồi. Đi trước." Anh ta thản nhiên bước đi. Tên đó vừa nói gì? Chưa đến mức phải kiss nhau. Cô là đồ chơi của hắn chắc. Sao bỗng dưng cô đau như thế này nhỉ? Cái tên đáng ghét đó! Dù gì đó cũng là first kiss của cô.
-----------------------------------------------------
Ngày ra mắt album

Album của cô gồm tất cả 6 bài. 5 ballad và 1 pop ballad. Nó được diễn ra trong suốt quá trình của bộ phim.

Album của cô đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Nó chiếm vụ trí No.1 trên nhiều bảng xếp hạng trong nước và thế giới. Mini dramma cũng rất hot, nó nhận được những phản ứng trái chiều. Có người thích nó, có người yêu nó, có người ghét nó. Mà hầu như ghét chỉ vì cô có nhiều cảnh tình cảm với Sehun. Cũng từ đó lượng anti fan của cô cũng dần tăng lên. Nhưng điều đó không làm giảm được độ hot của album này.

Fansign đầu tiên của tôi

Có rất nhiều fan tiến tới. Họ rất thân thiện, còn tặng tôi rất nhiều quà nữa.

"Chào bạn, bạn tên gì?" Tôi mỉm cười thân thiện

"Em là OOO" tôi mỉm cười rồi viết vào tấm poster. "Unnie, chị hát rất hay. Phim của chị cũng cực hay luôn nhưng cái kết có vẻ buồn chị nhỉ? Nữ chính sao lại có thể để mình chịu bất công thế sao?" Tôi mỉm cười

"Em thấy buồn sao?" Tôi đưa lại tấm poster cho fan.

"Vâng. Nhưng dù sao chị cố lên nhé!" Tôi bật cười, vẫy tay tạm biệt fan. Cô bé đáng yêu thật! Người tiếp theo là một người đeo khẩu trang bước đến.

"Bạn tên gì?"

"Mày..." bạn fan đó gằm ghè nói. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sự bất an xuất hiện trong tôi.

Ngay lập tức, người đó rút con dao ra nhắm về phía tôi mà hét lên:

"Ai cho mày dám hôn Sehun của tao. Mày nghĩ mày là ai? Hun là của tao" tôi vội vàng đứng dậy né tránh. Đúng lúc đó, nhóm vệ sĩ vội đến ngăn cô ta lại nhưng lưỡi dao đã vô tình chạm qua tay tôi làm xước một vệt dài trên cánh tay tôi. Và buổi fansign đã kết thúc ở đấy. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa tôi vào xe để cầm máu. Ngay lập tức, trên các tờ báo xuất hiện thông tin ca sĩ solo Jun bị fan cuồng của EXO-Sehun tấn công.

Tôi mệt mỏi tiến về phòng ký túc xá. Vết thương trên tay không sâu nhưng nó khá dài khiến cả tay tôi băng bó đến nặng hết một bên. Có vẻ như mọi thứ liên quan đến Hun đều không an toàn nhỉ? Hóa ra đẹp cũng là cái tội. Tôi giật mình khi nhìn thấy bóng của một người đang ngồi gục mặt ở trước cửa phòng tôi. Tôi lặng lẽ tiến đến. Nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi ở đó ngẩng lên nhìn tôi, sau đó đưa ánh mắt tới cánh tay tôi. Cậu ta đứng lên nhìn tôi, không nói gì.

"Làm ơn đi ra. Tôi cần phải mở cửa" tôi vừa dứt lời thì cậu ta liền đứng sang bên nhìn tôi. Tôi lại ngẩng lên nhìn cậu ta nói:

"Tôi cần phải bấm mã" cậu ta liền ngoảnh mặt đi nơi khác.

Sau khi bấm mã xong, tôi bước vào nhà định đóng cửa thì đã có một cánh tay chặn cánh cửa lại, rồi cậu ta cũng lẻn vào theo khe cửa mà mình vừa tạo ra. Mặc kệ cậu ta, tôi bước vào phòng.

"Không sao chứ?" Cậu ta hỏi tôi

"Ừm" tôi gật đầu

"Xin lỗi" cậu ta lí nhí. Tôi quay lại nhìn cậu ta

"Sao phải xin lỗi?"

"Vì hành động của fan..."

"Đó là fan chứ không phải cậu." Tôi ngắt lời cậu ta rồi ngồi xuống ghế. Sehun cũng ngồi theo, chần chừ một lúc, cậu ấy cầm lấy cánh tay bị thương của tôi lên, nhẹ nhàng tháo băng rồi xem xét.

"Làm gì đấy?" Tôi hỏi cậu ta

"Băng lại. Cần thay gạc mà. " cậu ta bôi thuốc sát trùng lên tay tôi. Từng cử chỉ đều ân cần, dịu dàng, ấm áp đến khó tả.

"Cậu ăn gì chưa?" Cậu ta hỏi tôi. Tôi lắc đầu.

"Lần sau phải ăn nghe chưa?" Cậu ta rút trong túi ra một hộp cơm.

"Chuyện này là sao?" Tôi hỏi. Cậu ta không nói gì mà tiếp tục thu dọn chỗ băng gạc cũ. Nhìn thấy sự thờ ơ của cậu ấy, tôi bực mình ngăn cậu ấy, hét lên:

"Trả lời tôi, Oh Sehun"

"Không gì cả, chỉ là quan tâm" cậu ta nhìn tôi nói, ánh mắt ánh lên sự chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro