1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- BỎ CHỒNG HARRY POTTER ĐÓ XUỐNG NGAY!!!

Tiếng nam sinh năm cuối gương mẫu nhất khối gào thét khi thấy những đứa con yêu của mình bị đứa em trai khệnh khạng lén lút đem về phòng.

- Thôi nào, hyung. Em chỉ mượn một chút...
- Và chú mày đếch bao giờ trả với cái bìa hoặc trang sách còn nguyên. - Seokjin hét lên thống khổ.

- Em làm gì tệ đến mức ấy. - Jeongguk bĩu môi, thả chồng sách của anh xuống cái rầm, đủng đỉnh quay đi. - Anh còn nợ em xiên que cừu đó.

Seokjin thả lỏng bản thân nhìn đứa em ngỗ nghịch của mình. Đúng rồi, anh đây là đang sống chung kí túc xá với đứa em của mình đấy. Hiệu trưởng trường sắp xếp phòng phi lý như thế là để giúp các hậu bối dễ dàng sinh hoạt và học tập hơn. Dễ dàng hơn cái con khỉ. Nhờ ông mà cái quái gì tôi cũng bưng lên phục vụ tận răng để rồi nó như ông hoàng bà chúa, đối xử với tôi thế này à? Đến cả việc họ không nhận ra hai anh em, dù có nhìn chằm chằm và soi tia laze vô cái bìa hồ sơ đi chăng nữa thì ai cũng thấy rõ cả. Ngoại trừ ông hiệu trưởng.

Anh không còn muốn nhiều lời với nhóc nữa. Thu dọn sách vở trên bàn rồi hai tay loạng choạng khiêng chồng sách, vất vả lắm mới leo lên được tầng 7 của kí túc xá. Vâng, thang máy hôm nay bảo hành sửa chữa.

Và khi Seokjin còn đang lấm tấm mồ hôi, cổ vũ bản thân rằng chỉ-còn-một-lầu-nữa-thôi-anh-đã-có-thể-nằm-ườn-ra-và-ăn-vặt, thì ai đó đã chạy vụt ngang qua với hình ảnh Naruto, xô anh té từ tầng 6 xuống tầng 5, hai chân chỏng lên trời còn sách cặp thì tứ tung khắp nơi.

Cái đéo-

Ôi đệt mẹ.

Min Yeongi.

- Ngàn lần xin lỗi hyung, chả là em đang vội... - Quý ngài với biểu cảm 1002 ngày không biến sắc đang đưa tay ra đón lấy Seokjin, làm ra vẻ hối lỗi hết mức có thể (dù đã nói rồi đó, biểu cảm 1002 ngày không bao giờ thay đổi thì lấy đâu ra vẻ hối lỗi đó).

- Cút, cút đi với cái trò xin việc và dáng chạy Naruto của chú đi. Lần trước xô ngã Heize ở phòng bên làm bể cả chậu bông còn chưa chừa à?
- Em đã tạ lỗi bằng một bài hát rồi đấy chi...
- Đấy là con gái người ta, còn anh hả, đền bù cho anh cái gì nào? Nhan sắc? Nah anh đây đẹp trai quá rồi; Vóc dáng? Body chuẩn người mẫu dồn hết lên vai anh thành gánh nặng luôn rồi nè;...
- Game PS4 Mario Kart?
- Triển, anh tha cho mày, đi đi.

Seokjin vẫy vẫy tay nhằm đuổi yêu đứa em trai đi, không muốn nó trễ giờ trong buổi xin việc đầu tiên của cuộc đời trai tân, à không nhầm, cuộc đời phía trước, ý anh là phía trước cơ.

Vì sao hôm nay Seokjin vui cười quá thể vậy? Dù mọi thứ trong 6 tiếng qua chưa hề tốt lành gì cả?

Vì hôm nay sinh nhật Kim Seokjin. 04/12/2019.

Lí do hết sức giản đơn khiến anh lớn hôm nay dễ tính hẳn ra (mà anh cũng có khó tính bao giờ đâu). Hôm nay anh sẽ tập tành uống rượu, tập tành đi bar, tập tành đi nhảy sàn hoặc nhảy vinahousue, tập tành hôn người lạ (hôn đàn ông sáu múi thì càng ngon) và tập tành đi trễ về khuya, say xỉn lè nhè bước vô phòng, chờ có ai đó ôm mình và cướp mất đời trai tân...như mấy fanfic đam mỹ trên mạng mà anh hay đọc ấy!

Sau khi sắp xếp hết đồ đạc do hai đứa quỷ kia bày ra, anh chui vào trong chăn, điện thoại sạc full 100% và bắt đầu đắm chìm vào thế giới của riêng mình anh. Trời ơi, cảnh này ngon quá...! Này tới luôn tới tấp đi! Quỷ sứ hà, nát con người ta luôn rồi sao mai đi làm hả cha nọi....

Cứ thế trùm chăn từ 12h trưa đến 5h chiều.

Và đúng lúc Seokjin suýt soát say giấc nồng thì tiếng thông báo Instagram khẽ đánh thức anh dậy.

"Seojun đã gửi một tin nhắn."

Seojun:
Nhớ đi tiệc đấy nhé, chơi đến khuya cơ. Và rủ cả bọn nhóc theo nữa.

Seokjin:
Okay.
Cơ mà khoan
Rủ cả bọn nhóc theo á?
Không không khồng không khống không, không đời nào.

Seojun:
Cho chúng nó trải nghiệm chút đi anh.
Có sao đâu mà, em còn nghĩ chúng
sẽ là người dìu anh về đó.





---------------

Edit, beta & reup: --/--/----

kaoisme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro