Mục - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trăng, nói nhanh cũng không hẳn, nói chậm cũng không sai. Đã đến lúc bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Lý Chu Hiển cùng Thái Hanh Nguyên chuẩn bị cho cuộc săn bắt hoàng tộc ở vùng núi gần biên giới.

ThânHạo Tích cùng Lâm Xương Quân dẫn quân xuất trận, chuẩn bị dẹp loạn đám mã tặc, cùng củng cố quân sự ở vùng biên giới.

~~~

Khu rừng này rất rộng, có nhiều thú quý hiếm. Trừ những con thú bình thường như hươu, nai, thỏ, gà rừng... Còn có hổ, báo và đặc biệt hơn là gấu xám, một con thú hung dữ tàn bạo.

Cuộc săn bắt hoàng gia này chỉ gồm vua, tể tướng, đại quan nhất phẩm và một số người được vua chỉ định như gia đình đại tướng quân Thái Thanh Hải. Quy mô cuộc săn bắt này không thể nói là nhỏ. Từ lúc trước, nó đã được dựng sẵn hơn hai mươi túp lều, cờ được treo khắp mọi nơi. Quan thái y được mời đến gồm mười nguời, đặc biệt chữa trị cho những người bị thương. Đoàn tuấn mã gồm mười lăm người tham gia. Trong đó, con tuấn mã cao lớn nhất, lông trắng mượt mà , cả người toát lên khí tức của thần câu do Lý Chu Hiển chủ trụ. Bên cạnh luôn là Thái Hanh Nguyên.

Hôm nay, lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến là Ngọc Minh Thư. Dù không có trong danh sách được tham gia, nhưng nhờ vào mối quan hệ của nàng với Hoàng Thái Hậu Dung Phi, nàng lại được đặt cách có mặt ở đây. Sự hiện diện của nàng, khiến cho mọi đàn ông có mặt ở đây xuyến xao vì vẻ đẹp của nàng. Hôm nay, viện cớ trời đặc biệt nóng, nàng chủ vận hai lớp y phục bằng tơ lụa thượng hạng, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết của nàng.

-"Hắc hắc! Ngươi xem, người ta vì ngươi mà bận y phục đặc biệt kìa" – Thái Hanh Nguyên trêu chọc.

-"Ngươi không cần để tâm. Chỉ cần săn bắt cho tốt vào"

-"Ta biết rồi" – Y bĩu môi

Khi Xương công công hô vang khẩu hiệu "Tập hợp", tất cả các nhân vật tham gia cuộc săn bắt hoàng gia đều có mặt .

-"Hôm nay là cuộc săn bắt hoàng gia, các người cứ tự do mà săn bắt. Cũng nhân cơ hội này, vương triều chúng ta sẽ biết được thêm nhiều nhân tài"

-"Hay! Nói hay lắm"

Tất cả mọi người rần rần lên, trừ Lý Chu Hiển, hắn nhìn tất cả với ánh mắt khinh bỉ, bất cần đời. Bỗng, Minh Thư tiến tới gần hắn, yêu kiều đưa hắn một ngọc lộ .

-"Chàng hãy cầm lấy, uống để mà lấy sức"

-"Ngươi nên biết, trẫm là hoàng đế, ngươi cần xem lại cách ăn nói của mình"

Hắn không ngần ngại mà phất tay, đem Ngọc Minh Thư cùng ngọc lộ vứt sang một bên. Nước ngọc lộ vỡ ra tung tóe, còn nàng mất đà ngã xuống đất, bộ y phục ngọc ngà xem như bỏ. Quá mất mặt, nàng đứng lên, hai mắt sớm rưng rưng mà bỏ chạy phía xa thật xa xa trường, không dám quay lại nữa.

~~~

-"Thưa tể tướng đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ" – Hắc nhân bẩm báo với tể tướng Lý Diệc Du

-"Kể cả mã tặc bên kia bên giới ?"

-"Vâng ạ!"

Lý Diệc Du – con trai thứ ba của Lý Diệc Tuệ sau Lý Diệc An và Lý Chu Hiển. Từ nhỏ đã được mẫu thân reo rắc vào đầu ý nghĩ làm hoàng đế. Nên đối với sự có mặt của Lý Diệc An rất khó chịu. Nhưng sau đó, lại xuất hiện một kẻ thân phận thấp hèn là Lý Chu Hiển, con rơi phong lưu của phụ hoàng. Hắn từng nghĩ, y là một kẻ có thân phận chợ đời ( ý là không cao sang giống ảnh ), lại là con rơi, nên y sẽ không bao giờ leo lên được vị trí hoàng đế. Nhưng không ngờ, phụ hoàng lại chọn y làm hoàng đế, hắn chỉ là tể tướng, hắn không cam tâm. Bây giờ, ở trong rừng sâu, là một cơ hội rất tốt dể ám sát Lý Chu Hiển ,chiếm ngôi vương từ tay y. Nên hắn không từ thủ đoạn, ngay cả liên kết với bọn mã tặc bên đó, chỉ cần giết được Lý Chu Hiển.

-"Vậy bọn chúng muốn gì?"

-"Muốn chúng ta đảm bảo cho chúng một con đường thoát thân cùng với bạc tiền"

-"Bao nhiêu?"

-"Ba ngàn lượng vàng"

-"Mạng của y, ba ngàn lượng là quá ít. Ha ha ha ...."

~~~

-"Ca ca! Chúng ta sắp tới chưa?" – Lâm Xương Quân mệt mỏi hỏi

-"Sắp rồi! Ngươi mệt sao ? Ngủ đi , đến nơi rồi ta sẽ kêu đệ dậy"

-"Cảm ơn ca"

Đoàn binh lính của ThânHạo Tích đã đi hơn một ngày một đêm. Từ lúc rời kinh thành với bốn con mắt lo lắng của Thân Tử Dạ với Lâm Minh, chưa có chuyện gì xấu xảy ra với bọn họ. Nhưng trong lòng Hạo Tích, hắn có một linh cảm không lành về chuyện này. Hơn thế nữa, linh cảm không lành ấy lại dành cho đệ đệ của hắn.Nhưng hắn đã thề với Lâm thúc thúc, sẽ bảo vệ Xương Quân bằng mọi giá, nên y sẽ không để chuyện gì xảy ra với y.

Sau khi Xương Quân ngủ đi, đoàn binh lính im lặng hơn hẳn. Y là một nguồn tinh thần đối với bọn họ, có y làm ồn, ít nhất cả đoàn còn thanh tỉnh. Lấy bản đồ của vùng biên giới ra nghiên cứu, bọn mã tặc chọn vùng này làm lãnh thổ hoạt động vì đây là vùng biên giới giáp liền với Lý quốc. Thường thường thì các thương nhân chọn vùng này để nhập hàng hóa hay buôn bán trao đổi với nước khác. Phải làm sao đánh nhanh rút nhanh mà không gây ảnh hưởng tới các thương nhân. Hơn thế nữa, bên Lý quốc lại tổ chức cuộc săn bắt hoàng gia, càng không thể kinh động bên đó, hắn không muốn đối mặt với Lý Chu Hiển quá sớm.

Cả đoàn binh lính mệt mỏi đi từng bước từng bước tới ven rừng rậm. Hắn yêu cầu mọi người nghĩ lấy sức chuẩn bị cho cuộc chiến. Đích thân hắn sẽ kiểm tra vũ khí cùng với dược. Mọi người cứ việc ăn rồi nghĩ. Lâm Xương Quân lúc này đã tỉnh dậy, được hắn giao nhiệm vụ xem xét bên trong. Không phải hắn không nghĩ đến sự an nguy của y, nhưng nếu có gì bất trắc, với tài năng của y, chuyện trốn thoát rất dẽ dàng. Hơn nữa, Xương Quân là người vì bố cục thế trận, nếu y ở đây, vì binh lính cùng hắn, dù có cơ hội y cũng sẽ không rời đi.

-"Đệ đệ đi cẩn thận"

-"Ta biết rồi, đại ca"

Dùng khinh công nhón chân đi. Trong chớp mắt , thân ảnh của y đã biến mất trong màn rừng xanh thẩm.

~~~ Hết chương 7 ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro