The Other Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon-ah, mãi mãi chỉ yêu một mình Tae thôi"

Tia nắng sáng chói lọt qua những khe cửa sổ gỗ sơn trắng xa xa ở cuối phòng, nó choàng tỉnh, ánh mắt đó, giọng nói ấy lại xuất hiện trong giấc mơ kì lạ đó một lần nữa, hai nhãn mắt đen lánh như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của nó, ánh mắt đầy uy lực ma hoặc làm nó băng khoăng, giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp, nó ngồi dậy xoa xoa mắt, tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm nó quên bẵng đi suy nghĩ lúc nãy. Nó xoay quanh xem mình đang ở đâu, xem ra mỗi sáng nào nó cũng tự hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn ấy, xỏ đại đôi dép kẹp dưới giường, nó tiến bước ra ngoài với cái mặt có chút hài hài ngớ ngớ nhìn xung quanh, chỉ có cỏ xanh và cây cối che lấp ngôi biệt thự Pháp cổ điển nằm giữa trang trại này.

"em dậy rồi sao? Qua đây ngồi với anh nhé" một người đàn ông trong bộ quần tây lịch lãm, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng ngồi ở ngoài sảnh nơi hai bên là dàn cỏ xanh mướt còn thơm mùi sương sáng tinh mơ, nó hít một hơi sâu đi ra ngoài.

"mmmm" nó ngồi xuống bàn, gương mặt trẻ con phấn khích cầm lấy cái nĩa kế bên múc nhanh miếng trứng ốp la, làm đồ ăn văng lên dính đầy khoé miệng và cả mặt.

Baekhyun cười, anh ta cầm lên tấm khăn trắng kế bên và nhẹ chùi đồ ăn bẩn rồi dùng khăn tay mình lau mặt cho Taeyeon, gương mặt vui vẻ xuất hiện của nó làm Baekhyun cảm thấy thật ấm áp.

"có ngon không?"

Gật đầu, tiếp tục ăn.

"em có biết anh là ai không?" Baekhyun nhẹ hỏi, trong khi tay thì vừa xoa đầu nó.

Nó ngừng ăn, khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng nõn ngước lên, đôi mắt trong veo quan sát gương mặt của đối phương một hồi lâu, đầu ngả qua bên này, rồi lại ngả qua bên kia như suy nghĩ, miệng hả lớn, gương mặt dại khờ nhìn Baek, rồi nó nở một nụ cười tươi hơn nắng ấm mùa xuân, nó gật đầu lia lịa. Bỏ nĩa ăn xuống, nó lấy tay phải cũng mình quơ quơ trong không khí tạo thành những kí tự qua từng cái móc tay, rồi cùng tay trái, những ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt tạo nên biểu tự Baekhyun trong khi miệng ú ớ như muốn đọc theo từng cử chỉ của cơ thể.

Baekhyun như chùn lại. Anh ta mỉm cười rồi ngả lưng về ghế sau trong khi vẫn quan sát Taeyeon ăn buổi sáng của mình. Lấy trong túi một tờ báo mới của ngày hôm nay, anh ta đọc lớn.

"Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2016, các số chứng khoán của các tập đoàn lớn là....." giọng Baek thanh thoắt đọc rõ từng chữ, Taeyeon ngừng ăn và chăm chỉ ngồi lắng nghe lấy từng chữ từ khuôn miệng của anh như cố gắng bắt chước lấy từ cử chỉ của đối phương.

Đọc xong, Baek đặt tờ báo lên bàn

"em có biết hôm nay là ngày mấy không?"

[ngày 17] Taeyeon linh hoạt di chuyển những ngón tay của mình.

"tháng mấy?" anh ta hỏi tiếp.

[tháng 4]

"Vậy thì hôm qua là ngày mấy?"

[ngày 16]

"Em biết em tên gì không?" Baekhyun nhẹ hỏi.

[Taemoon]

"Phải, em là Taemoon" Baekhyun ôm lấy nó, người lúc này cũng đáp lại cái ôm chặt đó.

*FLASHBACK*

"ông đang nói cái quái gì thế hả, tôi trả tiền cho ông để chăm sóc cho cô ấy cơ mà!!!!" Baekhyun hét lớn vào mặt bác sĩ Sang

"Cô ấy cần được phẫu thuật, anh đã đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện lúc mà đợt xạ trị đầu tiên còn chưa kịp thấm, nguy cơ tử vong rất cao, cô ấy cần được đưa đến một bệnh viện lớn, nơi mà có đầy đủ máy móc thiết bị y tế"

"Không đi đâu cả, ông cần gì?! tôi tìm về cho ông. ÔNG PHẢI CỨU LẤY CÔ ẤY." Baekhyun nắm lấy cổ áo của ông ta, đôi mắt đỏ trợn trắng

6 giờ phẫu thuật trôi qua,

"Anh vào đây một chút" bác sĩ Sang mời Baekhyun vào phòng đại sảnh lớn ở dưới nhà nơi cũng có mặt các bác sĩ trợ phẫu khác.

"Phẩu thuật đã thành công."

"Lạy Chúa" Baekhyun thở phào nhẹ nhõm

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để loại trừ khối u, nhưng vì từ ca phẫu thuật lần trước chưa lành, một cục máu đông đã tụ lại kế bên phần còn lại của khối u, chúng tôi đã cắt nó nhưng e rằng cô Kim sẽ mất đi khả năng giao tiếp, hoặc là khó khăn chúng ta phải đợi chờ xem khả năng hồi phục của cô ấy."

"Ý ông là sao? Ý ông đang nói là vì tôi mà cô ấy trở nên câm sao?"

"Ý tôi là nếu cậu lúc trước hãy khoang đưa cô ấy về đây, để cô ấy có cơ hội hồi phục, thì tôi nghĩ có lẽ..."

"IM ĐI" Baekhyun hét lớn. "lỗi tôi sao?! Chỉ là..."

"Cậu hãy nghe tôi nói, cô ấy sẽ khó khăn trong giao tiếp, nhưng kí ức lúc trước đều hoàn toàn khó có thể hồi phục, khối u não rất lớn, tôi nghĩ cậu cũng biết chút ít gì về những trường hợp đó. Những ký ức có thể bị lãng quên hoàn toàn, nhưng cũng có thể sẽ được hồi phục, khả năng giao tiếp của cô ấy cũng vậy, cô ấy có thể sẽ mất nó hoàn toàn nhưng cũng có thể sẽ từ từ hồi phục. Chúng ta chỉ nhờ xem vào nghị lực chiến đấu của cô ấy. Đợt hoá trị thứ 2 cũng đã được tiếp tục, việc gãy tóc hay mất hoàn toàn là bình thường, chúng tôi chỉ có thể giúp đến đây, như tôi đã nói và sau khi tham khảo với các bác sĩ khác, chúng tôi khuyên cậu nên chuyển cô ấy về bệnh viện lớn."

"Bộ các ông không xem TV sao?! Bộ các ông bị mù hay sao mà không biết tôi là ai sao?!"

"Nếu cậu muốn tốt cho cô ấy, cậu sẽ phải đánh mất chính mình."

Các bác sĩ cúi chào rồi ra ngoài, bỏ lại Baekhyun một mình trong phòng ăn lớn

"Nếu tôi để em đi, chẳng lẽ tôi lại để mất em lần thứ hai, tôi.... đã lộ ra con bài cuối cùng của mình rồi" Baekhyun vò mái tóc của mình gục mặt xuống bàn.

*END OF FLASHBACK*

Đó là 3 năm trước, Baekhyun xuất hiện từ ngày đầu tiên của cuộc sống mới của Taeyeon, đặt một tên gọi mới cho cô, tạo dựng một cuộc sống mới, phải, Baekhyun đã để cho Kim Taeyeon chết đi, mái tóc đen óng ả của cô lúc trước vì hoá trị đã rụng hết để thời gian từ từ ra lại, để rồi bây giờ lại là một mái tóc bạch kim nhạt được búi lên bù xù như trẻ con, Taemoon, một cô gái câm với trí óc như một đứa trẻ lên 3, Taemoon, một cô gái không biết đến ai khác ngoài anh ta, xem như cuốn sổ đã được xoá sạch hoàn toàn, ông trời cho hắn một cơ hội thứ hai. Một cuộc sống mới với Taemoon, một cuộc sống không có những oán trách hay mưu mô, và một cuộc sống mới của cô mà không có Tiffany.

"Ở bên kia đâu đó, đã từng có một người anh rất yêu đấy." Baekhyun vô hồn nói.

[thật sao? cô ấy chắc xinh lắm mới được anh thích đấy]

"uhm, một người con gái rất xinh"

[Thế anh còn thích cô ấy không?] Taemoon vô tư hỏi trong khi một tay thì vẫn còn bận bịu chơi đùa với thức ăn dư còn ở trên dĩa.

"Cô ấy chết rồi" Baekhyun lạnh nhạt đáp.


*Author's Note: [....] nghĩa là được diễn tả bằng hiệu ngữ của người câm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro