#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồn tại ở một nơi khắc nghiệt đã khổ sở, bây giờ cạnh cô lại phải ở canh chừng, bảo vệ một kẻ mất trí.

Anh ta thật sự mất trí?

Câu hỏi luôn được Kim Ngưu cô quan tâm, luôn chờ cơ hội để giải đáp.

Chỉ là, vẻ ngoài ngô nghê nhưng mang đầy bình tĩnh của Lucky khiến cô lần đầu bối rối và cảnh giác, dè chừng con người này.

Lucky? Đó chính là cái tên Kim Ngưu đặt cho anh ta, tên con mèo mà cô nuôi nấng, bởi vì anh ta thật giống một con mèo, lười biếng và ngu ngốc.

Nhưng dù gì con mèo mặt ngu vẫn đáng yêu hơn cái mặt ngu của Lucky.

Như hiện tại, sau vài ngày, cơ thể anh ta xem như cũng may mắn như cái tên, hồi phục một cách đáng nể. Chỉ là phần da bị cháy bỏng kia, cô không có khả năng chữa trị dù với y học hiện tại, với vết thương nhỏ nhặt này không đáng là bao.

Những chỗ thương tích cũng đã lên mài, nhưng cô vẫn bó băng gạc cho Lucky, vì đêm hôm mà thấy khuôn mặt ấy, thật sự rất nhát ma người ta. Ờ, cô không kì thị, nhưng chính yếu ở rừng nhiệt đới nguyên sinh này, vi khuẩn tồn tại, điều kiện sinh sôi cũng gấp đôi điều kiện bình thường. Tốt hơn là cứ quấn gạc anh ta như vậy, bảo vệ vết thương và đỡ hù dọa tinh thần cô.

Thế nên mới có hoàn cảnh, mỗi sáng cô ra ngoài thăm dò, tối đến về hang, mỗi khi ngóc đầu khỏi mặt nước, đập vào mắt là nụ cười toe toét của 'xác ướp Ai Cập' cùng cái câu hỏi ngu như mèo: Cô về rồi à?

Kim Ngưu: ...

****

Ở cùng Lucky được vài ngày, cô cũng phát hiện ra một điểm thú vị.

Anh ta bị rối loạn sắc giác.

Nói chính xác và cụ thể là Lucky không thể phân biệt giữa màu xanh trời và màu vàng.

Cô lại nghĩ, một người rối loạn sắc giác thiết nghĩ cũng chẳng hứng thú gì với việc chụp ảnh, nên chiếc máy ảnh cô từng nhặt được kia, liền được xác định không phải của anh ta.

Và anh ta, thân phận một vị khách du lịch bị nạn đã được Kim Ngưu bác bỏ.

Đến cuối, thân phận của anh ta, nguyên nhân xuất hiện tại đây lúc này... Kim Ngưu chẳng quan tâm nữa.

Đến đâu, xử lí đến đó, tính nhiều quá cô sẽ sụp đi vài cân thì khổ.

Mà với cơ địa ăn bao nhiêu cũng không mập kiểu như cô, thực sự mà nói sụp đi vài cân sẽ khiến cô, vô cùng... vô cùng xì-chét.

Nói đến đây cô lại phải nhìn lại vòng một của mình. Cô đã mười tám, thế mà bản thân đôi khi phải tự an ủi vì sự 'chung tình', trước sau như một của bản thân là trời ban cho linh hoạt.

Thiết nghĩ những cô gái với cơ địa nảy nở kia thì nào đâu thoát ẩn thoát hiện được như cô, từ nhược điểm như vậy mới biến thành ưu điểm, ví như hiện tại phải sống sót trong khu rừng nguyên sinh này, dù thân thể chữ S hấp dẫn cũng chẳng cơ may sống sót được là bao khi bản thân chẳng đủ sức chịu đựng để tồn tại.

****

"Cô này, nhìn xem, là cá đấy, bự lắm nha." Một chàng trai đứng dưới dòng suối, một tay chống nạnh, tay kia giơ lên, mà trong tay là một con cá đang vùng vẫy.

Khuôn mặt chàng trai dù bị quấn băng kín, nhưng nhìn ra anh ta đang cười toe toét.

Người đó chẳng ai khác, chính là chàng trai với cái tên gọi Lucky, người được Kim Ngưu lụm về lúc trước.

"Anh nên bắt thêm đi, nếu không tối nay anh đừng hòng có cá mà ăn." Kim Ngưu ngồi trên tảng đá lớn bên bờ suối, tay chống cằm ra lệnh cho Lucky.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh tính đến cũng hơn một tuần, từ lúc sức khỏe Lucky bắt đầu tốt lên, việc bắt cá được anh ta hoàn toàn đảm đương trọng trách.

Dưới suối, Lucky nghe vậy liền bĩu môi, không nói thêm gì cuối đầu tập trung nhìn xuống dòng nước đang chảy dưới chân.

Chỉ tích tắc, lại một con cá nữa được quăng lên bờ.

Kim Ngưu ngồi mãi một chỗ, nhìn từng hành động linh hoạt của Lucky, tựa như chính xác vô cùng.

Những ngày qua, không chỉ vết thương và sức khỏe hồi phục mau chóng, ngay cả việc mất trí của Lucky cũng được anh ta chấp nhận một cách tự nhiên, khác hẳng một người khi biết kí ức của mình là một khoảng trống.

Còn một điều thú vị, dù bị thương không nhẹ nhưng chí ít, kinh nghiệm sinh tồn của Lucky quả thật chẳng gây một chút ảnh hưởng đến cô, anh ta làm mọi thứ cứ như theo một bản năng sinh tồn sẵn có.

Mà việc sinh tồn trong rừng sâu hiểm hóc, đối với nhữg người sống trong thời đại công nghệ hóa hiện giờ thực chất đầy khó khăn.

Sự đánh giá, sự đề phòng bỗng âm thầm xuất hiện trong đầu Kim Ngưu.

****

Tối đến, Kim Ngưu trầm mình bên dòng thác, làn da trắng như ngọc ẩn hiện dưới ánh trăng, mái tóc dài đen láy ướt đẫm nước, tạo thành khung cảnh mỹ lệ ngập tràn.

Lucky được giao nhiệm vụ nướng cá, khi mà bốn năm con cá được nướng xong, Lucky nhìn ra phía cửa hang cũng chưa thấy Kim Ngưu về, tâm trạng anh bỗng dưng lo lắng.

Trước khi đi Kim Ngưu đã dặn dò, dù có chuyện gì anh cũng không được một bước ra khỏi hang, nhưng lâu như vậy, anh có phần sốt ruột.

Xem như không vâng lời, Lucky lặng mình xuống thác, đến khi ngoi lên ra ngoài, hình ảnh diễm lệ ấy không thoát khỏi mắt anh.

Cảm giác ngực trái đau nhói, trái tim đập thình thịch khó chịu, anh cũng chẳng rõ vì sao, nhưng đã chắc chắn rằng Kim Ngưu chỉ đang tắm thôi, anh liền âm thầm lặng xuống dòng nước, trở lại vào hang.

Lucky trở về hang ngồi bên đống lửa ấm áp, ngực trái lúc này vẫn chưa dứt từng đợt đập mạnh, anh vô cùng khó chịu, đưa tay quờ quạng kiếm xem có vật gì giúp anh thoải mái hơn không.

Tay liền chạm trúng một vật màu đen, hình chữ nhật gọn gàng, nhìn kĩ mới thấy là vật lúc trước Kim Ngưu từng đưa cho anh, hỏi xem có phải của anh hay không? Nhưng anh chẳng nhớ gì cả, nhưng chắc rằng không phải của mình liền trả lại Kim Ngưu.

Anh nhớ Kim Ngưu lúc ấy có liếc anh một cái rồi thôi, sau lại tận tình chỉ anh sử dụng. Vậy này khá thú vị, chỉ cầm bấm một cái, khung cảnh xung quanh liền lọt vào bên trong cái màn hình.

Bỗng dưng có gì đó thoáng qua suy nghĩ, anh liền cầm lấy chiếc máy ảnh, lặn trở ra.

Có lẽ lâu ngày như vậy mới có một đêm thoải mái, vì ban sáng cô có thăm dò tình hình xung quanh, khá tốt, nên đêm nay cô mới dám thả lỏng mà tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước dù đã bao lần cô ngoi lên, lặn xuống này.

Cách cô không xa, chỉ ngay dưới chân thác, một tiếng 'Tách' phát ra từ chiếc máy ảnh, nhưng đã bị áp mất bởi tiếng đổ ầm ầm của thác nước.

Lucky quay trở lại, nơi phía ngực trái không vì vậy mà thoải mái, ngược lại còn đập dữ dội hơn đến khó chịu. Anh cứ như vừa làm việc không nên làm, bàn tay cầm lấy chiếc máy ảnh cũng run lên.

Tiêu rồi, anh không biết phải làm sao? Lỡ như Kim Ngưu thấy được, anh không những nhìn lén cô tắm, còn chụp ảnh lại nữa thì cô sẽ giận cho xem.

Lúc đầu nhìn ra cửa hang, tâm trạng anh lo lắng tại sao Kim Ngưu chưa trở về, thì giờ nhìn ra cửa hang, anh bắt đầu sợ Kim Ngưu sẽ đột ngột quay về.

Nghĩ thế nào cũng không được, anh chỉ còn...

Lucky vung tay, chiếc máy ảnh mạnh mẽ va vào vách đá, màn hình vỡ toanh.

Chỉ một lát sau, Kim Ngưu trở về hang, nhìn Lucky đang ngồi bên cạnh đống lửa, gần bên là năm con cá đã được nướng chín rồi, cô hài lòng mỉm cười.

Nhưng vừa đến gần Lucky, cô liền nhận ra điểm bất thường "Lucky, sao quần áo anh lại ướt?"

Lucky đang giả vờ ngoan ngoãn ngồi chờ cô trở về, nghe đến đây liền bối rối, bản năng như thế nào bỗng dưng trỗi dậy, khuôn mặt anh vô cùng bình tĩnh, cách nói như đúng rồi "Khi nãy tôi bị té xuống nước."

Kim Ngưu gật đầu như hiểu, ở cạnh Lucky lâu ngày, những nguy hiểm hình như không có, nên sự đề phòng của cô thả lỏng đôi chút với anh. Về câu trả lời này, cô cũng chẳng mấy để tâm, chính xác là mùi cá thơm ngon hấp dẫn cô hơn.

Vừa ngồi xuống, mắt Kim Ngưu vô tình rơi vào một góc kẹt, cô nhíu mày, mắt vẫn nhìn về hướng đó "Tại sao chiếc máy ảnh lại bị vỡ ra như vậy?"

Lucky như đã chuẩn bị trước "Khi nãy tôi vô tình làm rớt xuống nước nên mới lặn xuống lấy lên. Không ngờ vừa bước lên liền bị trượt té, chiếc máy ảnh rơi xuống nên vỡ ra."

Kim Ngưu đưa mắt nhìn về phía cửa, đúng là nơi đó luôn trơn trượt, đi lại phải luôn cẩn thận "Không sao, dù sao nó là vật vô chủ."

Nghe vậy Lucky mới thở dài, nhìn qua Kim Ngưu đã thấy cô vẫy tay, ý kêu anh lại.

Trái tim vừa im lặng liền đập mạnh, hồi hộp, thấp thỏm không thôi. Nhưng đến khi anh lại gần, Kim Ngưu chỉ im lặng thay toàn bộ băng gạc ẩm ướt ra giúp anh, sau lại dặn dò sau này nên cẩn thận.

Thấy tình hình Kim Ngưu không nghi ngờ gì, Lucky mới bạo dạng hỏi "Vậy những tấm hình kia còn xem lại được không?"

Suy nghĩ của anh, chỉ là sợ chiếc máy kia không bị hư hoàn toàn, tấm hình anh lén chụp Kim Ngưu, thế nào cũng bị cô nhìn thấy.

Nhưng lời nói lọt vào tai Kim Ngưu, cô lại cho rằng Lucky thích xem những bức ảnh đó, dù sao thì xem ra chủ cũ của chiếc máy ảnh là một nhiếp ảnh gia, vì những tấm hình kia không phải hình du lịch thông thường, xem tới vẫn có tính nghệ thuật đặc trưng.

Cô an ủi "Không sao, còn có thể xem lại."

Lucky cắn chặt răng, sống lưng cứng đơ, chỉ có thee đưa mắt nhìn Kim Ngưu đứng dậy, hướng về phía chiếc máy ảnh đi tới.

Cứ nghĩ Kim Ngưu xem xong sẽ giận, nhưng cô chẳng có biểu hiện gì, thao tác đơn giản lấy ra một chiếc thẻ nhỏ màu đen "Đây là thẻ nhớ, chiếc máy kia hư nặng rồi, nếu anh muốn xem ảnh thì sau này nên tìm một chiếc máy khác, hoặc có thể tìm một thiết bị đọc thẻ nhớ."

Lucky ngơ ngác nghe không hiểu, nhưng anh hiểu rằng hiện tại Kim Ngưu hoàn toàn không xem được tấm hình kia, mà anh, giữ chiếc thẻ nhỏ xíu này, sau này vẫn có thể xem lại.

Nhiều năm về sau, chiếc thẻ ấy được Lão Đại Thần gia xem như báu vật, mà tấm hình người con gái chỉ thấy mỗi tấm lưng trần, khuôn mặt ẩn hiện là một phần kí ức trong anh, phần kí ức mơ hồ nào đó.

****

Mùa mưa này càng khiến sự ẩm ướt, nhiệt độ của Amazon tăng lên đáng sợ.

Đã hơn hai tuần trôi qua, thời điểm hiện tại việc lẫn trốn của cô xem như vẫn còn an toàn. Ấy vậy mà, sự nguy hiểm vẫn không từ bỏ bất cứ ai, khung cảnh yên bình bỗng chốc lại náo động.

Phía sau thác nước là hang động ngầm, Kim Ngưu gói gém cẩn thận vật dụng cần thiết nhất, để lại những thứ dư thừa để tiện việc di dời.

Chỉ là, nhìn Lucky đang ngồi xếp bằng một góc, nửa thân còn quấn băng gạc như xác ướp kia, cô thực phân vân suy nghĩ.

Những ngày an toàn, việc mang theo anh ta bên cạnh không đáng lo ngại, nhưng đến lúc này, thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn từng chút một.

Trong khu rừng hiện giờ, từ lúc bắt đầu đã có hơn bốn mươi tên sát thủ tinh nhuệ, dù chưa phải bọn cấp cao nhưng tính đến thực lực của từng người cũng không phải thuộc dạng vô dụng.

Lẫn trốn, mục đích của Kim Ngưu chính là không muốn bản thân bị vấy máu, nhưng thời hạn tổ chức đưa ra chỉ còn lại chưa đến mười ngày, mà kết quả chỉ có thể để lại năm người sống sót.

Thời gian cô ung dung trước đây đã trở nên gấp rút, dưới tình thế này không thể tránh khỏi bản thân sinh sát để bảo vệ mình.

Một mình cô, không thể nói là dư sức xuống tay, nhưng chí ít cũng đủ nằm trong bản tên năm người sót lại. Nhưng mang theo Lucky, cô không chắc sẽ bảo vệ được cả hai an toàn mà rời khỏi nơi đây. Nhưng bỏ Lucky lại...

"Lucky, tôi không thể tiếp tục ở đây. Anh cũng đã hồi phục rất tốt nên chúng ta phải chia tay!" Kim Ngưu đeo lên chiếc túi nhỏ, bên trong chứa vài quả cây dại ăn được rồi đứng trước Lucky mà diễn đạt suy nghĩ.

Lucky thoáng nhíu mày, sau lại gật đầu đồng ý, chỉ nói câu tạm biệt.

Đến khi Kim Ngưu nửa người đã chìm trong nước chuẩn bị lặn xuống...

"Chúng ta còn gặp lại không?" Giọng lúc Lucky trầm thấp mang theo vẻ nuối tiếc, khi nói mang chút gấp gáp nên âm thanh có chút to, khiến cả hang động vang vọng.

Kim Ngưu xoay người đối mặt với Lucky.

Nói thật lòng những ngày qua, bên cạnh một kẻ mất trí là Lucky, cô không phải loài máu lạnh mà chưa từng để ý đến anh ta.

Sự bình tĩnh kì lạ khiến cô dè chừng, đôi khi vài cái ngu ngơ lại mang cho cô nụ cười thoải mái. Một kẻ mất trí ngu ngốc mà cũng trầm mịch bí ẩn, khiến cô vừa mới đề phòng bỗng chốc thoải mái thả lỏng.

Cô tự nhận, từ nhỏ đã rời xa yêu thương của cha mẹ mà chịu đựng những sự đen tối, tà ác quanh mình, nhưng cô tin bản thân mình chưa đến lúc đen tối như họ. Cô chỉ mười tám, trái tim cô còn ấm áp, những rung động nhất thời dĩ nhiên không tránh khỏi.

Đối với sự tiếp xúc, với cô là gần gũi những ngày qua, dù chưa đến mức thân mật mờ ám, nhưng cô, từ ngày vào tổ chức, cô chưa từng có bạn, cũng chẳng lấy một người luôn cạnh bên như Lucky. Sự cảnh giác cùng đề phòng nuôi sống cô từng ngày, chỉ đến khi gặp kẻ mất trí này, cô mới buông lỏng mà tận hưởng cuộc sống được đôi chút.

****

Kim Ngưu không trả lời, chỉ im lặng nhìn Lucky như vậy, đến khi Lucky bước đến gần ngồi xổm xuống, khuôn mặt quấn băng gạc kề sát vào cô, đôi mắt xám bạc sắc bén nhưng tỏ rõ buồn bã, vang lên chất giọng khàn khàn trầm thấp "Cô đi rồi, tôi sẽ rất sợ hãi. Phần kí ức đang tồn tại trong tôi chỉ hiện diện chỉ một người, là cô. Người thân duy nhất trong phần kí ức của tôi, cũng là cô. Đừng bỏ tôi lại, được không?"

Kim Ngưu nhìn anh, thật lâu mới mở miệng, chỉ là khoảng khắc, âm thanh của động cơ cánh quạt dồn dập kéo lại lời nói của cô.

-21042016

Note: Có ai còn nhớ ta không? ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro