Chapter 27: Một sự hiểu lầm ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đích thực không có điểm tận cùng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yah, NichKhun...trả điện thoại lại cho tớ." JackSon đã tức đến sắp phát hỏa.

"Không được...không được...không đời nào...trừ khi cậu xong việc cho tớ đã. Chắc chắn là cậu ấy sẽ chịu nghe cậu thuyết phục mà. Trước nay chẳng phải cậu ấy vẫn tôn trọng cậu sao. Làm ơn giúp tớ lần này đi. Rồi tớ sẽ trả điện thoại cho cậu. Cậu phải xong việc cho trước rồi hẵng nghĩ tới gọi điện cho khách hàng." NichKhun kiên quyết lắc đầu. Cả hai đang ngồi trong nhà hàng nằm trong một khách sạn sang trọng giữa trung tâm Seoul. JackSon dù không muốn cũng bị kéo tới đây theo lời nài nỉ của thằng bạn phiền phức.

"Aish! Cậu có biết không... mỗi lần giúp cậu là một lần tớ gặp rắc rối. Tớ chính là người phải hứng chịu nhiều rắc rối nhất đấy biết không hả!" JackSon vò đầu.

"Thế nhưng cậu vẫn giúp tớ mà. Vậy nên tớ mới yêu cậu đấy, bạn hiền ạ!" NichKhun cười cười vỗ vai anh, không thèm để tâm đến khuôn mặt đầy tức giận của người đối diện.

"Rồi rồi, sao cũng được...giờ trả điện thoại lại cho tớ đã! Cậu có biết là giờ này tớ phải đi đón Mark không hả! Việc quái gì tớ lại phải ở đây dây dưa với cậu? Tớ cũng còn việc khác nữa chứ. Tại sao lại cứ phải gặp WooYoung vào giờ này?!!" JackSon bất lực gằn giọng. Mark hẳn đã phải đợi anh rất lâu rồi. Nhẽ ra phải thuê tài xế riêng phòng trường hợp anh không thể tới đón cậu như bây giờ chứ nhỉ. Haiz, cũng tại cái tính ương ngạnh của anh, dù có thế nào cũng chỉ muốn bản thân là người ở bên cạnh cậu.

"Aish! Suỵt~ cậu nói to thế...mọi người đang nhìn kìa!" NichKhun nhăn trán, giơ tay muốn bịt miệng JackSon nhưng lại bị đẩy ra thô bạo "Được rồi. Thì tớ luôn mang lại rắc rối cho cậu, được chưa? Nhưng ai là người nhất quyết gặp mặt vào giờ này hả? Là cậu ấy đó chứ. Mà cậu ấy đã quyết thì tớ sao dám phản kháng gì." NichKhun nói, vẻ mặt ủ rũ hẳn.

"Thế ai làm sai hả? Tớ chắc? Ai bảo cậu chọc tức cậu ta? Giờ thì lại lấy tớ ra làm lá chắn."

"JackSon-ssi...tôi xin lỗi lại làm phiền anh." Bỗng một tiếng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện đang có xu hướng chuyển biến xấu.

"Woo...WooYoung à." NichKhun ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới tới.

"Anh...không nên kéo anh ấy đến đây. Anh lúc nào cũng làm những việc khiến tôi thất vọng, rồi lại bắt JackSon-ssi ra mặt thay anh? Anh biết tại sao tôi luôn tức giận với anh không? Chính là vì thế này đây. Anh lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, không bao giờ chịu tự mình suy xét nghiêm túc bất cứ vấn đề gì cả." người con trai mới đến tên WooYoung không hề kiêng dè mà trút ra tất cả buồn bực. Trong khi JackSon muốn lên tiếng nói đỡ cho bạn mình cũng không biết phải nói gì.

"WooYoung-ah...anh xin lỗi...nhưng mỗi lần tức giận em đều không thèm nhìn mặt anh luôn, thử hỏi làm sao mà anh nói chuyện với em được đây. Anh thừa nhận gần đây đúng là anh có hơi bận rộn, nhưng không có chuyện anh lừa dối em như em nghĩ đâu." NichKhun nhẹ nhàng nói.

"Cũng không phải là tôi không muốn gặp anh nữa. Chỉ là lúc ấy tôi hơi mất bình tĩnh, sau đó...tôi vẫn đợi anh đến cho tôi một lời giải thích. Nhưng anh đã không đến. Sao anh lại không biết rằng tôi không giận anh lâu được? Nếu thật sự anh không làm gì trái với lương tâm, tại sao không giải thích đến cùng chứ?" WooYoung nói với giọng trầm trầm.

"Hả? Vậy có nghĩa là...em không còn giận anh nữa phải không? Anh...anh xin lỗi. Anh biết anh chỉ là kẻ hèn nhát...những khi đứng trước em, anh luôn không đủ tự tin. Em thật sự rất quan trọng đối với anh... mà thật ra thì anh cũng không biết mình đã làm gì để em tức giận đến thế nữa." NichKhun vừa nói vừa chuyển ghế sang ngồi cạnh WooYoung. JackSon phía bên kia chứng kiến cảnh thằng bạn ủy mị mà muốn nôn. 'Aish! Lẽ ra mình không nên đến đây. Mark của mình! Chết tiệt. Sau vụ này cậu chết với tôi, NichKhun!'

"E hèm!" JackSon lên tiếng ngắt ngang màn trao đổi tình cảm của đôi uyên ương. Dù gì anh cũng chẳng có hứng thú làm khán giả nghe mấy lời thoại như trong phim đó.

"NichKhun, vậy là vấn đề của cậu được giải quyết rồi nhé. Không cần đến mình ở đây nữa thì mau trả lại điện thoại!" giọng điệu đã nhuốm mùi nguy hiểm.

NichKhun nghe đến đó thì không khỏi rùng mình, lập tức cười cười đưa trả lại điện thoại cho anh "À, xin lỗi nhé... mình quên mất cậu..."

JackSon giật lấy điện thoại, không quên liếc thằng bạn một cái sắc lạnh, rồi ngay lập tức muốn bốc hỏa vì phát hiện pin đã bị tháo ra từ đời nào.

"À, xin lỗi lần nữa nhé. Mình chỉ sợ tiếng chuông điện thoại làm phiền cậu nên mới tháo pin ra." NichKhun làm vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoan ngoãn bị lườm thêm một cái cháy mặt nữa, cùng lời cằn nhằn của người yêu bên cạnh.

"Phiền cái gì?! Anh mới đang làm phiền JackSon-ssi thì có. Cứ bắt anh ấy phải tốn thời gian vì chuyện của chính anh. JackSon-ssi, tôi thay mặt cái tên ngốc này xin lỗi anh..."

"Được rồi. Cậu ta vẫn thế trước giờ mà. Nhưng WooYoung à, chỉ cần gọi tôi là JackSon thôi. Chúng ta cũng đâu phải mới quen biết." JackSon khẽ cười.

Đứng nói chuyện thêm vài câu nữa thì JackSon đã nhanh nhanh chóng chóng muốn rời đi. Có điều mới dợm bước ra đến cửa thì chợt bắt gặp hai dáng người đi vào. Lúc đầu anh không chú ý lắm, nhưng sau khi người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe cho cậu con trai bước ra thì anh không thể không sững sờ. Đó chẳng phải...Mark của anh hay sao? JackSon quay lưng bước ngược trở lại, làm NichKhun trợn mắt nhìn. Mới vội vội vàng vàng đi đón vợ cơ mà, sao giờ quay lại ngồi đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mark ngập ngừng bước theo sau người đàn ông mới gặp, trong lòng hơi băn khoăn sao lại chọn nói chuyện ở một khách sạn sang trọng thế này chứ? Cậu khe khẽ thở dài, không biết rằng sau lưng, một đôi mắt đang dán chặt trên lưng mình.

"Cậu ngồi đi." Người đàn ông lịch sự kéo ghế giúp cậu.

"S-sao...lại phải vào đây? Chúng ta có thể nói chuyện luôn trong..."

"Trong xe hả?" anh ta ngắt ngang. "Đừng lo lắng, tôi không có ý gì khi đưa cậu tới đây đâu. Chỉ là bỗng cảm thấy hơi đói, nên muốn ăn chút gì trong khi nói chuyện thôi. Nơi này cũng gần trường cậu, lát nữa sẽ tiện đưa cậu về, phải không?"

Anh ta đã nói thế thì Mark cũng chẳng biết phải phản bác thế nào. Trong lúc chờ phục vụ, cậu hơi hồi hộp chờ anh ta lên tiếng trước. Mà cậu cũng không phải đợi lâu.

"Vậy, Mark-ssi, tôi có thể biết cậu có quan hệ thế nào với Park JinYoung không?" anh ta hỏi, mắt nhìn thẳng vào cậu chờ đợi câu trả lời.

"Ừm...tôi...tôi có thể biết tên anh trước không? Anh có vẻ như biết tôi, trong khi tôi lại chẳng biết gì về anh cả. Và...làm sao anh lại biết JinYoung của tôi?" Mark dè dặt.

"JinYoung của cậu? Ý cậu là gì?" anh ta chẳng để tâm đến những thắc mắc của cậu, chỉ lạnh lùng bắt bẻ khi nghe đến từ cuối.

"Hả? Cái đó..."

"Quan hệ của cậu với JinYoung là gì?"

"Hả?"

"Cậu ấy là người quan trọng của cậu ư?"

"Hả?" Mark hoa mắt chóng mặt với mớ câu hỏi dồn dập. Cậu còn không có thời gian để mà chen vào trả lời nữa.

"Nói cho tôi biết...chính xác thì cậu là gì của cậu ấy?" ngữ điệu của anh ta càng lúc càng lạnh.

'Câu đó mình hỏi mới đúng chứ? Người này sao lại quái gở thế không biết...mà trông mặt còn thấy sợ sợ nữa... Huhu sao mình lại đồng ý đi theo anh ta nhỉ? Mình đúng là ngu ngốc!' Mark đau khổ thầm nghĩ, trong khi tay để dưới ngăn bàn đã lén lút soạn một tin nhắn cho JinYoung, nói thằng bé đến đón cậu trước khi JackSon phát hiện ra việc cậu đi với người lạ.

"Trả lời tôi đi, Mark-ssi." Người đàn ông có vẻ đã mất kiên nhẫn.

"Aaaa! Tôi..." Mark giật mình khi anh ta bất chợt nhướn người về phía cậu. "Tôi...tôi xin lỗi. Còn về chuyện anh hỏi...thì đúng rồi, JinYoung là người rất quan trọng với tôi. Nó là em trai tôi mà." Mark lắp bắp nói, chứng kiến người đối diện mở to mắt kinh ngạc.

"Em trai cậu? Nhưng theo như tôi được biết, thì cậu ấy là con trai duy nhất cơ mà, không có bất cứ anh chị em nào khác cả."

"Thật mà! Tôi là anh trai nó, là...anh cùng cha khác mẹ." Mark giải thích.

"Vậy...đến lượt tôi, quan hệ của anh với JinYoung là thế nào?" cậu đánh bạo hỏi khi thấy người đàn ông kia rơi vào trầm tư.

"Tôi ư? Tôi là..."

"Mark, em đang làm gì?" một giọng giận dữ cắt ngang những gì người đàn ông kia định nói.

"Hả?" Mark ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Trước mặt cậu, không nghi ngờ gì, chính là khuôn mặt đầy tức giận của JackSon.

"Jackie...anh sao lại..."

"Anh hỏi em trước. Mau trả lời đi!"

Mark biết mình gặp phải rắc rối lớn rồi.

"Em...em đi cùng..."

"JinYoung? Thế cậu ấy đâu? Từ lúc em bước vào, anh chưa thấy bóng dáng JinYoung đâu cả. Đừng có đùa với anh, Mark." JackSon nghiêm khắc kiềm chế cơn giận. Tin nhắn của cậu dĩ nhiên anh đã đọc, cuối cùng thì ra lại là gạt anh.

Mark run lên. Sao JackSon của cậu lại có mặt đúng lúc thế chứ! Cậu nhăn nhó không biết phải trả lời anh thế nào.

"Xin lỗi anh, anh là...?" người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh là ai? Và tại sao lại mang vợ người khác vào khách sạn hả?" JackSon mặt gườm gườm quay sang.

"Vợ? Vợ của anh? Tôi...tôi không biết là cậu ấy đã kết hôn."

"Cái gì? Em nói dối cả về việc mình đã kết hôn ư, Mark? Em đang tính làm gì hả, quyến rũ hắn ta chăng?!!" JackSon sấn tới túm cổ áo người đàn ông kia. Cứ nghĩ đến hai người vừa mới nãy anh anh tôi tôi, thân mật với nhau là anh nhịn không nổi.

"Không không...anh hiểu lầm rồi! Jackie, mau thả anh ta ra đi!" Mark hốt hoảng đứng dậy muốn tách hai người ra. Còn anh chàng kia, khi không lại bị túm cổ áo đương nhiên sẽ tức giận, việc đầu tiên anh ta làm là đẩy cái con người bất lịch sự kia ra. Nhưng hành động đó lại càng làm bùng phát lửa giận của JackSon. Anh chàng đau khổ nhận một cú đấm không thể cho là nhẹ nhàng vào giữa mặt.

"JackSon! Anh làm cái gì vậy?!" Mark thật sự rất ghét anh sử dụng bạo lực. Vừa lúc đó, NichKhun cùng WooYoung cũng kịp tiến đến.

"Sao? Giờ em bảo vệ hắn ta hơn cả chồng mình ư?!" JackSon lớn tiếng.

"Này, JackSon! Bình tĩnh đã nào." NichKhun xen vào, bạn anh xem ra đã thật sự mất bình tĩnh rồi. Nhưng trước khi Mark kịp lên tiếng thì thêm một cú đấm được tung ra. Lần này người ra tay là anh chàng kia, mục tiêu đương nhiên là JackSon rồi. Và thế là, một trận đánh nhau có nguy cơ bùng nổ...

*ÀO*

Hai gã đàn ông đang hầm hè chực lao vào nhau bỗng vì một ly nước cam hắt thẳng vào người mà khựng lại. Mark hậm hực đặt mạnh cái cốc trở lại chỗ cũ. May mà giờ này không còn nhiều người quanh đây nữa.

"Đồ ngốc! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Sao anh lại nóng nảy như vậy chứ? Anh không thể nghe em giải thích đã sao?!!" Mark nhìn JackSon, mặt cậu đã đỏ bừng vì giận.

"Còn anh nữa! Tôi không biết anh là ai cả? Anh còn chưa trả lời tại sao lại hỏi chuyện về em trai tôi. Mục đích thật sự của anh là gì?" Mark quay sang người kia, không hề kiêng nể mà lớn tiếng với anh ta.

Hai người kia bị hắt nước chẳng nói được câu nào, chỉ biết nín thinh.

Một bóng người vừa vội vã tiến vào sảnh, ngó nghiêng như muốn tìm ai.

"JinYoung à..." Mark cất tiếng gọi.

"Ôi, Markie. Sao thế? Sao anh trông như sắp khóc thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?" cậu trai mới đến vội vã chạy đến chỗ Mark, chẳng để ý đến những người xung quanh, chỉ lo lắng nhìn anh trai mình.

"Đưa anh về nhà...về nhà chúng ta ấy." Mark nói nhỏ làm JinYoung mở to mắt. Không lẽ anh trai cậu cãi nhau với JackSon sao? Đến nỗi không muốn về cùng chồng?

"Park JinYoung..." bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc với JinYoung, chính là giọng nói mà cậu vẫn hằng mong nhớ.

Cậu quay sang, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang ướt sũng. Ngoài trời đâu có mưa nhỉ? Hai người, một người nhìn chăm chăm vào anh trai cậu...còn một người, nhìn chăm chăm vào cậu.

"Im JaeBum...anh...anh làm gì ở đây?"

"Anh đi tìm em. Tại sao không trả lời điện thoại? Em có biết anh lo lắng lắm không? Anh đã phải nhờ người tìm em và tìm người mà em đã từng nhắc đến. Đó là lí do tại sao anh gặp...anh trai em ở đây." Lời giải thích của JaeBum khiến cả JackSon và Mark quay sang nhìn.

"Anh tìm hiểu cả Mark sao?" JaeBum gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em...thực ra em cũng đã định quay lại đó... để xin nghỉ việc. Em đã quyết định ở lại Seoul... em...em cũng mua sẵn một căn hộ ở đây rồi. Xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn." JinYounh nói, vẻ mặt đầy áy náy. Mark ở bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, thì ra JinYoung đã đi làm? Lại còn quyết định bỏ việc trở về Seoul? Là vì lời hứa sẽ không rời xa cậu đó sao? Một mặt nào đó, Mark cảm thấy mình thật ích kỷ khi cứ muốn giữ JinYoung bên cạnh. Em trai cậu cũng có cuộc sống riêng mà.

"Anh ta là ai thế, Jinnie?" Mark lên tiếng, quyết định lờ đi vẻ mặt hối lỗi của JackSon đang hướng về cậu.

"Hả? À...anh ấy...là...là..."

"Anh hiểu rồi. Ra là JinYoung của anh đã có bạn trai rồi ư? Thế mà không thèm kể với anh gì hết?!!" Mark bĩu môi ra chiều giận dỗi, vô tình làm người vẫn nhìn cậu nãy giờ phải nuốt nước bọt. 'Aish! Mình làm em ấy giận thật rồi? Nãy giờ còn không thèm liếc mình lấy một cái. Nhìn cái mặt muốn hôn quá.' JackSon đau khổ nghĩ thầm.

"Vâng, anh ấy đúng là bạn trai em." JinYoung hơi ngượng ngùng. Nhưng câu trả lời đơn giản của cậu lại làm JaeBum cảm thấy trái tim mình vỡ òa vì hạnh phúc.

"Tôi nghĩ...tôi nên xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người. Thực lòng xin lỗi Mark-ssi. Tôi cứ tưởng cậu có gì đó với JinYoung." JaeBum quay sang Mark và JackSon.

"Sao? Anh ghen với Mark đấy à?" JinYoung cao giọng.

"Jinnie, bạn trai em thật đáng sợ khi ghen đấy." Mark ở bên cạnh nói nhỏ.

"Chỉ là nhầm lẫn thôi. Làm cả chồng cậu cũng hiểu lầm nữa. Quả thực là xấu hổ mà. Tôi bị nhận ly nước cam ấy cũng đúng lắm." JaeBum nói rồi toét miệng ra cười.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã đánh anh khi chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành..." JackSon cuối cùng cũng lên tiếng, hơi liếc mắt về phía Mark nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hết giận.

"A, tôi cũng đã đánh trả rồi. Thế là hòa nhé." JaeBum gật đầu cười. "Một lần nữa xin lỗi cậu, Mark ssi... mà cậu có một ông chồng ghê thật đấy."

"Tôi biết rồi..." Mark bĩu môi đáp.

"Vậy, nhân tiện người nhà JinYoung cũng đã có mặt ở đây rồi, xin hãy làm chứng cho chúng tôi..."

"Làm chứng? Làm chứng cái gì?" JinYoung ngu ngơ hỏi lại nhưng JaeBum đã đến bên cạnh cậu. Khi JinYoung nói ra ý định muốn ổn định ở Seoul, JaeBum đã rất băn khoăn, sợ rằng cứ như thế thì cậu sẽ rời xa anh, bởi vậy mới đi đến quyết định này. Chậm rãi, anh đi đến trước mặt cậu và khụy một chân xuống.

"Park JinYoung...em sẽ đồng ý cưới anh chứ?"

Bốn cặp mắt còn lại cùng lúc đổ dồn vào JinYoung, chờ đợi câu trả lời.

JinYoung sững sờ, hai mắt ngấn nước khi thấy anh rút từ túi quần ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn bạc ấy, cậu đã từng nhìn thấy nhưng cứ nghĩ là anh mua nó cho người nào khác. Thì ra là dành cho cậu. JinYoung không nói lên lời, đành mím môi gật đầu. Hình như cậu bị lây thói quen của Mark rồi hay sao ấy.

JaeBum mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cậu, rồi liền đó là một nụ hôn đầy lãng mạn. Mark hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, đôi môi cũng vẽ nên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy JinYoung hạnh phúc đến thế.

"Em có muốn hôn không?" Mark giật mình vì giọng nói vang ngay bên tai, quay sang đã thấy JackSon ghé sát mặt vào mình. 'Anh tiến đến lúc nào vậy?' cậu nghĩ thầm trong đầu.

"Không muốn." trả lời gọn lỏn.

"Nhưng anh muốn." JackSon nhếch mép thích thú nhìn cậu.

"Anh dám? Vừa nãy bị tạt nước chưa đủ hả? Anh thử tới gần đây xem." Mark cứng miệng nhưng mắt đã không dám nhìn thẳng vào anh.

"Không cần khiêu khích anh, Mark." Dứt lời, JackSon bắt lấy cằm cậu, nâng lên rồi dịu dàng đặt lên bờ môi đang bĩu ra ấy một nụ hôn. Mark mới đầu không đẩy anh ra, nhưng khi thấy nụ hôn có dấu hiệu đi sâu hơn thì cậu bắt đầu vùng vẫy.

"Jack...ưm...mọi người...đang nhìn kìa..."

"Đừng để ý tới họ." JackSon đáp. Mark quên mất là JackSon mà đã muốn thì sẽ chẳng thèm quan tâm đến ai hết.

"Á...chuyện gì thế này? Sao tất cả mọi người lại quay ra tình nồng ý mật thế kia." NichKhun lắc đầu.

"Chỉ có anh là không thèm để ý tới em thôi." WooYoung chun mũi nói. NichKhun nghe thấy thế lập tức mắt sáng lên, quay sang nhìn người yêu đầy ái muội.

"Anh không dám...vì em biết đấy, anh..."

"Bởi vì anh là kẻ thất bại trong chuyện tình yêu." WooYoung khịt mũi nói, rồi quay đi lẩm bẩm gì đó. NichKhun đáp lại bằng một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau

[Tại Pháp]

Tiếng thông báo vang trên khoang hạng nhất, báo hiệu chuyến bay tới Pháp đã hạ cánh thành công.

"Mark à, chúng ta đến nơi rồi. Dậy đi em...đợi về khách sạn rồi lại ngủ tiếp nhé." JackSon dịu dàng lay lay người Mark, lúc này đang say ngủ trên vai anh. Giờ này đã là nửa đêm rồi.

"Ưmm..." Mark khẽ dụi mắt, để mặc JackSon dìu cậu đi xuống. Anh mỉm cười nhìn cậu đầy cưng chiều. Lúc mới lên máy bay thì cậu hào hứng lắm, cứ nói liên tục suốt, bây giờ thì mệt đến không mở nổi mắt.

"Markie, anh đi mua ít đồ uống. Em cứ ở đây nhé, đừng đi đâu đấy. Lát nữa tài xế sẽ đến đón chúng ta." JackSon đỡ cậu ngồi ở phòng chờ, mỉm cười nhìn cậu bĩu môi phản kháng việc anh đối xử với cậu như trẻ con. Trước khi quay đi còn không quên hôn nhẹ lên trán cậu.

Sau khi lờ đờ nhìn anh đi khuất, mí mắt cậu lại trĩu xuống. Không thể trách được, hôm trước cậu đã phải thức đêm để làm cho xong bài luận phải nộp trước khi bắt đầu kì nghỉ một tuần này với Jackie. Ý thức dần mơ hồ, đầu cậu lại một lần nữa gục xuống.

...

Tiếng điện thoại rung bần bật làm Mark giật mình choàng tỉnh. Không phải điện thoại của cậu. Mark nhìn sang người nãy giờ cho-cậu-mượn-vai, lạ là người đó không có vẻ gì là khó chịu cả.

"A, tôi xin lỗi...tôi không cố ý tựa vào vai anh..."Mark đỏ bừng mặt, lí nhí nói.

"Haha...không sao. Có điều lần sau đừng ngủ ở nơi đông người thế này nữa. Cậu có biết nhìn cậu ngủ như thế làm người ta nổi lên ý muốn lợi dụng không?" anh ta vừa cười vừa nói.

"V-vâng...tôi xin lỗi." Mark cúi đầu.

"Đừng xin lỗi mãi thế... cũng không phải không tốt mà..."

"Gì cơ?" Mark ngơ ngác hỏi lại, làm người đàn ông bật cười trước vẻ mặt dễ thương của cậu.

"Tài xế của tôi đến rồi. Tạm biệt. Nhớ cẩn thận nhé, và đừng có ngủ gật nữa đấy." anh ta mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng bước về phía một người khác đang đợi sẵn, đỡ hành lý giúp anh ta.

...

"Markie...đi thôi nào. Xe của chúng ta ở cửa phía đông." Giọng nói của JackSon vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu về người đàn ông lạ mặt vừa rồi.

"Sao thế em?" JackSon để ý thấy vẻ mặt bồn chồn của cậu.

"K-không có gì..." Mark nói rồi đứng dậy khoác tay JackSon, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Phải rồi, đây mới là đôi vai dành cho cậu.

"Thế đi thôi nào. Lúc nào về đến khách sạn thì em tha hồ được ngủ rồi!" JackSon nói, kéo người cậu lại gần hơn, âu yếm khẽ hít mùi hương vanilla ngọt ngào trên tóc cậu. Mark cười khúc khích, nép sâu hơn vào lòng người đàn ông nam tính bên cạnh - Jackie của cậu.

End chapter 27.

.

.

Chương tiếp theo: Hiểu thêm về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro