Kết Thúc và Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười biếng với tay lấy cái remote mà tắt cái tivi đi, rồi lại uể oải lê từng bước vào phòng tắm để làm sạch vệ sinh cá nhân. Lấy khăn lau mặt và tự ngắm mình trong gương, Taeyeon nhận ra rằng mình dạo này đã bị tụt cân trầm trọng, hai má bầu bĩnh đã mất tiêu cộng thêm xương quai hàm lại lộ ra rõ rệt. Cậu thở dài rồi định đi ngủ sớm cho nó lành.

Vẫn chưa thể nào quen được với sự trống vắng cứ quanh quẩn trong lòng.

Bất chợt điện thoại để ở trên bàn phát ra tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nhìn dãy số rồi bỗng lo lắng vì đã gần 12h khuya rồi.

"Sooyeonsshii"

"YAH KIM TAEYEON!!!" cái giọng chói ơi là chói hét lên.

Cậu đưa phone xa ra khỏi lỗ tai.

"Sooyeon, em đang ổn chứ?"

"Em lúc nào mà chẳng ổn...này họ Kim, ra đầu đường ngồi uống rượu với em nào." Sica nhè nhè.

Cụp.

Chưa nói hết câu nhưng chỉ vài phút sau Taeyeon đã đứng trước cái con người đang ngả nghiêng ngả ngửa.

"Em xỉn rồi, để Tae đưa em về nào" Cậu nói rồi vòng tay đỡ cô đứng dậy nhưng bị gạt đi.

"Ai nói em xỉn cơ chứ? Chẳng phải em đã có thể gọi điện kêu Tae đến đấy thôi"

"Đừng uống nữa"

Lơ đi.

"Bà chủ, cho con thêm 1 chai soju nữa nào." Jessica quơ quơ tay với chai rượu không trong tay.

Taeyeon không cách nào khác đành ngồi xuống cái ghế đối diện. Lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của cô.

Rót đầy ly rượu rồi đưa nó cho đối phương, Jessica lúc này có vẻ đang gặp khó khăn với việc giữ thăng bằng cho chính mình. Tự dưng lại đăm chiêu nhìn cậu một hồi lâu, Sica bỗng gỡ cái băng nơ thắt trên cổ áo xuống rồi buột nó lên trán mình, rồi ngồi cười hả hê khờ khờ.

"Lần đầu em đi chơi với mọi người ở công sở thì em đã nhìn thấy Tae trông như thế này nè!" Tay chỉ chỉ lên trán.

"Nhìn Tae lúc đó thế nào?"

"Ngốc!...nhưng lại dễ thương vô cùng"

Taeyeon cười. Cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.

"Tôi...." Sica la lớn.

Những vị khách hàng ngồi xung quanh đều quay lại nhìn.

"Sica, em nhỏ tiếng lại chút đi" Taeyeon ngại ngùng cười cười nhìn họ.

"Tôi tên Jung Sooyeon, năm nay tôi 27 tuổi! Tôi thích vẽ và múa ballet"

Nói đoạn cô bật dậy khỏi ghế và banh chân nhảy cao như những nghệ sỹ múa ballet chuyên nghiệp.

"OH NO! Chúng ta đi thôi nào" Cậu nắm tay cô mà kéo đi.

"Không không, em phải giữ thăng bằng nữa này" người kia say sưa.

"Đi về nhà nào, Tae đưa em về nhà! Em xỉn rồi"

"Ai nói em xỉn cơ chứ?!" Tay cong lại thành nắm đấm doạ vào mặt cậu.

Mệt đứt hơi với người con gái này, nên Kim Taeyeon nhà ta lấy hết sức bình sinh và bế cô lên theo kiểu cô dâu mặc cho người này đạp chân lung tung.

"Không không, cõng em đi. Cõng em nào!" Cô giãy dụa.

Những bước chân nhỏ của người bên dưới chịu sức nặng cõng cái người đã xỉn quắc cần câu và bây giờ còn ca hát nữa cơ chứ, hát toàn những bàn dân ca con nít mà chói cả tai.

"Này em im lặng nào nếu không thì đánh thức cả xóm đấy"

"Kim Taeyeon! Không được càu nhau em như vậy!" Hàng mày cau lại giận dỗi và đập liên hồi lên lưng tên ròm.

Cậu cười.

"Mình về nhà nhé?" Taeyeon hỏi khẽ.

"Không chịu đâu, đi ra bờ sông Hàn đi, hóng gió máttttttttttttttttt" giang hai tay như kiểu máy bay.

"Không được, rượu đã vào mà còn gặp trúng gió là chết chắc. Đi về!"

Lại giãy dụa.

"Arrrgggghhhh Sooyeon-ahhhh" Taeyeon nặng quá nên càu nhàu.

"ĐI RA SÔNG HÀN NGAY LẬP TỨC"

"Ok công chúa"

Từ nơi họ đang ở ra sông thì chỉ khoảng 15 phút đi bộ thôi nên nhanh chóng cả hai đã đứng trước mặt nước sóng vỗ bập bềnh. Vừa bỏ Sica xuống đất là cô một mạch chạy đến cái thùng rác gần nhất và nôn hết vào đó, Taeyeon nhà ta thì thấy vậy mà xanh mặt, không dám nhìn mà cũng chẳng biết làm gì nên chỉ đứng sau vỗ vỗ lưng cho người còn lại.

"Aishhhh đã bảo em đừng uống nữa rồi"

Oẹeeeeeee.

"Ôi trời ơi" cậu xanh lè.

Sau khoảng chừng 10 phút người nôn người xoa, cuối cùng thì Jessica cũng đã tỉnh rượu và bây giờ thì cả hai người họ cùng nằm ra bãi đất gần mặt nước nhất có thể, hai cặp mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao của mùa thu se lạnh.

"Cảm ơn Tae đã đến khi em gọi điện"

"Mmmm, không gì đâu, đương nhiên Tae phải đến bên em chứ!"

Cô cười. Nụ cười có phần lạ lẫm.

Thở dài.

"Đã lâu lắm rồi đấy em không được ngắm sao nhiều đến như thế này, những toà nhà cao tầng ở Seoul luôn che đi chúng."

"Vậy à?"

"Lúc em còn nhỏ, mẹ em vì là một fan bự của nhà văn tình cổ C. Joybell nên đã luôn đọc những đoạn văn ngắn của bà ấy cho em nghe, nhưng có một đoạn này là em yêu thích nhất."

Taeyeon quay sang nhìn cô, người lúc này vẫn dáng mắt lên trời.

"Một vì sao được Thiên Chúa tạo thành nhưng vì một phút bất cẩn khi mà Ngài đang ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, ngôi sao ấy rơi từ Thiên Đàng xuống và vô tình lọt vào bàn tay của bạn. Và rồi nó ẩn mình vào trong người bạn, trở thành một thứ thiết yếu trong cuộc đời của bạn. Nhưng rồi đến một ngày khi bạn nhận ra rằng ngôi sao ấy từ lẽ ban đầu chưa bao giờ thuộc về bạn cả, bạn buộc lòng phải buông tay nó trả về lại Chúa Trời. Và đó là điều đau đớn nhất mà bạn bắt buộc phải làm. Bạn trở nên khốn khổ vì mất đi thứ quý giá của mình, nhưng người ta nói khi bạn cho đi một thứ gì đó, tức khắc sẽ được đáp trả. Cho dù ngôi sao ấy ở trên bầu trời đêm hay là nằm trong bàn tay của bạn, một ngày nào đó ngôi sao ấy sẽ lại vô tình rơi xuống một lần nữa, nhưng lần này bạn sẽ biết cách giữ lại nó bên mình."

Rồi cô quay qua bên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu.

"Tae không nên tự hành hạ chính mình như thế này"

"Em muốn nói gì?"

Jessica tìm đến và nắm lấy bàn tay trái của cậu.

"Chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa" cô dịu dàng nói.

Taeyeon cảm thấy sao con tim lại đau nhói.

"Sooyeon-ahhh....." Cậu thiết tha.

"2 tháng qua Tae đã đem lại cho em rất nhiều niềm vui, ở bên Tae, em khám phá ra những thứ mà chính bản thân mình cũng không rõ, em rất biết ơn điều đó."

Im lặng, tay cậu siết chặt lấy người kia.

"Tae là một đứa tồi"

"Yahhh, không đâu" Sica nhăn mặt.

Cô nói tiếp.

"Em...em hiểu Tiffany cô ấy có nhiều ý nghĩa riêng đối với Tae, em tôn trọng điều đó. Ở bên Tae em rất vui vì Taeyeon là một người vô cùng là ân cần và ấm áp, nhưng người mà cần Tae nhất là Tiffany....Hai người sinh ra là để dành cho nhau, em có thể không biết hết rõ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ giữa hai người, nhưng dù chỉ là một giây thôi, ánh mắt cô ấy nhìn Tae lại nói rõ rằng Fany vẫn còn có tình cảm sâu đậm đối với Tae...và lẽ đương nhiên, em không muốn là người thứ ba phá hoại. Có thể lúc nóng giận em đã có những lời lẽ không hay mà xúc phạm cô ấy, em nói thế cũng vì em yêu Taeyeon, nhưng sau khi em vô tình nhìn thấy được cái cách mà cô ấy ân ái với Tae, sự hoà quyện giữa hai cơ thể ấy trở nên thiêng liêng, người ta nói trong một đời người rất hiếm ai kiếm được sự ôn hoà nơi thể xác như vậy."

"Tae thật có lỗi với em."

"Thật sự lần đầu gặp mặt em đã bị Tae cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, những bữa hẹn hò ban đầu rất vui, nhưng lâu dần, chúng ta luôn cãi vã, và em lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi càng nhận ra giữa chúng ta có nhiều điểm khác biệt, và Tae cũng thế, Tae cũng có hạnh phúc đâu. Mặc dù Tae không hé nửa lời phàn nàn."

"Thế sao...?"

"Em biết? Em có radar nhìn người đấy, hơn thế nữa em muốn thấy lại được một Taeyeon hài hước và luôn luôn vui tươi như lúc trước."

Cả hai bật cười trước câu nói có phần hài hước của cô.

"Taeyeon, em yêu Tae nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta là bạn bè, vì gu shopping và ăn uống giống nhau vô cùng, nên bây giờ ta nên hành hạ nhau khi có những nhu cầu ấy." Jessica cười lớn.

"Okay luôn, khi nào em cần thì em cứ hú Tae nhé"

Cười. Rồi cả hai lại nhìn bầu trời lần nữa và đắm chìm trong im lặng.

"Cảm ơn em Sooyeon" Taeyeon khẽ nói.

"Không, cảm ơn Tae đã cho em một trải nghiệm mới mẻ" Sica cười đầy ngụ ý.

"À" gian xảo.

Rồi lại cười lớn, xa xa bỗng có tiếng vang lại.

"NÀY BÂY GIỜ ĐÃ HƠN 1h SÁNG RỒI, IM LẶNG ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC CÒN LÀM VIỆC NỮA CHỨ!!!!!"

Sica quay sang lấy tay bịt miệng cái người đang cười lăn cười bò kia. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

"Tae nghĩ sao nếu chúng mình đi làm Round 2?"

"Em chắc chứ?" Cậu nheo mắt.

"Go-Go-Go"

Taeyeon nắm lấy tay cô mà kéo đi về lại tiệm cũ lúc nãy, một loại tình cảm khác đang dần nở hoa, thứ gọi là tình bạn. Một kết thúc sao?

===================================

Vu vơ nhìn vào cuốn sổ sách đầy rẫy những mẫu vẽ và các con số, Taeyeon không tài nào có thể tập trung vào cuộc họp đang diễn ra lúc bấy giờ với cái đầu đang còn quay vòng vòng như chong chóng, sáng nay tỉnh giấc dưới đất còn Sica thì nằm lăn ra trên ghế sofa, thật là mất hình tượng.

"Kim-jjangnim, cô nghĩ như thế nào với ý kiến của TK Min vừa đưa ra?" Dongsi hỏi.

Tỉnh mộng, Taeyeon ngơ ngác nhìn lên màn hình chiếu và xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía cậu. Jessica đá mắt về phía TK Min, tay thì chỉ chỉ lên bản thảo chỗ có phần đóng khung.

"àaa...cứ như vậy đi. Tan họp nhé, mọi người hãy về sớm hôm nay đi, ai cũng làm việc vất vả rồi."

Nói đoạn cậu đứng nhanh lên đóng sầm cuốn bản thảo lại và ôm nó vào lòng và rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

"omo, cô ấy ổn chứ?"

"Tôi chưa bao giờ thấy trưởng thiết kế xử sự như vậy?"

Cả căn phòng tràn ngập tiếng người bàn luận đàm phiếu. Taeyeon chỉ im lặng và bắt thang máy đi xuống garage lấy xe và phóng đi mất.

====================================

~Taeyeon-ah, Taeyeon có yêu em không?~

Không biết bao nhiêu lâu Taeyeon đã đánh xe chạy khắp nơi, không điểm dừng, cậu chỉ lái với những suy nghĩ riêng của mình.

Trời đã choạng vạng tối, xe cộ và người cũng trở nên đông đúc hơn vì hôm nay là ngày thứ 6 của tuần.

Đèn đỏ hiện lên ở một ngã tư, cậu bất giác nhận ra và thắng gấp lại.

Người đi bộ bắt đầu bước từng bước để băng qua đường bên kia. Thời gian như trở nên chậm lại...

Taeyeon ngừng thở.

....và dừng lại.

Nàng đang đi lẫn trong đám người, nhưng hai gương mặt quen thuộc kia.

Cậu không nhìn lầm.

Hai bàn tay quấn chặt với nhau một cách vô cùng là vừa vặn, nàng chọn cho mình một bộ váy caro xanh xoè đi với áo kiểu trắng có nơ, mái tóc sáng màu bay phấp phới theo chiều gió. Trên tay cầm ly kem ăn trông vô cùng đáng yêu.

Từng đường nét khuôn mặt đến cơ thể đều rất hoàn hảo.

Trên đôi môi ấy là một nụ cười mà Taeyeon đã lâu chưa được nhìn thấy.

Y như lúc mới đầu.

Tiffany bước ngang qua chiếc xe đen đang đổ. Bất chợt nàng quay về phía xe cộ đang dừng.

Và đôi mắt họ nhìn thấy nhau.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng bỗng trở nên vô cảm nhưng rồi lại giãn ra dần, Fany quay đi.

Taeyeon chết lặng, và nước mắt rơi.

Nàng quay đi để nhìn lấy cái người bên cạnh mà bỏ rơi cậu.

Yuri vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng mình để đầu họ tựa vào nhau trong cái rét lạnh cóng.

Phản bội.

~Tae yêu em....sẽ luôn là như thế~

Hay một sự khởi đầu?

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro