Chapter 19: Hội tụ những vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Hội tụ những vị thần

Cô ngoảnh đầu lại nhìn nàng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tiffany đã quay trở lại, tuy làm trong lòng Taeyeon dâng lên một niềm vui khó tả nhưng nỗi lo lại muôn phần đổ ấp tới.

- Kwon Yuri! Nếu ngươi dám đụng tới một sợi tóc của Kim Taeyeon ta sẽ liều chết với ngươi.

Ngữ khí của cô gái ngồi trên lưng ngựa đầy mạnh mẽ, nó tác động mạnh tới những nhân vật đang xuất hiện ở đây. YoonA cảm thấy Taeyoen và Tiffany có điều gì đó rất đặc biệt và hoàn toàn không muốn làm kẻ thù của họ. Còn Jessica tuy muốn giúp Tiffany nhưng nhận thấy sự đối đầu giữa Yuri và người chị em của mình thì nàng lại khó xử.

- Tất cả bình tĩnh, chúng ta hãy ngồi lại bàn bạc - YoonA cất tiếng để giải thoát tình huống khó xử này.

Sau đó mọi chuyện dần đi vào trật tự khi cuộc nói chuyện diễn ra. Tuy ở 2 bên chiến tuyến nhưng  họ luôn có một mục đích chung đó là giúp Jessica và Tiffany thoát khỏi cái chết do truyền thuyết đem lại. YoonA vẻ mặt nghiêm túc, hỏi:

- Kim Taeyeon, tại sao cô muốn lấy Hoa hồng sa mạc?

- Vì nếu để nó ở lại Kwon Yuri sẽ giải phong ấn cho Hoa hồng đỏ. 1 khi công chúa có sức mạnh thì thế giới này sẽ chìm trong biến máu.

Taeyeon trả lời, tuy khẳng khái nhưng cô không dám nhìn Jessica vì cô cảm thấy những lời mình vừa nói  ra như một lời buộc tội vô căn cứ với công chúa.

- Cô biết những gì về truyền thuyết? - YoonA tiếp tục đặt câu hỏi.

- Tôi biết Kart Nion vì bị Hoa hồng đỏ quyến rũ nên sẽ đánh mất lý trí, khiến chiến tranh xảy ra và mọi người phải quy phục dưới chân Hoa hồng đỏ.

Lời nói của Taeyeon khiến 2 người liên quan bỗng trùng xuống. Nó như một mũi tên bán trúng tim đen của Yuri. Có bao giờ cô hiểu đó là tình yêu thật sự chứ không phải mưu kế tranh đoạt hay không? Nếu yêu theo hoàn cảnh thì mới phân biệt được đúng sai, vậy tình yêu xuất phát từ những số phận như vậy chẳng lẽ trở nên sai trái hết sao?

Riêng Jessica chỉ cảm thấy mình sinh ra trên đời là một tai họa, nàng chưa bao giờ giúp được ai, chưa bao giờ cứu một mạng sống mặc dù nàng là người có quyền lực. Trái lại, chỉ vì nàng mà biết bao nhân mạng phải bỏ ra một cách oan uổng.

- Cô biết truyền thuyết nhưng chưa hiểu rõ nó đâu Taeyeon, chúng tôi đã có kế hoạch giúp Jessica và Tiffany được sống mà không làm tổn hại đến sinh mạng của người khác. Nếu cô đồng ý thì chúng ta nên hợp tác và cô hãy bỏ ý định giết Jessica đi.

Câu nói của YoonA vừa kết thúc cũng là lúc vẻ mặt của quận chúa trở nên kinh ngạc tột độ. Taeyeon có ý đỉnh giết Jessica mà nàng luôn nghĩ rằng cô muốn bảo vệ nàng và công chúa. Rồi nàng hiểu ra Taeyeon muốn đuổi nàng đi để một mình thực hiện kế hoạch kết liễu Hoa hồng đỏ. Nhưng điều Tiffany muốn đâu phải vậy, điều Tiffany tin cũng không phải thế. Sự thật phũ phàng là cô đã lừa dối nàng quá nhiều.

- Chúng tôi muốn giải phong ấn cho Hoa hồng đỏ sau đó sẽ phong ấn nó lại 1 lần nữa, nếu thành công thì tốt nhưng nếu thất bại thì.... Jessica sẽ không phản bội chúng ta, cô ta thà chết chứ không gây ra chiến tranh nữa đâu.

Yuri nghiêm túc nói, dẫu sao cô cũng không muốn Taeyeon hiểu lầm Jessica như vậy nhưng khi cô nói ra câu đó xong tự nhiên lại cảm thấy mình lộ ra sơ hở gì đó, sợ rằng nàng sẽ biết rằng cô có tình cảm với nàng.

- Tôi sẽ giao Hoa hồng sa mạc cho các cô - Tiffany nói rồi đứng lên bỏ đi.

Taeyeon hiểu sự thật đã bị bại lộ nhưng không làm sao giải thích được, cả người cô cứng đờ bởi cảm giác tội lỗi. Thấy Taeyeon như vậy YoonA bèn lên tiếng:

- Còn không mau đuổi theo đi.

Lại cái mặt ngốc nghếch được trưng ra, YoonA thở dài vì những người đang yêu thiệt không có chút chất  xám nào, nói như vậy mà còn không hiểu.

- Đi giải thích với Tiffany đi.

Taeyeon có chút bối rối rồi đứng lên theo hướng Fany mà chạy, cô không hi vọng nàng sẽ hết giận cô nhưng không biết đôi chân sao lại chạy theo nàng, chỉ mong bắt kịp hình bóng ấy và không cho nó rời xa nữa.

 - Quận chúa!

Cô nắm tay nàng kéo lại nhưng Fany vẫn cứ rời ra, nàng thật sự không muốn đối mặt với con người giả dối kia nữa. Đôi mắt nàng đã ướt từ bao giờ và nàng cũng chẵng muốn ai biết là nó đang rơi.

 - Tôi không cầu xin quận chúa tha thứ nhưng làm ơn nghe tôi giải thích.

- Ta phải nghe điều gì từ ngươi nữa? - Tiffany nhìn Taeyeon bằng cặp mắt uất hận.

- Là tôi đã nói dối quận chúa tất cả nhưng có một điều không phải giả dối. Đó là tôi yêu người - Taeyeon hét lên - Tôi yêu nàng đó, quận chúa hiểu không? Là Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang.

- Làm ơn đi, đừng nói bất cứ điều gì với ta nữa, nó đau lắm. 

Nước mắt Fany lăn dài hai bên má rồi nàng lấy tay quệt vội vàng đi, đôi tay của Taeyeon đã buông lơi và không thể nắm giữ nàng được nữa. Một người ở lại nhìn một hình bóng đang dần xa.

****************

Hoa hồng sa mạc được đưa tới. Mọi người đứng xunh quanh nó nhưng chỉ thiếu Tiffany. Công chúa nhìn Taeyeon rồi thở dài, nàng thấy sắc mặt cô họa sĩ cũng đủ hiểu Tiffany đang giận cô ấy. Jessica không thể nói điều gì với Taeyeon lúc này vì Taeyeon không xem cô là bạn mà lúc nào cũng chỉ là mối nguy hiểm hơn nữa Taeyeon làm Fany đau khổ nên Jessica cũng chẵng còn muốn an ủi cô ấy nữa.

YoonA nhìn Jessica và Yuri, thỉnh thoảng lại để ý biểu hiện của Taeyeon rồi lắc đầu, cứ như trong chuyện này chỉ có mình cô làm việc còn 4 người kia luôn vướng phải rắc rối ở mặt tình cảm.

- Đập bể nó đi. - YoonA lên tiếng.

3 người kia nhìn lại YoonA, mặt ai cũng ngơ ra khiến cô bực tức. Chẳng qua là 3 người bọn họ đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không nghe rõ lời YoonA nói.

- Đập hoa hồng sa mạc đi, ai làm cũng được - YoonA kiên nhẫn nói lại.

Yuri nhìn sang Jessica rồi nhướn mày như ra hiệu cho công chúa làm. Thấy thế nàng cũng ngoan ngoãn nâng Hoa hồng sa mạc lên bằng 2 tay. Công chúa nuốt nước miếng rồi nhìn lại 3 người đối diện sau đó buông tay.

"Keng"

Đóa hoa chạm mặt đất rồi vỡ vụn, những mảnh thủy tinh màu nâu trong suốt nứt ra đem theo thứ ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cơ thể Jessica. Cánh tay của Yuri mau chóng đỡ lấy cơ thể đã ngất đi và đang sắp ngã xuống của công chúa vì sự nhập thể đột ngột này. 

Cô bế nàng lên rồi đưa về phòng mà cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới 2 người còn ở lại. YoonA cười thầm rồi chắp hai tay ra sau lưng tiến về phía Taeyeon đang ngồi thẫn thờ với ánh nhìn vô định.

- Tiffany không tha thứ cho cô sao?

Taeyeon ngước nhìn YoonA rồi lại thở dài, cô không thể đọc được suy nghĩ của người đối diện vì YoonA cũng có sức mạnh nhưng đọc được thì giúp ích gì cho cô lúc này cơ chứ, liệu có cho cô cơ hội được gặp Fany hay không?

- Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ quận chúa cũng yêu cô nên mới như vậy nếu không thì đã giết cô ngay lặp tức rồi. - YoonA nói rồi cười lớn sau đó quay lưng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa cô ngoảnh đầu lại.

- Tới chỗ nàng ta và giở trò lì lợm đi, cứ bám theo rồi quận chúa sẽ động lòng thôi - YoonA khuất bóng sau cánh cửa để lại Taeyeon với những suy nghĩ rối như tơ vò.

***************

Yuri đặt cơ thể héo hon của công chúa lên giường, đã lâu cô không gần nàng đến thế, nàng nhẹ lắm cứ như một con gió thổi qua cũng đủ cuốn nàng đi khỏi vòng tay cô. Vì vậy cô siết chặt nàng để không ai dám đem nàng đi nữa nhưng sợ rằng công chúa sẽ đau nên cô mới phải rời ra.

Yuri nhẹ vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi chạm bàn tay của mình lên chiếc mũi thanh tú rồi tới đôi môi mỏng ngọt ngào xinh đẹp. Cô muốn mỉm cười khi thấy nàng yên bình khi ở bên cô như vậy lắm nhưng sao có gì đó đăng đắng chẳng thể làm cô cười được nữa.

- Nếu đến ngày đó công chúa vẫn phải chết thì sao? - Yuri nói một mình khi Jessica chẳng thể nghe được tiếng của cô. - Không được chết, cô dám chết tôi sẽ xuống địa ngục hành hạ cô đó.

Cô lại nhìn ngắm nàng hồi lâu, thỉnh thoảng chạm nhẹ lên gương mặt của nàng, cảm giác gần gũi này nửa khiến cô thoải mái nửa lại gây ra cảm giác gượng gạo khó tả.

- Chúng ta sẽ cùng sống dưới địa ngục, không cần lên thiên đường đâu. Ở dưới đó chắc sẽ nóng và đau nhưng có tôi ở bên công chúa rồi. - Yuri bất giác mỉm cười, cái cười thật lòng mà cô không bao giờ dám để Jessica nhìn thấy......

************

Hoa hồng đỏ đã thực sự hồi sinh sau hàng ngàn năm bị giam giữ trong mảnh thủy tinh sa mạc. Nó vẫn còn non nớt và mềm yếu nên chưa thể thống trị mọi loại. Điều nó cần là nguồn năng lượng cung cấp để tồn tại, trái tim bé nhỏ đang thoi thóp từng nhịp đập bất ổn. Cô gái mang số phận gắn kết với hoa hồng đỏ đang chống chọi với những sức mạnh len lỏi tron từng mạch máu, tế bao và phá vỡ một nửa linh hồn của nàng.

- Ư...ưm....omma....appa....ha~~

Công chúa nói khó nhọc trong giấc mơ, nàng thấy gia đình của mình ơ trên đó nhưng chẳng ai nắm lấy tay nàng kéo lên. Sự đau đớn cứ dằn vặt nàng trong giấc ngủ, nó khiến cơ thể bứt rứt khó chịu như muốn tan ra.

- Ah~....ưm....

- Jessica, Jessica, cô bị sao vậy?

Yuri gọi tên công chúa nhưng nàng không nghe thấy mà chỉ ngọ nguậy thân hình bé nhỏ vì đau đớn khi có một sự biến chuyển lớn trong cơ thể. Mồ hôi đã thấm ướt mái tóc và quần áo của Jessica càng làm Yuri lo lắng hơn. Cô hoảng loạn sai người gọi YoonA tới gấp. Khi YoonA vừa tới nơi Yuri đã hét lên:

- Cô ấy bị sao vậy? Mau giúp đi chứ.

YoonA nhìn một lượt Jessica rồi quay sang Yuri từ tốn nói:

- Cô ta đói đấy.

- Người đâu, mau đem thức ăn tới đây. - Yuri ra lệnh.

- Không phải đói như vậy. Cô ta cần năng lượng từ cô. Hôn cô ấy đi. - YoonA lắc đầu rồi chỉ Yuri.

- Hôn?

Mặt của cô hơi đơ ra nhưng nhìn thấy Jessica khó chịu như vậy và lời nói chắc chắn của YoonA nên cũng làm theo. Một tay Yuri luồn qua cổ Sica đển nâng cơ thể nàng lên rồi cúi xuống áp môi mình lên môi công chúa. YoonA cũng chăm chú quan sát biểu hiện của Jessica.

Khi cô chạm vào môi nàng cũng là lúc năng lượng dần chuyển sang cơ thể của Hoa hồng đỏ. Gương mặt của công chúa giãn ra và có phần thoải mái hơn khi được Yuri hôn. Riêng cô cảm thấy một vị ngọt đặc biệt, cái thứ cô khao khát mà cô đã phải tìm lí do để thỏa mãn nhưng tới bây giờ mới có thể chiếm được nó.

YoonA thấy 2 người đang chìm trong cảm xúc riêng nên cũng từ từ lui ra ngoài vì nếu ở lại chắc cô còn ngượng ngùng hơn bọn họ nữa. Nhưng trước khi đi cô không quên dặn Yuri.

- Nuôi cô ta cũng cần có chừng mực, nếu sức mạnh của cô bị lấy đi quá mức có thể phục hồi thì cô không chống cự lại Hoa hồng đỏ được đâu. Tốt nhất là mỗi ngày cho cô ấy "ăn" 1 bữa thôi.

Sau khi YoonA ra ngoài thì Yuri cũng để Jessica nằm xuống, nhìn gương mặt nàng đã có sắc hơn lúc trước. Yuri mong rằng đến ngày đó khi tước đi sức mạnh của nàng thì Jessica sẽ không gặp nguy hiểm đến tánh mạng.

Một lần nữa cô ngắm nhìn cơ thể yếu đuối của nàng công chúa. Lần đầu cô gặp nàng, Jessica đâu có gầy đến thế, tuy là không khỏe mạnh nhưng cũng không héo hon như thế này. Lòng Yuri chỉ cảm thấy mình đã sai, sai rất nhiều mà cô cũng không biết mình nên bắt đầu lại từ đâu và kết thúc ở chỗ nào. Cô sợ rằng nếu mình không yêu nàng ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

**************

Cung điện quận chúa Hwang

Tiffany vẫn đang nằm trong phòng không thèm bước ra ngoài vì cái tên Taeyeon suốt ngày đứng trước cửa đợi nàng. Nàng cảm thấy cực kỳ không thích Taeyeon đến đây và càng không muốn thấy bản mặt của cô hiện diện trong cuộc sống của nàng nữa.

- Thưa quận chúa, Kim Taeyeon lại lẻn vào trong cung một lần nữa, lần này là lần thứ 3 trong ngày rồi ạ, may mà quân lính bắt lại được.

Nghe người hầu bẩm báo như thế Tiffany càng tức hơn, nàng nghĩ Taeyeon không xem lời nói của nàng có trọng lượng nên dám làm tới.

- Các ngươi không còn cách nào đuổi cổ cô ta đi sao? - Tiffany ném cái gối về phía người hầu đang run cầm cập.

- Dạ.... dạ.... thần sẽ làm ngay ạ. - Vừa nói tên người hầu vừa lùi lại, 2 chân đá vào nhau suýt té,

Taeyeon vẫn đang gào thét bên ngoài khi bị đám thị vệ xách cổ lôi ra, vì chiều cao có hạn nên chân của cô không chạm xuống mặt đất được mà chỉ còn biết vùng vằng trong không trung để cố thoái khỏi mấy cánh tay lực lưỡng.

- Thả ta ra, ta muốn gặp quận chúa. - Cô hét lên.

- Ngươi thật ngoan cố, quận chúa không muón gặp ngươi mà sao cứ xông vô thế hả? Để xem lần này nhà ngươi còn lì lợm được hay không. Đem tên này ra đánh cho ta.

Tên người hầu ra lệnh cho đám thị vệ, chẵng mấy chốc gậy gộc đã được đem tới, họ đè cô xuống mà vung những cái cây to lên sau đó đánh vào mông của cô. Taeyeon hoảng sợ la lên nhưng tiếng hét thất thanh của cô chỉ có cây cỏ và chim chóc cùng với những tên lính đang dùng hình với cô.

- Ah~ các ngươi đánh chết ta rồi. - Taeyeon hết lên đau đớn, vẻ mặt như sắp khóc.

- Ai biểu ngươi làm phiền quận chúa làm chi. Đánh mạnh lên cho ta - Tên người hầu được nước làm tới, sai lính ra tay nặng hơn với Taeyeon.

Cứ thế những tiếng rên la của cô vang xa thật xa và cuối cùng lọt vào lỗ tai của YoonA đang đi ngang qua. Thấy Taeyeon bị đánh, YoonA cũng chỉ biết nhún vai rồi bỏ đi.

Thật may mắn là không lâu sau (tầm 5' sau vị chi khoảng 50 cây nữa. Thật sự là "ít" có lâu lắm) thì một bóng dáng có vẻ hấp tấp bước tới.

- Dừng lại!

Taeyeon ngước lên nhìn cô gái mới cất tiếng nói. Một nụ cười khẽ gượng trên môi cô họa sĩ trẻ khi được gặp mặt nàng. Đám lính vội vàng quỳ xuống hành lễ nên Taeyeon thoát khỏi vài phút tra tấn.

- Quận chúa!....Người đến rồi sao?

- Ta không muốn có án mạng xảy ra nơi đây. mau đem cô ta đi đi. - Tiffany nhìn một lượt Taeyeon rồi lạnh lùng ra lệnh.

Hai tên lính xốc tay Taeyeon lên rồi lôi cô đi. Lúc này cô mệt quá nên không còn sức kháng cự nữa chỉ còn biết phó mặc cho người ta quăng ném.

Tiffany không thèm nhìn Taeyeon nữa nên sau khi ra lệnh đã đi về phía vườn hoa để tâm hồn thanh tịnh hơn. Nào ngờ nàng lại gặp người quen.

- Tôi không báo cho người biết Taeyeon bị như vậy để quận chúa hành hạ cô ta tiếp đâu - YoonA lên tiếng.

- Cô ta như thế nào thì liên quan gì tới ta? và ngươi cũng đừng nhiều lời nữa. Tiffany bực bội nói.

- Tùy quận chúa thôi. Taeyeon có bị sao thì đừng trách tôi không báo trước và cũng đừng hối hận đấy. Cô ta mà đối đầu với Yuri là chết chắc. ít nhất người cũng nên giữ cái thân loi nhoi của cô ta lại. - YoonA đưa ngón tay lên làm động tác cắt cổ với cái mặt hết sức biểu cảm.

Tiffany có hơi phân vân về lời YoonA nói. Tuy không muốn gặp mặt Taeyeon nữa nhưng nàng thật sự không muốn cô ấy chết. Dù sao thế lực của Yuri vẫn mạnh hơn mà Taeyeon và nàng còn mang tiếng là kẻ phản bội nên cần phải đề phòng án tử.

- Cô có vẻ rảnh rỗi quá. Sao không về giúp Jessica và Yuri đi. - Tiffany nói mỉa mai nhưng chỉ nhận được cái cười tươi roi rói từ YoonA.

- Tôi không được họ chào đón lúc này đâu, haha. Có lẽ quận chúa và Taeyeon cũng không cần tôi ở đây nữa. Thôi đành tạm biệt vậy.

YoonA khoan khoái bước đi, nhìn cô ta cứ như không biết sợ trời, không biết sợ đất vậy. Tiffany thở hắt khi YoonA đã đi khỏi nhưng lại suy nghĩ về lời nói của cô gái ấy.

- Aisssi, sao mình cứ phải quan tâm đến tên lùn đó cơ chứ?

Vậy là đích thân quận chúa đi tìm Taeyeon, nàng cũng không dám thừa nhận là mình đang lo lắng cho cô nhưng hành động của quận chúa đã nói lên tất cả.

Nàng thấy cô đang nằm sấp ở cái ghế dài trong vườn hoa, tay thì bứt cánh hoa như đang bị tự kỷ, Khi Tiffany tới gần thì nàng xác định chắc chắn rằng cô ấy đúng là tự kỷ nặng khi đang nói chuyện một mình.

- Yêu, không yêu, yêu, không yêu,.... - Mấy từ ngữ cứ được lặp đi lặp lại bởi Taeyeon - Yêu, không yêu. Aissi sao lại như vậy được?

*bứt bông hoa khác gần đó*

- Yêu, không yêu, yêu, không yêu,...- Tiffany đang đứng phía sau Taeyeon đợi chờ cái màn tự kỷ này kết thúc.

- Yêu, không yêu, yêu........- Chỉ còn 1 cánh hoa cuối cùng, có nghĩa là "không yêu"

*Bặm môi* *Nhìn cánh hoa cuối cùng* *Loáy hoáy* *Quyết tâm* *Tập trung cao độ*

Taeyeon xé cánh hoa ra làm 2 rồi bứt tiếp. Kiểu như là chị ấy tự biên tự diễn đó.

- Không yêu, yêu. *Mỉm cười vui vẻ*

Nhưng ngay sau đó nụ cười tắt ngấm rồi cô quăng cành hoa trơ trụi đi và miệng lẩm bẩm:

- Yêu gì mà yêu, đúng là xạo mà.

Rõ ràng là cô xé cánh hoa cho nó ra chữ "yêu", tự dối lòng mà bây giờ đổ tội cho vật vô tri vô giác. Nói thiệt cái vườn hoa này nó có thù với Taeyeon vì cái sự vô duyên và vô lí của cô ấy.

- Hoa cũng biết đau - Tiffany lên tiếng nói làm Taeyeon vội vàng quay lại. Vì mông của cô đang đau nên lúc ngồi xuống đã theo phản xạ mà bật dậy.

- A~ a~ *xoa xoa butt*

Tiffany thấy bộ dạng của Taeyeon như vậy nửa buồn cười nửa lại thấy xót xa. Nàng ngồi xuống cái ghế một cách kiêu kì rồi trưng cái bộ mặt thách thức ra như kiểu "có ngon thì ngồi xuống giống tui thử đi". Biết là nàng chọc quê mình nhưng Taeyeon cũng không dám hó hé mà chỉ biết khoanh tay ngoan ngoãn nhìn nàng.

- Quận chúa à....tôi xin lỗi *cúi xuống*

- Vì chuyện gì? - Tiffany hỏi tỉnh bơ.

- Vì tôi đã nói quận chúa nhiều điều. - Thật thà trả lời.

- Biết vậy luôn hả? Không tha thứ cho cô đâu. - Tiffany giơ ngón tay lắc qua lắc lại.

- Vậy tôi phải làm sao người mới hết giận? - Taeyeon ngơ ngác.

- Thứ nhất, cô hứa với tôi là sẽ không chết vậy mà bữa đó nếu tôi không xuất hiện thì đầu của cô đã lìa khỏi cổ. Đó là vi phạm lời hứa. Thứ 2 cô nói dối tôi suốt thời gian qua thì càng không thể tha thứ được. Theo luật thì cô phải làm nô lệ cho tôi suốt đời. Chấm hết. 

Tiffany phân tích kĩ càng rồi giương mắt nhìn Taeyeon. Cô mà hó hé là nàng cắn liền a~ nhưng cô cũng thông minh khi hiểu ý của nàng. Chứ mà chống đối là không có hậu.

- Dạ, tùy quận chúa quyết định. - Cô thở dài rồi lắc đầu.

- Ngươi không phục? - Fany nhướn mắt khi thấy thái độ của Taeyeon như vậy.

- Dạ làm gì có đâu ạ - Chối.

- Vậy sao thay đổi cách nói chuyện?

- Thì quận chúa bảo tôi là nô lệ của người, tất nhiên là phải có phép tắc rồi.

Tuy nói dối nhiều nhưng Taeyeon là người thật thà, có sao nói vậy nhưng nếu mà cô nói thẳng ra thì Tiffany sẽ tức chết khi trong đầu cô đang nghĩ ngày tháng sau này sẽ do bà chằn giải quyết. Nói thì nói vậy thôi chứ Taeyeon hạnh phúc khi quận chúa chịu gặp mặt cô. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người cô yêu thương là mãn nguyện lắm rồi.

------------------TBC----------------Author: Subin


P/s: Vẫn ra chap đúng hẹn nha mọi người, ngày tháng sau này còn gian truân lắm. Ai đọc fic của Subin sẽ thấy 1 điều là.....PG nó đến bất ngờ rồi dịu từ từ sau đó là im hơi lặng tiếng để cho fic nó trong sáng lên.....Sau đó thì *phặp* ....Thôi tiết lộ tới đây là được rồi moahaha. Subin ko có tinh thần báo trước đâu a~~~

Có comt thì chap sau sẽ hay hơn*cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro