Chap 3: Tình huống trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 3: 4/9/2017
Ngày kết thúc chap 3: 8/9/2017

-------------------

Chết tiệt

Byul đóng sầm cửa xe và tức tối nổ máy, chiếc xe thể thao đắt tiền quẹo phải và lao vút trên đại lộ như bay. Trong khi lái, Byul không ngừng bóp kèn inh ỏi ra cho hiệu những chiếc xe khác tránh qua một bên nhường đường cho mình. Đầu óc cô đang rối bời nên không còn tâm trí đâu mà để ý những lời chửi rủa từ mấy gã tài xế. Tuy nhiên, Byul không biết rằng từ nãy đến giờ cô đã bị một chiếc xe hơi và hai chiếc mô tô của cảnh sát đuổi theo và một trong hai chiếc mô tô ấy đã vượt qua xe của cô rồi bất thình lình chắn ngang. Có lẽ vì mải suy nghĩ nên cô không ngờ mình đã vượt quá tốc độ cho phép, chưa kể còn vi phạm luật giao thông vì lạng lách và đánh võng.

"Xin cô xuất trình giấy tờ tùy thân và bằng lái". Anh cảnh sát gõ cộp cộp vào cửa kính và nói vào.

"Tôi biết rồi!". Byul lập tức xuống xe, liếc nhìn viên cảnh sát bằng một ánh mắt không thể "thiện cảm" hơn.


Byul thầm buông ra một câu chửi thề trong họng về sự xui xẻo của mình, cũng may là trong người cô lúc nào cũng có tiền phòng hờ cho những tình huống rắc rối như thế này, không thì chẳng biết sao nữa. Sau khi xuất trình bằng lái và đút lót cho cảnh sát vài tờ tiền lẻ để khỏi bị giữ giấy tờ, Byul tiếp tục chạy xe về nhà nhưng ở tốc độ vừa phải hơn. Vừa chạy, cô không ngừng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra tại căn nhà đó. Quả là một tình huống trớ trêu.

*Flashback*

"Umma!"



Cái gì thế này? (Byul's POV)

Một giọng nói trẻ con cất lên yếu ớt từ đằng sau khiến Byul cứng người và bất động trong vài giây. Khi quay lại, cô nhìn thấy một bé gái chừng khoảng bốn - năm tuổi, tay cầm con một con gấu bông đã cũ mèm và đang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.

Còn Yong Sun sau khi trấn tĩnh lại, cô vội vàng kéo váy lên và chạy đến bên đứa bé đó trong sự lúng túng của Byul, trong đầu giám đốc Moon bây giờ hiện lên vô vàn thắc mắc là tại sao lại có trẻ con trong ngôi nhà này. Hay đứa nhỏ là....??

Không không! Cô ta nhìn rất trẻ, không thể là phụ nữ đã có gia đình.


"Thế là sao hả?". Chữa gượng, Byul nhìn Yong Sun chờ đợi cho một câu trả lời rõ ràng.


Yong Sun bồng đứa nhỏ trên tay và đáp: "Tôi đã có con rồi".

Vâng! Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng đã khẳng định điều mà Byul nghi ngờ là đúng. Chúa ơi! Cô ta không những không phải gái điếm mà còn là phụ nữ đã có chồng con. Vậy là đêm đó cô đã mặn nồng với người đã có gia đình ư?


Loạn hết cả rồi? Cái quái quỷ gì vậy nè? Nếu đã có gia đình, tại sao đêm ấy cô ta nhất định đòi ngủ với cô cho bằng được? Chồng cô ta mà phát hiện thì thế nào cô ta cũng tiêu đời.



"Cô....cô". Byul lắp bắp không nói nên lời. "Cô lừa tôi! Tôi nghĩ cô là gái đứng đường, thì ra cô đã có gia đình, và và còn.. còn.. có con nữa".


"Thưa cô! Tôi chưa bao giờ nói với cô rằng tôi là gái điếm, đó là do cô nghĩ thế thôi". Yong Sun bình tĩnh đáp. "Giờ cô thấy rồi đó, tôi đã có con, do lần đó quá cần tiền nên tôi mới bất đắc dĩ phải làm vậy".



"Cần tiền? Vì cần tiền đến độ mà chấp nhận làm "tình một đêm" ư? Ha... Thật là, ... Chồng cô đâu? Anh ta mà biết là cô chết chắc".

"Umma!! Cô ấy là ai?". Đứa trẻ trên tay Yong Sun cất tiếng hỏi.

"Không! Con không cần biết đâu Ji Eun!". Quay sang Byul, cô đáp trả lại: "Thưa cô, không phải chúng ta đã "trao đổi" êm đẹp và kết thúc luôn trong đêm ấy rồi sao? Đã sòng phẳng hết rồi! Tôi có cuộc sống của tôi, cô có cuộc sống của cô, nên xin cô đừng tới tìm tôi nữa, được chứ?!"

End Flashback

Về đến nhà, Byul quăng đại đôi giày ống đắt tiền vào một xó rồi xông thẳng ngay lên lầu, thậm chí không thèm nhìn mặt Hwasa đang hí hửng khoe cái áo mới của nó mà đóng sầm cánh cửa gỗ tội nghiệp. Cả gia nhân và Hwasa đều giật mình trước cơn "thịnh nộ" bất ngờ của giám đốc Moon vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn cái cách đóng cửa là cũng đủ biết giám đốc giận cỡ nào.


Vốn tính "mặt dày" từ nhỏ, Hwasa không ngần ngại trước cơn giận dữ của bà chị mà đi thẳng lên lầu để xem xét tình hình. Cô tự tiện dùng chiếc chìa khóa dự phòng và mở cửa..... Vâng! Bất ngờ ngay lúc giám đốc Moon đang bán nude phần trên và cơ thể chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót mỏng.





"HWASA! CÁI....!!!"


"Xuỵt!" Không thèm để ý đến "tình trạng trớ trêu" của Byul, Hwasa đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó cô tự nhiên ngồi xuống chiếc giường kingsize rộng lớn và giương đôi mắt to tròn "ngây thơ" nhìn cơ thể nóng bỏng của bà chị.

"Yah! Em.. em... nhìn cái gì thế?". Byul đưa tay lên che đôi gò bồng, mặt đỏ như trái gấc.







Hwasa nhếch môi với nụ cười không thể nào khinh bỉ hơn, lắc đầu xuýt xoa: "Đã hai mươi mấy tuổi mà cứ ra vẻ như gái mười sáu. Thôi đi giám đốc Moon, cái thời chị "cuỗng trời" tắm mưa, em cũng đã được chiêm ngưỡng hết rồi đó sao. Và nhân tiện, vòng một của chị xem ra cũng "khá" à nha". Hwasa nói kèm một cái nháy mắt lừa tình.


"Hừ!". Byul quơ lấy tấm chăn quấn cơ thể mình lại, giờ Hwasa ngồi đây thì cô chẳng thể nào tự thay quần áo được nữa.

"Sao bà chị?! Hôm nay trông chị tức giận thế, có phải bị con nhỏ nào đá rồi không? Hay bị ai đó chơi xỏ?". Hwasa hỏi với một giọng điệu "mỉa mai" chưa từng thấy.




Byul giương mắt hình viên đạn nhìn em gái đang cười khúc khích, khổ sở nhảy cóc cóc từng bước đến cái ghế gần đó.



"Sao không ngồi kế em? Chiếc giường này đủ rộng cho hai chúng ta mà?" Hwasa đập bộp bộp xuống tấm nệm dày màu trắng rồi bắt đầu nằm xuống lăn qua lăn lại.



"Tính thả dê chị hả? Đừng hòng!" Byul nhìn Hwasa một cách dè chừng. Sống chung với nhau từ lâu nên cô thừa biết con nhóc em mình nó biến thái cỡ nào.


"Gì vậy bà chị?" Hwasa giương mắt hồn nhiên vô số tội. "Hồi cấp ba, không phải em vẫn thường qua ngủ với unnie đó sao?"


"Ngủ gì?". Byul la to. "Ngủ gì mà toàn sờ mó?"

Byul nghiến răng nghiến lợi tức tối khi nhớ lại quá khứ đau thương, cái thời mà Hwasa còn là một đứa học sinh nhỏ bé, đáng yêu thích chui rúc vào lòng chị nó mỗi khi sợ hãi hoặc lên cơn nhớ mẹ. Mà cứ mỗi lần chui rúc là con bé cứ lấy tay nghịch ngợm vòng một của cô đến khi chán, rồi ngủ lăn quay không nhớ trời trăng gì hết và để lại chị nó một mình với "cái đau âm ỉ" mà chẳng biết kêu than với ai. Ôi! Cái thời Giám đốc Moon bỗng dưng từ vai chị gái phải kiêm luôn vai trò "bảo mẫu" bất đắc dĩ cho con bé này đã khiến cô - nói thẳng ra là "vòng một" tội nghiệp của cô bị đau nhức suốt một thời gian dài mà chẳng biết than thở với ai.



"Thôi! Không chọc unnie nữa!" Cuối cùng con nhỏ cũng ngồi dậy và nói chuyện nghiêm túc. "Hôm nay unnie gặp chuyện gì mà trông tức giận thế?".

"Haizzz..." Byul thở dài

"Đừng thở dài, dân kinh doanh mà thở dài là điềm không tốt." Hwasa không ngần ngại chỉnh lại chị mình. "Nói thật đi, Unnie bị con nào đá rồi lừa tiền hả?"


Bị chạm đúng "điểm ngứa", Byul la lên. "Gì chứ? Em nghĩ một giám đốc như chị mà bị người ta đá ư?".



Ừ! Ai lại có quyền đá Moon Byul Yi này chứ. Xin lỗi! Người ta xếp hàng dài chỉ mong mỏi được trở thành "tình một đêm" của Byul đếm còn không hết thì làm gì có chuyện cô bị đá chứ. Chỉ là,... cái vấn đề mà cô đang vướng phải là một tình huống khác - một tình huống mà chính cô không lường trước được.

"Gì mà kích động thế? Nếu không có thì cứ nói "không", làm như thể em vô tình chạm trúng điểm G của chị vậy?" Hwasa phán ngay một câu xanh rờn làm Byul suýt chút nữa ngã lăn ra đất.



Cái gì mà điểm G...??? Ai đã dạy con bé cái từ "bậy bạ" đó?

"Nè nè!! Em học từ đó ở đâu thế?"

"Từ unnie đó!"Hwasa hất mặt về phía Byul.


"Yah! Chị không dạy em từ đó". Cô lập tức phủ nhận.

"Thật không?" Hwasa phản pháo lại. "Vậy sao mỗi lần nói chuyện với trưởng phòng Taeyeon, em thấy unnie rất hay sử dụng từ đó rồi cả hai người đều cười tủm tỉm, nhìn rất nham nhở."

Trời đất! Nó biết đến mức đó rồi à?!

Byul đoán chắc con bé này đã lén vào công ty để thăm Wheein rồi vô tình nghe cuộc đối thoại 18+ giữa cô và trưởng phòng Kim đây mà. Thì Taeyeon và cô đều đã là người trưởng thành, hơn nữa, Taeyeon cũng đã có vợ con đuề huề thì cái này chỉ là chuyện bình thường. Người lớn cả mà! Nhưng ...., Hwasa mà nghe được thì đúng là không ổn.


"Thôi! Chuyện người lớn, em còn nhỏ nên đừng nói mấy từ đó, không hợp với em đâu!" Byul khuyên nhủ nhẹ nhàng, dù cô có biến thái cỡ nào thì cô cũng không thích việc em gái mình bị đầu độc trắng trợn quá sớm như vậy. Cứ từ từ đi Hwasa, thời gian của em còn dài lắm!


"Ok! Chuyện của unnie rốt cuộc là chuyện gì?"


"Chỉ là gặp một số vấn đề nho nhỏ thôi, giờ chị đã không sao".


"Unnie chắc chứ?" Linh tính mách bảo rằng chị của cô đang giấu một cái gì đó nhưng không chịu nói ra đây. "Chuyện nho nhỏ gì mà khiến unnie đập cái cửa muốn rớt ra khỏi bảng lề luôn rồi kìa".



"Không có gì đâu! Em đừng suy nghĩ nhiều, lo học và lo cho con bé Wheein của em đi." Byul quấn chăn nhảy lóc cóc đến chỗ Hwasa và cố gắng lôi con bé ra khỏi phòng mình. "Học hành rất quan trọng, không được lơ là. Phải học thật giỏi thì unnie mới tin tưởng giao một chức vụ cho em trong công ty sau này chứ."

"Unnie!....."Hwasa dùng dằng chưa chịu rời khỏi phòng.

"Gì?"

"Cho em ngủ cùng unnie đêm nay nhá". Con bé làm mặt nũng nịu, ôm chặt eo chị gái và giở trò aegyo đủ kiểu.

"HẢ? NỮA À!"

End Chap 3
(Au: Jullian)
P/S: Readers thử đoán xem con của Yong Rùa sẽ do ai đảm nhận? =)) Nhân vật đó cũng có nét mặt khá giống với Yong Sun.

Au là Sone nhưng đây là lần đầu tiên thử trổ tài viết fic về MoonSun, không biết các readers thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro