Chương 10 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haneul gập quyển kịch bản lại, trên điện thoại không ngừng hiện một hàng dài tin nhắn được gửi từ một số không lưu tên. Dãy số này, có cố tình không lưu, cô vẫn nhớ từng con số một.

"Hôm nay sinh nhật mẹ con. Cho ba gửi lời chúc sinh nhật. Bà ấy không ăn được rong biển, nếu có thời gian sắp xếp tới nấu cho bà ấy một bát canh xương bò nhé."

"Không cần ông quản."

Cô chán ghét nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc nồng nặc mùi giả nhân giả nghĩa. Đập quyển kịch bản đè lên điện thoại, tiếng va đập mạnh làm ngăn kéo khẽ lung lay, từ ngăn kéo rớt ra một vật hình chữ nhật nhỏ nhắn. Một tấm thiệp có vẻ đã cũ, nét chữ không quá đẹp nhưng bình dị, không khó để nhận ra là chữ của đàn ông :

Con gái ca ba, bu tri ca ba, chúc mng sinh nht con. Ba có lch quay phim không th v nhà ăn ti cùng hai m con, nhưng nht định sáng mai con thc dy s có quà. Ba ha đấy. Yêu hai m con.

Cô cười lạnh để mặc tấm thiệp trơ trọi trên sàn. Câu chuyện của nhiều năm trước bỗng ùa về, là quá khứ cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Tiếng nấu ăn xì xèo trong bếp của người mẹ, tiếng lật giở kịch bản của người ba, tiếng cười khanh khách của con gái. Một nhà ba người trong một căn hộ khiêm tốn không bày biện quá nhiều nhưng phả ra hơi ấm của hạnh phúc gia đình.

Mẹ Haneul hồi ấy vẫn còn là một nữ nghiên cứu sinh tiền đồ rộng mở. Năm bà đi thực tập ở một trường đại học, bà gặp một diễn viên đang bị một đám đông vây quanh. Họ đang quay một chương trình thực tế. Vốn không để tâm tới những chương trình như vậy, bà ôm sách toan rời khỏi dòng người náo nhiệt. Bước lên cầu thang được vài bước, không kiểm soát được trí tò mò trỗi dậy, bà quay người lại nhìn xuống. Giây phút đó, người ấy cũng đưa mắt hướng về phía trên. Người ấy nhìn thấy bà, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó duyên phận đã định.

Họ trải qua những năm tháng vô lo mà ngọt ngào, đã cùng nhau làm biết bao thứ điên rồ, rồi lại cùng nhau nắm tay vượt qua chỉ trích của gia đình hai bên. Bà, đã vì ông mà từ bỏ chiếc bằng tiến sĩ chỉ còn cách rất gần, một lòng muốn vun vén cho tổ ấm nhỏ của hai người và muốn ông an tâm phát triển sự nghiệp diễn xuất đang lên hương. Hạnh phúc, có lẽ chỉ là mãi mãi với một số người may mắn. Và bà, là người bất hạnh quay vào ô mất lượt.

Ngày sinh nhật bà, ông ném cho bà tờ đơn li hôn. Ngày đó, một ngày tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nẻo đường, bà quỳ trước cửa nhà níu lấy cánh tay ông, van xin ông đừng đi. Người đi rồi, bà vẫn thẫn thờ ôm gối ngồi trên bậc thềm đến tận khi tuyết phủ kín đầu, tay chân lạnh cóng. Thẳng tới lúc cô bé con hối hả chạy từ trong nhà ra mang theo túi sưởi đã được đun nóng mếu máo kêu mẹ vào nhà. Sau đêm đó, một nhà ba người, đã chỉ còn hai người nương tựa vào nhau mà đi qua những năm tháng còn lại. Và người kia, cùng người tình ông quen trong khi quay phim, có lẽ đang hạnh phúc, có lẽ đã có thêm vài đứa con, nhưng đã không còn là người đàn ông của hai mẹ con bà nữa rồi.

Được tôi luyện từ những ngày tháng băng giá, Haneul đã không còn niềm tin vào ngành nghề hào nhoáng nhưng đầy thị phi kia. Lại càng không muốn tin rằng trong giới giải trí hỗn loạn có nhân tố mang tên ngoại lệ. Đặc biệt là khi chính cô đã và đang lăn lộn tại thế giới này, một thế giới khiến cô hiểu ra, chỉ có thể yêu lấy chính mình, chứ không được phép tùy tiện trao đi trái tim.

Chợt, cô nghĩ tới anh. Kim Taehyung, người con trai xuất chúng được hàng triệu người theo đuổi. Người luôn nở nụ cười mỗi lần gặp cô mặc kệ biết bao việc làm quá đáng của cô. Người duy nhất có khả năng xâm chiếm tâm trí cô chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Cũng là người khiến cô day dứt nhất khi thốt lên câu từ chối. Hừ một tiếng, Haneul tự thấy bản thân mình thật nực cười. Anh xuất sắc như vậy, nhận được cảm tình của bao nhiêu người như vậy, liệu trong tương lai có khi nào anh nhớ đến cô không ? Chỉ là một cô gái anh có hứng thú, cơn cảm nắng rồi sẽ qua đi thôi. Nắng, không thể mãi chiếu sáng. Con người, không thể mãi hi vọng vào điều gì đó viển vông. Sau khi ánh nắng biến mất, cơn mưa rào sẽ trút xuống nhân gian gạt bỏ đi những bức bối và bế tắc. Cũng giống vậy, mọi háo hức, mọi mộng mơ trong lòng người rồi cũng sẽ được gột rửa bởi sức mạnh của thời gian.

Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ lớp kính dày của cửa sổ, trên gương mặt diễm lệ của một người con gái hiển hiện một giọt nước lấp lánh. Không ai nhìn thấy, cô gái ấy cũng không để tâm. Không cần có người biết, và cũng không cần người an ủi. Tự gây họa, tim có nhói lên, hay tâm can có tê liệt, cũng không có tư cách đòi hỏi sự cảm thông. Giọt nước rơi xuống trang kịch bản, chữ "yêu" dính nước chỉ trong thoáng chốc đã nhòe đi. Trên màu trắng tinh khôi của giấy in điểm xuyết một màu xám. Không rõ là đồng hồ đã quay được mấy vòng, màu xám đã dần tan biến, trang giấy trở lại màu trắng sơ nguyên của nó. Quả thực, thời gian vốn luôn có năng lực phi thường như vậy.

"Ting ting". Màn hình tối đen chuyển sáng, logo Kakaotalk mang màu vàng sáng nổi bật làm mắt cô hơi nhức. Liếc qua tên người gửi, Haneul thầm dặn dò mình nhất định phải dứt khoát chặn tài khoản của anh, triệt để tạo nghiệp để cắt đứt mọi liên lạc với anh.

"Haneul. Nữ thần của tôi. À không, nữ thần trong tim tôi. Em thích người như thế nào ? Hình mẫu lý tưởng của em là gì ?"

"Đừng block tôi. Đây là cách duy nhất để tôi có thể nói chuyện với em. Em không thích tôi, nhưng em không có quyền ngăn cản tôi theo đuổi em. Ít nhất là hãy trả lời tin nhắn này của tôi, được không...?"

Những câu chữ như từng cái gõ, gõ nhẹ vào trái tim đang run rẩy của cô. Hơi ấm vô hình ùa vào xua tan cái lạnh trong tim tựa chiếc cầu vồng tạo nên bởi ánh nắng sau cơn mưa rào. Đúng vậy, như một lẽ thường, mưa có rơi bao lâu rồi cũng sẽ tạnh, nhường chỗ cho nắng ấm và mây trắng cùng bầu trời trong xanh. Lòng người lạnh lẽo, rồi cũng sẽ phải học cách chấp nhận để tình cảm sưởi ấm, sẽ vì một lời nói không thanh âm mà dao động.

Ngón tay thon dài gõ trên màn hình. Hết gõ lại xóa, lặp đi lặp lại, cuối cùng đã có dũng khí để gửi đi.

"Được, không chặn."

"Tôi thích người có tính cách ấm áp. Mong rằng người đó chịu được tính khí khó chịu của tôi. Hi vọng người đó có thể khiến tôi cười. Ngoại hình không quan trọng. Cười lên hơi ngốc cũng được, cho tôi cảm giác gần gũi."

Một lúc rất lâu sau, khi sắc trời đã nhập nhẹm tối, khi đèn đường đã sáng, khi con người ta đã rời môi trường công sở khắc nghiệt để về với tổ ấm của họ. Có một tin nhắn nữa được gửi đến tài khoản Kakaotalk của Taehyung, có lẽ người gửi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để gửi đi tiếng lòng chân thật nhất, khẩn thiết vô cùng mà cũng rung động vô cùng.

"Chân thành hi vọng người đó sẽ kiên trì hơn. Thời gian không ngừng trôi, nhưng thanh xuân vẫn còn dài."

Chỉ khi những người trẻ chúng ta bắt đầu chạy, đánh cược những năm tháng tuổi trẻ để thực hiện những mong ước sâu thẳm, đó mới chân chính là thời điểm thanh xuân nở rộ. Giống như niềm tin rằng, tuổi trẻ chỉ kết thúc khi tâm hồn con người ta bắt đầu ngừng mộng mơ.

Taehyung, nếu anh muốn vẽ nên một tương lai cho chúng ta, đừng để em trở thành một người qua đường trong thế giới rực rỡ của anh.

"Từ trước tới giờ vẫn luôn kiên trì." Taehyung gõ xong dòng tin nhắn thì nhanh chóng gửi đi.

Nhìn khung chat không còn hiện thêm tin nhắn mới nào nữa, đáy lòng Taehyung lần đầu không còn nôn nao. Anh đưa mắt về phía cửa sổ được rèm che kín, không nhìn được bên ngoài nhưng đồng thời cũng không nghe thấy tiếng mưa, anh bỗng vui hơn một chút. Vậy là Haneul có thể ngắm sao rồi, hoặc nếu có lịch trình chắc chắn cô ấy sẽ không bị dính mưa mà cảm lạnh.

Haneul, anh thật mong tương lai có thể cùng em ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ một cách tuyệt diệu này. Đừng cố chấp cô độc nữa, nữ thần của anh.


---


Một câu vỏn vẹn hai chữ "chờ em" đã thật sự đánh sập tất cả những hoài nghi còn tồn tại trong Hanbyul. Cô thừa nhận bản thân không phải một người sống lí trí, nhưng giờ này phút này lại là lần đầu tiên cô để trái tim toàn quyền quyết định số phận. Cả thế giới này phản đối thì sao chứ, dù kết cục có là bi ai, cô vẫn muốn cất bước trên con đường chông gai này cùng anh. Cô muốn được danh chính ngôn thuận đến bên anh chăm sóc anh, sánh vai bên anh những ngày nắng ấm và cả những khi mưa rơi.

Tình cảm của fangirl, là một loại tình yêu đặc biệt. Em thích anh, trao anh thứ tình cảm giản đơn nhất mà vẹn nguyên nhất, nguyện vì anh mà quay lưng lại với thế giới, tất thảy cũng chỉ vì một câu nói "tôi yêu các bạn" của anh. Anh khóc, em không sao kiềm được cảm giác đau lòng. Anh cười, thế gian được lắp thêm một thấu kính màu hồng mà trong giây lát trở nên tươi đẹp, khiến em hi vọng mỗi ngày anh đều có thể cười nhiều hơn một chút. Em luôn dốc sức trở thành một người tốt hơn, hoàn thiện hơn, cũng chỉ để có một ngày gặp anh được nghe anh nói "thật tự hào khi chúng tôi có em là bạn đồng hành". Một con đường một chiều tràn đầy hi vọng, nhưng không phải hi vọng vào một tương lai của hai người, mà là một viễn cảnh em vì anh điên cuồng suốt một quãng thời gian tuổi trẻ, và anh trong đám đông nhận ra em, trao em một nụ cười khuynh đảo cả nhân gian.

Giờ đây, anh trao tặng cô một niềm hi vọng khác, mong cô bước về phía anh gần hơn. Đối với cô, anh không mong cô coi anh là nam thần tượng nổi danh thế giới, bởi anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ bình thường với những mong muốn bình thường. Anh biết anh không nên vướng bận bởi chuyện tình cảm cá nhân, cũng biết giữa anh và cô có một khoảng cách không hề nhỏ, nhưng anh không hề muốn giương mắt nhìn cô tay trong tay cùng người khác. Vậy nên, anh muốn đặt cược một phen. Anh đã tiến lên một bước rồi, em chỉ cần nhìn anh mỉm cười và gật đầu thôi, anh sẽ nắm tay em đi nốt cả quãng đường dài phía trước.

Hanbyul lao như bay ra khỏi quán cafe mặc kệ biểu cảm sững sờ của Byungchan. Trời nổi gió, trong không khí là hương hoa pha lẫn mùi khói bụi. Yên vị trong taxi, trên tóc cô còn vương vài cánh hoa đã héo từ những cây anh đào nở hoa sớm.

"Cô gái, muốn đi đâu ?"

"Hannam The Hill."

"Nhà cô à ?" Bác tài xế qua gương liếc qua cô một lượt phỏng đoán về độ giàu nghèo của cô.

"Không ạ. Là nhà bạn trai cháu."

Dứt lời, Hanbyul đã biết mình vừa lỡ lời, vội vàng cúi gằm mặt xuống nhằm tìm chỗ nào đó chui xuống. Bác tài quan sát cử chỉ thú vị của cô gái trẻ phía sau rồi lắc đầu cười không hỏi thêm gì nữa.

"Giới trẻ thời nay thật là... Đang hẹn hò thì cứ nói là đang hẹn hò đi."

"..." Chúng cháu vẫn còn đang ám muội chưa có danh phận đó.

Một khoảng thời gian sau, Jungkook đưa mắt nhìn ra bên ngoài trong thấp thỏm. Có một chiếc taxi dừng lại, giây sau có một cô gái bước ra. Anh thở phào một hơi, vậy là anh đã đánh cược thành công rồi. Cô bé của anh, đã gật đầu với anh rồi. Không chần chừ thêm phút nào nữa, anh trùm hoodie lên người, đeo khẩu trang lên, dùng hết sức bình sinh chạy ra.

Hanbyul đứng trước dãy căn hộ cao cấp bậc nhất Seoul mà lòng như lửa đốt. Chết rồi, cô hối hận rồi, hay là quay về ? Nhưng đã đến rồi, liệu có nên nhắn cho anh không ? Không được, cô có là gì đâu mà bắt anh ra đón. Nhưng cô đến là để kiểm tra bệnh tình của anh mà, không phải để đeo bám mờ ám. Không được, cứ đứng ngoài thế này thể nào cũng bị quy thành sasaeng thôi. Chắc gì anh đã chào đón mình ở đây. Cô cứ quay đi quay lại, hết đi lại đứng, miệng không ngừng lẩm bẩm không khác gì tụng kinh, mày nhíu lại đăm chiêu, cơ mặt hết dãn lại co vào. Ngay khi dứt khoát quay người toan rời đi cắt đứt vọng tưởng với anh thì bàn tay cảm nhận được một cỗ hơi ấm. Cả người cô bị kéo chạy vào phía trong, thẳng tới lúc hai người đã ở sâu trong khu căn hộ, dưới tán cây anh đào đang trổ bông.

Trời tối nhanh hơn dự tính. Xung quanh hai người là một màu xanh than còn chút ánh sáng của hoàng hôn. Đất trời vẫn không ngừng xoay chuyển, gió càng lúc càng mạnh, cuốn cả lá cây dưới chân cùng hoa anh đào. Hoa rớt xuống như mưa mang theo một mùi ngọt đắng đặc trưng và cả mùi nhựa sống.

Anh đang đứng trước mặt cô, từ anh tỏa ra mùi thơm của xà phòng, mùi anh thích, cũng là mùi cô thích nhất. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại giơ lên gạt những sợi tóc rối lòa xòa do gió của cô. Được nắm tay cô, anh mới chân chính nhận ra rằng, anh khao khát ở bên cô như thế nào.

Thấy Jungkook vẫn đứng ngây người nhìn mình, Hanbyul hơi chột dạ không dám đối diện với ánh mắt anh. Cô ho nhẹ chuyển tầm chú ý sang chuyện ốm đau của anh. Giãy khỏi tay anh, cô sờ lên cổ anh xem có vết sưng nào không, rồi khi hai tay ôm lấy má anh, sờ lên trán anh, cô mới mặt đỏ tía tai cảm thấy có gì đó không đúng.

"Không sốt. Không sưng tấy. Vậy... anh có đau chỗ nào nữa không ?"

Vốn đang hào hứng chờ xem cô gái trước mặt còn có thể xấu hổ đến đâu, anh giữ lại bàn tay đang ôm má anh của cô nhất quyết không buông. Nắm chặt, đưa đến đặt trên ngực trái mình, nơi trái tim ai đó đang đập loạn nhịp. Trong hương hoa nồng nàn của anh đào, hơi thở ấm nóng của anh quẩn quanh chóp mũi của Hanbyul khi anh khẽ cúi đầu xuống nhìn cô.

"Đau chỗ này. Chẩn đoán giúp anh đi."

"Em...em không phải bác sĩ... Hay là chúng ta... đi bệnh viện...?"

"Không cần. Bệnh này không phải bệnh nan y. Muốn chữa, chỉ cần đồng ý với anh một việc."

"Việc gì ạ...?"

Hoa anh đào bao phủ một khoảng sân. Có một chàng trai và một cô gái đứng dưới tán cây, dấu chân họ in lên thảm cỏ, để mặc cho màn mưa hoa rơi xuống che lấp đi bóng dáng họ. Không khí nhờ gió mang theo hương hoa đến bên những con người cô đơn để họ biết rằng, chừng nào hoa còn có thể nở, họ vẫn còn có thể tìm kiếm tình yêu. Thật may mắn, anh và cô đã tìm thấy rồi. Giọng Jungkook vang lên như một âm thanh êm dịu giữa không gian tĩnh lặng.

"Đồng ý. Làm ngôi sao sớm mai của riêng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro