chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 

Duyên mệnh có thể coi là một vòng tròn khép kín đối với mỗi con người. Người có duyên với ta dù ta có đuổi cỡ nào thì mãi vẫn sẽ quay lại với ta. Và rồi chúng ta lại phải tiếp túc câu chuyện cũ, khiến nó như một cuốn sách được chuyển sang một chương hoàn toàn khác. Và như một sự sắp đặt của ông trời, tôi gặp lại người đó. Cái người mà tôi không muốn gặp nhất trong suốt 5 năm. Và đồng thời đó cũng là người tôi yêu nhất dù có như thế nào đi nữa

------------------------------------------------------------------

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi tôi ngồi ngâm nga hát một bài hát nào đó mà chính tôi cũng không biết để chờ một người lạ mặt. Anh ta thật kì lạ: nói tôi là người có tài gì đó, xong kéo tôi đến đây luôn trong khi ngay cả chính tôi cũng không hiểu gì.

Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mắt đi một lượt ngắm nhìn thiết kế nơi đây. Và khi đó, đôi mắt tôi bất chợt chú ý tới hình dáng đó. Hình dáng đã làm tôi đau. Tôi cảm thấy như vừa bước vào một khoảng không chơi với, nheo mắt lại và lắc cái đầu để đảm bảo mình nhìn thấy ảo giác.

"Tại mình nhìn thấy cậu mơ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng." Tôi tự trấn an mình bằng điều đó. Nhưng không đó thật sự là cậu ấy. Bằng xương bằng thịt. Tay tôi khẽ run lên, bám chặt vào chiếc túi mình, nói gì bây giờ? Làm gì giờ? Tôi đứng im cứ như một con ngốc. Lúc đó điều duy nhất hiện lên trong  tôi chỉ là hãy chạy trốn! Tôi sợ gặp lại cậu ấy! Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét khi nhìn tôi của cậu ấy.

Người đó nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lại quay lại với biểu cảm lạnh lùng vốn có. Cậu ấy  lại gần tôi rồi khe khẽ nói:

"Jun, lâu rồi không gặp" ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật khó tả. Nó cái cái gì đó ngỡ ngàng, có cái gì đó vui  vui hòa với buồn rầu, có cái gì đó căm hận quyện vào một chút hạnh phúc. Hít thở thật sâu, tôi cố gắng nói một giọng nói bình thản nhất có thể:

"Sehun, lâu rồi không găp" nói rồi tôi toan chạy đi. Tôi muốn thoát khỏi  nơi ngột ngạt này.  Nhưng vừa bước được nửa bước, câu nói của Sehun đã khiến tôi khựng lại chết đứng:

"Cậu hứa với tôi rồi mà". Đó là giọng nói đầy mỉa mai. Tôi biết, khẽ cười tôi quay lại đáp:

"Phải tôi đã hứa với cậu rồi. Nhưng khi đi cậu nên nói cậu ở đâu để tôi còn biết đường mà tránh"  tôi nói rồi đi mất

Đấy, chuyến đi phượt của tôi kết thúc bằng việc kí hợp đồng vào một công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc. Không người thân, không văn hóa, tôi thấy mình điên thật rồi khi dấn thân vào việc này. Lẽ ra tôi nên vứt cái danh thiếp mà người lạ mặt đưa cho tôi. Đáng lẽ tôi nên nghe lời con bạn thân của mình- sau cậu ấy- không nên đến phỏng vấn mà nếu có thì hãy đến YG- công ty nó đang làm thực tập (trainee) chứ đừng dại gì mà vào đấy. Nhưng tôi không nghe nó, mà vẫn cầm bút kí vào cái bản hợp đồng kia. Và rồi, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi vừa muốn chạy trốn vừa muốn được ở lại. Được ngắm nhìn cậu ấy dù cho lý trí đang gào thét. Nhưng dù có gào thét đến đâu thì nó vẫn chẳng thắng nổi trái tim đang réo rắt của tôi. Tôi vứt bỏ tất cả: lý trí, lý lẽ ký vào bản hợp đồng.

Nhờ cậu ấy tôi mới biết đến K-pop thứ mà trước  nay chưa bao giờ tôi cảm thấy hứng thú. Cậu ấy là ca sĩ, được nhiều người yêu thích. Đương nhiên đẹp trai thế mà, tài năng thế mà và cậu ấy là tiền bối của tôi. Có lẽ sau này sau khi nổi tiếng rồi chúng tôi sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.  Sẽ thường xuyên chạm mặt ở công ty, thường xuyên gặp nhau tại các đài truyền hình. Hoặc có thể hợp tác cùng nữa là.

Cũng chả biết vì sao trong lòng tôi lại mong chờ chút chạm mặt ngẫu nhiên này. Chính điều đó đã thúc đẩy tôi hoàn thành khoá thực tập cấp tốc càng nhanh càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro