Chap 9: tổng giám đốc đừng đối tốt với tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 chủ nhật tại nhà họ Min...

"Hôm nay còn đống tài liệu chưa soạn xong ở công ty. Anh phải đến công ty đây" - ông Jae sung chỉnh lại cà vạt rồi ra khỏi nhà.

"Yonggi với Tae hyung ăn xong phải rửa bát đấy nhá. Hôm nay mẹ đi chơi với bạn còn anh Jin cũng có việc đến công ty rồi. Yonggi không được đi chơi đâu đấy"

"Mẹ à, là chủ nhật mà. Sao con lại không được đi chơi?

"Con ở nhà với Tae hyung đi. Nó ở đây cũng được mấy tuần rồi mà mẹ chả thấy hai đứa nói chuyện gì cả. Thôi mẹ đi đây"

Nói rồi cô Jung ri cũng cầm túi xách ra khỏi nhà để lại hai con nai ngơ nhác nhìn nhau ở nhà. Tae hyung thở dài:

"Hôm nay phải ở nhà với anh sao? Chán thật"

"Cậu làm như tôi muốn ở nhà với cậu lắm ấy."

"Thôi ầm ĩ quá. Tôi với anh coi nhau như không khí là được chứ gì"

Nói rồi, Tae hyung đem đống bát ra để vào bồn rửa rồi đi vào phòng.

___________________

Jin gấp gọn chiếc áo khoác, cho vào túi ni lông rồi đi vào phòng làm việc.

Hôm nay anh tới công ty chẳng phải vì có công việc gì quan trọng cả mà chỉ là Jin muốn đem trả áo khoác cho giám đốc. Anh cũng muốn biết rõ xem từ trước tới giờ, ai là nguời đã bí mật đem tới cho anh những món quà kia.

Vừa bước vào công ty, Jin đã làm bộ mệt mỏi:

"Oáp..buồn ngủ quá, còn một đống tài liệu chưa soạn kìa, phải nhanh lên thôi.

Vừa giả bộ, vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai chú ý không. Cuối cùng là vào phòng làm việc. Ngồi chơi game mà cứ tỏ vẻ mệt mỏi. Được một lúc, anh giả vờ vào nhà vệ sinh nhưng lại núp sau tường theo dõi xem ai đã để những món quà ở đó.

Một cô gái xinh đẹp, lén lút đi tới chỗ làm việc của Jin và để vài lon nước ngọt với mấy cái bánh lên bàn anh. Nhưng cô gái giật mình quay lại thì đã thấy Jin đứng ngay đằng sau.

"Sao cô lại phải lén lút như vậy chứ? Mấy cô gái trong công ty toàn đưa tận tay cho tôi mà"

"Mấy thứ này...thực ra là có nguời sai tôi mang đến.

"Là ai?

"Tôi nói cho anh biết nhưng anh đừng nói cho nguời đó là tôi nói nhé. Tại tôi đã hứa phải giữ bí mật"

"Ờ, được rồi, là ai vậy?

"Tổng giám đốc đó. Thôi tôi đi đây, anh hứa rồi đấy"

____________________

Yonggi thì ngồi chơi game, Tae hyung thì xem hoạt hình. Bỗng, có tiếng chuông cửa

"Yonggi anh ra mở cửa đi"

"Đứa nào nghe thấy tiếng chuông trước đứa đó ra mở"

Tae hyung chán nản ra mở cửa. Bên ngoài là một nguời phụ nữ lạ mặt. Bà ta nhìn Tae hyung nói:

"Cô là hàng xóm cùng khu. Cô có nghe Jung ri nói về cháu rồi. Hôm nay cô có việc bận nên có thể gửi nhóc Jun ở đây được không?

"Dạ..ơ.."

"Thế nhé, cô bị muộn làm rồi. Chiều cô sẽ sẽ qua đón thằng bé"

Tae hyung chưa kịp trả lời thì cô đã đi mất. Để lại một thằng nhóc tầm 7 tuổi đang ngậm kẹo mút, tay ôm một con Kumamon to đùng. Thằng nhóc nhìn cậu với khuôn mặt ngơ ngác.

"Này, có chuyện gì vậy? - Yonggi tò mò đi ra thì thứ đập vào mắt cậu là con Kumamon to đùng trên tay thằng nhóc.

"Này, trả cho anh. Nó là của anh mà" - Yonggi dằng lấy con Kumamon trên tay nhóc Jun

"Không. Rõ ràng cô Jung ri đã cho em rồi"

Bị lấy mất đồ chơi, thằng nhóc khóc gào lên mếu máo. Tae hyung vội vàng dỗ:

"Nhóc à, đừng khóc nữa. Anh này sẽ trả đồ chơi cho em mà. Này, anh đang làm gì vậy? Mau đưa cho nó đi. Thằng nhóc này người nhỏ mà gào to thật đấy" - vừa nói, Tae hyung vừa dùng tay bịt tai lại, mặt nhăn nhó.

"Cái này vốn là của tôi mà, sao lại phải đưa cho nó?

"Vậy anh có giỏi thì cứ ngồi nghe nó gào đi"

_______________________

"Thật sự là tổng giám đốc bảo cô làm việc này sao?

"Thật mà, tôi thề luôn. Nhưng mà anh đừng nói cho ngài ấy biết là tôi nói nhé không tôi chết mất"

Nói rồi, cô gái để lon nước ngọt với cái bánh lên bàn Jin rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Jin thực sự không hiểu tại sao Nam joon lại đối sử với anh như vậy. Bỗng nhớ tới tấm ảnh trong ví của Nam joon. Anh vội cầm áo khoác của NAm joon chạy lên phòng tổng giám đốc.

Nam joon đi đi lại lại trong phòng làm việc. Hắn đang lo lắng không biết liệu Jin có nhìn thấy tấm ảnh không. Nghĩ lại điều này, Nam joon lại vò đầu tự hỏi tại sao mình lại cầm nhầm áo khoác.

Còn đang bứt rứt thì có tiếng gõ cửa khiến Nam joon giật mình. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, giọng nói trầm trầm cất lên:

"Vào đi"

Jin cầm chiếc túi đựng áo khoác cúi chào tổng giám đốc

"Hôm qua tôi đã cầm nhầm áo khoác về, tôi xin lỗi tổng giám đốc"

"Không sao, cậu còn chuyện gì nữa không?

"Xin anh đừng đối xử với tôi như vậy nữa. Nếu là vì để lấp đầy hình bóng của người đó thì tôi nhhĩ còn nhiều người tốt hơn tôi để làm việc đó"

"Cậu nói vậy là sao?

"Dạ không có gì, tôi đi làm nốt việc đây ạ"

Nói rồi, Jin liền đi ra khỏi phòng. Nam joon mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Anh đã biết mọi chuyện. Vậy thôi cũng tốt. Hắn không muốn tiếp tục trò chơi không có điểm dừng này nữa nhưng tại sao trong lòng hắn lại đau vậy?

____________________

"TRời ơi!! Thằng nhóc này, không được đụng vào cái đó. Đó là gối ôm Kumamon hàng hiếm đó"

"Yonggi à, đừng có lo cho mấy thứ vớ vẩn đó nữa. Thịt cháy rồi kìa"

"Đợi tôi một chút, này nhóc, anh đã bảo là ngồi im rồi mà"

"THịt cháy kìa!!!!

"Đây, ra ngay đây"

Một khung cảnh hỗn độn trong căn nhà của nhà họ Min. Một cậu nhóc đang ôm cái gối ngủ Kumamon rồi ăn bim bim vãi đầy nhà. Còn hai chàng trai đang chạy lên chạy xuống trong bếp mặc cho thằng nhóc kia ăn bim bim vương vãi đầy nhà và bật ti vi to như muốn nổ cả khu phố. Đi kèm với những âm thanh hỗn độn là mùi gì đó khét khét dưới bếp và một số mùi hương hỗn độn khác.

Yonggi đang lo cho món thịt cháy khét của mình, không để ý con dao to đùng sắc nhọn trên tủ đang sắp sửa rơi và nhắm ngay xuống đầu cậu. Tae hyung thấy vậy vội đẩy Yonggi ra và không may bị con dao sượt qua mặt và bị một vết xước dài từ gò má xuống cằm.

"Ôi trời, Tae hyung à. Cậu không sao chứ?

"Không sao, chỉ là vết xước nhẹ thôi. Anh mà chết mới là có chuyện đấy. Tôi chỉ là không muốn đi dự đám tang thôi"

30 phút sau....

Trên bàn bày ra các món ăn với đủ các màu sắc từ đen tới trắng. Thằng nhóc ngồi vào bàn ăn nhăn mặt ngậm miếng cơm, mồm than vãn:

"Cơm sống, thịt đắng quá"

Tae hyung và Yonggi nhìn nhau thở dài. Thực ra ban đầu đã định nấu mỳ cho cậu nhóc ăn nhưng vì thằng nhóc nói mẹ không cho ăn mỳ và mọi bữa ăn nó đều ăn cơm nên mới phải bắt buộc nấu cơm cho nó. Nhưng vì cơm không thể nuốt nổi nên cả ba đứa đã phải gọi gà.

Sau bữa ăn, Tae hyung và Yonggi muốn đi chơi nhưng vì có thằng nhóc nên phải dẫn nó đi theo.

"Yonggi à, chúng ta đang đi đâu vậy? - Tae hyung gãi đầu hỏi

"Tôi có hẹn với bạn ở đây. Cứ đi cùng là biết"

Đi vào một con hẻm, có vài thanh niên ăn mặc hầm hố đi qua. Bọn chúng nhìn thấy Yonggi liền giở giọng:

"Aigoo. Chú em này làm gì ở đây vậy?

Vừa nói, một tên ăn mặc hầm hố nhất trong số chúng vừa đặt tay lên vai Yonggi. Cậu cũng không phải dạng vừa.

"Bây giờ mày tự động bỏ tay ra hay để tao bắt mày bỏ tay ra?

"Ái chà, chú em ăn nói ghê gớm nhỉ? Có biết anh mày là ai không?

"Ha Song Jae đại ca trường nam sinh Tomorow từng bị Jung Hosoek trường Bangtan boys đánh cho không biết sống chết như thế nào. Tao nói đúng không?

"Thằng chó, mày đã biết sao còn lớn mồm. Trừ thằng mặt ngựa đó ra thì chưa ai đập được tao đâu. Hôm đó là do tao không cảnh giác thôi"

"Vậy mày có biết tao là ai không?

"Là thằng vô danh tiểu tốt nào?

"Tao là đại ca của Hosoek và cả trường Bangtanboys"

Tên này vừa nghe tới đã run cầm cập. Hắn thì thầm với bọn đằng sau:

"Bọn mày, rút lui thôi"

Nhưng bọn chúng vừa mới quay ra sau thì đã có mấy tên đứng đằng sau nhìn bọn chúng với ánh mắt 'thân thiện'. Hosoek bước tới nhìn Song Jae tươi cười nói:

"Chào bạn cũ, lâu rồi không gặp nhỉ. Trông mày tươi hẳn ra đấy."

Đúng lúc đó, Tae hyung vừa đi mua mấy gói bim bim cùng nhóc Jun đi tới. Song jae nghĩ chắc hôm nay hắn tàn đời rồi.

____________________

Hôm nay cảm thấy mệt mỏi, Nam joon bỏ lại công việc ở công ty và đi về nhà.

Đi vào một quán bar, một ả chân dài ngực bự vừa nhìn thấy hắn liền đi tới uốn éo lộ rõ vẻ mời gọi.

"Anh giai à! Sao đi một mình vậy? Đi cùng em đi"

Nam joon nhìn ả ta nhếch mép khinh bỉ. Mọi ả đàn bà cứ nhìn thấy hắn là giống như mèo nhìn thấy chuột. Luôn luôn ở bên cạnh làm ra vẻ cuốn hút mong muốn làm phu nhân tổng giám đốc. Những kẻ đó cũng chỉ là những kẻ thực dụng, chăm chăm vào túi tiền của hắn. Và cả cô ta cũng vậy.

5 năm trước, Nam joon từng có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Nhưng cô ta đã bỏ hắn đi vì túi tiền của hắn không to bằng của kẻ kia. Hắn là kẻ đậm tình. Cho dù biết đó là một ả đàn bà không ra gì nhưng trong lòng hắn vẫn rất đau.

Cầm trên tay tấm ảnh cô ta, Nam Joon bực bội xé nát nó rồi vứt xuống đất. Mặc kệ cho cô nàng kia vẫn cứ đang cọ sát bộ ngực đầy đặn vào cánh ta lực lưỡng, Nam joon đẩy cô ta ra, đi ra ngoài.

Ngồi trong xe, Nam joon chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng, thấy một bóng dáng phụ nữ quen thuộc đang khoác tay một lão già trông có vẻ giàu sụ từ trong một chiếc Lamborghini đen bước ra. Nam joon bây giờ đã không còn cảm giác gì với cô ta nữa nữa rồi. Những gì còn lại chỉ là sự khinh bỉ. Nhưng nếu cảm xúc của hắn với cô ta không còn thì tại sao khi thấy Jin quay lưng đi hắn lại đau lòng tới vậy?

_____________________

"Jungkook à! Hết ca làm rồi. Chúng ta về thôi"

"Ừ, đợi mình một chút"

Jimin và Jungkook cùng nói chuyện vui vẻ trên con đường về nhà. Bỗng Jimin hỏi:

"Jungkook này, cậu thấy Hosoek là người thế nào?

"Sao cậu lại hỏi thế?

"Tại mình thấy hình như cậu không có thiện cảm với cậu ấy"

"À thì cậu ta cũng có hài hước nhưng diễn trò gì cũng lố. Cái mặt thì nói chung là cũng được"

"Vậy thì cậu đừng ghét Hosoek nữa nhé"

"Sao vậy?

"Mình thấy cậu ấy cũng là nguời tốt với lại cậu ấy có làm gì cậu đâu. Mà cái tính cách của Ho soek mình thấy cũng vui đấy chứ"

Jungkook nhìn Jimin đang vui vẻ mà trong lòng buồn bã. Thực ra câu cậu vừa nói không phải lý do thực sự khiến Jungkook không có thiện cảm với Ho soek.

__________________

Tui thấy truyện của tui càng ngày nó càng nhảm òi đó =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro