Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FLASHBACK*

Đó là một ngày đẹp trời tháng 7, mây đen trôi nhanh đi để nhường chỗ lại cho ông mặt trời đỏ hỏn đang tỏa nắng hiền xuống trên thành phố Seoul. Ngày 22 tháng 7, 1999, cô bé Taeyeon 8 tuổi tung tăng hồn nhiên chạy hết sức mình, chạy nhanh thật nhanh, cố gắng thoát khỏi vòng truy sát của các vệ sĩ. Một đứa nhóc luôn luôn bị theo sát kè kè thì đương nhiên lâu ngày binh nhì nhà ta sẽ vùng lên, đặc biệt là trong cái trường hợp lúc này, lăng tăng khi thấy các trò chơi cảm giác mạnh, những đứa trẻ bằng tuổi với những chiếc bong bóng, kẹo bông gòn trong tay bố mẹ mình vui chơi trong khu giải trí Disney, tiếc là, với Taeyeon, gia đình là một thứ quá xa xỉ.

"Taeyeon-shi, xin cô chủ dừng lại, làm ơn"

"Cô chủ, quay lại đi..."

"Cô chủ, cô đâu rồi?", các vệ sĩ thay phen nhau hét lên, lo lắng bởi vì sự an toàn cho Taeyeon là mạng sống của họ.

Nhóc tì trốn đừng sau lùm cây liễu, nhìn về phía các chú ấy nhao nháo lên bởi vì sự mất tích đột ngột của cô chủ. Nở một nụ cười nham hiểm, cởi ba lô xuống, cô nhóc lấy ra từ chiếc cặp một chiếc nón lưỡi trai rồi giống như là một hành động đã rất đổi quen thuộc, Taeyeon nhanh nhẹn búi mái tóc dài lên rồi gọn gàng nhét nó trong cái nón, nhìn cô lúc này chẳng khác nào những cậu nhóc con, rồi tung tăng nhảy chân sáo đi về khu trò chơi.

*RẦMMMMMMMMM!!!!!!* Tiếng sét đánh ngang tai khi mà cô bé đang hào hứng với các trò chơi. Nhìn quanh thấy tất cả mọi người chạy nhanh đi tìm chỗ tránh mưa, nhiều người bỏ đi về, nhiều người kéo con mình đi thật nhanh, chỉ còn lại Taeyeon một mình. Chạy như chim đến một booth điện thoại công cộng, ngươif bỗng nhưng cô cảm thấy một sự cô đơn và sợ hãi, "Taeyeon-ah, con phải thật đặc biệt, con không được như những đứa trẻ ngỗ nghịch kia" lời mẹ cô vang lên trong trí thức như một lời nhắc nhở, nhưng rồi cũng như bao đứa trẻ khác, sự cô đơn một lần nữa chiến thắng, khi mà vết thương quá lớn trong cuộc đời của một đứa con nít là sự thiếu quan tâm của gia đình, Taeyeon khóc lên những tiếng nghẹn ngào.

"Yah, làm gì mà cậu khóc nhiều thế?"

Taeyeon từ từ ngẩng mặt lên khi đứng trước mặt không còn là sự trống vắng nữa mà thay vào đó là một cô bé với mái tóc đen dài đang nhìn cô với đôi mắt biết cười.

"Nín đi, sao sao nè, bị gì thế?", cô bé tiếp tục hỏi, Taeyeon chỉ đáp lại với một sự im lặng

"Tớ tên Tiffany" tay cô bé chìa thẳng về phía Taeyeon, "Còn cậu? tên gì?"

"....TTT...ae..Tae...you...Taeyeon, Kim Taeyeon"

Cười, "Taeyeonnie, cậu định cho tớ đứng ngoài đây bệnh vì mắc mưa ư? cho vào đứng chung nhé!?"....không chờ có sự cho phép, Tiffany nhanh chóng bước vào trong đứng bên cạnh Taeyeon.

"Cậu là người gì? Tipppanny?" Taeyeon cuối cùng cũng cất cái giọng lí nhí hỏi.

"Hỏi gì lạ thế, Hàn Quốc giống như Taeyeon ấy, tên tớ là Miyoung, Hwang Miyoung"

"À, thì ra là vậy", gật đầu lia lịa với tốc độ chóng mặt, khuôn mặt ngốc ngốc của Taeyeon làm cô bé phá lên cười. "Tớ gọi cậu là Fany nhé"

"Uhm, nhưng cậu bị gì thế?", Fany hỏi

"...." Taeyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, rồi một cảm giác ấm áp của da thịt áp lên má phải của cô nhóc khi mà Tae cảm giác được bờ môi nhỏ bé của Tiffany đang hôn mình, nhanh chóng va bất chợt.

"Còn sợ không?" Fany quăng mắt cười về phía cô nhóc đang còn đứng hình...."Bây giờ thì nhắm mắt lại nhé, tớ đếm từ một đến ba, cậu mở mắt ra, tớ sẽ cho cậu xem cái này hay lắm, không sợ nữa đâu"

"mmmmm.." Taeyeon nhắm mắt lại

"Một.......Haiiiiiiiiii" Tiffany từ từ đếm...

*BẤT CHỢT*

"Cô Chủ, thì ra cô ở đây, về thôi, xin cô, trời mưa to lắm rồi". Tiếng đếm của Fany bị tiếng của các vệ sỹ lắng đi, khi Taeyeon mở mắt, lập tức bị một trong các vệ sỹ ẵm lên rồi đưa đi

"Khoan khoan..Fany-ah, tớ muốn xem....Fany-ah" Taeyeon hét vọng lại.

"Nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhé đồ ngốc"

"Là sao, tớ muốn biết???" Taeyeon vẫn tiếp tục gào lên

"NÍN ĐI, NÍN RỒI THÌ TỚ HỨA SẼ LÀ BẠN CỦA CẬU, MÃI MÃI NHÉ!!!" Tiffany dùng hết sức mình hét lên trả lời

"CẬU NÓI GÌ???" và tiếp theo là cảm giác chiếc xe màu đen đang dần dần lăn bánh đi.....và sự ấm áp ban nãy phút chốc vụt mất, nhưng Taeyeon lại đang nở một nụ cười, hạnh phúc?

Vóc dáng bé nhỏ của Taeyeon biến mất đi trong chiếc xe đang từ từ khuất xa thật xa, Tiffany tiếc nuối bước ra ngoài trời đang mưa lớn, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên chiếc mũ lưỡi trai đã ướt nhèm.

"Taeyeon, Kim Taeyeon, chúng ta có vẻ khác nhau quá......" Fany nói khẽ rồi nở một nụ cười buồn.

Sự cô độc từ bé, những người xuất hiện trong cuộc đời của Taeyeon ai ai cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cô nhóc. Nhưng đến tận giây phút này đây, Taeyeon muốn có được những thứ mình thích, cảm giác được sở hữu, sự cô đơn làm cho con người ta tuyệt vọng.

"Tippppany, Miyoung, Hwang Miyoung, cậu là của tớ, mãi mãi là như vậy."

Đó là năm 1999, 16 năm về trước vào một mùa hè ấm áp với những trận mưa khẽ đan nhau, hai người với hai hoàn cảnh tìm thấy nhau.

*END*

==============================================================================

Các Locksmiths thân mến, cảm ơn vì sự ủng hộ, mình đang cố gắng hết sức để có thể viết một fic với ngôn ngữ thật gần gũi nhưng cũng hơi khó hiểu lol xin lỗi nhé ;) mình sẽ cố gắng hơn xD Để mình tóm tắt lại nội dung 3 phần, Taeyeon và Tiffany lần đầu tiên gặp nhau năm 8 tuổi tại khu vui chơi giải trí, sự cô đơn từ Taeyeon khi gặp sự gần gũi của Fany như 2 lực nam châm. Mối quan hệ của họ như thế nào sẽ đc tiết lộ ở những phần tiếp theo nhé. Fany gặp nickhun khi mà cả hai ở mỹ khi Nichkhun còn là du học sinh rồi anh đem lòng yêu cô nhưng trong tim cô vẫn chỉ có Taeyeon, chuyện gì đã xảy ra để họ bị xa cách, những phần sau nhé ;) Taeyeon và nichkhun đã từng là bạn bè lúc nhỏ, chuyện gì đã xảy ra, đừng giận nhé, tiếp tục theo dõi nha xD

#BELIEVEINTAENY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro