Ai mới là kẻ Đáng Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô hồn đặt ly cà phê vừa mới pha lên mặt bàn lạnh, ngày thứ hai quay lại công ty mà cơ thể mệt nhoài chán nản, Tiffany quơ lơ lạc vào những suy nghĩ riêng mà không nhận ra sự có mặt của vị khách không mời mà tới đang đứng nơi phía cửa chính.

~YÊU EM~

"Miyoung"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc như lôi kéo nàng ngược lại trở về hiện tại. Taeyeon đứng yên lặng nhìn nàng, cố gượng nở một nụ cười cho có lệ rồi nàng lại lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, nhưng chỉ tay về phía ghế sofa nơi góc phòng làm việc ra hiệu cho cậu ngồi.

"Tại sao trông em có vẻ sợ sệt khi thấy Tae vậy?", cười.

Im lặng.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Không phản hồi, nhưng nàng chỉ lặng thin nhấc từng bước chân nặng nề về phía trước, Fany biết và nàng sợ rằng những điều mình sắp nghe thấy sẽ lại làm con tim đau nhói một lần nữa.

"Nói đi." Fany ngắn gọn, ném ánh mắt vô cảm về phía người đối diện.

"Em lại uống cà phê vào lúc này sao? Đã tan ca rồi mà."

"Uống đấy thì sao?!"

Taeyeon không trả lời, cậu chỉ ngồi đó nhìn...có nhiều chuyện để nói nhưng chẳng hiểu sao vào cái lúc này mà cả hai đang mặt đối mặt, Taeyeon chỉ muốn được ngắm nhìn nàng thôi, chẳng vì lí do nào cả.

"Em gầy đi nhiều quá" Taeyeon nhỏ nhẹ.

Rồi như một thói quen từ lâu, cậu rướn người tới trước định dùng tay mình mà chạm vào mặt của người, nhưng cậu chỉ được đáp trả bằng một cái quay đầu tránh đi, cũng là khoảnh khắc mà tim Taeyeon dừng lại một nhịp.

"Em có gặp Chủ tịch chưa? Gia đình em như thế nào?" Cậu rút nhanh tay về, tằng hắng giọng.

"Sao tự nhiên không không Tae lại quan tâm đến việc của em thế? (cười) well, nếu như nghe cho vừa lòng nhau thì bố vẫn còn nằm viện và gia đình vẫn đang tranh chấp quyền lực thôi."

Taeyeon khựng lại trước cách nói chuyện có phần lạnh lùng và thô lỗ của nàng.

"Em khoẻ chứ? Tae nghe mọi người nói em bị bệnh?"

"Tae không nhận ra rằng 2 tháng nay em không hề lên công ty sao? À phải rồi, Tae có nhiều thứ khác để lo mà." Tiffany nhâm nhi ly cà phê đen trước mặt.

Từ lúc Taeyeon vào đến giờ, Fany chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cậu.

"2 tháng nay mọi chuyện ổn chứ?" Tiffany quay sang nhìn cậu, nụ cười nửa miệng trên môi.

Hình ảnh một vật lấp lánh sáng chiếu vào mắt nàng khi mà Fany nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng vàng trắng đeo trên ngón tay giao ước của đối phương.

Im lặng.

Cả hai người họ chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt và ngại ngùng như lúc này, cứ như thể là người dưng.

"Nói thứ mà Taeyeon đến đây để nói với em đi"

"Fany-ah....Tae và Jess bây giờ là một cặp đấy!!!"

"Chúc mừng."

"Tae thích Sooyeon"

"...."

"Tae yêu cô ấy"

"....em biết...."

"và....Tae cũng yêu em, Miyoung-ah"

Thời gian như ngừng lại khi mà Taeyeon nhìn thấy cái cách mà Tiffany dùng để nhìn cậu, một ánh mắt đau thương nhưng nồng nàn.

"Tae vừa nói cái gì?"

"Và đó là lí do tại sao chúng ta không nên gặp nhau nữa!"

Cùng lúc đó, Taeyeon đặt một phong bì màu trắng lên bàn rồi đẩy nó về phía Tiffany.

<ĐƠN TỪ CHỨC>

Nàng nhìn vào nó một lát, đầu óc lẫn lộn bởi những suy nghĩ hỗn độn.

"Tại sao?" Fany khẽ nói.

"bởi vì nếu em tiếp tục ở bên cạnh, Tae thực sự không thể làm gì được, cả hai chúng ta đều quá khốn khổ rồi, xin em."

Không hiểu sao nước mắt từ đâu lại bắt đầu ngấn lên khoé mắt, một giọt, rồi hai giọt, nó cứ lặng lẽ lăn dài trên má

"Taeyeon-ahhh, em đang làm phiền cuộc sống của Tae sao?"

"Phải" Cậu lặng lẽ trả lời mà cảm giác thấy như ai đó dùng dao nhọn đâm sâu vào tận đáy tim.

~tíc tắc tíc tắc~

im lặng.

"Tae muốn yêu một cách chân thành. Em biết đấy, cảm giác như rơi xuống vực sâu khi mà họ rời khỏi mình, hoặc là yêu say đắm đến nỗi có thể đánh đổi mạng sống của chính mình vì họ...." Taeyeon buồn bã nói, cậu cúi gầm mặt mình xuống.

"Vậy hãy làm như thế đi, hãy làm những gì Tae muốn....em...chưa một lần nói ngăn cấm Tae bất cứ điều gì..." Fany nhỏ nhẹ, hai tay nàng bấu chặt vào ly cà phê cầm trong tay.

"Hwang Miyoung, Tae phải làm gì để được ở bên em một lần nữa...?" Taeyeon ngước ánh mắt ướt đẫm lên nhìn thẳng vào người đối diện mà nấc lên từng hồi.

"TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAE PHẢI LÀM LÀ QUAY LẠI BÊN EM" Tiffany giận dữ hét lớn, nàng vô thức thẳng tay ném ly cà phê xuống đất.

Mảnh vỡ vụn bay khắp nơi, Taeyeon im lặng, nhưng rồi cậu từ từ cúi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh sành lên.

"Miyoung-ahhhh, điều đó đáng lẽ nên xảy ra lúc 7 năm trước rồi. 7 năm, bao lâu ấy đủ để Tae hận em nhiều như thế, và....Tae cũng đã yêu em nhiều như thế...."

Tiffany không nghĩ ra điều mình cần nói, nàng chỉ cảm thấy con tim mình lại tan nát, nhưng đây lại không phải là lần thứ hai.

"Chúng ta thật sự nên dừng lại." Taeyeon nghiêm nghị nói.

Taeyeon đứng dậy nhưng rồi bất ngờ bị Tiffany nhào tới nằm đè lên ghế sofa dài.

"Fany-ahhhh, đừng như vậy nữa!" Cậu cố đẩy nàng ra một bên, nhưng bất lực. Nàng nắm lấy cổ áo của cậu.

"TẠI SAO TAEYEON CÓ THỂ NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ VỚI EM MỘT CÁCH DỄ DÀNG NHƯ VẬY?! EM NGHĨ RẰNG TAE SẼ GHÉT EM CHO ĐẾN LÚC EM CHẾT ĐI CŨNG SẼ NHƯ THẾ, VÀ RỒI TAE ĐẾN ĐÂY NÓI RẰNG TAE YÊU EM VÀ SAU ĐÓ BẢO RẰNG CHÚNG TA NÊN DỪNG LẠI. TAE XEM EM CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG KHI MÀ NHẪN TÂM NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ!!! TAE BIẾT RẰNG EM MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH TAEYEON NHIỀU NHƯ THẾ NÀO? TAE BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ!!! THẾ MÀ TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI TÀN NHẪN NHƯ VẬY. MỖI NGÀY PHẢI NHÌN THẤY CẢNH TAE VÀ CÔ TA QUẤN QUÝT LẤY NHAU MÀ TIM EM ĐAU ĐẾN NHƯỜNG NÀO. TẠI SAO TAE CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY KHI MÀ 7 NĂM QUA EM ĐÃ LUÔN Ở BÊN TAE DÙ BAO LẦN TAE BỎ MẶC EM...CHẲNG PHẢI EM KHÔNG CÓ NGHĨA Ý GÌ ĐỐI VỚI TAEYEON SAO????" Tiffany hét lớn nhưng nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo sơmi người nằm dưới.

"Tiffany...." Taeyeon đau đớn khi thấy nàng vì cậu mà trở nên như vậy.

"Im đi, đừng gọi tên tôi như thế nữa. Cô nên ghét tôi thì đúng hơn." Fany mệt mỏi nói.

"Hwang Miyoung....Tae..."

Fany ngã gục mặt xuống giữa hỏm cổ của cậu, để mặc nước mắt cứ mãi rơi, từng hồi từng hồi nấc lên từng tiếng đau đớn.

"Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này...Làm sao em có thể sống mà không được nhìn thấy Tae nữa, không được nghe giọng nói ấm áp đó nữa...Nó chẳng khác nào cái chết, đúng không?"

Taeyeon vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của nàng vào lòng mình.

"Xin lỗi" Taeyeon thì thầm vào tai nàng, rồi sau đó quay mặt đi để ngăn lại tiếng nấc của chính mình.

"Tại sao.....tất cả mọi người...đều luôn bỏ em mà đi?"

Im lặng.

Tiffany ngồi thẳng dậy dù vẫn ở trên bụng cậu. Lau nhanh đi nước mắt.

"Nếu đây là lần cuối...hãy để em làm điều mà em muốn...."

"Fany..."

"Đằng nào nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." nụ cười buồn hé nở trên đôi môi của nàng.

============================================

*MỘT TIẾNG TRƯỚC*

*Flashback*

Mọi người ai ai cũng tấp nập tan ca ra về, Jessica đứng nơi cầu thang trong tay cầm chiếc điện thoại trong ngóng ai đó.

"Sooyeon-sshiii."

Cô quay người lại, Taeyeon trong áo sơmi đen cùng với quần jean bó màu trắng với mái tóc đen xoã dài đằng sau trông vô cùng là xinh đẹp.

"Taeyeon-ahhh." Sica nở nụ cười hạnh phúc khi trông thấy cậu.

"Hôm nay Tae không thể đi ăn cùng em được rồi...Tae còn nhiều việc phải làm."

"Ồ, không sao đâu Tae đừng lo, còn lần sau mà...Tae đã có thể gọi em thay vì phải đích thân ra tận đây đấy."

Gãi gãi đầu. Cười.

"Tae đợi xe bus với em nhé. Với lại, Tae muốn nhìn thấy em."

Taeyeon nắm lấy tay cô trọn vẹn đan vào giữa những ngón tay dài của mình, họ cùng ngồi đợi xe bus ở trạm và bất ngờ khi mà Taeyeon không hề rút tay về dù đây là nơi đông người.

"Tae không muốn em đi sao?" Sica chọc ghẹo cái người với gương mặt bí xị kia.

"Phải, không muốn em đi đâu." Cậu cười.

Im lặng. Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm.

"Sooyeon-ahhh...."

Taeyeon định nói gì đó nhưng cùng lúc ấy xe bus đỗ trước mặt.

"...chúng ta nói chuyện vào ngày mai nhé." cậu tiếp tục. "em đi nhé" tay rời khỏi tay cô rồi lặng lẽ quay lưng đi dưới trời mưa đổ.

Sự cô đơn bao trùm cái bóng dáng bé nhỏ ấy.

"ấy chết, hộp sữa....Taeyeon chưa ăn gì cả."

*End Flashback*

===========================================================

"Kimjjangnim đang ở đâu thế ạ?" Sica hỏi người quản lí dưới sảnh.

"Hình như là ở phòng của chủ tịch Hwang"

Đẩy mạnh Taeyeon vào tường một cách thô bạo, Tiffany nắm giữ lấy hai tay của cậu mà đè nó lên tường lấy thế chủ, trong khi đôi môi thì không ngừng cướp lấy bờ môi của người kia, mặc cho Taeyeon cố gắng đẩy nàng ra. Nắm được tới dàn nút áo, Fany xé banh nút và từ từ lột sạch nó, nàng cởi phía vai áo, cắn lên vai Taeyeon một vệt đỏ rồi hôn lấy hàm quai xanh của cậu, nàng lột tay áo, không quên hôn lên cánh tay của cậu rồi mút lẫy những ngón tay thon dài kia.

~TẦNG 3~

Nhanh chóng lột sạch hết tất cả quần áo vướng bận còn lại của cả hai, Tiffany nằm đè phía trên và liên tục cướp lấy đôi môi của cậu, những tiếng thở hổn hển khó khăn của cậu phải vào tai nàng.

~TẦNG 17~

Cúi người xuống dưới ngậm lấy đầu ngực hồng hào mời gọn trọn vào trong miệng, chiếc lưỡi hư hỏng của Fany ngậm mút, đánh vòng... những vết nước dãi trải đầy khắp nơi, Taeyeon nắm chặt lấy tóc nàng. Tiffany đẩy mình lên kéo người vào một nụ hôn sâu khác.

*BỊCH*

Hộp sữa giấy đổ đầy ra sàn, Taeyeon và Tiffany mở mắt nhìn về phía tiếng động. Một cảnh tượng cả hai người họ khoả thân và hơn thế nữa làm mắt người thứ ba bỗng chốc nhoà đi từ bao giờ. Taeyeon nhanh chóng ngồi bật dậy và mặc lại áo quần mà chẳng thèm nhìn Fany lấy một lần.

"Jessica, Tae có thể giải thích."

"Tae đi ra ngoài một lát được không?" Sica lạnh lùng hỏi.

Taeyeon gật đầu rồi đóng cửa lại.

Im lặng. Căn phòng lúc này chỉ còn có hai người, Hwang Miyoung và Jung Sooyeon.

Tiffany với lấy cái áo sơmi mặc lại.

"Cô nhìn có vẻ ngạc nhiên đấy, nhưng thật ra, tôi không nghĩ cô là tuýp người đặc biệt nào cả. Người như cô không phải là lần đầu tiên Taeyeon gặp qua."

"Thì sao chứ Giám Đốc Hwang"

"Tôi xin lỗi vì phải nói ra điều này Sooyeon-sshii, nhưng Taeyeon không thể yêu cô. Mọi thứ có thể là một cuộc vui chơi hào hứng bây giờ nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô đừng đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ này."

"Hai người lúc trước từng hẹn hò...còn bây giờ là bạn thôi đúng không?"

"Bạn...." Nàng cười.

"..."

"Căn nhà ở phía đông Gangnam là tôi mua cho cô ấy, chiếc xe Mercedez là tôi mua cho cô ấy, nội thất đều là tôi thiết kế và làm riêng cho cô ấy. Mỗi khi thấy chán, căn nhà ở Gangnam hay là ghế sofa này đây, chúng tôi đều làm tình cùng nhau, bất cứ khi nào cảm thấy nhu cầu cần được đáp ứng, bạn tốt thật đấy"

"...tại sao cô lại nói những điều này với tôi?"

"Bởi vì tôi thấy cô thật đáng thương"

Im lặng.

"Cô sợ rằng Taeyeon sẽ yêu tôi." Jessica bất ngờ nói.

Tiffany thở dài.

"Tôi nghĩ là điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu." Nàng đứng dậy rót cho mình một ly rượu vodka nhẹ.

"Chẳng phải tôi đang là người nắm giữ trái tim của Taeyeon sao?" Sica hỏi.

Fany dừng lại, quay lại nhìn Jessica.

"Cô thật quá kiêu ngạo đấy Jung Sooyeon."

"Tôi đã từng nghĩ rằng cô là một người tốt, tình cảm cô dành cho Taeyeon cũng đáng hiểu thôi, nhưng cô biết gì không Giám đốc Hwang, đôi khi mọi thứ không thể luôn như ý cô muốn được."

"Cô đang hâm doạ tôi sao Jung Sooyeon.?!"

"Giám đốc Hwang,  cô mới là người đáng thương ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro