Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Hwang, cổ phiếu của cả tập đoàn đã tăng vọt lên những 36%, cao hơn năm ngoái là 4% nâng tổng trị giá tài sản lên hơn 300 tỉ, chúc mừng cô" Cổ đông Bok lên tiếng, theo sau đó là những tràng vỗ tay không ngừng. Mọi người ai có mặt trong khán phòng lúc này đều vui vẻ, trầm trồ khen ngợi tán thưởng.

Xa xa cuối dãy ghế, nàng ngồi đó, mái tóc nâu bồng bềnh thả nhẹ ở sau, mai tóc được nàng tém gọn gàng sau vành tai làm tôn vẻ đẹp nơi xương quai hàm hiện lên rõ ràng, Tiffany nở một nụ cười mãn nguyện, một quãng thời gian ngắn thôi nhưng nàng đã làm nên bao nhiêu chuyện.

"Chủ tịch, cô đừng quên lúc 11h chúng ta có một chuyến giao lưu với trại trẻ mồ côi ở Busan, chúng ta sẽ khởi hành lúc 10h." Trợ lý quay sang thì thầm với nàng.

Tiffany khẽ gật đầu

"Cảm ơn các vị, nhưng bây giờ tôi xin phép được lên phòng nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục lịch trình tiếp theo"

Ai ai cũng cúi đầu chào cho dù bóng nàng đã đi ra khỏi phòng họp từ lâu, sự nể phục là điều mà Tiffany đã nhận được.

Cô đơn bước nhanh vào phòng làm việc ở trên tầng 27, nụ cười ban nãy đã biến mất tựa lúc nào khi gương mặt nàng lại quay trở lại sự buồn sầu của nó đã 4 năm nay. Gần 1 năm kể từ ngày nàng nhận được di chúc chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho nàng và 4 năm kể từ vụ bắt cóc. Nàng dần dần quen với cuộc sống này, nàng luôn tự hỏi nếu Taeyeon còn sống....Cái tuổi 30 sắp cận, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ nào khác với bất kì ai, những người muốn tiến xa hơn đều bị nàng từ chối một cách thẳng thừ có phần vô tình, nàng làm mẹ, như một người mẹ cho bé Taeyoung, đứa con của Minhyuk, người cũng từng là nạn nhân của sự hẵng hờ từ Tiffany. Nàng nhớ cô ấy tha thiết nhưng đã tự lựa chọn cho mình một cuộc sống khác.

"Chủ tịch, đến giờ rồi" thư ký thấp thó ở ngoài cửa.

"Tôi biết rồi" Tiffany đứng dậy rồi vội lấy cái áo khoác màu hồng trên ghế, nàng tiến nhanh ra cửa chính rồi bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn về phía bàn làm việc ở bên cửa sổ lớn

"Em đi một chút thôi Taeyeon nhé"

Nơi có khung ảnh nhỏ chụp Taeyeon vụng trộm hôn lên áp má ửng hồng của nàng với đôi mắt trăng khuyết.

======================================================================

Cái nóng mùa hè ở Busan thiệt sao khác với Seoul quá, không nóng bức mà lại gió mát rười rượi, Tiffany quay cửa sổ xe xuống mà hít lấy không khí trong lành bên ngoài, đã lâu lắm rồi nàng chưa ra khỏi Seoul, nàng nhớ đến cái đêm nàng chạy hơn 4 tiếng đồng hồ để tìm cô, rồi đêm tình nồng khi cơ thể của cả hai nóng ấm âu yếm lấy nhau, cái đêm mà ác mộng king hoàng bắt đầu, phải đã lâu lắm rồi mà sao cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Bánh xe dừng lại trước cổng lớn của một khu đất rừng rộng lớn với mảnh vườn cây cối che khuất đi toà nhà ở xa xa có tiếng cười đùa náo nhiệt của trẻ con. Một người đàn bà ở tuổi xế chiều với quần áo có phần cũ kĩ, nhăn nheo đứng trước mặt Tiffany, bà cúi chào, nàng cũng đáp lễ, gương mặt phúc hậu của bà làm Tiffany cũng ấm lòng.

"Chủ tịch Hwang, cảm ơn cô đã lặn lội xa xôi đến nơi này."

"Không thưa bà, vinh hạnh là ở tôi." Nàng cười hiền đáp.

Nàng thấy chiếc thánh giá treo trước ngực của bà, nàng đỏ mặt

"Oh, tôi xin lỗi, Sơ" nàng tạ lỗi

"ôi không sao, chỉ là bà già này cũng mặc đồ như bao người khác thôi, khí hậu ở đây mát nhưng hầm lắm, bộ đồ tu tôi chỉ mặc lúc dâng lễ hoặc các dịp khác thôi, binh thường các nữ tu ở đây, chúng tôi mặc bình thường dân dã như cô thấy đấy chủ tịch"

"không, cứ gọi tôi là Tiffany"

Đang nói, một đứa bé chạc 8 tuổi chạy lại người đàn bà với gương mặt sợ hãi.

"Sơ Im, bạn Lu đang bị mắc kẹt trên cây dừa ở ngoài bìa rừng"

"Omo, đứa trẻ này!!! Ta biết rồi, con chạy trước đi" Sơ Im hốt hoảng, nắm luôn tay Tiffany mà kéo đi quên mất địa vị của nàng.

Đám trẻ con chừng bốn mươi đứa đứng bu đen lại gốc cây dừa cao nhất ở trong bụi, tiếng la hét, cười lớn pha lẫn lấy nhau làm cảnh tượng lúc này hết sức buồn cười. Trên cây, một đứa nhóc vì muốn cứu một con mèo con mà trèo lên cây, ai nhè không cứu được mà còn làm cả hai dính luôn ở trễn, nàng lo lắng, bất ngờ nàng cởi bỏ guốc cao đang mang, xăn hai tay áo lên mà lấy thế trèo lên cây làm anh hùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sơ Im và sự trầm trồ nể phục của các sơ khác và em nhỏ.

Một luồng gió lạnh nhanh như cắt chạy vụt qua mặt nàng nhắm hướng cây cao mà trèo, Tiffany ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.

Trong vòng chỉ vài giây, đứa bé cùng chú mèo con an toàn, đệm đất tiếp theo là người mà có nằm mơ Tiffany vẫn không dám tin.

Cô gái với mái tóc màu bạc kim ngắn được búi một chùm tóc nhỏ cao làm tôn lên gương mặt quen thuộc trẻ con của cô, nơi đó lấm lem đất và mồ hôi nhễ nhại, nó nở miệng với nụ cười toả nắng làm nàng không dám chớp mắt lấy một lần. Gương mặt không thay đổi một tí nào, vẫn là cô, người luôn có thể làm tim Fany đập nhanh đến khó tả như có cả triệu con bướm bay lượn trong lòng.

"Oh, là con!!!!!" Sơ Im mừng rỡ khi thấy nó nhưng nụ cười biến vội đi khi thấy gương mặt thất thần của nàng.

"àh, cô Hwang, đây là....."

Bà chưa kịp nói dứt lời, Tiffany nhào đến ôm chồm lấy người đối diện, nước mắt nàng không biết từ đâu mà cứ tuôn ra mãi, nàng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia, đã quá lâu rồi cái sự va chạm này mới làm nàng thổn thức đến như vậy, có nhiều điều muốn nói lắm nhưng không hiểu sao nàng chỉ biết câm nín để cho cảm xúc của mình được thay bằng nước mắt. Nó đơ người, nhưng không hiểu sao cái đụng chạm da thịt này làm nó bỡ ngỡ, lạ nhưng quá quen thuộc một cách kì lạ. Đôi tay nó không hiểu sao từ từ di chuyển lên bờ vai đang run run kia mà choàng tay ôm lấy nàng.

"Taeyeon-ahhhhhhh...." giọng nói yếu ớt Tiffany gọi tên người kia.

Nó dừng lại, buông tay, kéo người ra khỏi cái ôm cách xa nàng một cánh tay, nó quan sát khuôn mặt này, đã gặp đâu rồi.

Lông mày nhíu lại, nó khẽ ngả đầu sang một bên với nét mặt như dè chừng, không hiểu, nó không biết nàng vừa gọi tên ai.

"Chủ Tịch Hwang, cô quen biết với Taemoon sao?" Sơ Im bất ngờ lên tiếng

"Taemoon?" tâm trí nàng như có một luồng điện ngàn vôn chạy nhanh qua làm nàng thức tỉnh.

"Phải, Taemoon, cô ấy cũng là một người tình nguyện viên tới đây mỗi cuối tuần để chơi đùa với các trẻ và giúp chúng tôi chăm lo các em đấy" bà cười khi nhìn người con gái kia.

Nó gật đầu lia lịa với nụ cười ngố tàu.

Fany tiến tới, có gì đó không đúng ở đây.

"Taeyeon-ah, Taetae có nhận ra em không?" nàng nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, không hiểu sao nàng lại bắt đầu khóc một lần nữa.

Nó giơ giơ tay trong khi đầu lắc qua lắc lại.

[không, tôi tên là Taemoon, cô biết tôi sao?]

"Cô ấy nói gì thế?" Nàng hét lớn, mọi người đều bất ngờ và cũng hơi kinh ngạc, vẻ nhu mì khi nãy của nàng đã biến mất hoàn toàn.

"Cô Hwang, cô ấy nói tên cô ấy là Taemoon, và hỏi cô biết cô ấy sao?" bà sợ hãi

Nàng quay người lại nắm chặt lấy tay của nó

"Tiffany, Miyoung....Taeyeon-ah" nàng khuỵ xuống, nàng đau đớn, là cô ấy, nhưng sao quá xa lạ.

Giấc mơ, nàng là thật......

---------------------------------------------------

Sơ Im cầm một ly cà phê còn nóng hổi từ tốn tiến lại ghế gỗ dài ở ngoài sảnh nhìn ra ngoài vườn nơi Fany đang ngồi chăm chú nhìn cái người mà nàng yêu thương đang thả diều ở xa xa cùng với vài em nhỏ.

"Của cô" bà nói trong tay đưa ly cà phê cho nàng

"Cảm ơn..." nàng vô hồn uống lấy một ngụm, nhưng sao nó đắng quá.

"Cô ấy nhìn giống một người nào đó mà cô quen biết sao?"

"Quen? không, một người mà tôi đem lòng yêu bằng cả tuổi thanh xuân của tôi" Fany cười buồn

"Thế người ấy có bị gì không? Câm, điếc, mù...?"

"Không Taeyeon của tôi là hoàn hảo nhất" mắt nàng sáng lên khi nhắc đến cái tên ấy

"Cô Hwang, tôi không biết người cô nói là ai, nhưng cô chắc đã nhận sai người rồi" bà ôn tồn nói

"Ý sơ là gì?"

"Taemoon của chúng tôi bị câm"

6 chữ đó như cắt đôi tim nàng.

"bà vừa nói gì..?"

"Taemoon, cô ấy bị câm, mọi giao tiếp đều được dùng qua biểu ngữ, ngôn ngữ ngón tay và nét mặt, Taemoon cô ấy cư như đứa con nít vậy, chúng tôi nghĩ cô ấy có lẽ không phải một người có trí não phát triển bình thường, cô biết ý tôi muốn nói đấy...."

"....."

"Cô Hwang?"

Lấy tay lau đi nước mắt, nàng muốn được tận mắt chứng kiến, nàng không tin.

"Xin lỗi sơ, tôi đi trước".

Tiffany chầm chầm tiến bước về phía cánh đồng trống trước cửa bìa rừng.

Làn gió mát thổi ngang qua mũi, mang theo cái mùi hương dễ chịu của ai đó đến mũi nó, ngoảnh đầu lại, gương mặt đẹp tựa thiên thần của ai kia làm nó mềm lòng, cái mùi hương mới dễ chịu làm sao. Nó dừng lại xa xa, nàng cũng dừng bước, cả hai đứng cách nhau khoảng 2 mét, nàng nhìn nó, nó nhìn lại nàng, nàng tựa như giấc mơ kia, mùi hương quen thuộc của nàng làm nó nhớ mãi.

[Cô có gì cần nói sao?] nó mỉm cười nhìn nàng, di chuyển ngón trỏ của mình chỉ về phía Fany, sau đó bàn tay cong lại tạo hình chữ O, rồi nó đưa lên miệng như muốn hỏi, rồi lại chỉ về phía nàng.

Có sự thấu hiểu gì đó ở đây ngay lúc này, nàng như hiểu nó muốn nói gì đó.

"Taemoon, phải không?" nàng dịu dàng hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn nó

Nó gật đầu, những ngón tay di chuyển biểu tự tên nó

Có gì đó trong nàng ngừng lại, cảm giác muốn buông tay

"thật là, taeyeon không biết em sao?" đôi mắt nàng lại ngấn nước

[Taeyeon...cái tên mới đẹp làm sao]

nàng không hiểu nó nói gì nhưng mắt nó sáng lên

"Taemoon có biết Taeyeon là ai không?" Nàng lại hỏi, cố gắng lần cuối cùng

Ngón trỏ nó cong lại thành dấu chấm hỏi, rồi đưa lên trán nhìn nàng, miệng ú ớ cái gì đó, nàng không hiểu cho lắm nhưng chắc nó cũng không hiểu nàng đang nói gì. Thấy vẻ mặt đơ ra của Tiffany, nó cười, rồi nhẹ nhàng, nó chỉ vào tai nó, nó gật đầu, rồi chỉ lên miệng nó, nó lắc đầu, hai ngón trỏ tạo thành chữ X trước miệng.

Nàng cười, nụ cười nhẹ kia không hiểu tại sao lại làm lòng nó xao xuyến đến như vậy.

"Taeyeon-ah" nàng cười.

[Taeyeon-ah, mãi mãi chỉ yêu một mình Tae thôi]

[giọng nói này], nó nhớ lại

"Taemoon, tên tôi là Miyoung Hwang, rất vui được làm quen với cô, cứ gọi tôi là Tiffany nếu muốn"

Nó đơ ra, làm sao mà nàng đẹp đến như vậy, thật là lạ lùng

[Taemoon, Byun Taemoon] nó lấy trong túi ra cây bút với tờ giấy nhàu viết tên nó

"thật là, ông trời thật biết trêu người"

Nàng ngã khuỵ xuống cánh đồng, ôm lấy gương mặt mình, nàng đã quá hy vọng là cô ấy, người giống người, ông trời thật là quá bất công.

Bất ngờ, nó tiến gần lại nàng, nó chìa tay ra về phía nàng đang đau đớn, nó cũng cảm thấy lòng nó đau lắm mà chẳng hiểu tại sao, cái cảm giác đau khổ này lại cảm thấy thân quen, nó cười cái nụ cười dorky của nó, phải người đứng trước mặt nàng như giọt nước của Taeyeon, nhưng tính cách thân thiện lại rất khác cái con người lạnh lùng nhưng đôi khi nhút nhát của người kia, Taemoon là một người khác, nhưng nàng lại không muốn rời đi, lại không muốn buông tay khỏi cái người đang chìa tay đỡ lấy nàng, nàng tìm được sự bình yên vốn dĩ đã mất.

Miệng nó như muốn nói gì đó,

"mm....u.....oo..iiiii....miiiii...on...."

nó nhắm chặt mắt lại, cố gắng phát âm cái gì đó, nàng tròn mắt nhìn nó, sự cô đơn hiện rõ trên gương mặt trẻ con kia, bỗng chốc, tim nàng ngừng đập khi nghe nó cố nói lên 3 chữ.

"Miyoung-ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro