First One Gone (Cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 tiếng trước khi án mạng*

Ngoài trời lúc này đang mưa rất lớn, cái không khí lạnh cắt xuyên da thịt làm người người đi đi lại lại trên phố không quan tâm gì lắm đến khung cảnh xung quanh họ, ai ai cũng nhanh chân chạy nhanh về nhà hay tìm chỗ trú mưa nào đó. Từ khi chuyển qua mùa đông đến giờ thành phố Seoul mới có được một trận mưa to đến thế này, cái giá rét của mùa đông cộng với gió mưa lạnh buốt khiến nhiệt độ bây giờ đã là -10C rồi. Không xa lắm ở gần một hàng xe đẩy rong của bà thím già nơi nhiều thực khách đói bụng ghé đến ăn, có hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện ở đó, một người ngoại quốc tầm hơn 40 với mái tóc vàng và hàm râu quai nón đậm chất Âu châu của mình đang nói chuyện với một người thanh niên trẻ.

"Thanh tra Kim, tôi nghĩ đã đến lúc cậu chuyển về Interpol ở Paris đi và để lại cho người khác tiếp quản cuộc điều tra này, đến lúc cậu nên nghỉ ngơi..."

"Đại uý Bose, ý ông là gì, tôi cảm giác như mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, tôi có gần đủ chứng cứ để kết tội Baek." Minhyuk nghiêm nghị trả lời, cậu lo lắng.

"Cậu hiểu rõ ý của tôi, sự việc này đã hơn 5 năm rồi, cậu đang kiệt sức, xem bản thân cậu đi, cậu tiều tuỵ chỉ để bắt được cậu ta, cậu đang huỷ hoại đời trai trẻ của mình!"

"Tôi đã hứa và tôi sẽ luôn giữ lời"

"Kim, cậu chỉ cần buộc tội Baek thôi, mọi thứ cậu đưa cho tôi quá đủ để bỏ tù một người rồi, cậu còn muốn làm gì nữa, 5 năm là quá nhiều để điều tra về một chuyện trốn thuế. Nếu cậu lấy việc này làm vì mục đích riêng, tôi e sợ rằng...."

"Đại uý?" ánh mắt cậu nhíu lại, hàng lông mày rậm co lại

"Cậu đừng đùa với lửa....Baek không phải là một nhân vật mà cậu có thể lơ là được" Bose cầm ly rượu soju của mình lên rồi cạn sạch.

"Tôi biết, đại uý."

Trời mưa tạnh dần.

"Kim à, tôi về đây. Cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé!" Bose đứng lên cúi chào theo nghi phép

"Đại uý, ông bay ngày mai sao?"

"Phải, chuyến sớm nhất, bên trụ sở cần tôi về để làm nhân chứng cho hội đồng xét xử (Supreme Court), họ vừa mới phá một đường dây buôn người lớn nhất ở bên Đức."

"Tôi xin lỗi vì đã quá tập trung về vụ việc này mà quên đi nhiệm vụ thật sự của mình." Minhyuk cúi thấp đầu.

"này nhóc, hãy xong việc của mình rồi về đấy nhé. Gặp cậu sau!" Bose quay người bước đi.

"Chào đại uý!"

"àh Minhyuk này, tôi THẬT SỰ HY VỌNG SẼ GẶP LẠI CẬU NHÉ!" Bose hét lớn từ xa.

================================================================================
*2 tiếng trước khi án mạng"

Bãi đất trống vắng, gió lạnh ùa nhanh va đập vào người làm cả người Nickhun run lên, hắn nhanh chân chạy vào trong xe sưởi. Tiếng gõ cửa sổ làm Khun giật mình, người đàn ông bước lên xe ngồi, Khun tắt đèn pha, cả bãi đất trở nên tối tăm im lặng.

"Anh muốn gặp tôi." Khun lên tiếng.

"Không có ai đi theo anh chứ?!"

"Không! tôi đã rất cẩn thận để đến được nơi này. Tại sao cậu lại muốn gặp tôi,  tôi còn chẳng biết cậu nhiều đến như thế."

"Tôi đến chỉ để nói cho anh biết rằng tính mạng của anh đang rất nguy hiểm, một sơ sót nhỏ bây giờ cũng sẽ trở thành mũi dao đâm anh từ sau." Minhyuk lên tiếng, gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm cứ chăm chăm nhìn thẳng về phía tối vô định phía trước.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu bảo tôi những điều này?!" Nichkhun phát hoảng.

"Anh còn nhớ anh đã làm gì với Cô Hwang chứ?! Anh còn nhớ anh đã cướp MJK từ tay Kim gia chứ?! Anh còn nhớ bố anh đã trục xuất Chủ tịch Kim ra khỏi Hàn Quốc chưa?! Anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở club vào cái tối hôm đó chứ?! Chừng ấy thôi theo pháp luật Hàn Quốc đã là chung thân chưa kể đến hãm hiếp nữa là tử hình."

Nickhun xanh mặt, hắn đang cố suy nghĩ tại sao người này biết quá nhiều so với những gì y biết chỉ là con số không, nhưng vì hoảng sợ, theo bản năng tự nhiên Khun rút nhanh con dao găm thủ sẵn trong túi định doạ nhưng muộn sao khi nòng súng giảm thanh đã chĩa thẳng vào ngực hắn từ khi nào, Minhyuk cười mỉm

"Anh bạn, tôi nghĩ anh không nên vội vàng như thế, và phải rồi, tôi biết mọi thứ!"

Bỏ vội con dao xuống, hắn giơ hai tay lên hàng, mồ hôi chảy đầm đìa bên hai thái dương của hắn.

"Mày...mày là ai????" run run

"Tôi nghĩ anh nên nói chuyện xưng hô đàng hoàng một chút...nếu còn muốn giữ lại cái mạng của anh" Minhyuk kéo cò lên đạn.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn một sự hợp tác. Tôi sẽ bỏ khẩu súng xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, nhưng đừng manh động, anh sẽ hối hận đấy."

"Được được, tôi, tôi đồng ý." Khun như muốn tè luôn trong quần.

"Tôi muốn cứu anh" Minhyuk nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi không hiểu." Nickhun ngơ ngác.

"Con người mà anh từng biết, Byun Baekhyun cậu ta không phải là một con người hiền lành như anh tưởng đâu. Cậu ta là một con quỷ sống."

Minhyuk chìa tay đưa cho Khun xem những tấm ảnh chụp được hôm lúc ở club, chụp được lúc Baek bỏ thuốc vào rượu của Khun, lúc cậu ta căn dặn trợ lí của mình chở Khun đến nhà Fany, lúc xe Baek đậu xa xa ở phía cuối phố quan sát một Nickhun say xỉn với quần áo nửa mất nửa còn từ nhà Fany rời đi. Nickhun xem những tấm hình với một sự tức tối đột cùng.

"Cậu là ai.....???"

"Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn bảo toàn tính mạng của anh, tôi tin rằng Baekhyun sẽ nhắm tới mục tiêu tiếp theo là anh."

"tại sao?"

"Từ khoảng tháng 1 năm 2013 đến bây giờ, anh có bao giờ nhận được một chuyển khoản từ con số 842091 với số tổng tiền lên đến hơn 3 tỉ USD không?!"

"Phải, tôi nhận được nó định kì, khoảng cứ 2 tháng một lần, Baekhyun bảo đấy là tiền thưởng, tôi chỉ có việc giữ chúng an toàn và có thể tiêu chúng tuỳ ý."

"Anh biết đó là tiền gì?" Minhyuk chau mày.

".....tiền đen?!"

"Phải, đó là tiền ăn cắp từ chính phủ của các nước Châu Âu và các tiểu quốc lân cận trong vòng 5 năm trở lại đây từ việc trốn thuế và chuyển vận hàng cấm xuyên lục. Anh còn biết gì không? Đây chỉ là 5 năm trở lại đây, những năm trước khi Byun cha còn làm Chủ tịch, con số thống kê chưa bao giờ được công bố, có thể nó còn nhiều hơn con số mà tôi chuẩn bị nói với anh đây, không hơn không kém 100 tỉ USD. Cho tính đến nay, tài sản riêng của quỹ này không ít hơn 89 tỉ USD. Bằng số tiền đó, hắn mua được một phần của MJK và theo luật hắn có thể tham gia các hoạt động của MJK và tất cả các tập đoàn lớn nhỏ ở HQ vì MJK có uy nhất trong nước và cả quốc tế, hơn thế nữa, mua chuộc các lãnh đạo tối cao của Hàn để vận chuyển hàng dễ dàng hơn. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một quân bài rất nhỏ trong chiến lược của hắn thôi."

"Có phải anh đang nói tôi sẽ bị loại khỏi khi tôi không còn hữu dụng nữa?"

"Phải."

"Anh muốn tôi làm gì?"

Minhyuk đưa cho anh một máy thu âm nhỏ.

"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào hay bằng cách nào, tôi muốn anh hãy luôn luôn giữ thứ này bên người, đừng bao giờ tắt nó hay bỏ nó ra ngoài."

"Tôi....Tôi biết rồi"

"Bằng cách này, tôi có thể chắc chắn được để có thể kết tội hắn, tôi sẽ bảo vệ anh nhiều nhất có thể, nhưng vào lúc này, tôi muốn anh hãy đi đầu thú về việc anh đã làm với Cô Hwang, tôi sẽ làm nhiều nhất có thể để anh được khoan hồng, hoặc nếu xấu nhất cũng sẽ chỉ là vài năm thôi, nhưng điều đó có thể bảo vệ anh khỏi Baekhyun."

"Tôi hiểu" Khun cầm chặt lấy cái máy với gương mặt lo sợ đắng đo.

"Nhớ rằng tối hôm nay chưa bao giờ xảy ra."

"Anh bảo đảm tôi sẽ không bị gì chứ? Nếu tôi làm theo lời anh nói."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tôi không muốn nhân chứng của mình chết ở giữa cuộc chơi đúng không?"

Minhyuk lạnh lùng bước rời khỏi xe, không một lời nói.

"Này, tôi có thể biết tên anh không?" Khun hỏi

"Tôi nghĩ anh biết tôi là ai"

"...."

"Taeyeon, tai nạn lúc 7 tuổi."

Rồi Minhyuk nổ máy xe rời đi.

"Taeyeon?........Tai nạn.....tai nạn.....7?....năm.....Namjakku?....tai nạn......7 tuổi.....Taeyeon!!!!! Kim Taeyeon...tai nạn....KIM MINHYUK!?"

Nickhun chết lặng người như vừa thấy người chết trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro