Chương 22 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa chạy vừa tròng nốt chiếc gile len lên người, đi gần hết hành lang mới bắt kịp cậu em chân dài kia. Giơ tay về phía trước, cuối cùng cũng chộp được bả vai của Jungkook, anh kéo tên nhóc trước mặt lại, điều chỉnh lại nhịp thở phàn nàn :

"Đi nhanh thế làm gì ? Đừng quên là nhờ ai mà chú mới được đến quay show."

"Anh đến muộn mà còn dám phê bình em hả ? Đằng nào cũng sắp tới giờ khởi quay rồi, người cần kiểm điểm lại là anh đấy."

Nói thế nhưng trong lòng Jungkook lại khẽ thở phào vì họ vẫn còn chút thời gian chuẩn bị. Quàng tay qua vai Taehyung, hai người sánh vai tung tăng đi chào hỏi dàn cast Knowing Bros, trên đường như nhớ ra gì đó liền quay sang người bên cạnh :

"Ơ chị dâu không về cùng anh à ?"

Nhắc đến chuyện này, Taehyung không khỏi cảm thấy hơi bi thương. Có bạn gái độc lập lại ham công tiếc việc, bảo cô ấy cắt bớt lịch trình không bằng chia tay luôn cho nhanh...

"Còn hai buổi photoshoot nữa, chị dâu chú sắp được lên trang bìa hai tạp chí thời trang lớn nhất rồi haha."

Điệu cười này, sao nghe kiểu gì cũng thấy có mùi nước mắt ?

"Sao, hỏi làm gì ? Bình thường đâu thấy chú quan tâm gì phu nhân nhà anh."

Thản nhiên bày ra dáng vẻ bất cần đời, Jungkook nhếch khóe môi, trong mắt Taehyung chính là nụ cười gợi đòn :

"À không em hỏi thôi, hỏi để khoe với anh là bạn gái em có đến xem em ghi hình đó."

"..." Anh có thể đánh thằng nhóc này một trận không ?

Trực tiếp coi như không nhìn thấy ánh mắt tóe lửa đầy hận thù của anh, Jungkook kéo Taehyung bước đi càng nhanh hơn. Camera sắp bật rồi, xem anh đánh em như thế nào haha.

Slate dập một tiếng rõ ràng, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Ở phần giới thiệu, hiển nhiên là khách mời phải nêu rõ lí do mình có mặt ở đây. Taehyung là khách mời chính, anh nở nụ cười mĩ nam tiêu chuẩn dõng dạc cất lời :

"Chắc các anh đều biết drama 'Eclipse Cafe" mà đúng không ?"

"Taehyung à, drama nổi tiếng được bàn tán trên khắp các diễn đàn, bọn anh cũng là fan ruột đó." Mọi người nhao nhao vui vẻ hưởng ứng.

"Là nam chính của bộ phim, em tất nhiên gánh vác trọng trách giúp cho bộ phim được biết đến rộng rãi hơn rồi."

"Thế còn Jungkook thì sao ?" Heechul bất chợt chĩa câu hỏi về phía Jungkook.

Trưng ra một điệu cười đậm chất thương mại, Jungkook khẽ liếc Taehyung, sảng khoái đáp, chính là thái độ "anh còn không mau cảm ơn em" :

"Mọi khi thì sẽ là hai diễn viên chính làm khách mời, thế nhưng nữ chính của hyung ấy vẫn đang bận rộn bên trời Tây, nên em đành hạ cố trích quỹ thời gian quý báu làm bạn đồng hành của diễn viên Kim Taehyung thôi."

"..."

Trong trường quay ai cũng cười, chỉ có duy nhất một người mặt đen lại không cười nổi. Tại sao trong 6 người anh em, anh lại rủ đúng người không nên rủ nhất nhỉ ?

"Không phải em vừa mới phát hành single tự sáng tác sao ?" Kyunghoon nhanh nhẹn đổi chủ đề để giữ nhiệt cho chương trình.

"À đúng đúng, nhưng em đăng miễn phí trên Soundcloud tặng fan, hoàn toàn không có nhu cầu quảng bá. Lí do lớn nhất em ở đây, là để giúp cho Kim Taehyung-ssi không bị cô đơn."

"..." Ai đó tắt camera giúp anh được không ? Anh muốn đánh người.

Thuận lợi vượt qua màn dạo đầu, khi tới chuyên mục thảo luận về các nhân vật trong phim, chủ đề cũng tự nhiên xoay quanh hình mẫu lý tưởng :

"Có thể chia sẻ một chút về gu bạn gái của em được không ? Có phải giống nhân vật Sowon trong phim không ?"

"Em luôn thích một bạn gái có vẻ ngoài đáng yêu, giống như một viên vitamin giúp em tiếp thêm năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Cũng mong cô ấy có thể giống như vì sao nhỏ để em có thể ở bên nâng niu. Và nếu như cô ấy là một Army thì lại càng tốt hơn ạ. Như vậy cô ấy sẽ biết thông cảm công việc cũng như trân trọng tình cảm của Bangtan và fan hâm mộ hơn bất kỳ ai." Jungkook khẽ mỉm cười đáp lại. Vô thức nghĩ đến việc bạn gái nhỏ đang nghe được tiếng lòng mình mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Nghe câu hỏi của Sangmin, như một phản ứng hết sức tự nhiên, Taehyung không tự chủ khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt dào dạt trìu mến và thương yêu :

"Ideal type của em là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, giản dị không câu nệ. Thực ra em thấy mấy thứ tiêu chuẩn đều không quan trọng, căn bản là đã thích thì sẽ thích mọi thứ thuộc về cô ấy thôi."

Heechul, người đàn ông quen cả giới showbiz, không nghi ngờ gì cũng quen biết "cô ấy", ném cho Taehyung một cái nhìn thấp thoáng ý cười đầy ẩn ý, trước khi mở miệng còn cố tình ngập ngừng làm trái tim anh không kiềm được mà khẽ run :

"Ồ trong những người mà anh quen, tính đi tính lại chỉ có mấy người có tính cách như vậy. Taehyung không nói là thích người ngoài giới hay trong giới, thế thì đúng rồi !"

Cái vỗ đùi của Heechul như đánh mạnh vào lồng ngực Taehyung một cái, anh trong thoáng chốc cứng hết người lại vì căng thẳng :

"Đúng cái gì ?"

"Đúng là người mà em tả, chắc chỉ có cô chủ tiệm cà phê Sowon đáp ứng được thôi."

"..."

Taehyung đã có chút hiểu tại sao công ty không nhận show cho bọn anh. Cái kiểu "anh biết hết đấy có nên nói cho cả thế giới không nhỉ" rất chi là gai người này, quả thật không thích hợp với người đơn giản như anh. Suốt quá trình quay show, anh cứ thấp thỏm không yên khi bị Heechul thỉnh thoảng đánh mắt sang, cảm giác như tâm can sắp bị nhìn thấu hết rồi, anh tự dưng muốn khóc ghê...

Mà lúc sau, rốt cuộc đã hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn kì lạ kia.

Đến phần chơi game, 7 thành viên cố định thêm 2 khách mời, nếu chia mỗi team hai người thì sẽ còn lại một team chỉ có một người. Người bị bỏ rơi, không ai khác chính là...

Kim Taehyung.

Anh đang ngồi hậm hực nghe các đội kia hihihaha không dứt thì cửa bật mở, một giọng nữ hơi trầm nhưng thanh thoát vang lên, theo sau là thanh âm huyên náo phấn khích của những người còn lại. Giật mình quay người lại, hơi thở anh bất tri bất giác như ngưng lại.

Người ở cửa, ngũ quan thanh tú sắc sảo, vừa tinh tế vừa thanh thuần, mái tóc đen dài buộc cao lên phối hợp với lớp makeup màu sắc trong trẻo của mùa xuân tạo nên một phong thái trẻ trung, đáng yêu và năng động. Hoá ra, Haneul cố tình ở lại London cũng chỉ là để tạo cho anh một bất ngờ. Tuy cũng không có gì là to tát, nhưng đối với một người lạnh lùng như Haneul thì việc làm này quả là một cuộc cách mạng về tính cách. Taehyung mừng vui đến mức thiếu điều rút khăn tay chấm nước mắt vì cuối cùng, nữ thần nhà anh đã có đặt chút tâm tư vào việc yêu đương rồi. Bất ngờ này đối với anh quả thật là vô cùng kinh hỉ !

Haneul híp mắt vẫy tay chào những người trong trường quay, sau cùng nháy mắt với anh, chất giọng trở nên ngọt ngào pha lẫn tinh nghịch :

"Không vui khi được ghi hình cùng nữ chính của anh à Kim Taehyung-ssi ?"

Miệng treo nụ cười như có như không, đập vào vai anh một cái, thấy anh đã quay trở lại dáng vẻ tươi cười tựa như vừa gặp một người bạn tốt, cô mới hài lòng ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Xem ra anh bạn trai này, cô đào tạo không tệ tí nào !

Game lần này, là nghe OST đoán tên phim và tên diễn viên chính. Bài hát đầu tiên được bật lên chưa được mấy giây, Haneul đã ngay lập tức đập vào nút bấm dành quyền trả lời, trên môi treo nụ cười đắc ý :

"Sound of Eternity !!"

Bộ drama đầu tiên cô đóng vai nữ chính, ratings nằm trong top 10 của đài tvN, người qua đường còn nhận ra cô thì không có lí do gì tên ngốc kia không đoán được. Kết quả...

"Choi Wooshik, Shin Yeeun !"

"..."

Đúng là không nên mong đợi gì ở tên ngốc nhà cô. Tôi là bạn diễn của bạn thân anh, cớ gì anh nói đúng tên bạn thân anh mà không nói được tên tôi ??

Giây phút buột miệng nói ra ba chữ "Shin Yeeun", Taehyung cũng biết là anh xong đời rồi. Jungkook tặc lưỡi tặng cho anh một cái nhìn hết sức thương cảm, pha xử lí đi vào lòng đất này, thật xin lỗi em không cứu nổi anh...

Dù rằng team Taehyung Haneul là team chiến thắng, dù rằng phần thưởng của họ là một rổ đầy đồ ăn vặt cô thích, anh nghiêm túc cảm nhận được hiện tại không gì có khả năng làm nguôi đi sát khí tỏa ra từ bạn gái anh. Nếu kết thúc ghi hình anh xin lỗi cô, liệu có bị đánh không ? Nhưng mà không nhận lỗi thì chắc chắn sẽ bị đánh. Là thanh niên thế hệ mới, anh không ngại bị mất mặt, cái anh sợ là mất hết mặt mũi liêm sỉ rồi vẫn không được vợ tha thứ...

Trở lại phòng chờ, một bên là nắng ấm hoa nở, một bên là phong ba bão táp. Đội ngũ staff Bighit lặng lẽ quan sát hai cặp đôi trẻ, không khỏi tự hỏi thì ra đây là xu hướng tình thú dạo gần đây ? Người trẻ yêu đương, là cứ phải sến rện đi kèm cạch mặt nhau thế này à ?

Jungkook thấy Hanbyul vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game thì uống một ngụm cà phê rồi hôn nhẹ vào má cô gái nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của người nào đó. Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên không vui cằn nhằn thủ phạm gây xao nhãng khiến cô chơi thua :

"Yah anh bôi cà phê lên má em rồi !!"

"Ai bảo em không quan tâm anh." Thủ phạm không có lấy một tia ăn năn, tỏ vẻ chính đáng cằn nhằn ngược lại.

Cùng một thời điểm, ở bên còn lại của căn phòng, Taehyung vừa đóng cửa đã lao tới ôm chặt không cho Haneul cơ hội thoát ra, bất chấp tiếng gầm gừ và biểu cảm muốn giết người của cô.

"Thả em ra. Em chỉ nói một lần thôi."

"Không thả. Anh cũng chỉ nói một lần thôi."

Bình tĩnh hít thở sâu, cô lạnh lùng nhả chữ :

"Cho anh một phút sám hối."

"Phu nhân, anh biết lỗi rồi. Anh tội đáng chết không xứng được khoan hồng."

"Đúng, nói rất hay. Người đâu, mang hắn ra chém đầu." Cho dù Jungkook có cố kiềm chế thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được sự vui sướng của mình khi thấy huynh đệ gặp họa.

"..." Chú im đi !!

"Còn gì nữa ?" Haneul vẫn lạnh mặt ra hiệu cho anh nói nốt những gì cần nói.

"Anh đảm bảo, trong tim anh chỉ có phu nhân. Phu nhân không thể vì một giây nông nổi của anh mà vứt bỏ hết những thời khắc tươi đẹp của chúng mình được."

"..." Haneul bỗng có chút bối rối. Nghe sai sai thì phải, sao cứ như vợ chồng kết hôn lâu năm cãi lộn...?

Mãi không nghe cô phản hồi, Taehyung thận trọng buông cô ra, ôm vai người nọ nhìn vào mắt cô mà đáy lòng hồi hộp như có kiến bò :

"Không nói gì là tha thứ anh rồi đúng không ?"

Vẫn là không giữ nổi trạng thái băng giá đến cùng, cô đỏ mặt đẩy anh ra :

"Ai là phu nhân của anh ? Tránh ra, em phải tẩy trang."

"Được được, ngồi ghế của anh này."

Quần chúng xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đây có phải Kim Taehyung mà họ quen không ? Cậu có còn miếng tiết tháo nào không vậy ? Kéo ghế cung phụng phu nhân không khác nào hầu hạ vương hậu triều đại xưa, chúng tôi không muốn xem tiếp nữa, chúng tôi có thể gạt nước mắt rời khỏi nơi này không ? Thật là đau đớn quá đi sao chồng chúng tôi không đối xử với chúng tôi như vậy ?

"Nhà văn đại tài, tưởng cậu bế quan viết lách cơ mà ?"

Haneul buộc lại tóc, mắt cũng không thèm liếc cô bạn mà Hanbyul vẫn nghe ra được ngữ điệu trào phúng trong từng câu câu chữ. Há miệng ăn miếng dâu tây Jungkook đút cho, cô nhẹ nhàng nuốt xuống, rất không có xấu hổ trình bày sự thật :

"Mình lại bí ý tưởng rồi. Đi gặp idol của mình nạp năng lượng tiện thể tìm cảm hứng, một công đôi việc mà."

"..." Một công đôi việc cái con khỉ, xem lại cái biểu tình u mê của cậu đi.

"Ồ vậy là không phải vì nhớ anh à ?"

Ô hô có người dỗi rồi kìa.

"Anh thì ngày nào cũng nhớ." Hanbyul vô cùng thức thời ôm tay Jungkook cười nịnh nọt.

"..."

Taehyung và Haneul đều ngán ngẩm khinh bỉ đôi tình nhân trước mặt, vội quay người thu xếp đồ đạc để về nhà. Hai người không thấy buồn nôn à ?

Hai con người "buồn nôn" như đang sống trong thế giới riêng, mặc nhiên coi nhẹ sự tồn tại của quần chúng qua đường. Hanbyul dùng ngón tay vẽ lên bàn tay anh thay cho lời đối thoại :

"Hôm qua tổng biên tập có liên lạc em hỏi em có dự định triển khai tập cuối của bộ ba Kí sự không."

"Còn có tập cuối ?"

"Thích, yêu đương, vậy tập cuối đương nhiên là chia tay rồi."

"... Em dựa vào cái gì mà khẳng định chúng ta sẽ chia tay ?"

"Tương lai đâu ai biết được điều gì. Ngày hôm nay tốt đẹp, không có nghĩa những ngày về sau sẽ tiếp tục hạnh phúc."

"Go. Han. Byul !!" Anh gằn từng chữ một, xem ra đã thực sự bị chọc tức tới xì khói.

"Em không có nói sai mà." Cô gái nào đó vẫn tỉnh bơ, quả là có hơi ngốc nghếch...

"..."

Jungkook không nhịn được nhào tới đè cô ngã xuống sofa, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Một lát sau.

"Hahahaha em sai, là em sai. Đừng cù em nữa em sắp đau bụng chết rồi !!"

"Còn muốn chia tay nữa không ?"

"Không không em không dám. Chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp."

"Coi như em biết điều. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn." Anh mãn nguyện thả cô ra, giúp cô chỉnh lại trang phục, sau đó dắt cô đi, mặt mày sáng lạn tràn ngập kỳ vọng vào những năm tháng sắp qua.

Lời hứa khi còn trẻ, luôn có sức mạnh tinh thần lớn lao an ủi những tâm hồn hoang mang trước một tương lai vô định. Vì không có cách nào kiểm soát được tương lai, cách duy nhất để mỉm cười là cố gắng sống tốt và tin rằng hi vọng sẽ không rời bỏ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro