Episode 18: Up And Down...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: Love like a mood of wind....

Một tia nắng xé ngang mái hiên nhỏ, bầu trời yên tĩnh với những đám mây cố định trong tiết trời dần trở nên khô khốc. Jessica nhìn cậu con trai nhỏ khệ nệ giúp cô chuẩn bị đồ đạc, cảm thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Summer là một đứa trẻ tình cảm, cảm giác lúc nào cũng muốn yêu thương những người thân quanh cậu bé. Có lẽ vài ngày tới đây cô sẽ nhớ cậu con trai bé nhỏ của mình nhiều lắm. Khóe môi xinh xắn của Summer tươi tắn nhìn mẹ của cậu chợt rung lên một ý nghĩ trong đầu.

“Boss nói chúng ta có thể đi cùng nhau tới đảo JeJu mommy à.”

“Summer à lại đây với mommy nào.” Jessica ngồi xuống giường và vẫy con trai của mình lại. Cậu bé Summer lon ton chạy lại chỗ của Jessica và sà vào lòng cô.

“Đây là một sự kiện quan trọng, mommy sẽ có rất nhiều việc để làm, sẽ không có thời gian rảnh dành cho con. Hơn nữa thời tiết tại JeJu gần đây không được tốt sẽ ảnh hưởng đến lá phổi của con đó. Vì vậy Summer ngoan, con ở lại đây với Boss và nhớ nghe lời cô ấy nhé. Mommy sẽ nhớ con lắm.” Jessica ôm chặt Summer trong vòng tay và hôn lên má cậu bé.

“Con sẽ ngoan mà nhưng thật sự chúng ta không đi cùng nhau được sao?” Cậu bé Summer ngước nhìn mẹ của mình và hỏi với giọng điều buồn rầu.

“Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhưng vào một dịp khác nhé. Bây giờ thì con có muốn giúp mẹ xách hành lý ra ngoài không?” Jessica xoa đầu cậu con trai nhỏ và nói.

“Con sẽ đẩy chiếc vali lớn này.” Cậu bé Summer đứng dậy hào hứng đi lại phía chiếc vali lớn, cố gắng dùng sức đẩy nó ra ngoài. 

Trẻ con là như vậy, chúng không bao giờ buồn quá lâu và cũng rất dễ vui vì những thứ rất đỗi đơn giản, điều này khác xa với những người lớn mang trong mình nhiều tính toán cùng hàng tá đắn đo trước khi có thể làm một việc gì đó. TaeYeon dựa lưng vào thành bàn ăn và nhìn hai mẹ con Jessica bước ra.

“Boss có thể giúp cháu không? Cái này nặng quá.” Cậu bé Summer đột nhiên ngừng đẩy chiếc vali và quay sang nhìn TaeYeon tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Ồ được rồi, để đó cô sẽ giúp cháu.” TaeYeon bước lại gần chiếc vali và nắm lấy tay kéo của nó dưới ánh nhìn của Jessica.

“Mình có thể tự mang nó nếu...” Jessica tiến lên và đưa tay với tới chiếc vali nhưng TaeYeon đã kéo nó sang một bên.

“Chúng ta đi xuống dưới nào Summer.” TaeYeon điềm nhiên không nhìn cũng không nói gì với Jessica, cô kéo theo vali và cùng Summer đi xuống phía dưới.

Phía bên ngoài tòa nhà của TaeYeon, chiếc xe chở Jessica ra sân bay do công ty của cô cử đến đã chờ sẵn. TaeYeon giúp cô ấy chất hành lý vào cốp xe trong khi Jessica dành chút thời gian còn lại cho Summer.

“Nhớ kỹ lời mommy dặn nhé. Mommy sẽ gọi cho con hàng ngày và nhớ là không được bỏ bữa đâu nhé. Mommy yêu con Summer.” Jessica cúi xuống ôm lấy cậu con trai nhỏ và dặn dò.

“Summer cũng yêu mommy.” Cậu bé thơm lên má của mẹ mình thật kêu và nhe răng cười.

“Xe đang đợi cậu đấy.” TaeYeon lên tiếng từ phía sau.

“Cảm ơn cậu, những ngày tới Summer phải nhờ cậu chăm sóc rồi. Mình sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm nhất.” Jessica mỉm cười và nói.

“Đừng lo mình sẽ cố gắng hết sức, cậu cứ yên tâm mà làm việc.” TaeYeon cố gắng nở một nụ cười. 

“Vậy mình đi nhé.” Jessica xoay người và bước đi, bất chợt TaeYeon cất tiếng gọi.

“Sica à...”

“Ừ...chuyện gì thế?” 

“Về sớm nhé! Summer rất nhớ cậu đấy...” TaeYeon tỏ vẻ lúng túng nhưng dáng vẻ này lại khiến Jessica khẽ bật cười. Cảm giác không thoải mái, đó là những gì cô mong đợi chứ không phải là một lời tạm biệt thường thấy từ TaeYeon.

Summer và TaeYeon đứng nhìn chiếc xe khuất dần nơi góc đường cho đến khi nó hoàn toàn biến khỏi tầm mắt.

“Summer à chúng ta làm gì bây giờ?” TaeYeon chống hai tay vào người quay qua cậu bé bên cạnh và hỏi. Ngay lập tức cậu bé chạy vào bên trong phòng bếp và mang ra một hộp ngũ cốc lớn. TaeYeon nhíu mày nhìn Summer sau đó cô mỉm cười, đôi mắt trở nên thấu hiểu trong khi Summer ra vẻ gật gù đắc ý.

Hai tô ngũ cốc lớn ngay lập tức được bày ra bàn, TaeYeon đổ thật nhiều sữa vào bát của cô và Summer. Đây thật sự là món khoái khẩu của cả hai nhưng Jessica giống như một chuyên gia dinh dưỡng cầu kỳ, thế nên cả Summer và TaeYeon đều bị hạn chế ăn món đồ không có lợi cho sức khỏe này.

“Summer, nó thật sự ngon hơn món trứng ốp la của mommy cháu nhiều.” TaeYeon đưa một thìa lớn vô miệng trong khi Summer mải mê ăn và chỉ gật đầu đáp trả.

“Ăn từ từ thôi Summer, cháu không cần phải vội, bữa tiệc của chúng ta còn rất dài.” TaeYeon vỗ vỗ vai Summer và nói.

“Trời ơi mình nhớ món này đến phát điên.” TaeYeon xuýt xoa trước bát ngũ cốc của mình.

Cả hai ăn uống vui vẻ và bây giờ là thời gian bắt đầu công việc dọn dẹp. Có vẻ như TaeYeon và cả Summer đều thích thú với công việc này. Họ xả nước tràn ra cả sàn nhà với đống bàn lềnh phềnh trong bọt nước rửa. Cuộc chiến nô đùa bắt đầu nổ ra, mọi thứ trong nhà bắt đầu di chuyển với nhiều quỹ đạo bay khác nhau. Sau một hồi đùa nghịch một cách tự do thoải mái có vẻ như TaeYeon đã thấm mệt, cô thả mình lên ghế salon ngoài phòng khách và nhìn khuôn mặt lấm lem của Summer mà bật cười.

“Nếu mommy của cháu nhìn thấy cháu bây giờ chắc chắn cả hai chúng ta sẽ bị một trận ra trò.” TaeYeon vừa thở vừa nói.

“Cháu chỉ làm theo Boss thôi mà.” Summer lè lưỡi và nói.

“Nhóc con, cho cháu chơi vui rồi và bây giờ cháu đổ hết cho cô sao.” TaeYeon bật dậy và chạy lại tóm lấy Summer. Cả hai đuổi nhau vòng vòng cho đến khi TaeYeon tóm gọn Summer trong vòng tay mình. Cậu bé có vẻ như nhẹ đi so với vài ngày trước, TaeYeon đặt Summer xuống đất. Dùng giấy ăn lau những vết lem trên khuôn mặt Summer.

“Summer à, ở mỗi nơi cháu đến đều có một cuộc sống hoàn toàn khác với chỗ cũ. Ở đó có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ cháu khám phá. Có những chuyện không vui trước đây cũng vì thế mà biến mất, thay vào đó là những niềm vui mới. Cháu đang sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình, không thể cứ giam mình trong nhà như vậy đúng không?” TaeYeon nắm lấy hai tay của Summer và nói.

“Cháu vẫn không hiểu lắm.” Summer chau mày và nói.

“Cháu tin cô chứ?” TaeYeon hỏi và cậu bé gật đầu trả lời.

“Vậy chúng ta sẽ tìm một trường học tốt cho Summer nhé.” TaeYeon một lần nữa đề nghị việc này với Summer. Cô hy vọng Summer có thể hòa nhập tốt với mọi người như những đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội và nó có quyền hưởng mọi yêu thương trên cuộc đời này mà nó đáng nhận được.

“Các bạn mới sẽ không ghét cháu chứ?” Summer cúi đầu nói lý nhí.

“Chỉ có những người xấu mới làm những điều tồi tệ như vậy. Cháu đáng yêu và thông minh như vậy, nhất định mọi người sẽ thích cháu.”

“Cháu sợ lắm.” Summer bất chợt ôm lấy TaeYeon thật chặt, cậu bé nép đầu mình vào cổ của TaeYeon và khẽ thì thào.

“Boss sẽ bảo vệ cháu, Summer đừng sợ!” TaeYeon vỗ vỗ lưng cậu bé và đưa ra một lời hứa khiến khuôn mặt cậu bé trở nên rạng rỡ.

“Nhất định!” Summer giơ ngón tay út của mình ra trước mặt TaeYeon.

“Nhất định!” TaeYeon mỉm cười trả lời và nghéo tay cùng Summer. 

Đối với TaeYeon mà nói việc thuyết phục Summer trở lại trường học giống như một bước tiến trong mối quan hệ giữa cô và Jessica. Giống như là cô đã giúp Jessica giải quyết một việc khiến cô ấy lo lắng.

Bầu trời Seoul đã hoàn toàn chìm dần vào đêm tối, ánh đèn trong phòng ngủ của Summer cũng trở nên nhạt dần. TaeYeon gập lại cuốn truyện cổ tích và đặt nó lên đầu giường của cậu bé. Cô nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn ấm áp và tránh làm cậu bé thức giấc. Summer đang nằm gọn trong chăn cùng với chú hươu cao cổ trong tay mình. TaeYeon khẽ mỉm cười nhìn cậu bé và thầm thì.

“Ngủ ngoan Summer bé bỏng.”

Cô trở lại phòng khách thì cảm thấy tiếng chuông điện thoại của cô khẽ rung lên và đó là Jessica. TaeYeon nhanh chóng ấn nút trả lời.

“Này, tại sao bây giờ cậu mới chịu gọi điện thoại vậy? Máy bay của cậu đã hạ cánh cách đây 8 tiếng đồng hồ rồi đó. Mình đã cố gọi cho cậu mà cậu đã tắt máy suốt.” TaeYeon nói một hồi với giọng điệu sốt ruột và một khoảng lặng trong đường dây điện thoại diễn ra khiến TaeYeon tò mò không biết có phải Jessica đã bỏ đi rồi không.

“Sica, cậu vẫn còn ở đó đấy chứ?” TaeYeon hỏi bằng giọng rụt rè.

“Mình vẫn ở đây, mình chỉ đang chờ cậu nói những gì cậu muốn nói.” Jessica chậm rãi nói, cô đặt một tấm gối lên thành giường và dựa mình vào đó.

“Đáng lẽ cậu phải ngăn mình lại.” TaeYeon khẽ bật cười nói.

“Mình có thể sao? Summer đâu, mình muốn gặp thằng bé.” Jessica thật sự cảm thấy nhớ Summer, việc đầu tiên sau khi cô kết thúc một ngày làm việc bận rộn đó là gọi điện cho cậu con trai nhỏ.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mình đã cho Summer đi ngủ rồi.” TaeYeon trả lời và cô có thể nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của Jessica.

“Cậu nhóc rất ngoan và nó cũng nhớ cậu. Ngày mai nếu được cậu hãy gọi sớm hơn nhé.” TaeYeon đi lại phía ghế sofa và nói.

“Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Summer giúp mình.” Jessica luồn tay vào những lọn tóc của mình và nói.

“Mình còn có thể chăm sóc cho cả cậu nữa.” TaeYeon ngả mình trên ghế và nói nhẹ nhàng.

“Mình thật sự tò mò muốn biết vì điều gì khiến cậu trở nên chủ động như thế này.” Jessica nói, ánh mắt khẽ cười.

“Vì mình.” TaeYeon đáp lại một cách rõ ràng.

“Ồ...” Jessica bất giác bật ra câu trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

“Nếu có thể mình muốn bay đến chỗ cậu ngay bây giờ.” TaeYeon co chân mình lại trên ghế và nói.

“Vào giờ này? Để làm gì cơ chứ?” Jessica tò mò hỏi.

“Chỉ là để thấy cậu, ôm cậu rồi ngủ.” TaeYeon không ngần ngại mà nói ra mong muốn của mình.

“Cậu cảm thấy lạnh à?”

“Đôi khi mình không thích ở trong một không gian rộng lớn một mình.” TaeYeon gác tay lên trán và nói.

“3 ngày nữa thôi.” Jessica đột nhiên nói và câu nói đó khiến TaeYeon giật mình ngồi dậy.

“Nó có nghĩa là gì?”

“Mình sẽ trở về vào 3 ngày tới.”

“Không, ý mình không phải như vậy...ý mình là nó có ý nghĩa như thế nào?” TaeYeon trở nên bồn chồn.

“Cậu sao vậy? Mình đã nói rồi mà.” Jessica mỉm cười và tưởng tượng ra dáng vẻ TaeYeon lúc này.

“Mình không nói điều này. Nó không giống như vậy, mình biết cậu có ý khác...giống như...aish...Sica, rốt cuộc là nó có ý nghĩa như thế nào?” TaeYeon vò rối mái tóc mình và nói.

“Cậu nghĩ quá nhiều đấy Taengoo. Cậu hài hước thật đó.” Tiếng cười của Jessica vọng lại trong điện thoại và khiến đôi vai TaeYeon trùng xuống.

“Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần cậu trở về.” Giọng nói của TaeYeon trở nên trầm lại, thanh điệu cũng dài ra đôi chút.

“Muộn rồi đấy TaeYeon. Cậu cũng nên ngủ sớm một chút và mình cũng phải ngủ ngay bây giờ để chuẩn bị cho công việc ngày mai.” Jessica nhìn đồng hồ và nói.

“Ừm mình hiểu rồi. Chúc cậu ngủ ngon.”

“Cậu cũng ngủ ngon nhé.”

“Khoan...chờ đã...”

“Còn chuyện gì nữa vậy?”

“Mình nhớ cậu.” TaeYeon nói và gập điện thoại của mình lại, cô thả mình xuống nệm ghế và ngước nhìn ánh sáng của đèn đường hắt qua cửa kính phản chiếu những khoảng sáng biến hình trên trần nhà mình, chớp hàng mi vài lần trước khi úp mặt vào gối.

“Mình cũng nhớ cậu...Taengoo.” Jessica thì thầm với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, khóe miệng mỉm cười với dáng điệu của hạnh phúc.

Jessica trở nhẹ mình với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức. Một ngày mới lại bắt đầu, cô sẽ lại tất bật với công việc của mình. Còn quá sớm để đánh thức Summer vào lúc này, có lẽ hôm nay cô sẽ dành toàn bộ sự tập trung vào công việc của mình để có thể kết thúc nó một cách nhanh chóng. Jessica vươn vai bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để chuẩn bị.

Công việc tổ chức đám cưới không phải là chuyên ngành mà Jessica theo học nhưng vì có Summer cô đã phải bỏ dở việc học của mình và sang Mỹ sinh sống tại nhà một người quen. Những năm tháng sinh sống ở đó đã giúp Jessica trở nên chín chắn hơn, cô bắt đầu tìm kiếm một công việc để có thể tự mình chi trả cho cuộc sống riêng mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Jessica là một người có đầu óc tổ chức và một nhãn quan thẩm mỹ khá tốt, vì vậy dù chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nhưng sự sáng tạo và những ý tưởng độc đáo của cô luôn được các khách hàng hoan nghênh. Những đám cưới lớn được tổ chức thường rất chú trọng yếu tố khoa trương một cách có tinh tế, vì vậy dù là người chỉ đạo công việc nhưng Jessica vẫn phải tự mình kiểm tra những chi tiết dù là nhỏ nhất. Điều này khiến cô chạy đi chạy lại như một con thoi, cảm giác mệt mỏi dần ập đến, đôi chân cô trở nên mỏi nhừ. Jessica ngồi tại một góc nhỏ tại quán cafe của sảnh khách sạn và mát xa đôi bàn chân ửng đỏ của mình.

“Jessica!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, một người thanh niên cao ráo vận một bộ vest lịch lãm tiến đến phía bàn của cô.

“Thomas, tại sao anh lại ở đây?” Jessica cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Thomas ở nơi này.

“Bệnh viện anh có mở một cuộc hội thảo ở khách sạn này. Em tới đây làm gì vậy?” Thomas kéo ghế và ngồi xuống.

“Cũng như anh thôi, em đang làm việc.” Jessica nói và xỏ lại giày của mình.

“Xin lỗi vì sau đám cưới anh đã không thể gặp em và Summer.” Thomas cười và nói.

“Em biết anh đang bận tận hưởng tuần trăng mật của mình mà. Xem nào, nó rất tuyệt phải không?”

“Tất nhiên rồi, phải cảm ơn em đã chọn một chuyến đi hoàn hảo đến vậy cho anh.” Càng nói nụ cười của Thomas càng nở rộ.

“Anh không cần phải khách sáo như vậy.”

“Anh nghe nói em sống cùng TaeYeon, có bất kỳ phản ứng hóa học nào xảy ra không vậy?” Thomas nháy mắt tinh quái nhìn Jessica.

“Anh thật biết nói đùa đó.” Jessica đánh nhẹ lên cánh tay Thomas và nói.

“Chắc hẳn Summer phải vui lắm.” Thomas ngưng lại câu nói của mình trước ánh mắt sắc lạnh của Jessica.

“Anh còn dám nói.” Jessica khoanh tay lại và nói.

“Jessica tin anh đi, chuyện đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Anh biết việc anh mời TaeYeon đến đám cưới vì Summer khiến em cảm thấy không vui. Nhưng anh chỉ định cho Summer thấy TaeYeon từ xa mà thôi. Anh không ngờ mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Em biết đó, anh không bao giờ thất hứa, nhất là với một đứa bé. Summer thật sự tha thiết muốn được gặp TaeYeon.” Thomas đang ra sức giải thích mọi chuyện với Jessica.

“Được rồi, em hiểu mà.” Jessica nhấp một ngụm cafe và nhìn ra phía bên ngoài.

“Jessica, em không cảm thấy đã đến lúc nói cho TaeYeon biết sự thật sao?” Thomas nhìn Jessica với ý thăm dò và hỏi.

“Em không biết, em không dám chắc mình có thể kiểm soát được những vấn đề này.”

“7 năm rồi, ít nhiều mọi chuyện cũng khác đi. Hơn nữa không phải em đã nói TaeYeon và Summer khá thân thiết hay sao?” Thomas nhíu mày và nói.

“Cô ấy đối xử với Summer rất tốt nhưng không hiểu sao em vẫn luôn cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng.”

“Hai người thật sự rất giống nhau.” Thomas hẩy một nụ cười và nói.

“Ý anh là sao?” Jessica liếc mắt nhìn Thomas và hỏi.

“Cách đây 3 năm anh đã gặp TaeYeon ở NewYork. Thật tệ là vào lúc đó, anh cùng với vợ mình đang tham dự một buổi triển lãm và ngay lúc đó TaeYeon xuất hiện. Ánh mắt của em ấy không đùa được đâu, nó nói lên rằng anh là một kẻ tội phạm bị tóm gọn. Điều tiếp theo mà anh biết là cô ấy đã túm lấy cổ áo anh và đẩy anh ra hành lang. Anh hoàn toàn bị sốc và...” Thomas ngừng lại nhìn Jessica và nhìn biểu hiện của cô ấy, có chút gì đó ngạc nhiên có chút gì đó tò mò và cả sự hồi hộp.

“Sica, có biết chuyện này không? Đó là câu đầu tiên anh được nghe từ TaeYeon. Anh đoán chắc rằng cô ấy nghĩ chúng ta đã có một mối quan hệ và việc anh đi lại với một cô gái khác được xem như một sự phản bội đối với em.” Thomas thở dài và nói.

“Em đã không hề biết chuyện này.” Jessica thu đôi mắt mình lại và nói.

“Là vì TaeYeon nói không muốn cho em biết em ấy đang ở Mỹ. Và khi anh đề nghị rằng em ấy có muốn đến chỗ em hiện nay không thì ánh mắt của TaeYeon cụp xuống. Em biết TaeYeon đã nói gì không?” Thomas hỏi và Jessica chỉ lắc nhẹ đầu mình.

“Em đã mất hơn 3 năm chỉ để cố cân bằng lại cuộc sống của mình khi không có cô ấy. Điều đó thật sự khó khăn nhưng không hiểu sao em lại có mặt ở đây, không vì công việc cũng không vì bất cứ điều gì. Chỉ là em nghe nói cô ấy đang ở đây, em đã cố để ngăn mình lại nhưng có những chuyện biết là ngu ngốc mà người ta vẫn làm nó. Giống như hôm nay em đã đi lang thang trong thành phố này, cứ như vậy em nửa hy vọng nửa sợ hãi nếu như vô tình em gặp lại cô ấy. Cô ấy có muốn gặp em không? Chúng em gặp lại nhau rồi sẽ ra sao? Không có gì đảm bảo, em không nghĩ mình còn có nhiều 3 năm để bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Bây giờ thì em đã hiểu tại sao Rockie lại nói cho em biết chuyện TaeYeon đến Mỹ làm việc sau khi hoàn thành học bổng của cậu ấy. Tất cả là do anh sắp đặt.” Jessica nở một nụ cười nhẹ và nói.

“Nhiều năm về trước anh từng nghĩ mình có thể làm được mọi chuyện nếu mình muốn, nhưng khi gặp em và mọi chuyện đã xảy ra khiến anh cảm thấy đôi lúc duyên phận là một điều gì đó con người ta không bao giờ có thể gượng ép đoạt được nó. Ngay cả khi em rời xa TaeYeon, em cũng chưa từng cho anh một cơ hội nào, đó là lí do duy nhất anh cảm thấy mình không có khả năng cạnh tranh cùng em ấy. Anh đã từng hối tiếc về những ngày xa hơn nữa, anh nghĩ nếu năm đó anh nhận lời em thì có thể giữa em và TaeYeon đã khác. Nhưng vào cái ngày Summer được sinh ra, anh đứng đó nhìn em ôm lấy sinh linh bé bỏng trong tay, những giọt nước mắt lăn dài, em thổn thức gọi tên TaeYeon thì anh đã hiểu cả đời này anh hoàn toàn chỉ có thể làm anh trai em mà thôi. Anh có thể chấp nhận Summer là con mình nhưng không thể chấp nhận chung sống với một người không yêu mình. 7 năm qua đã có giây phút nào em ngừng nghĩ về TaeYeon hay chưa? Điều này em rõ hơn ai hết. 7 năm trôi qua Summer đã lớn lên với sự khao khát được yêu thương của người cha mà nó chưa từng gặp mặt, em cũng là người rõ hơn ai hết. 7 năm là đủ để trả những món nợ, những đau thương chia đều cho cả hai. Nếu chúng ta thật sự phải so đo từng chút một thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là niềm vui. Kết quả chỉ có khi người ta dám làm một việc gì đó. Em yêu thương Summer, sợ nó cảm thấy tổn thương nhưng hãy nghĩ xa hơn một chút. Một đứa trẻ không có cha đó là tổn thương không gì bù đắp nổi và thậm chí việc không được nhận mặt cha mình dù hai người đang sống chung một mái nhà đã làm tổn thương nó mất rồi. Còn TaeYeon nữa, dù em ấy từng nói rằng không thích trẻ con nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy vô cảm với đứa con của mình. Không ai có thể thay đổi sự thật đó cũng không ai có thể thay thế TaeYeon làm cha của Summer. Hãy nghĩ thật kỹ Jessica, chỉ cần là đừng quá lâu. Thời gian luôn khiến người ta vuột mất nhiều thứ.” Thomas đưa tay mình chạm lên bàn tay của Jessica, khẽ siết nó lại và nói.

“Ngay cả anh cũng đứng về phía cậu ấy sao? Em cảm thấy trái tim mình lúc này thật khó bảo. Nó như có gì đó thôi thúc nhưng lại cảm thấy rụt rè đến kỳ lạ. Gía như có một công ty bảo hiểm nào đó có thể bảo vệ được những lo lắng của em, em sẽ ước rằng mình đã có thể là Jessica của 7 năm trước. Chỉ cần cậu ấy ở đó, em sẽ không ngần ngại ở bên cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy mỉm cười em cũng cảm nhận được những niềm vui trên đời. Khi mệt mỏi chúng em có thể tựa vào nhau. Không bận tậm, không tính toán, tất cả chỉ là những cảm xúc thật sự. Nhưng liệu mọi người có hiểu 7 năm xa cách ấy đã dựng lên trong lòng em một tảng đá lớn. Nó chèn lên tình yêu của em, nó bóp nghẹt những cảm xúc của em, đè nén những kỷ niệm của em, những tổn thương muốn bung tỏa bị nó chặn lại gào thét cùng những nỗi đau chẳng ai có thể thấu hiểu. Em có lẽ có nhiều hơn một chữ hận trong lòng. Em hận rằng tại sao ngày đó em không ích kỷ? Hệ lụy này là vì em mà có tại sao vẫn phải trách cứ thêm nhiều người? Tất cả những người họ đều tỏ ra tử tế nhưng sự tử tế của họ đã gây ra bi kịch này anh hiểu không.” Giọng nói của Jessica như bị giữ lại nơi cuống họng, những câu chữ bật ra một cách khó nhọc như giằng xé trong lòng.

“Anh xin lỗi.” Thomas nén một hơi dài trong lòng và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro