Chuyện Đêm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của chai rượu vang đỏ rơi mạnh xuống đất do vô tình đạp trúng nó trên bàn, sự va chạm xuống nền đất giữa căn nhà yên ắng làm Taeyeon thức dậy với cái đầu nặng trĩu, và hắt xì liên tục vì đã ngủ cả đêm ngoài sofa, xung quanh thì đầy rẫy vỏ chai bia và soju nằm lăn lóc khắp nơi, một cảnh bừa bộn chướng mắt.

"Khỉ thật, cái quái gì thế này?"

Cậu lằm bằm trong khi tay phải thì đang ôm lấy cái đầu của mình, cố gắng nhớ lại đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vô ích. Bất chợt vội nhìn xuống người mình, quần áo nhàu nát còn bốc hơi men nhưng vẫn là bộ đồ mặc tối qua, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.

Đặt hai chân xuống đất lò mò tìm đôi dép đi trong nhà, gượng đứng dậy lấy cốc nước uống rồi tiến về phòng ngủ để làm vệ sinh cá nhân. Cánh cửa phòng ngủ chính bị khoá trái từ ngoài, cảm thấy thật kì lạ, nên nhìn xuống xung quanh xem, vỏ bia vỡ nằm rải rác và cái chìa khoá nhỏ nằm trên đất.

Tra chìa vào ổ rồi vặn mở, ly nước cầm trên tay bị bỏ rơi thẳng xuống đất khi Taeyeon chôn chân tại cửa phòng ngủ.

Tiffany nằm đó trong tình trạng khoả thân 100%, phải, nàng nằm đó trên chiếc giường ra nệm trắng tinh của cậu, khoe cái thân hình cơ thể quyến rũ chết người ra trước mắt cậu, hai mắt nàng nhắm nghiền trông nàng thật dịu dàng.

~tôi vẫn còn mặc quần áo mà, sao lại....???~ Taeyeon thầm nghĩ

Tiếng mảnh sành vỡ làm nàng cựa quậy, mắt mở từ từ rồi ngồi thẳng dậy. Ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm chiếu xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu lên mớ tóc hỗn độn bồng bềnh hấp dẫn che lấp đi phần da thịt, nhìn nàng lúc này mới yếu đuối bé nhỏ làm sao. Một nét đẹp tinh tế và mong manh.

"Good morning TaeTae." Chất giọng khàn khàn quyến rũ như âm dương thiên đàng bay vô tai cậu.

Nuốt khan, mắt Taeyeon vẫn mở to ra nhìn nàng. Thứ nhất là nàng vẫn còn đang trần như nhộng theo đúng nghĩa đen và thứ hai là nàng vừa gọi cậu là TaeTae.

"A-hmmmm" tằn hắn.

Hiểu ánh mắt, Tiffany với tấm chăn trắng gần đó che người mình lại, hai má nàng đỏ ửng như gấc.

"Chào buổi sáng" Taeyeon xoa xoa ót, cười.

Nàng đứng dậy rồi mặc lại quần áo trước đó một cách hồn nhiên bình thường nhất có thể mặc cho ánh mắt cú vọ của cái tên còn đang say rượu trước cửa.

"Cho em vài phút em sẽ ra nấu buổi sáng nhẹ trước khi đi làm nhé."

"Đi làm? Hôm nay là thứ 7 mà."

"À...vậy em sẽ ra pha cà phê." Fany bối rối tiến bước ra ngoài nhưng bị Taeyeon nắm lại ở cổ tay.

"Sao không đi mua đại ở Starbucks hay Empire gì đó? Gần nhà Tae mà, khỏi mắc công."

"Không sao, Tae thất nghiệp có trả tiền cà phê cho em được không mà nói."

Taeyeon đượm buồn cười cười ngại ngùng.

"Thôi đi đánh răng đi, em sẽ dùng nhà tắm bên ngoài phòng khách."

Nói đoạn Tiffany định bỏ ra ngoài phòng khách nhưng bị cậu giữ tay lại một lần nữa, nàng bất ngờ quay đầu lại làm cho vài sợi tóc phất qua trước mũi của cậu, cái mùi hương thơm ngất ấy lại làm Taeyeon điêu đứng quên mất điều mình muốn nói.

"À...chuyện là..." Cậu lắp bắp.

Im lặng.

"Chuyện là...tối qua...à...tụi mình có..."

"Không có gì xảy ra cả, chẳng phải Tae thấy hai ta ngủ hai phòng khác nhau sao." Tiffany cười hiểu ý.

"Ồ..."

"Thôi nào, đừng nhiều chuyện nữa, đi đánh răng đi rồi ra uống cà phê sáng."

Rồi nàng rời đi, Taeyeon khoảnh đầu lại nhìn theo gót nàng, cười ngố vì chẳng hiểu vì sao mà sáng nay Tiffany Hwang lại dịu dàng, đằm thắm và đáng yêu với cậu, mà cũng chẳng nhớ ra tại sao nàng lại ngủ khoả thân trong phòng cậu, cửa phòng còn bị khoá từ bên ngoài; còn bản thân mình thì người đủ quần áo lót bị tống cổ ở ngoài sofa.

Bước ra khỏi bồn tắm còn đầy hơi nước nóng, Taeyeon thay cho mình một bộ đồ casual khoẻ khoắn với áo pocket tee thường màu đen, hai tay áo được sắn ngắn lên vài cuộn, chọn cho mình cái quần skinny jeans gấu bó sát hiệu 7forallmankind màu xanh denim nhạt với kiểu rách rộng ở phần đầu gối, mái tóc đen dài được dũi thẳng tấp hất sang một bên vai, nhìn Taeyeon "đẹp trai" theo một cách trẻ trung và năng động mùa hè. Trang điểm nhẹ nhàng cho phần chân mày và mắt nâu, bây giờ cậu là một tác phẩm hoàn hảo.

Mùi cà phê thơm nức bay vào phòng mời gọi ai đó ra, bước đến nơi thì thấy Tiffany cũng đã thay đồ và trang điểm màu đào, kiểu thanh lịch cho một buổi sáng đẹp trời ngày thứ 7. Khác với Taeyeon, nàng chọn cho mình một áo sơ mi trắng rộng kiểu boyfriend-wear và quần tây trắng bó sát vòng ba đầy đặn, mái tóc hồng bạc nhạt uốn lọn nhẹ nhàng điểm thêm phần tao nhã cho bộ đồ đơn giản, Taeyeon đứng đó ngắm nhìn nàng một cách lộ liễu.

"Đừng đứng đó nữa mà lại đây uống cà phê và ăn chút điểm tâm đi." Fany dịu dàng.

Ngồi xuống ngoan ngoãn ở bàn bar dài đối diện chỗ nhà bếp, mắt thì vẫn dán lên hàng cúc áo trên sơ mi chưa gài nút trong khi miệng thì cười nham nham nhở nhở, vô tình bị nàng quay qua dùng cuốn tạp chí đập vô đầu.

"Babo, nhóc nhìn gì thế? Nè, dùng đi."

Ly cà phê Vanilla Brew và phần bánh bơ pancake cùng trái cây và sốt đường nâu nóng hổi thơm phức.

"Cảm ơn." Taeyeon gật đầu rồi ăn lấy ăn để.

Tiffany tựa cằm lên bàn ăn đối diện, cầm ly cà phê đen yêu thích của mình hớp một ngụm nhưng nụ cười tít mắt đằng sau làn hơi nóng đó nhìn Taeyeon.

"Hôm nay Tae chọn đồ so swagggg~"

"Em cũng thế! Nhìn rất đẹp."

"Đi đâu sao?"

"Tae định sẽ đi mua sắm đôi chút ở Dongdaemun, còn em?"

"Em sẽ nghỉ ngơi hôm nay..."

Lại im lặng.

"Hôm qua em ngủ ngon chứ?" Taeyeon nuốt đồ ăn.

"Cũng bình thường thôi." Bình thản và vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Gật gật. Cảm giác ngại ngùng khó tả.

"Em không nhức đầu sao? Tae say quá."

"Không gì cả, đương nhiên là chỉ có Tae say mà thôi, vì đống rượu bia hôm qua là một mình Tae uống hết đó." Tiffany chỉ tay qua bịch vỏ chai ở góc tường.

Mắt mở trợn trắng, miệng há hốc.

"Một mình Tae sao? Tại sao...tại sao em không uống?"

"Thì lúc chúng ta đang nói về chuyện chia tay với Yuri, em định uống thì Tae giật lấy bia của em rồi uống hết nó. Còn bảo là em còn phải lái xe về, và không nên uống vì tên khốn ấy!" Fany cười lớn.

"Tae gọi Yuri là tên khốn sao? Omo, sao không nhớ gì hết vậy nè?"

"Làm sao mà nhớ hết được khi mà tủ lượng hôm qua của Kim Taeyeon bỗng dưng mạnh gấp 10x lần bình thường."

"Ôi trời, còn chuyện em ngủ loã thể như thế thì sao?" Taeyeon đỏ mặt, vì sự thật là đã lâu rồi cậu không nhìn thấy thân thể nõn nà của nàng, trong căn hộ của cậu, trên cái giường của cậu....

...và đã từng là của nàng nữa....

"Tae thật sự không nhớ đã làm gì thật sao?" Tiffany bỏ ly xuống bàn.

Lắc đầu.

"Thì là hôm qua lúc say quá rồi thì Tae đã động tay động chân, em vẫn còn tỉnh như sáo..."

"Rồi sao?"

"Em không muốn nên Taeyeon đã nhào tới dùng vũ lực..."

"TAE HIẾP EM SAO?" Cậu thét lớn, gương mặt kinh hoàng.

"...xé áo em..." Tiffany kết thúc câu nói.

"Fany-ahhhh, Tae xin lỗi...." Taeyeon buồn rười rượi.

"Sau đó thì bế thốc em quẳng lên giường trong phòng rồi tiếp tục lột hết mấy thứ còn lại...."

"Ôi chúa ơi...." Cậu úp mặt vào lòng bàn tay.

"Rồi..."

"Thôi Tae hiểu rồi."

"Rồi Tae bỏ ra ngoài." Tifany cười lớn.

"YAH HWANG MIYOUNG!" Taeyeon đập bàn.

"Sự thật là vậy mà !!! Sau khi cởi hết đồ của em, Tae bỗng dừng lại rồi rời khỏi giường, Tae chỉ đứng đó mà ngắm nhìn em thôi, rồi sau đó thì ra khỏi phòng còn lấy chìa khoá trái cửa lại." Nàng giải thích.

Taeyeon thở phào, cả hai cùng cười lớn.

"Sau đó còn đập đầu liên tục vào gối ở sofa rồi kêu lên là.."

"KIỀM HÃM LẠI NÀO KIM TAEYEON" cả hai cùng hô lớn rồi tiếp tục cười to đến rơi cả nước mắt.

"Omo, Tae còn đọc bài thơ 7 ông sao rồi còn đếm cừu nữa." Tiffany nói.

"Hahahahahahahahaha, Tae nhớ ra rồi."

Cả hai cùng cười liên tục rồi cố gắng lấy lại nhịp thở.

Im lặng.

"Đã lâu rồi chúng ta không cười nói như thế này." Taeyeon thú thật.

Tiffany nhìn cậu.

"Cũng đã lâu lắm rồi em không nhìn Tae bằng ánh mắt này."

Nàng quay đi chỗ khác.

"Có thể Tae đã hỏi em hôm qua rồi, nhưng sự thật là Tae có lẽ chẳng thể nào nhớ được câu trả lời là gì, nhưng tại sao em và Yuri lại chia tay thế?"

Tiffany không trả lời mà chỉ cầm ly cà phê lên uống.

Taeyeon cũng không ép nàng nên lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Bất giác không khí lại trở về nguyên thuỷ của nó.

"Mỗi lần em nhìn vào mắt Yuri và nói rằng em yêu cậu ấy...thì em lại chỉ nhìn thấy phản chiếu của Tae thôi. Và cái cảm giác ấy tội lỗi vô cùng." Tiffany dịu dàng khẽ nói nhỏ.

Taeyeon đáp lại ánh nhìn của nàng, cả hai vô tình cùng chìm đắm vào thứ tình cảm không định nghĩa ấy.

"Nếu hôm qua chuyện ấy đã thực sự xảy ra, thật tình mà nói em sẽ không ngăn cản Tae...em muốn nó và Tae cũng thế...chuyện ấy không có gì sai cả."

"..."

"Nhưng em cảm ơn vì Taeyeon đã không làm thế khi chúng ta vẫn chưa xác định được điều hai ta muốn, mối quan hệ này...vì thật tình mà nói, em ghét cái mối quan hệ lúc trước." Fany tiếp tục.

Taeyeon ngừng ăn, tâm trí cái cảnh ấy cứ hiện lên rõ mồn một, nhưng cậu lại không chắc chắn là hôm qua mình có nói không, lỡ không có mà bị Fany bắt bẻ thì lại toi.

"Fany này..." Taeyeon nói.

Tiffany cau mày lại tập trung vào người đối diện.

"Tae không nhớ rõ lắm...nhưng đêm qua...Tae có hỏi em về mối quan hệ của hai ta, đúng không?"

"À, phải, nói đúng hơn là Tae hỏi là nếu em có muốn trở thành bạn gái của Tae."

Taeyeon mắc nghẹn đồ ăn, ho lên ho xuống. Cậu không tin lúc say rượu độ gan của bản thân tăng level kinh.

"Tttthhh..thật sao..?"

"Miyoung-ah...Tae yêu em, hãy là bạn gái của Tae nhé? Một cơ hội nữa" Tiffany nhái lại cái chất giọng say rượu lèm bèm của cậu, gương mặt biểu cảm vô cùng.

"Em đã nói gì?"

"Đi chết đi đồ bợm nhậu." Tiffany khoái chí cười to rồi giơ nắm đấm tay lên đe doạ.

Taeyeon cũng cười theo nhưng...

"Em sẽ trả lời như thế nào...." Taeyeon nhìn sâu vào mắt nàng.

Tiffany nhìn cậu.

"Nếu Tae hỏi em lại một lần nữa..." Cậu tiếp tục

Tiếng điện thoại rung lên từ trong giỏ xách của nàng cắt ngang trước khi Tiffany kịp nói gì đó, nàng quay đi nghe điện thoại, bên kia hai bàn tay của Taeyeon ướt đẫm mồ hôi.

"Vậy sao...vậy tốt quá rồi....cứ như thế mà làm...tôi sẽ tới ngay trước khi các anh kí hợp đồng...đúng rồi, tôi muốn xem nó trước đó..." Fany lấy cuốn sổ ghi chép gì đó trong khi vẫn nói.

...không sao, tôi cũng chẳng đang làm gì cả...vậy nhé, gặp anh sau vậy.....được, tạm biệt."

Fany cúp máy, bỏ nó lại vào túi.

"Giám đốc bên phía Marketing gọi nói muốn gặp em để thảo luận lại hợp đồng với Marc lần cuối trước khi ký, nên..."

Taeyeon gật đầu cho có rồi cắm cúi đọc tờ báo vừa ăn pancake, cố gắng giấu đi sự tổn thương.

Tiffany đi qua phía bên bàn nơi Taeyeon ngồi, nàng rướm chân lên rồi hôn nhẹ vào bên má của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp khiến cậu quay sang mặt đối mặt với nàng.

"Em đi nhé. Khi nào rảnh thì hãy gọi cho em."

Rồi nàng tiến cửa chính mà bước. Xỏ giày vào rồi mở cửa, Tifany quay lại nhìn về phía bàn bar dài.

"Em nghĩ là Tae biết rõ câu trả lời đó là gì."

Rồi đóng cửa lại.

Taeyeon thôi nhìn theo bóng nàng và nhìn lại tấm giấy xé nhỏ nằm trong tay khi nãy ai đó đã có ý để lại. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên đôi môi hồng mỏng của người ở lại.

(Em yêu Tae)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro