Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nuốt khan cổ trong khi mắt thì liên tục đảo qua đảo lại giống người đang lo sợ bị ma đuổi. Cố lôi mình trở ngược lại tình thế bây giờ, cậu quay người trở lại vào trong nhà bếp để rửa tiếp chén bát dơ bỏ ngang khi nãy để mặc người còn lại muốn làm gì thì làm.

Không một tiếng động nào chỉ trừ tiếng nước chảy từ bồn rửa chén.

Lần cuối cậu nhìn thấy là Tiffany đã ra ngoài ban công, chỗ đứng quen thuộc của nàng với điếu thuốc lá.

Trong đầu cậu biết bao nhiêu là đống suy nghĩ hỗn độn không rõ đầu đuôi. Thật khó mà hít thở khi mà không khí thật là nặng nề.

Tiếng bước chân xột xoạc từ phía sau lưng làm Taeyeon suýt đánh rơi cái dĩa.

"Để em giúp Tae." Tiffany nói rồi đứng kế bên phải của cậu ở bồn rửa.

Cậu bắt đầu rửa xà bông chúng rồi chuyền qua cho nàng tráng nước lại. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng.

"Uhmmmm khi nãy đồ ăn có vừa khẩu vị của em không?" Taeyeon rụt rè.

"Yuri nấu nên rất vừa ăn, cô ấy cũng thường nêm nếm như thế." Thẳng thắng.

"Rượu vang đi kèm cũng rất tuyệt."

"À phải. Nó rất ngon." Ngắn gọn.

Taeyeon hết cái để hỏi, đầu óc lại trống rỗng.

"Từ lúc em đến tới giờ Tae chẳng hỏi thăm em lấy một câu đấy, có cần phải tuyệt tình đến vậy không?" Nàng cười buồn, tay vẫn làm việc.

"Tae không được khoẻ nên tâm trí cũng không tập trung cho lắm, xin lỗi Tiffany, em khoẻ chứ?" Taeyeon liếc qua.

"Tại sao Tae không nói cho em biết chuyện của Tae và Jessica?"

~nói rồi thì em vẫn có quay về bên tôi không?~

"À tại vì chúng ta chưa có nhiều thời gian gặp nhau mà Tifany-sshii, em biết đấy, công việc của em và sức khoẻ của Tae nữa, Tae định sẽ nói với em."

"Từ khi nào mà Taeyeon bỗng xưng hô kính ngữ với em vậy?" Nàng dừng lại.

Im lặng, cậu chẳng biết nói gì thêm.

"Chỉ là Taeyeon thật sự muốn nói với em hãy thật hạnh phúc. Với Yuri." Cậu thú nhận, mặt cúi gầm xuống.

"Chẳng phải đây là điều mà Tae muốn sao? Rời xa em? Đều là sự lựa chọn của Taeyeon cả."

"Chẳng phải điều này cũng là thứ mà em muốn thấy đúng không? Tae đang chịu trừng phạt vì những đau khổ mà đã gây ra cho em đúng không?" Taeyeon nắm lấy hai vai của người kia mà xô đẩy.

"Phải đấy, đây là điều em muốn đấy thì đã sao?!" Tiffany tát mạnh vào mặt cậu.

Taeyeon chạm lên bên má đỏ bừng của cậu.

"Đây là lần thứ hai em tát Tae đấy." Nhẹ nhàng, nhưng thâm tâm sao thét gào.

"Đáng nhẽ ra Tae nên bị nhiều hơn nữa."

"....."

"Em vẫn luôn yêu Taeyeon, em phải làm gì để có được Tae bên cạnh đây" Fany nghẹn ngào, nàng úp mặt vào hai lòng bàn tay.

"Tae thật không hiểu em đấy Hwang Miyoung! Người ngoại tình là em, người níu kéo cũng là em, người hành hạ tôi cũng là em. Em muốn làm gì nữa?"

"Tại sao Taeyeon không nói thật lòng mình là Tae thật sự muốn gì? Tại sao cứ phải nối dối? Tại sao Tae không thử một lần nói với em điều Tae muốn?"

"Tôi hận em...Miyoung...em huỷ hoại tôi...em làm tôi trở nên yếu đuối." Taeyeon thét lớn.

"Nhưng Tae yêu em, Tae đừng nói dối nữa, hãy thú nhận đi."

"Thế sao em không thử nói thật đi, cái chuyện mà không phải từ con tim em, hay là chuyện em đã hứa? Tại sao em luôn là người huỷ hoại hạnh phúc?!"

"Ý Tae là gì?"

"TIỀN. EM CHỌN KWON YURI VÌ CẬU ẤY CÓ NHIỀU TIỀN. Và những người tình khác nữa" Taeyeon gào lên dù họ chỉ cách như khoảng hai gang tay.

"Đồ bệnh hoạn xấu xa. Làm sao mà Taeyeon có thể nói chuyện đó với em chứ?" Tiffany giận dữ.

"Em đang cảm thấy buồn tẻ đúng không? Sớm muộn gì em cũng sẽ chán Yuri và thay thế bằng một người tình khác? Hoặc không thì cũng giống như lúc trước, em quay về lại bên tôi những lúc em cảm thấy trống vắng."

Cả hai người lúc này như thét vào mặt nhau, không ai nhường ai.

"Fuck you." Rồi nàng bỏ đi ra ngoài phòng khách nhưng bị Taeyeon chặn lại.

"Em lại làm thế, lại chạy trốn vấn đề thay vì đối mặt nó."

"Im đi Taeyeon." Mắt nàng đỏ lên.

"Em muốn sự thật chứ gì."

Im lặng.

"Tae cũng yêu em Tiffany."

Thời gian như ngừng lại.

"Ở lại bên Tae nhé." Cậu bất ngờ hỏi.

"Tae có bị điên không? Ở lại làm gì? Nhìn chúng ta đi, chúng ta đã cãi nhau rồi khi chỉ mới hơn 20 phút trôi qua."

"Chúng ta là thế! Chúng ta cãi nhau...đó là điều chúng ta sẽ và luôn luôn làm...vì tận sâu thâm tâm em biết rằng em yêu Tae và Tae cũng thế. Em nói Tae là một tên hèn hạ đê tiện và Tae sẽ nói em là một kẻ phiền nhiễu đáng ghét, dù em luôn sẽ là như thế 99% trong một ngày. Tae không sợ làm tổn thương em. Chúng ta sẽ có hai giây nghỉ giải lao nhưng sau đó lại sẽ đúc đầu vào làm phiền nhau tiếp."

"Thì sao?"

"Mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Tae muốn em và Tae sẽ đấu tranh vì em. Hãy tưởng tượng 30, 40 năm nữa? Nếu em nhìn thấy em bên người khác như Kwon Yuri chẳng hạn, em đi đi, 7 năm trước Tae mất em một lần rồi, một lần nữa cũng chẳng là gì. Nếu em chọn con đường dễ dàng, em đi đi.

"Dễ dàng? Không có con đường hay sự lựa chọn nào là dễ dàng cả, bất cứ chuyện gì em làm, sẽ có ai đó bị tổn thương."

"Em đừng nghĩ đến việc người khác mà hãy nghĩ đến em, việc em muốn làm."

Im lặng.

"Em muốn gì?"

"...."

"Tiffany?"

"Đừng đùa nữa, em đã có Yuri, cô ấy là một người tốt."

"Cho đến lúc cuối cùng, em vẫn có thể chọn cậu ấy sao?!" Ánh mắt đau thương nhìn nàng.

~Em muốn được yêu Tae... Một lần nữa...~

"Nếu Tae đã hỏi em điều em muốn lúc 7 năm trước, câu trả lời của em chắc chắn sẽ là Kim Taeyeon."

Rồi nàng cất bước ra khỏi cửa chính và rời đi.

Cơ hội cuối cùng cho tất cả.

=======================================================================

Yuri ôm lấy Jessica vào lòng và hối hả chạy ngang qua bao nhiêu người, từ nơi Taeyeon ở ra đến bệnh viện Seoul cách hơi xa, nhưng dù mới được một đoạn thôi mà cô gái với nước da ngâm nâu đã thở hồng hộc. 

Bỗng bất ngờ Yuri theo đúng nghĩa đen quẳng cái người đang nhắm nghiền kia xuống đất.

Jessica hối hả đứng giữ thăng bằng lại nhanh chóng.

"Cô Jung, cô thật là cao tay" Yuri thở hổn hển.

Người kia đứng phủi phủi quần áo cười.

"Cô thật quá khen."

"Nghĩ sẽ qua được mắt tôi sao?"

"Thế sao cô lại cần cố sức mà bế tôi xuống tận đến dưới này rồi mới vạch mặt tôi hả?" Sica nheo mắt nhìn.

"À, tôi cũng cần hít thở không khí trong lành chứ! Ở trển muốn chết ngạt với họ."

"Yuri cô..."

"Tôi dĩ nhiên là biết vì sao cô lại giở trò đó, nhưng nói thật là chúng ta có cùng động cơ gây án đấy." Yuri cười lớn.

Jessica thấy cô ấy thật quyến rũ dù có ranh mãnh một chút.

"Họ cũng cần cứ thời gian nói chuyện riêng, có thể sẽ giải đáp được những khuất mắt hoặc suy nghĩ cá nhân" Yuri tiếp tục.

"Cứ nghĩ cô và Tiffany hai người bây giờ là một cặp?"

"Đương nhiên là phải nhưng tôi thừa biết chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ không có kết quả gì cả. Thôi nào, ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé."

Họ cùng nhau chầm chậm vai kề vai. Tuyết lại rơi.

"Tại sao cô lại hẹn hò với Tiffany khi biết rõ là..." Sica hơi chừng chừ vì sợ sẽ nói những lời không nên.

"Cô ấy đang trong gian đoạn khó khăn, tôi thích cô ấy từ thời trung học đấy, nhưng tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra giữa Fany và Taeyeon. Tôi tin rằng tôi không thể nào thương yêu cô ấy như cách mà Taeyeon đã làm, cô biết đấy, cái cách họ nhìn nhau, hay chỉ nói là cách Tiffany nhìn cậu ấy, cô ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đã từ lâu tôi hứa sẽ ở bên quan tâm chăm sóc cho cô ấy, như một người bạn, nhưng bây giờ cô ấy cần tôi với một tư cách khác, dĩ nhiên là sao tôi có thể nói không với cô ấy cơ chứ" Yuri nhẹ nhàng nói, tay đút vào túi quần.

Jessica gật gù.

"Từ lúc tôi vào làm ở công ty, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nghĩ giữa họ có gì đó lạ lắm."

"Cô có giác quan khá nhạy bén đấy" Yuri nhìn sang cười.

"Ai cũng nói thế!"

"Này Jessica-sshiii, tại sao cô lại chia tay với Taeyeon thế?" Băng khoăn.

"Cô muốn biết để làm gì?" Cô ngại ngùng.

"Cho biết"

"Ngốc."

Chữ ngốc ấy sao mà dễ thương làm sao.

"Tôi không muốn cứ ở bên mà giày vò Taeyeon mãi nữa, cô biết đấy là phụ nữ đương nhiên cô có cảm giác rất bén khi người mình yêu không còn thích mình nữa. Có thể lúc đầu khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Taeyeon đã thật sự thích tôi, nhưng giống như cô nói, Taeyeon sẽ không bao giờ quên được Tiffany, cô ấy là mối tình đầu và vô cùng sâu đậm đối với Taeyeon-ssshiii, giống như cô, tôi không muốn làm người thứ ba, dù vậy tôi sẽ ở bên giúp đỡ và ủng hộ cô ấy như một người bạn. Tôi yêu Taeyeon và sẽ mãi là như vậy, nhưng từ bây giờ tôi sẽ không ép thúc cô ấy nữa, người ai cũng có duyên, duyên tới rồi sẽ đi, hoa có nở rồi thì sẽ tàn, và chúng tôi đã là như vậy."

"Cô đang làm rất tốt đấy cô Jung." Yuri cười lớn.

"Tôi chỉ muốn Taeyeon hạnh phúc. Cô ấy có thể có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng thật chất thì cô ấy cũng cần được yêu thương."

"Nhưng rồi chỉ có hai ta là khổ thôi."

"Người đến sau thường là như thế."

Bất chợt tuyết rơi nhiều hơn nữa, che lấy đi đường phố và cả quần áo của những người đi bộ, và vô tình một hoa tuyết nhẹ rơi trên mái tóc của Jessica và dính vào mắt người, thấy vậy Yuri nhẹ tiến tới.

"Cho tôi được phép chứ?" Cô hỏi.

Dù người kia không trả lời, Yuri dùng đầu ngón tay trỏ của mình quẹt nhẹ nó ra khỏi khoé mắt.

~ở cự li này cô ấy thật xinh đẹp~

Và rồi cô rời người ra và trông thấy Jessica đang nhắm nghiền mắt lại.

"Cô có thể mở mắt ra được rồi đấy."

Jessica cười e thẹn, thật là...

"Cô biết không, cái lần đầu tôi gặp cô ở quán cà phê buổi sáng đó, tôi đã nghĩ cô lúc ấy trong thật xinh đẹp." Yuri dịu dàng.

Hai má cả hai người bỗng trở nên đỏ ửng.

Im lặng.

"Tôi nghĩ vì chúng ta đáng lẽ bây giờ nên ở trong bệnh viện, chính vì sáng kiến thông minh của cô Jung Sooyeon đây mà chúng ta vẫn chưa thể quay trở lại căn hộ dù trời đã trở nên lạnh cóng. Cô Jung đây nợ tôi một chầu thịt nướng và rượu Soju?" Yuri quay sang nhìn người còn lại.

"Muốn chết sao? Tại sao tôi lại phải khao cô chứ?" Sica phùng má cãi lại, trông đáng yêu vô cùng.

"Thôi mà..." Yuri bỗng nhiên chu môi trưng aegyo mất hình tượng vô cùng.

"Không!" Dứt khoác.

"Tôi là tòng phạm gây án với cô mà. Cô nợ tôi, lỡ sau này lòi chuyện thì lỡ có bị ăn đòn thì tôi cũng đã gỡ lại được chút lời. Nếu không thì mình quay lại vào trong ấy rồi giải thích cho hai người kia."

"Thôi thôi vẽ chuyện, đi nào, tôi bao." Sica thở dài

Yuri mừng rỡ ôm lấy cô vào lòng. Tim ai bỗng xao xuyến.

"Yayyyy!!! Đi nào."

Và họ ngoác tay nhau đi ra quán nhậu gần bệnh viện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro