Chap 64: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 64: 25/12/2018

Ngày kết thúc chap 64: 2/1/2019

Ngày đăng: 4/3/2019

__________________

15 phút trôi qua.


Ngồi chờ cùng với mọi người bên ngoài sảnh, chốc chốc Yong Sun lại sốt ruột nhìn lên cái đồng hồ to được treo ngay chính diện của khu phẫu thuật và thở một hơi đầy ưu tư. Chẳng biết cuộc phẫu thuật đã đến đâu rồi, liệu Byul có bình an mà vượt qua không. Trong suốt mười lăm phút tưởng như kéo dài hai năm liền, Yong Sun liên tục cầu nguyện với tất cả tổ tiên, trời Phật, thần linh cầu xin ơn che chở cho Byul. Mọi chuyện quá khứ của giám đốc Moon giờ đây chẳng quan trọng nữa, cô chỉ muốn cô ấy an toàn trở về nhà cùng gia đình là cô đã mãn nguyện rồi.


Ngồi kế bên Yong Sun là Hwasa và Wheein, hai đứa cũng mang nét lo âu trầm mặc nhìn về phía cánh cửa phẫu thuật. Ánh đèn đỏ trên tường vẫn sáng, nghĩa là cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra bên trong nhưng chẳng ai biết quá trình thực hiện như thế nào ngoài những vị bác sĩ và y tá. Ngồi đối diện với họ, trưởng phòng Kim và bác sĩ Kwon thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ điều gì với nhau và trông họ không quá nghiêm trọng như gia đình MoonByul. So với ba người kia, có lẽ Yuri và Taeyeon lạc quan hơn nhiều, phần vì họ cũng biết chị em nhà Eunjung là những bác sĩ giỏi và giàu kinh nghiệm nên tin tưởng chăng.


"Mọi người khát không? Tôi sẽ đi lấy nước." Yuri hỏi.


"Không! Cám ơn Yuri." Yong Sun khàn khàn đáp với nét mặt buồn so.

Thấy vậy, bác sĩ Kwon đáp. "Đừng lo! Tên MoonByul này mạng lớn lắm, Eunjung lại giỏi nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao cả, phải không Taeyeon?"


"Đúng thế!"

Taeyeon gật đầu chắc nịch, chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng đội ngũ bác sĩ nhiều đến vậy. Nếu Yong Sun, Hwasa và Wheein lo lắng cho ca mổ bên trong thì cô và Yuri vẫn giữ niềm tin rằng người bạn thân của họ sẽ tai qua nạn khỏi. Đi đến chỗ máy bán nước tự động, Yuri chọn cho mình và Taeyeon hai lon cà phê, còn soda cho ba người còn lại, nhưng rồi sực nhớ Yong Sun đang mang thai nên cô đã chọn một chai nước ép táo thay thế.

.......

Trong khu phẫu thuật

"Xem ra mọi thứ diễn ra tốt chị nhỉ."

Hyomin thều thào nói trong khi đôi mắt theo dõi màn hình điện tim đồ đang hiện ra những vạch lên xuống một cách đều đặn. Bên cạnh cô, Qri và Eunjung đang dùng dụng cụ thao tác ở phần thắt lưng của Byul trong khi cô ta đang say ngủ dưới ảnh hưởng của thuốc gây mê. Thỉnh thoảng họ sẽ nhờ ba anh chàng y tá giúp họ tẩy trùng dụng cụ và tiếp thêm một ít chất hóa học.

"Hyomin, em nói là chúng ta cứ rút tủy từ từ thì sẽ ít gây rủi ro hơn, phải không?" Qri hỏi.


"Đúng vậy! Vì nếu rút tủy quá nhanh thì sẽ gây nguy hiểm."

"Ừ! Chị nghĩ làm từ từ thế này chắc cũng không sao đâu." Qri gật đầu. "Tuy có kéo dài thời gian nhưng nó lại an toàn cho người ta."


"Còn chị thì định chia ngày lấy tủy thành ba ngày, mà nếu làm thế thì sợ gây đau đớn cho cô ta thôi." Eunjung nhàn nhạt nói khi đang thao tác. "Nhưng dù gì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Ca này phức tạp hơn ta nghĩ đấy."

"Em biết rồi."

..............

Ngoài sảnh

Chả biết con của Byul là trai hay gái nhỉ? Chứ đa phần mấy bà phụ sản đến chỗ mình khám toàn mong là con trai. Giờ nam thừa nữ thiếu đáng báo động như vậy mà họ vẫn đăm đăm vào con trai thì tương lai sau này chắc chẳng còn phụ nữ quá.


Yuri miên man suy nghĩ và bật cười khi nhớ đến một vài sản phụ hôm qua đến chỗ mình để khám. May mắn họ đều mang thai bé trai hết và tất cả đều mừng rỡ ra mặt, còn Yuri chỉ biết thở dài ngao ngán. Đúng là dù kinh tế Đại Hàn Dân Quốc có tiến bộ cỡ nào và có dẫn đầu đi chăng nữa thì văn hóa "trọng nam khinh nữ" vẫn tồn tại, chưa thể nào xóa bỏ hoàn toàn được nhận thức của người dân. Bây giờ ở nước này đang diễn ra cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng nam nữ, ngày nào cũng có những bài báo lên án sự phân biệt giới tính nhưng xem ra muốn xóa bỏ nhận thức ấy thì Yuri nghĩ rằng họ cần thêm vài ..... thập kỷ, thậm chí là thiên niên kỷ.


"Ca mổ ít nhất cũng kéo dài hai tiếng, mọi người nên uống chút gì đi. Tôi mời."

"Cám ơn nhé Yuri unnie!" Wheein và Hwasa nhận lấy lon soda. Riêng Yong Sun thì được cô ấy trao cho chai nước táo.

"Cô đang có thai nên uống nước ép sẽ tốt hơn." Yuri giải thích. "Giai đoạn này quan trọng với thai kỳ nên tuyệt đối kiêng khem đồ uống chứa chất kích thích nhé."


"Trông cô có vẻ nghiêm túc nhỉ." Yong Sun hời hợt đáp.


"Dĩ nhiên, tôi là bác sĩ sản khoa nên rất nhạy cảm vấn đề này." Giọng điệu Yuri đúng là nghiêm túc thật. "Hơn nữa....., cô và em bé phải khỏe mạnh thì mới đi chơi nổi với Byul chứ. Cái tên đó thích đi du lịch lắm."

Yong Sun ngẩng đầu nhìn Yuri. Lời nói và giọng nói mang âm điệu vô cùng lạc quan của cô ấy bỗng chốc khiến cô phải ngẫm nghĩ và công nhận rằng cô ấy có lý. Byul chắc chắn sẽ không vui nếu cô không biết giữ gìn sức khỏe, đặc biệt cô còn đang mang thai đứa con của họ nữa. Thay vì để tâm trạng bồn chồn lo lắng, sao không giống như Taeyeon và Yuri là hãy suy nghĩ thật tích cực và chờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Điều đó dù sao cũng tốt hơn.

.......


"Từ từ thôi unnie! Em thấy nhịp tim của cô ta hơi tăng." Hyomin nhắc nhở khi nhìn biểu đồ trên máy tính đang có dấu hiệu chạy nhanh.

"Được rồi, chị biết mà." Eunjung đáp khi điều chỉnh lại nồng độ. "Tên Moon này mạng lớn. Chị nghĩ cô ta sẽ vượt qua chuyện này thôi."

"Có khi nào sau ca phẫu thuật này, Boram sẽ tăng lương cho chúng ta không nhỉ?"

Với một sự hào hứng thấy rõ, Qri tưởng tượng tài khoản ngân hàng của cô sẽ thêm những con số 0 tròn trĩnh. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của hai đứa em.

"Unnie! Chị không nhớ là giám đốc của chúng ta bủn xỉn lắm sao."

"Này! Lạc quan lên đi chứ, chuyện này mà thành công là danh tiếng của chúng ta cũng như bệnh viện sẽ được nhiều người biết đến đó."

"Em cũng mong thế." Eunjung đáp.

.......

Trong khi đó ở ngoài.


"Chị mang thai mấy tháng rồi unnie?" Wheein hỏi.



"Hơn một tháng." Yong Sun thành thật đáp. "Nếu em định hỏi là trai hay gái thì chị cũng không biết đâu. Phải cỡ ba tháng trở lên thì mới xác định được giới tính thai nhi."


"Vậy chị nghĩ bé sẽ là nam hay nữ?" Lần này đến phiên Hwasa tò mò về đứa cháu tương lai của mình.



Yong Sun nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nhún vai: "Chị không chắc lắm, nhưng ....., chị nghĩ khả năng sẽ là con trai."


"Điều gì làm chị nghĩ vậy?" Hwasa hỏi.

"Chị đọc trên mạng nói rằng nếu chồng ăn nhiều thực phẩm chiên xào dầu mỡ thì khả năng sinh con trai rất cao. Vả lại trước đó Byul cũng ăn uống kiểu này khá thường xuyên. Nhưng cái này cũng chỉ là lý thuyết thôi."


Con trai ư? Lại là con trai..... Sao bây giờ con gái khan hiếm quá vậy?

Bác sĩ Kwon nghe cuộc đối thoại của ba người nọ mà thầm nén tiếng thở dài. Kể từ khi mở phòng mạch tư nhân đến giờ, đa phần các phụ sản đến khám đều 80% mang thai bé trai cả. Dĩ nhiên trong số đó có những người với điều kiện kinh tế khá giả nên đã nhờ bàn tay của y khoa can thiệp. Chính vì vậy mà việc mang thai theo ý muốn rất dễ dàng mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã từng khuyến khích mọi người sinh con gái để cân bằng giới tính nhưng xem ra còn khá nhiều người chẳng mảy may quan tâm điều đó. Thậm chí tệ hơn, Yuri đã từng chứng kiến trường hợp một thai phụ tỏ ra vô cùng thất vọng khi siêu âm là thai con gái vì nhà chồng ai cũng muốn con trai để "nối dõi tông đường".

Và có một sự thật có lẽ ít ai chịu đề cập, đó là Hàn Quốc hiện đang đứng nhất nhì với tỷ lệ bé gái bị bỏ rơi nhiều nhất trên thế giới, thậm chí có người từng nhờ Yuri hủy thai chỉ vì nó là con gái, nhưng cô nhất quyết không làm. Thiết nghĩ, làm thế nào để sớm thay đổi nhận thức của người dân, nếu không điều này sẽ trở thành thảm họa mất.

Như sực nhớ ra điều gì, Yuri hỏi: "À Yong Sun, tôi nghe nói là chị Irene sắp sinh rồi phải không?"


Yong Sun gật đầu và trả lời: "Đúng rồi Yuri, hình như còn vài tuần nữa là sẽ sinh đấy. Là gái song sinh."


"Tuyệt! Lâu lắm rồi tôi mới được nghe có người mang thai bé gái." Yuri tỏ ra hào hứng. "Nhưng bên nhà Wendy có thấy khó chịu không ..... ý tôi là.... vì chị ấy không sinh được bé trai."


"Không đâu Yuri." Yong Sun lắc đầu. "Wendy là Hàn Kiều nên tôi không cho rằng cô ấy sẽ như vậy. Chị Irene được chăm sóc rất chu đáo."


"Vậy thì tốt rồi."

Yuri mỉm cười nhẹ, cảm thấy hạnh phúc thay cho mối tình đầu mà mình đã từng theo đuổi ngần ấy năm. Irene thật tốt số. Vừa xinh đẹp vừa may mắn có được người yêu thương cô ấy như vậy, Yuri cũng phần nào an tâm.

Rồi bác sĩ chợt nhớ rằng Byul đã dặn mọi người ở đây không được báo với vợ chồng Irene về vụ phẫu thuật hiến tủy cho Ji Eun vì sợ chuyện này sẽ khiến chị ấy lo lắng. Hèn gì mà hôm nay chỉ có những người trong nhà và bạn thân của Byul có mặt tại bệnh viện. Kể ra tên Moon cũng tinh tế và lo nghĩ cho người khác đấy chứ.

Thế nhưng....


Nếu Byul chẳng may gặp chuyện trong lần phẫu thuật rút tủy này, họ sẽ biết ăn nói sao với Irene đây. Không cần nghĩ nhiều cũng đủ dự đoán rằng điều này sẽ khiến chị ấy đau buồn và giận dữ với mọi người vì đã giấu giếm chuyện hệ trọng như vậy, có khi giận quá đến mức đổ hết mọi chuyện lên hai mẹ con Yong Sun thì thật không tốt chút nào.

Trong không gian yên tĩnh xung quanh thỉnh thoảng vang lên vài câu bàn tán rì rầm của Yong Sun và Hwasa, kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp chậm rãi và đều đặn như thể đang thử thách lòng tin của mọi người nơi đây.

Eunjung, Qri và Hyomin sẽ giúp được Byul mà, phải không?

Và không thể dối lòng rằng Yuri cũng đang bắt đầu bồn chồn.

------------------

Nhà của vợ chồng Irene

"Ấy ấy Irene, chị nghỉ ngơi đi, đống quần áo đó lát để em phơi cho."

Với sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt, Wendy vội vàng giành lấy rổ quần áo mới giặt từ tay Irene. Trời ơi! Còn một ít tuần nữa là lâm bồn rồi vậy mà bà bầu này chẳng biết giữ sức khỏe gì cả, việc trong nhà đã có cô và người giúp việc chu toàn hết, vậy mà chị ấy cứ thích lôi công việc ra làm vậy đó.

"Nhưng mùi nước xả thơm quá."

Irene phụng phịu khi bị giật lấy rổ quần áo. Chúng cũng đâu có nặng lắm, Wendy lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên. Dĩ nhiên hành động chăm lo cho vợ khiến cô rất cảm động nhưng hình như em ấy cứ nghiêm trọng quá mọi việc thì phải. Cô chỉ muốn giúp đỡ Wendy một chút vì cô cho rằng công việc này không đến nỗi là nặng nhọc, nhưng từ lúc bác sĩ thông báo tin vui thì hầu như dạo ấy em không cho cô động tay động chân đến việc gì trong nhà, kể cả hút bụi hay phơi đồ.

"Để chị sinh xong đã, lúc đó chị tha hồ giặt ủi, nhưng thời điểm này nên cẩn thận sẽ tốt hơn." Wendy giải thích. Cô biết vợ mình nghiện mùi nước xả vải nhiều như thế nào. "Em mới cắt một ít lê này, chị ăn đi."




"Aisss.... Lại ăn nữa ư?"



Irene buông giọng càm ràm vì bị ép ăn nhưng vẫn không nỡ từ chối công sức cắt lê nãy giờ của Wendy, miễn cưỡng lấy một miếng lên cắn dù bụng vẫn còn no. Wendy nuôi cô bằng thực phẩm dinh dưỡng mà không cho làm việc kiểu này sẽ thành heo mất.


"Chị còn đói không?" Cô Hàn Kiều vừa nhai lê rệu rạo vừa hỏi han một cách quan tâm. Nhưng Irene chỉ bĩu môi.


"Chúng ta vừa ăn sáng xong, rồi giờ lại ăn thêm lê. Và chị nghĩ mình đang tăng thêm 5 ký đây."


"Không tăng đâu." Wendy nói. "Thực phẩm em chọn riêng cho chị kỹ lắm. Chị cứ ăn thoải mái, đa phần đều vào cặp sinh đôi của chúng ta cả."


"Á! Hình như con nó mới đá chị. Chả biết là Sooyoung hay Yerim đây."

"Hư quá! Không được làm đau umma, nghe chưa!"


Wendy trìu mến vỗ nhẹ lên bụng vợ cô và mắng yêu, điều đó khiến Irene bật cười lanh lảnh trước sự khôi hài đáng yêu ấy. Sau khi ăn xong, Irene đi tắm để chuẩn bị đến quán cà phê Bunny's House để kiểm tra sổ sách trong khi Wendy bận bịu là phẳng quần áo cho hai người.


Sau khi ủi xong, Wendy nhìn chiếc đầm bầu thêu hình thỏ mà chính tay mình lựa cho Irene khiến trong lòng lâng lâng hạnh phúc nhưng cũng có một chút tiếc nuối vì chỉ còn vài tuần thì sẽ không còn thấy Irene mặc chiếc áo rộng thùng thình này nữa. Tuy nhiên, so với sự tiếc nuối này thì niềm vui phía trước sẽ lớn hơn rất nhiều. Wendy sắp được gặp bọn trẻ của mình, sắp được nhìn thấy cặp song sinh đáng yêu ấy rồi.


"AHHHHH......."


"Irene!"

Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ nhà tắm, Wendy hốt hoảng ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh vào toilet và bàng hoàng khi trông thấy vợ cô đang nằm ôm bụng nhăn nhó một cách đau đớn trong khi một vài giọt máu từ bên dưới đang có dấu hiệu chảy trào từ vùng kín.


"Chị bị trượt chân..." Irene hổn hển nói trong tiếng thở đứt quãng. Gương mặt hằn lên sự đau đớn tột cùng


"Chúa ơi, sao máu nhiều thế này....." Wendy sợ hãi cố dìu chị vào bên trong.

"Chị đau...."

"Ráng lên, em sẽ gọi xe cấp cứu đến bệnh viện ngay. KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG NGẤT.....! TỈNH DẬY NÀO... IRENE! CHỊ NGHE EM KHÔNG? ...... TRỜI ƠI! ... AI GIÚP TÔI VỚI..."

Wendy ôm lấy cơ thể người vợ đã xụi đi trong tay mình. Cô sợ hãi thét lên.


............

Trong khi đó tại phòng phẫu thuật


"Trời ơi! Cái gì thế này?..... Sao bây giờ tim cô ta đập nhanh thế?"

Qri hốt hoảng vớ lấy máy trợ thở, bên cạnh cô, anh chàng y tá cũng tỏ ra hoảng hốt không kém. Rõ ràng họ đã làm đúng theo hướng dẫn và thao tác cũng chính xác, mọi thứ đều diễn ra đúng theo qui trình, thế rồi bỗng dưng huyết áp của Byul bỗng chốc tụt xuống và bảng điện tim đồ đang bắt đầu nhiễu loạn.


"Em không biết." Hyomin sợ hãi. "Chúng ta làm đúng mà. Chắc chắn chẳng sai sót gì cả. Lạy Chúa! Tim cô ta đập nhanh quá...."


"Không! Bình tĩnh lại nào...."


"Unnie! Chúng ta đang mất cô ấy...." Hyomin la lên đầy hoảng hốt.


"Chết tiệt! Đừng có giỡn với tôi chứ, MoonByul!"

Eunjung tức giận nhìn nhịp tim đồ hiện trên màn hình đang dần chuyển sang một đường thẳng tắp. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lật lại Byul ở trạng thái nằm ngửa và tiến hành làm động tác xoa bóp tim sơ cứu cơ bản, thế nhưng biểu đồ điện tim vẫn thẳng hàng. Một y tá khẩn trương đẩy đến cho họ một chiếc máy lớn và Eunjung lập tức chộp lấy hai bộ điều khiển và chà xát chúng vào nhau để tạo lực. Bây giờ phải dùng cách này thì mới khiến con người chết tiệt kia thở lại.


"MẸ KIẾP! Chừng nào tôi chưa cho phép thì cậu không được chết."

Eunjung gằn từng chữ và đập hai dụng cụ xuống cơ thể bất động bên dưới.

Phải cấp cứu ngay cho cô ấy!


End Chap 64

Au: Jullian

P/S: Cái server bị chập nên Au ra chap trễ. Reader thấy drama chưa? Hay muốn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro