#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây được xem là bữa ăn kinh hoàng nhất Lucy từng trải qua.Ai bảo ăn không khổ cơ chứ!?Vừa ăn,vừa lo sợ,phải liếc bên này,liếc bên kia,còn bị áp lực khi có 2 hàng người hầu đứng ngó.

Đúng là con ông cháu cha mà,có kẻ hầu người hạ.Thiệt là khổ cho số cô,đói sắp xỉu rồi còn phải gặp cảnh này.

Sau 30 phút ngồi ngó cơm,vị tiểu thư nào đó vẫn chưa chịu ăn,bụng thì réo cả lên.Anh từ trên lầu đi xuống,thấy cô còn ngồi trong phòng ăn mà ngoa nên đi xuống hỏi:

-sao thế?khẩu vị không hợp?

Giọng nói lạnh thấu xương.Vì anh đang nghĩ bọn người hầu này làm phực ý anh,nấu đồ ăn cho người phụ nữ của anh dỡ.Lucy ngước lên nhìn anh,bỗng tim bị lệch 1 nhịp.Anh vừa tắm xuống,tóc vẫn còn ước rớt phủ xuống cái áo sơ mi trắng,làn da không đen cũng không trắng,sống mũi cao,ngũ quan phải nói là đẹp...cô phải công nhận 1 điều là ông trời đã sủng ái tên này nhiều quá rồi.Bất giác đỏ mặt,quay đi chỗ khác.

Anh thấy cô nhìn chỗ khác thì nghĩ cô né mình,tim cảm giác hơi đau,nhìn sang 2 hàng người hầu,lớn tiếng quát:

-có việc nấu cho người phụ nữ của tôi mà mấy người cũng nấu không xong.

...choang...

Vừa quát,tay vừa quơ hết tất cả thức ăn trên bàn xuống đất.Lucy giật quay lại nhìn,trợn tròn mắt.Thầm nghĩ:"tên này bị điên hay gì?"

-anh làm gì vậy?

Anh đánh mắt xuống nhìn Lucy,ánh mắt lạnh lùng đó,thật sự rất sợ a~.Anh bị cô la đương nhiên máu điên lại sôi lên,nếu nói máy sôi hồi nảy là 90 độ thì sau khi cô là xong mực độ nóng lên đến 180 độ,có khi 360 độ rồi đấy chứ.

-ngày mai mấy người nghỉ hết đi.

Mấy người hầu nghe vậy,đồng loạt quỳ xuống,miệng không ngừng van xin.

-Thiếu gia,Thiếu phu nhân...hãy tha cho chúng tôi.

Lucy muốn giúp lắm nhưng mà anh đang điên,lên tiếng nói thay sợ bị anh la lay nữa.Liếc qua Natsu,vẫn là ánh mắt lạnh đến xa lạ kia,vẫn là ánh mắt giận dữ kia.Trong lòng bất giác ấm áp lạ thường vì đây là lần đầu tiên,có người vì lo cho cô mà không màng đến sự tình.Mỉm cười nhẹ,lấy hết dũng khí,tay run run với tới chỗ tay anh:

-Natsu là do tôi không đói chứ không phải họ làm phực ý anh đâu.

Đùa nhau à,bà đây đói muốn xỉu rồi,coi như cứu 1 mạng người bằng xây bảy tháp chùa vậy.

-Natsu bỏ qua đi!

Thấy anh không cảm xúc nên đành qua chiêu làm nũng.Anh thấy thế thì mềm lòng,kéo Lucy giật về phía mình ôm.

-Em không ăn sẽ bị ốm.

...thịch...

Tim Lucy loạn nhịp thật rồi,sao có thể,cô hứa với bản thân:chỉ đùa giỡn với đàn ông nhưng không thể rung động được.

Anh liếc mắt sang mấy người hầu,cất giọng băng lãnh khác xa với giọng dịu dàng khi nói với Lucy:

-dọn dẹp.Nấu tổ yến cho thiếu phu nhân ăn.

Bọn người hầu nghe thì mừng hết chỗ nói,đứng dậy mỗi người 1 việc dọn dẹp.Thầm nghĩ:cô gái này,quả nhiên có thể thay đổi quy tắc của cái nhà này.

Anh dìu cô lên phòng,nhẹ nhàng cho ngồi xuống giường.Bỗng điện thoại cô reo,cô với lấy:

-nghe.

-anh đây bảo bối.

Ai kia nghe được chữ "bảo bối" thì máu ghen lại nổi lên,giật điện thoại cô ra,quăng vào tường,thế là cái IPXs của cô theo tường mà nát.

Cầm chặt 2 tay Lucy,gầm lên hỏi:

-thằng đó là thằng nào?

Lucy tức điên lên khi không lại bị nạt còn bị đập điện thoại nữa chứ!

-không phải chuyện của anh,bỏ tay tôi ra.

Lực siết ngay tay cô càng ngày càng mạnh,anh điên lên thật rồi,dám bảo không phải chuyện của anh.Còn nữa,cô quên cô là bạn gái anh rồi à?Chợt anh khựng lại...anh là đang ghen sao?Mà thôi kệ...cô là của anh.

Đè cô xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro