Goodbye, My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua khi mà Taeyeon chỉ vô hồn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nơi Tiffany đang hôn mê. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện thì đến bây giờ đã là 4 ngày, Taeyeon không làm gì cả, chẳng buồn gì đến ăn uống, công việc thì bỏ bê, quần áo luộm thuộm, quầng mắt thâm đen khi mà cô không sao dám chợp mắt, bởi vì có gì đó không tốt, có linh cảm rằng chỉ cần cô nhắm lại thì Tiffany của cô sẽ mãi mãi biến mất. Cả phòng chỉ là những hơi thở đều đặn từ máy thở và tiếng máy đo nhịp tim ở đầu giường, Taeyeon mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế còn mắt thì dính chặt lên gương mặt trắng của Fany.

"Cô Kim, chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nhiễm trùng, căn bản thì cô ấy đã được lành, nhưng tiềm thức mà nói thì cô ấy đã bị tổn thương tinh thần rất lớn, tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng ta chỉ biết chờ thôi Chủ Tịch" lời bác sĩ lảng vảng bên tai cô

Dịu dàng nắm lấy bàn tay chằn chịt dây kim nối, Taeyeon cúi mặt ghé sát tai của người kia rồi thì thầm.

"Miyoung-ah, chỉ cần em tỉnh lại thôi thì Tae sẽ làm một ý làm theo điều em muốn...dù nó có là gì đi chăng nữa"

Vô vọng, Taeyeon gục đầu bên tay của Tiffany. Bất ngờ thay khi cô cảm thấy một sự dịch chuyển cơ thể bên dưới, chưa kịp nhìn xem là gì thì bên ngoài cánh cửa bật mở và 2 y tá đứng đó.

"Xin hãy tiễn người này ra ngoài giùm tôi." Tiffany nói bằng một chất giọng yếu ớt nhưng cứng thép rồi quay mặt vào tường.

Taeyeon đau đớn đứng ngây người.
"Xin lỗi, nhưng các người có thể cho chúng tôi vài phút được không?"

Biết được rằng bệnh nhân đã yêu cầu thì không được làm trái, nhưng hai cô y tá đã chứng kiến 4 ngày qua không ăn không ngủ đều một tay Taeyeon chăm sóc cho Tiffany, dù không nói một câu nào nhưng họ cũng cảm nhận và hiểu được tình cảm mà Taeyeon dành cho người con gái kia nhiều đến thế nào. Hai người cũng hiểu ý nên nhẹ bước ra ngoài rồi khép cửa. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.

"Tiffany..." Taeyeon nhẹ giọng.

Không trả lời.

"Miyoung-ah...em quay mặt lại nhìn Tae một lần có được không?" Giọng cô run run.

"Đi đi" Tiffany thét lên, ngồi bật dậy và mặt đối mặt với Taeyeon.

Taeyeon thất thần, chưa bao giờ cô thấy Tiffany như thế. Không biết lúc đó nghĩ gì mà lại lao nhanh đến giường, leo lên giường rồi đè đối phương, người lúc này đang vô cùng là kích động xuống.

"Cô bị điên sao? Thả tôi ra!" Tiffany hét lớn

"Fany-ah, em bình tĩnh đi!!!" Taeyeon la lên

"Không, thả tôi ra, không được đụng vào tôi, đồ bẩn thỉu vô lại"

"Fany-ah, là Tae mà em, là Tae mà, em không nhận ra Tae sao!!! Fany-ah, Tae yêu em, xin em đừng làm thế này với Tae!" Hai dòng nước mắt lăn dài trên má rồi bất chợt lặng lẽ rơi xuống má người kia.

Taeyeon bật khóc nức nở giấu mặt vào hõm cổ của đối phương trong khi hai tay vẫn còn giữ chặt cổ tay của Tiffany. Cả hai không nói gì cả, Taeyeon chỉ cúi gầm mặt xuống mặc cho nước mắt rơi lả tả thấm ướt cả áo sơmi. Một sự mềm mại của da thịt luồng vào mái tóc vàng của cô rồi dịu dàng xoa nhẹ rồi đến một sự ấm áp sưởi ấm má cô khi mà Tiffany nhẹ nhàng kéo mặt Taeyeon lên và áp lòng bàn tay mình vào đó.

"Tại sao hai ta lại ra nông nỗi thế này...Tae, em đã....

"Shhhhh, không sao cả....em đừng nói gì hết. Tất cả là lỗi của Tae."

Tictac tictac, rào rào, là tất cả những thứ âm thanh mà cả phòng cảm thụ được. Taeny ngồi trên chiếc sofa dài, những hơi thở đều đặn, tâm trí với bao nhiêu điều muốn nói nhưng rồi họ lại im lặng để cảm nhận sự yêu thương từ cơ thể mà thôi khi hai đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Tiffany dịch chuyển rồi nhẹ tựa đầu mình lên vai trái của Taeyeon.

"Có phải giữa chúng ta đã kết thúc rồi không? Tae bây giờ đã là người có gia đình." Fany rụt rè lên tiếng

Taeyeon không trả lời vì lúc này cô đang cố cầm lại nước mắt để rồi thất bại khi cảm nhận được vị mặn cay đắng của tình yêu.

"Tình yêu 26 năm của em, Taeyeon đã từng là tất cả tuổi thanh xuân của em..." và rồi cô gái hay cười cũng bật khóc.

Taeyeon định nói gì đó, nhưng Fany nhẹ vương cánh tay mình rồi đặt bàn tay lên môi Taeyeon và cười,
"Taeyeon hứa với em một chuyện được không?"

"Tae hứa"

"Hãy cất em đi" Fany dứt khoát.

"Em đang nói gì thế?" Taeyeon xôn xao.

"Về tất cả, về chúng ta, về hôm qua và hôm nay, Tae đừng quên nó nhưng mà vì em, hãy cất giấu mọi thứ vào sâu con tim của Taeyeon, bởi vì em quá ít kỷ để có thể nói với Tae rằng hãy quên em đi." Cô cười buồn.

"Miyoung"

"Xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận hai ta, Taeyeon biết rõ điều này. Hãy xem như Baekhyun yêu Tae thật lòng và đã cứu vớt cuộc đời của hai ta, hai con người yếu đuối. Nhưng tha thứ cho em, người không có đủ can đảm để đến lễ cưới của Tae"

Vào cái giây phút Tiffany thốt những lời này, có một thứ gì đó trong Taeyeon chết đi. Taeyeon cười nhạt đứng lên rời người khỏi cái ôm ấm áp tiến bước về phía cửa. Lúc mà cô vừa mở được nửa cửa, tiếng của Tiffany dịu dàng tha thiết gọi

"Taeyeon-ah....Kim Taeyeon...."

Taeyeon quay đầu lại

"Yêu em... có mệt không?" Đôi mắt trăng khuyết hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của Tiffany, có điều gì đó không đúng trong nụ cười đó.

Taeyeon cười buồn.

"Tạm biệt em, tình yêu của tôi"

Rồi khép cửa.

Tiffanh ngồi lại trong căn phòng lúc này một mình lạnh lẽo, cô vô tình đánh rơi nước mắt lạnh khi đôi mắt vô hồn cứ ngoảnh nhìn lấy cái bóng người đã đi khuất. Tay ôm lấy ngực, khóc nức nở

"Taeyeon-ah, xin đừng bao giờ buông tay"

Có một người đứng ngoài đằng sau cánh cửa đóng chặt kia, trái tim cũng tan nát miếm chặt môi để không òa khóc

"Chúng ta....Miyoung-ah...sẽ là mãi mãi"

Một đồ vật nhỏ đang nằm chặt trong lòng bàn tay hiện lên lấp lánh khi một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro