I Won't Be Able To Forgive Myself, Ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn xung quanh, tim Fany đập nhanh theo mỗi bước chân cô đi. Đây là lần đầu tiên cô được vào Kim gia, lúc còn bé chỉ biết đứng ngoài cửa bẽn lẻn lén nhìn vào khi lúc ấy cô ước gì mình được vào trong căn nhà tráng lệ này, cô muốn được vào trong chơi với cô bạn dorky Taeyeon của mình. Nhưng rồi lặng lẽ khi mà tình cảm của cô dành cho đối phương ngày càng nhiều đến khi mà cô như không chịu đựng được nữa rồi thú nhận tình yêu đó, rồi cũng lặng lẽ, Taeyeon từ chối tình yêu của cô khi lúc đó cô chắc chắn rằng nó không phải chỉ từ một phía mình, trí óc cô lúc này có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa giải thích được...nhưng khi cô đưa ánh mắt nhìn lại Taeyeon, cô cảm thấy tội lỗi.

*FLASHBACK*

Chọn cho mình một chiếc váy hoa xòe, áo sơ mi cổ trắng và một dây nơ đen cho mái tóc nâu của mình, cô gái tên Tiffany kia đang cố gắng hoàn thiện mình nhanh nhất có thể khi mà sau giờ tan học khi nãy, 2 chiếc xe đen cùng với một người đàn ông lịch lãm bước ra và chìa tay về phía Fany đang ngây ra chưa hiểu chuyện gì.

"Chào cháu, tôi tên là Han Young Hwa, cháu có thể gọi tôi là Giáo sư Han hoặc là Quản Han, tôi là trợ lí cho bà Chủ Tịch Kim". Người đàn ông điềm đạm lên tiếng, giọng nói ôn hòa, hiền từ.

"Oh, vâng (cúi chào), cháu tên là Miyoung, Hwang Miyoung, bác có thể gọi cháu là Tiffany cũng được...." nàng nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc xe bóng loáng. "Kim? MẹTaeyeon? Chủtịch?"

Thấy được sự thấp thổn của cô bé, Quản Han cười khẽ, ông lên tiếng tiếp

"Ah, tôi quên mất, lí do tôi đến đây là để đón cháu, có một người rất muốn gặp cháu"

" Ai thế ạ?"

"Lát cháu sẽ biết, tôi sẽ dẫn cháu đi mua sắm, cháu không định mặc như thế đến buổi hẹn chứ?" Ông nhìn dáng vẻ đáng thương của cô bé rồi cười.

"À, cháu quên mất (gãi gãi đầu, rồi quăngmắtcười) vâng, ta đi thôi ạ"

Đứng trước gương bây giờ không còn là một cô bé nữa mà Fany lúc này xinh đẹp như một tiểu thư quý tộc trong chiếc váy xòe này, nhưng cô nàng nhà ta thì vẫn thấp thổm, không biết sẽ như thế nào mà lát nữa cô gặp bà Kim bởi vì bao nhiêu lâu biết Taeyeon, nhưng chưa một lần Tae nhắc đến người mẹ của mình, không nhiên bây giờ bà ấy lại là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn, lỡ ăn nói hồ đồ là coi như chết chắc Fany tự nghĩ.

"Fany àh, hwaiting!!" Cô vui vẻ tự nhủ.

Chiếc xe đen lăn bánh nhanh đi theo con đường quốc lộ, không biết bây giờ cô bạn thân đang làm gì nhỉ? Nhiều suy nghĩ xen lẫn nhau, cả đến lúc xe dừng, Fany vẫn còn đang trên mây. Quản Han mở cửa xe và dìu cô bé vào một nhà hàng vô cùng là sang trọng, cô như đang lạc vào cõi tiên khi mà cô chưa bao giờ đến một nơi như vầy. Chiếc bàn trước mặt chỉ có hai ghế, và đặc biệt hơn là một phòng riêng tư, cách biệt với sự ồn ào bên ngoài, Han dẫn cô vào rồi lặng lẽ rời đi.

"Thưa cô, bà Chủ Tịch sẽ đến, xin đợi một chút."

"Vâng ạ, cảm ơn bác." Rồi nở nụ cười gượng.

Ông ta bước ra ngoài bỏ lại một mình Fany trong phòng, tìm cô lúc này đập nhanh đến không thở được, điềm đókhônglànhsắpxảyrasao? cảmgiácrằngsắpbịlấyđimộtthứđóquýgiá?

Suy nghĩ bị cắt ngang khi cách cửa được kéo mở, trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ ngoài 50 trong một bộ trang phục đắt tiền với trang sức đơn giản nhưng sự cao quý và sang trọng được tôn vinh rõ hẳn. Bà nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ nhắn kia. Có điên mới không biết người phụ nữ này là ai, cô như chết đứng.

Đứng phắt dậy, Fany cúi đầu rạp người xuống, không dám ngước lên lấy một lần, lắp bắp lên tiếng, "Chào bác ạ!"

"Chào, ngồi đi" giọng nói lạnh như băng, xem ra Taeyeon thừa hưởng sự lạnh nhạt này từ phụ huynh chứ ai

Như cỗ máy, Tiffany lập tức ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi ướt nhẹp, cô rợn cả xương sống khi bắt gặp ánh mắt của Chủ Tịch Kim.

"Đã nghe Taeyeon nói nhiều về cháu"

"À vâng, chúng cháu chơi rất thân với nhau"

"Cháu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta"

"......vâng, đây là lần đầu tiên....cháu..."
Fany bị cắt ngang khi thấy bà Kim ra dấu hiệu dừng lại.

"Ta không quan tâm cháu là ai và ta cũng không cần biết cháu có quan hệ gì với Taeyeon của ta. Cháu biết ta là ai..."

"Vâng, bà là Chủ tịch MJK, tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc hiện giờ." Cô rụt rè lên tiếng.

"Xem ra cháu cũng không phải một đứa trẻ dốt nát như bao đứa khác. Không nhiều lời nữa, (lặnglẽđẩymộtchiếcbaothưdàytrắngvềphíaTiffany) đây là 300 triệu won, đủ để cho cháu cả cuộc đời này ăn no mặc sướng, cả gia đình cháu cũng vậy."

Như bị tổn thương, cô hỏi, "ý bà là gì?"

"Ta không biết cháu là ai nhưng ta chắc một điều rằng, cháu không thuộc về tầng lớp với Taeyeon và ta hy vọng cháu hiểu ý ta muốn nói là gì." Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Fany, cô rưng rưng nước mắt

"Bà muốn cháu như thế nào?

"Cầm số tiền này và đi thật xa, bảo đảm ta sẽ cung cấp đầy đủ, miễn sao cháu không xuất hiện trước mặt Taeyeon lần nào nữa"

Fany òa khóc, cô khóc thật lâu, những giọt nước mắt òa vào cùng nỗi bất mãn và tự ti khi cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới của Taeyeon vì cô biết rằng, dù gì đi nữa, Tae đã từ chối tình cảm của cô. Cúi mặt xuống nhưng bất chợt, cô nở một nụ cười vô hồn, lấy tay gạt nhanh đi nước mắt, tay đẩy chiếc phong bì tiền về lại phía bà Kim
"Cháu hiểu rồi" rồi cô đứng dậy, cúi đầu chào và bước nhanh về phía cửa.

"Ta hy vọng cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là giữa ta và cháu", tiếng bà từ sau vang đến.

"Bà đừng lo thưa Chủ Tịch Kim, bà có thể tin tưởng ở cháu"

Rồi cánh cửa đóng sập lại, Fany lao đi trong cơn mưa đang đổ ào ngoài đường, bóng dáng nhỏ bé thút thít lên từng tiếng nấc nghẹn ngào khi cô lấy tay quẹt đi nước mắt, tim cô như vỡ ra thành từng mảnh theo mỗi khi cô nhớ đến từng lời của bà Chủ Tịch

"Phải, em là một con ngốc, cho đến giờ vẫn chưa chịu nhìn nhận sự thật rằng trái tim Tae không hề thuộc về em, có thể thế này đây sẽ tốt cho cả hai ta, em thật sự không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình bởi vì em đã lỡ trao trọn tình yêu này cho một người mà em không bao giờ có được."

Và lặng lẽ như cuộc gặp gỡ lần đầu ở công viên của hai đứa trẻ, Fany rời khỏi Taeyeon cũng vào một ngày trời mưa tầm tã để một người ướt dầm mưa chạy tìm người còn lại và người kia thì đang cố gắng giấu đi từng giọt nước mắt vào sâu trong tim mình. 10 năm........

*END OF FLASHBACK*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro