The Funeral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"16bpm.....13bpm/1giây....10 bpm...giữ nguyên số..." cô y tá la lấn tiếng ồn xung quanh

"Mau đưa vào phòng cấp cứu chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho ca phẫu thuật ngay." Trưởng khoa la  lớn hơn.

Bàn ca đẩy người nằm đơ trên một vũng máu không ngừng rỉ, y tá cố gắng hết sức thấm bông gòn cầm máu chảy ra từ cổ và lưng.

Đôi mắt khép hờ vẫn còn nhìn lên trần với những vệt sáng chạy vượt qua rồi lại những luồng sáng khác, Minhyuk khó khăn giữa những hơi thở từ ống dẫn nhưng tâm trí anh thì lại trở nên bất bình thường, miệng anh lẩm bẩm những ngôn từ lạ chẳng thành câu, máu chảy ra từ mũi và khoé miệng được các y tá dùng băng y tế thấm cho.

"Bác sĩ, bệnh nhân có chịu chứng của máu bầm ở thanh quản và phổi"

Cánh cửa nhôm khép lại đằng sau ngăn chắn giữa cuộc sống thật tại và một nơi giữa cái chết và sự sống, bàn phẩu thuật lạnh ngắt là những gì mà anh cảm nhận được.

"1,2, 3....nhịp...." vị bác sĩ thét, cả phòng trở nên hỗn loạn.

Cơ thể Minhyuk nẩy lên

Không có phản kháng.

"Tăng lên 225 volts..1,2,3...."

Giật.

"Fany-ahhhhh...hàaaaaaaaaaaa....."

Tít......................

9:00AM

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, những hạt mưa vô tình rơi lên những bờ vai đang run lên vì sự mất mát bất ngờ, những cơn gió vô tình thổi mạnh nhưng lạ thay khi có một mùi hương dịu nhẹ bay thoáng qua mũi mỗi người. Những cây dù đen che mưa cho vài ba người dự, cuộc sống trước của anh có vẻ ít sự chú ý. Bốn người đàn ông với áo vest đen ướt mèm trên vai mỗi người đỡ lấy một góc của cái quan tài bằng gỗ sồi lạnh lẽo, mà nơi đó nằm một người con trai có đôi mắt với làn mi dày nhắm chặt như chỉ đang ngủ, chóp mũi cao và nhọn tôn vinh lên gương mặt điển trai của anh, nhưng đôi môi thì nhợt nhạt và làn da thuở hồng hào giờ đây đã trở nên xanh xao, ma mị. Họ không đóng nắp quan tài lại trong lúc diễu hành, chỉ đóng một lớp kiếng dày ngăn chặn những giọt mưa lạnh làm ướt đi bộ vest đen chỉnh tề anh đang mặc. Hai tay anh nắm chặt lại với nhau.

Vicson là người bợ góc trước phải của quan tài, gương mặt xanh xao, hai hốc mắc sâu hoắc thâm đen vì bao ngày vừa qua anh đã không hề chợp mắt. Mặc bồ đồ ướt đẫm, nước mắt anh pha lẫn vào nước mưa mà tan nát cõi lòng; là một người bạn, đồng nghiệp, anh em, Vicson tự trách mình lúc đó nói anh đã đừng hạ lệnh đừng bắn thì có thể Minhyuk đã không phải trả giá cho sai lầm của anh bằng mạng sống của chính mình. Luật sư Han đi đằng sau Vicson, ông cầm nắm quan tài mà tay run lên vì ông luôn coi Minhyuk như con ruột của mình, không như Vicson, ông không khóc mà chỉ im lặng cúi đầu xuống đất. Bên trái là hai vị Trưởng điều tra từ CIA và FBI, họ muốn được vinh hạnh được đưa tiễn người anh hùng đã ngã xuống, cả hai không ai giấu được đôi mắt buồn khi mất đi một cộng sự cần cù trong bao nhiêu năm qua.

Mưa lại rơi mỗi lúc một nặng trĩu.

Chiếc quan tài dừng lại trên một bãi đất với cây cao xanh dờn xung quanh trước một huyệt đã được đào sẵn bên dưới tấm dù che mưa. Họ từ từ đặt quan tài xuống đất, gỡ lớp kiếng đi rồi đậy nắp quan tài lại chỉ còn chừa một phần từ tay trở lên trên.

Một người con gái chậm rãi từng bước tiến tới bên lỗ huyệt, Taeyeon với gương mặt trắng xanh nhợt nhạt trong bộ đồ tây đen và băng trắng đeo quanh trán, cô lau vội đi nước mắt mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của người đã lạnh, rồi lấy tay mân mê lên đôi mắt đã nhắm của anh, rồi tay cô ngừng lại ở một lỗ hỏm sâu bên cổ của anh mà Taeyeon lại một lần nữa cho phép bản thân mình yếu đuối mà khóc thương cho người đã nằm xuống vì cô, rồi bàn tay cô nắm chặt lấy đôi tay anh, mở nó ra, Taeyeon đặt vào đó một đoá hồng đen rồi hôn lên đôi bàn tay đó.

"Cảm ơn cậu...Minhyuk-ah....tớ yêu cậu"

Taeyeon quay người đi mà nước mắt lại không ngừng rơi, cô cúi người xuống bế Taeyoung trên tay mà âu yếm nó, cô không muốn con bé cảm thấy tủi thân, Tiffany đặt tay lên vai cô rồi nở một nụ cười nhẹ và tiến bước lại phía quan tài. Mọi sự cố gắng nãy giờ của nàng nhanh chóng trở nên vô dụng khi cái giây phút mà nàng thấy Minhyuk nằm đó, một mình, cô đơn, lạnh lẽo, Fany tự trách bản thân mình vì những lần mà nàng đã làm tổn thương anh, những lần nàng hắt hủi tình cảm mà anh dành cho nàng, Fany chỉ muốn lấy lại hết những lời nói đau thương đó.

"Minhyuk-ah...em xin lỗi..."

Nói đoạn nàng quay sang nhìn nơi Taeyeon đang đứng với đứa bé.

"Cảm ơn anh, vì đã cho em một cơ hôi....Taeyoung, em sẽ chăm sóc con bé thật tốt.." Nước mắt thay lời nói khi chỉ nói được vài lời mà nàng không ngừng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nếu không vì anh, thì có thể cả nàng hay Taeyeon đã không thể có mặt ngày hôm nay, tình yêu của anh đã cứu sống cả hai.

Rồi dịu dàng như tình yêu mà Minhyuk đã dành cho nàng, Tiffany cúi người xuống hôn lên khoé môi nhợt nhạt của anh.

"Em cũng yêu anh."

Mùi thơm kì lạ lại phẩng phớt đâu đó xông vào mũi, mùi hương ngọt ngào như những giọt sương sớm mai như xoa dịu nỗi đau mất mát của những người có mặt, mưa bỗng dừng lại, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống đất, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt như đang ngủ của anh, và trong thoáng một giây nào đó, Tiffany nhìn thấy nụ cười nở nhẹ từ khoé miệng của người con trai này, nàng ngước lên như muốn hít thở lấy hương thơm này, xa xa cuối chân trời, một cầu vồng đủ sắc  hiện rõ, Fany nở một nụ cười nhẹ rồi đậy nắp quan tài lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa tạnh, vài ba vị khách dự hầu hết đều là người từ sở cảnh sát, không bạn bè nhiều, Minhyuk đã sống một cuộc đời kín tiếng. Sau khi cha đọc lời nguyện cuối cùng, những người phụ đặt quan tài xuống huyệt, ngài rẩy nước thánh xung quanh rồi đặt một thánh giá gỗ lên trên quan tài, Taeyeon trên tay cầm tờ giấy trắng bước lên bục nói lời tạm biệt cuối.

Hít một hơi dài và lau vội đi nước mắt, Taeyeon từ tốn từng chữ..

"Xin chào các vị đã không ngại đường xa đến đây chia buồn với gia đình chúng tôi. Như các vị đã biết, bao nhiêu năm qua tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu như không có được sự bao bọc và che chở của Minhyuk. Minhyuk đã cùng lớn lên và chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn cùng tôi trong suốt hơn 20 năm qua, anh ấy đã và luôn là điểm tựa cho tôi, một hình ảnh của một người cha và một người anh, tôi yêu anh ấy, sẽ và luôn luôn như thế...."

Cả cơ thể mệt nhoài làm Taeyeon như muốn xỉu, gương mặt bỗng tái đi nhanh chóng, cha xứ đỡ lấy cô nhưng Taeyeon từ chối, cô tiếp tục.

"....Anh ấy là một người của sự chịu đựng, tập trung và kiên trì, là một biểu tượng của sự trung thành. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua vào lúc 9 giờ sáng, vì vết thương quá sâu và mất quá nhiều máu, Kim Minhyuk đã ra đi trong một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm để cứu thoát tôi và cô ấy, Chủ Tịch Hwang của MJK, hy sinh chính mạng sống của anh để chúng tôi có được một cơ hội sống trọn vẹn cuộc đời còn lại này của mình. Hung thủ của việc trên sẽ phải trả giá đắc cho những tội ác mà hắn đã gây ra và sự mất mát quá lớn cho chúng tôi, Tôi, Kim Taeyeon và tập đoàn MJK cuối đầu tạ lỗi với anh và gia đình."

Nói đoạn Taeyeon, Tiffany và các nhân vật của tập đoàn đều cúi xuống trước quan tài của anh và sau tạ lỗi với Taeyoung, đứa bé lúc này chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ nắm chặt lấy tay của Fany.

Đất cát từ từ bao phủ lấy lỗ huyệt, dù chưa hẳn bình phục nhưng Taeyeon vẫn cởi bỏ áo khoác và xúc từng hạt đất đắp lấy phần mộ cho anh, mưa lại bắt đầu rơi lại nhưng nó đỡ lạnh lùng mà lại nhẹ rơi nhỏ giọt. Taeyeon cũng như Fany xoay nhìn lấy nhau mà không sao cảm thấy trống trải, cả hai nhìn qua Taeyoung, con bé nở một nụ cười với Taeyeon, nụ cười mới đỗi quen thuộc làm sao, Taeyeon cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Hắn ta sẽ phải trả giá cho tất cả...." Taeyeon thầm nghĩ

========================================================================

Ôm chặt lấy Taeyeon, Tiffany thủ thỉ những lời yêu thương vào tai người kia, nàng biết mất Minhyuk, nàng đau mười thì Taeyeon đau của trăm cả vạn lần hơn. Đặt một nụ hôn lên tai Taeyeon, Tiffany cũng nhanh chóng lau đi nước mắt cho cô, Taeyeon phần nào cảm thấy được an ủi từ hành động của nàng. Cúi xuống bế Taeyoung lên bằng đôi tay gầy gò của mình, những vết thương còn rỉ máu chưa lành đau buốt nhưng Taeyeon lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả mà lại vui một cách kì lạ. Taeyoung nhìn rất là giống Minhyuk, từ đôi mắt ấm áp đến nụ cười toả nắng, hai lúm đồng tiền với chiếc mũi cao làm Taeyeon nhớ đến anh, chăm sóc con bé cũng là một cách cô và nàng sẽ trả ơn cho Minhyuk.

"Cô thật là xinh đẹp" Taeyoung cựa quậy trên tay cô rồi chỉ chỉ lên má của Taeyeon mặc cho gương mặt thì vẫn đầy những vết thương còn hở miệng.

Đã lâu rồi Taeyeon mới nở một nụ cười.

Chỉ sang Fany.

"Umma cũng xinh đẹp nữa...Woaaaaa" mắt tròn xoe.

"Taeyoung nghĩ sao nếu bây giờ có cả hai Umma?" Tiffany hỏi.

"THẬT TUYỆT" con bé hét lớn làm bao nhiêu đau buồn của cả hai nhanh chóng được nụ cười của bé xoa tan hết.

Im lặng, cả ba người bước đi về phía chiếc xe đen đỗ sẵn, Taeyeon quay lại nhìn chỗ cũ lần cuối.

Phiến đá trên đầu đề:

Kim Minhyuk

Born April 3, 1987

Brussels, Belgium*

Death: May 26, 2016

Anseong*, Korea

"Appa đi đâu rồi?" Taeyoung ngây thơ hỏi.

Tiffany cảm thấy lòng nặng trĩu.

Im lặng.

"Appa của Taeyoung đã được các thiên thần đưa đến một nơi gọi là hạnh phúc." Taeyeon đáp, chỉ nơi chân trời.

"Con có được ghé thăm Appa không?"

"Sớm thôi Taeyoungggiee, chúng ta ai rồi cũng sẽ ghé thăm Appa thôi." Taeyeon an ủi con bé rồi ôm hôn nó.

Xa xa một người đàn ông tiến gần tới nơi họ đang đứng.

"Vicson" Taeyeon nói.

"Xin chia buồn Chủ Tịch Kim, Chủ Tịch Hwang..." anh đau buồn nói.

"Tôi cũng thế, Kang-nim" cô đáp.

Tiffany ôm lấy anh. Taeyeon trao bé Taeyoung đang ngủ lại cho tài xế xe.

Tay chìa ra một tấp hồ sơ dầy, Vicson đưa cho họ.

"Đây là toàn bộ chi tiết vụ án từ lúc bắt đầu hơn 6 năm trước cho đến tận bây giờ, mọi việc đều được Minhyuk kỹ lưỡng ghi chép và điều tra chi tiết, cậu ấy đã dặn dò tôi trao lại tận tay hai người, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra..." nói đoạn anh cúi thấp đầu, quẹt mũi.

"Hắn ta hiện giờ đang ở đâu?" Taeyeon nóng mặt.

"Nhà tù Seoul, dưới sự khám sát của CIA.."

Taeyeon hung hăng nắm lấy cổ áo của Vicson. Tifany cố kiềm giữ người kia lại.

"BYUN BAEKHYUN VẪN CÒN SỐNG SAO?"

"cô hãy bình tĩnh, chúng ta cần như thế..."

"Tôi muốn hắn ta phải chết!!!!"

"Tôi muốn hai người làm nhân chứng trước toà án trong vòng 2 tuần nữa"

"ANH NGHE TÔI NÓI KHÔNG!!!! HẮN TA PHẢI TRẢ GIÁ" Taeyeon thét lớn.


===========================================================================

*CHÚ THÍCH:

Brussels, Belgium - thủ đô Brussels của nước Bỉ thuộc châu Âu

Anseong - thuộc một thành phố nông thôn nhỏ ở Hàn quốc cách Seoul khoảng 80 km về phía Nam.


~AUTHOR'S NOTE~

Các reader yêu dấu, fic cũng đã dần tới hồi kết, au mong các bạn hãy ủng hộ fic cho đến phút cuối cùng. Các nhân vật xuất hiện hoặc đã ra đi đều có lí do của nó, au lúc nào cũng muốn Taeny của chúng ta được hạnh phúc bên nhau thôi mà :3

Au đã bắt đầu một fic mới tên Nhớ Mãi Không Quên, và đang update đều đặn, au biết sau khi các mem đọc chap này xong thì cảm thấy vô cùng là héo úa nên au nghĩ các mem hãy đọc fic NMKQ để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn ^^

Xin hãy yêu thương fic 1,2,3 và NMKQ nhé, au sẽ không làm các mem đau lòng ném đồ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro