Nụ Hôn Đêm Anyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc dài bị những cơn gió nhẹ thổi tung bay theo hướng gió, cửa sổ xe nhỏ khé mở đủ để cho Jessica có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa đồng nội lúc chín mùa. Những giây phút trôi qua mà không lúc nào cô kiềm được ánh mắt mình dán lên cái người đang cầm tay lái bên cạnh. Mùi nước hoa nhẹ của cậu phẩn phất quanh đầu mũi mà cô không khi nào muốn quên.

"Cô ổn chứ Sooyeon-sshii?" Taeyeon quay sang nhìn, môi nở nụ cười tươi.

"Vâng" cô nhỏ nhẹ.

"Thời tiết hiện giờ ở Anyang rất tốt, khí hậu mát mẻ, chúng ta sẽ tới nơi khoảnh 40 phút nữa. Cô hãy nghỉ ngơi và đừng lo gì công việc nhé, ngày mai hãy thế."

"Nếu Kim-jjangnim thế"

"Cứ gọi tôi là Taeyeon, chúng ta thoả thuận thế rồi gì, vả lại chúng ta chỉ vài tuổi cách nhau thôi."

"Thật sao?"

"Cô Jung nhỏ hơn tôi đúng không?" Taeyeon thắc mắc.

"Tôi sinh năm 89 đó."

"Vậy chúng ta bằng tuổi à... Vậy thật tốt!"

Cô cười trước biểu cảm đần đần của người kia, ở ngoài công ty, Kim Taeyeon là một người khá gần gũi.

Chiếc xe dừng bánh ở một khu đất rộng lớn, Sica bước xuống xe, một khu đất du lịch resort với các dãnh villa sang trọng, mỗi dãy đều nằm trên khuôn viên riêng của nó, những làn cỏ xanh mượt chạy dài khắp nơi, xa xa mặt biển xanh với những cơn sóng vỡ dào dạt ập bờ.

"Anyang baby!!!!" Taeyeon hét lớn từ đằng sau.

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Jessica.

Một người đàn bà khoảng ngoài 30 đứng đằng xa đang đợi họ, người đó mặc một bộ váy xoè xinh đẹp, trang sức đắt tiền phủ trên người, gương mặt được trang điểm kĩ càng, một người phụ nữ tuyệt đẹp.

"Kim-jjangnim, chào mừng tới HSP" cô ta nói.

"Kang Sanyul, rất vui được gặp cô!" Taeyeon bắt lấy tay người kia

"Đây là cô Jung Sooyeon, cô ấy là Phụ thiết kế của công ty chúng tôi."

Sanyul nhìn qua Jessica, biểu cảm cô ta có phần thất vọng, như thể không muốn cô ở đây làm phiền.

"Ồ. Kim-jjangnim, tôi dẫn cô đến villa riêng." Cô ta nhìn Taeyeon một cách tình tứ, xem như người còn lại không hiện diện.

Họ bước vào căn biệt thự gần sát biển nhất, chỉ vào bước chân thôi có thể ra đến mặt nước, tiếng sóng vỗ đều đều bên tai rất dễ chịu, trời cũng tối dần.

"Đây là nơi ở của cô, hãy nghỉ ngơi nhé, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi xem công trình" Sanyul nói với chất giọng có phần nhão nhẹt.

"Được thôi. Ngủ ngon" giọng nói bình thản không phản ứng.

Rồi cô ta nắm tay Jessica kéo đi mất.

"Này cô ấy đi đâu thế?" Taeyeon gọi lớn.

"Tôi sẽ dẫn cô ấy về phòng khác...." Sanyul trả lời

"Cô ấy sẽ ngủ ở đây với tôi. Biệt thự này còn dư nhiều phòng mà." Rồi nắm tay Sica kéo về lại phía mình trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cả hai người còn lại.

"Vậy theo ý cô vậy, Kim-jjangnim. "

Rồi cô ta bỏ đi ra ngoài, nhưng Sica trước đó kịp bắt gặp ánh mắt ghen tị của đối phương.

-------------------------------
Sau bữa tối nhỏ, bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu còn ướt nhẽm, Jessica xuống tầng dưới tìm người kia khi thấy cả nhà trống trơn im lặng. Đẩy cửa ra ban công nơi nhìn ra biển, cô thấy Taeyeon trầm tư ngồi đó, tay cầm chai bia Cass uống dở.

"Tôi không làm phiền cô chứ Taeyeon?" Sica khẽ nói.

Taeyeon quay lại nhìn, cậu cười.

"Không gì, nhưng coi chừng cô sẽ bị bệnh với cái đầu tóc còn ướt đó. Lại đây ngồi đi."

Cô bước lại cái ghế bố bằng gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Bia?"

Jessica giơ tay từ chối.

Im lặng. Họ nhìn ra biển đen trước mắt, hai mắt nhắm lại như thưởng thức tiếng sóng và cái yên tĩnh xung quanh.

"Cô có đang quen ai không Taeyeon-sshii?" Jessica chợt hỏi.

"...không, không ai cả" người kia chần chừ.

Im lặng. Taeyeon lấy gì đó ra từ đằng sau lưng.

"Tặng cô"

Một con gấu nhồi bông màu kem với chiếc nơ đen đeo ở cổ. Mắt kính đen.

"Nhìn giống cô lắm Taeyeon-sshii"

Cả hai cười lớn. Họ nói chuyện liên hồi mà quên mất thời gian đã hơn 1h. Vỏ chai bia lăn lung tung, ai cũng đã ngà ngà say.

"Xỉn chưa?" Sica cười cười

"Tớ chưa đâu." Cậu ngã nghiêng ngã ngửa.

"Chơi trò nói thật đi! Biết xỉn chưa liền"

"Ok ok, tình đầu! Go!" Taeyeon uống ngụm bia

Jessica cười lớn.

"Năm cấp 3, anh ấy một lớp lớn hơn tớ. Anh ấy học không giỏi nên luôn đứng cuối lớp để rồi phải nhờ học sinh dưới lớp chỉ lại kiến thức. Một hôm ở lại trễ cho kì thi đại học, chỉ tôi và anh ấy, ngoài trời thì mưa to, anh ấy đã đưa tôi về. Và..."

"Và sao nữa?" Taeyeon mắt sáng rỡ.

"Và chúng tôi đã hôn nhau dưới cơn mưa đầu mùa hè." Mắt cô nhắm lại tưởng tượng lại nó.

Taeyeon bểu môi.

"Sến súa!" Cậu nói.

Hai người lại cười to. Những phút trôi qua họ lại càng gần nhau thêm.

"Còn cậu?!"

Chần chừ.

"Tiffany Hwang, năm đầu đại học.." Taeyeon buồn nói.

"Giám đốc Hwang?" Sica bối rối

"Uhm, tình đầu"

"Xin lỗi Taeyeon, tớ không nghĩ tới...."

"Không sao! Đừng ngại...chúng tôi bây giờ là bạn."

Nói đoạn Taeyeon đứng lên vào nhà. Cậu dừng lại trước cửa,

"Sooyeon-ah, ngủ ngon."

Đó là lần đầu tiên cô nghe Taeyeon gọi tên mình một cách thân mật, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác đó thật buồn bã.

"Ngủ ngon, Taeyeon-ah!" Cô nói nhỏ sau khi người kia đã đi khuất mất. Và một hơi uống cạn lon bia trên tay.

===========================================================

Ngày hôm sau đó Taeyeon đã dậy từ rất sớm và rời khỏi nhà đi mất, Jessica tỉnh giấc với một mùi thơm từ nhà bếp ở tầng dưới. Xỏ đôi dép con thỏ rồi bước xuống giường, cô chậm rãi đi theo tiếng gọi của mùi đồ ăn, một bữa sáng thịnh soạn gồm trứng chiên, bánh mì nướng, thịt xông khói và một cốc sữa được trang trí một cách vô cùng là đẹp mắt, ngồi xuống bàn, một nụ cười nhẹ nở trên môi, chỉ chốc lát dĩa thức ăn đã sạch, Sica nhìn vào tờ giấy post-it với tin nhắn ngắn gọn ở trên.

~tôi đi quan sát công trình với Kang Sanyul, bữa sáng dành cho cô vì đã làm hư buổi tối ngày hôm qua. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi~

"Babo! mới hôm qua còn cậu cậu tớ tớ thế mà bây giờ đã là tôi với cô, BABO" cô trêu.

Nhìn quanh cả căn nhà thật vắng vẻ.

"Nên làm gì đây nhỉ?" thầm nghĩ.

Dọn dẹp nhà đôi chút, xong xuôi thì chui tọt lên ghế với mấy cuốn tạp chí thời trang đọc cho qua ngày, cái bụng cứ kêu rột rột nhưng nghĩ bụng nên đợi người kia về, Jessica đành ôm bụng mà cho qua, rồi thiếp ngủ đi từ lúc nào chẳng biết.

Cả tuần đó cứ trôi qua một cách buồn tẻ như thế, mỗi ngày thức dậy đều như vậy, người kia luôn biến mất trước khi còn kịp chào buổi sáng, cô chỉnh sửa những lỗi nhỏ ở bản vẽ hoặc những gì mà Taeyeon hay để lại trên bàn ăn với chú thích ghi hãy làm xong nó rồi fax về lại công ty, tâm trạng của Jessica cứ thế mà tột dốc, nhưng điều mà cô luôn ngại là những lần ngủ quên cả buổi ngoài ghế sofa nhưng lại thức giấc trên chiếc giường ấm với chăn mền quấn quanh đầy đủ, mỗi lần như thế tim ai lại đập nhanh như thoắt. Vỏ bia trong thùng rác cứ mỗi lần qua hết đêm lại đầy nhóc mà đồ ăn cô mua thì cứ giữ yên nguyên chẳng đụng gì tới, làm cô một mình phải ăn dồn hết vào bụng.

Vì mấy ngày nay cứ ngủ như chết từ sáng tới tối cứ thế mà mặt Sica sưng húp và thân hình có vẻ phù nhiu hơn nhiều, nghĩ thế mà quyết tâm đi tập gym. Hai tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, nghĩ Taeyeon có thể về đến nơi sẽ đói, với lại là đêm cuối muốn nấu vài món ăn nhẹ nên ba chân bốn cẳng chạy về lại nhà, nhưng bất ngờ khi thấy ánh đèn sáng bên trong.

"HÙUUUUUUUU!!!" một đôi tay gầy đập vào vai làm Sica cứ thế mà hét toáng lên không kìm chế bất kì cảm xúc nào. Tiếng thét lớn từ thanh quản làm bất kì ai ở cự li 1m đều có thể lủng màn nhĩ.

Quay người, nhanh như cắt một cú đấm trời giáng vào mặt người kia. Taeyeon ngã ra sau, máu chảy không ngừng từ lỗ mũi. Hai bịch đồ ăn cầm trên tay cũng lăn đổ lung tung.

"KIM TAEYEON!" cô hét lớn mà không dùng kính ngữ gì cả. Rồi ôm lấy người kia.

"Ouuucchhhhh!!! Đau quá...tôi chỉ đùa mà thôi.." nhăn mặt

"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.....chỉ là..chỉ là tôi sợ ma lắm!!!!" Jessica nhìn như muốn khóc

"Xin lỗi...tôi không sao, tôi chỉ muốn đùa thôi Sooyeon-ahhhh..."

Một lần nữa cậu lại gọi cô như thế làm người kia chôn chân chết lặng một chỗ vì sung sướng. Rồi cũng nhanh lấy lại hồn xác, Sica đỡ đối phương lên rồi cùng bước về nhà, đi bên với một tay cậu khoác vai cô để rồi tim cô đập rất nhanh theo từng bước chân cận kề.

Quỳ gối bên dưới và lấy khăn nóng chậm lên vết thương sưng vù thâm tím, Jessica cảm thấy thật có lỗi với người kia, gương mặt xinh đẹp của cậu bị cô hành xử ra thành như thế này còn đâu là Kim Taeyeon soái ca lạnh lùng nữa. Lâu lâu, cô bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"Xin lỗi Taeyeon-sshiii, tôi không cố ý!" Sica nhỏ nói, vừa chậm rãi lau lên vết thương càng ngày càng sưng lên tụ máu bầm.

"Lỗi tôi, tôi không nên đùa thế" Taeyeon trả lời, đôi mắt dán chặt lên gương mặt xinh đẹp trước mặt.

Đôi môi người kia mới căng mọng làm sao.

Im lặng.

Cô bôi thuốc rồi lấy băng kéo băng lại chỗ vết thương hở, sau đó lăn quả trứng gà lên đó.

Im lặng.

"Tôi đã nhớ cô mấy ngày qua, Taeyeon-shhiii" Jessica bất ngờ nói.

(khỉ thật, mình vừa nói cái mèo gì thế? OMO CÔ ẤY ĐANG NHÌN MÌNH)

"Thật sao?" Taeyeon nói, nắm lấy cái tay đang hoạt động của người kia, rồi hạ nó xuống trên đùi mình

Gật đầu.

"Và đây là món quà tặng tôi sao? Cô Jung Sooyeon?" môi cậu bĩu ra, mặt ra vẻ giận dỗi.

Taeyeon những lúc này thật là đáng yêu.

"Xin lỗi"

"Thật à?" Cậu nheo mắt nhìn người bên dưới.

"Phải, tôi xin lỗi, nếu ngày mai cô gặp Kang Sanyul thì sẽ như thế nào đây?" Jessica lo lắng.

"Cô thành thật xin lỗi tôi sao? sau khi nhẫn tâm cướp đi gương mặt xinh đẹp của tôi."

"Tôi thành thật xin lỗi, Taeyeon-sshii"

Im lặng.

"Chứng minh."

Taeyeon nhìn trực diện vào mắt người đối diện, gương mặt trầm lại, không biểu cảm. Thật khó để biết cậu đang nghĩ gì.

(Hãy làm theo tim mày nói đi)

Cô chủ động giảm gần khoảng cách, càng gần rồi gần hơn nữa cho đến khi đầu mũi của cả hai chạm vào nhau. Mùi hương dễ chịu từ cậu ở cự li này thật sự vô cùng là hấp dẫn, hai đôi mắt vẫn dán chặt vào nhau, rồi nhẹ nhàng, Jessica nghiêng đầu rồi tiến đến áp chặt vào đôi môi hồng mỏng của người kia, nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng của cái đêm mùa hè nóng bỏng, rồi bất chợt, cô cảm nhận được bàn tay của Taeyeon chạm vào tóc mình và đẩy nụ hôn vào sâu hơn, những di chuyển nhỏ từ đầu lưỡi cậu nóng nhẹ hôn lên vành môi của Sica, cậu không tiến sâu vào, mà chỉ âu yếm nụ hôn đó, từng chút một mà cuốn mất hồn xác của cô, ở bên cậu, cả cơ thể của cô như rã rời, những sự đụng chạm thích thú.

Và cũng là Jessica là người kéo người rời khỏi nụ hôn, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt cô

(có nên?)

Taeyeon cười.

"Những người sinh trưởng ở nước ngoài như cô thật là biết cách xin lỗi đấy"

im lặng.

"Thôi tôi đi ngủ đây, cảm ơn vì đã đánh tôi và chăm sóc tôi nữa"

Đoạn cậu đứng dậy đỡ Sica ngồi lên ghế. Cậu đứng trước mặt xoa xoa đầu.

"Ngủ ng..."

"Taeyeon-ssshiii, tôi thích cô"

Jessica nắm lấy bàn tay của Taeyeon và chủ động kéo cậu xuống, ngã vào vòng ôm ngọt ngào của mình.

Phải rồi, đêm cuối ở Anyang phải là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro