Chap 22: Tâm sự của Byul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 22: 24/1/2018

Ngày kết thúc chap 22: 1/2/2018

Ngày đăng chap 22: 20/3/2018

Lưu ý: Những dòng gạch nghiêng luôn tượng trưng cho phần suy nghĩ của nhân vật.

------------------

"Em cảm thấy đỡ chưa?"

Byul đã trở lại sau khi xuống lầu lấy thêm bình nước ấm. Cô đến bên giường và kiểm tra tình trạng của Yong Sun, có vẻ phải chườm thêm đá rồi. Yong Sun vì đang ngủ nên không thể đáp lại, gò má bánh bao giờ đây ửng lên một màu hồng nhàn nhạt khiến người đối diện phải tự vả vào mặt mình vì trót suy nghĩ là muốn cắn nhẹ lên đó một cái.

Tội nghiêp em! Cũng một phần do lỗi của tôi vì đã không để ý em kỹ hơn. Hôm nay em mệt nhưng vẫn ráng đi xa cùng tôi và Taeyeon, thật sự có lỗi quá.

Byul nuốt nước bọt khó khăn trước vẻ đẹp mỹ miều đang nằm yên trên giường mình. Mặc dù bị sốt cao nhưng cô gái ấy vẫn có một sức hấp dẫn đến khó cưỡng, từ mái tóc, làn da mịn màng và cả cơ thể đang run lên kia....giống như đang khiêu khích "con sói" trong tâm hồn của giám đốc Moon vậy. Cô liếm mép, tiến tới bên giường và ......

Bộp!

Tự tay tát mặt mình một cái, Byul cho rằng cô điên thật rồi, Yong Sun là ai mà có sức ám ảnh cùng cực đến như vậy. Nàng luôn khiến tâm trí của cô lúc thì bay bổng, lúc thì sâu lắng, thậm chí nhìn nàng sốt thôi mà vẫn thấy có sự ma mị thoang thoảng đâu đây.

Tuy nhiên, họ Moon vẫn phải cố gắng dùng lí trí mà kiềm nén cái thứ xấu xa đen tối đang âm ỉ cháy trong da thịt mình, dù sao cô cũng đã hứa với Yong Sun là cả hai chỉ "làm chuyện ấy" khi nàng đã thực sự sẵn sàng. Nếu chỉ vì những dục vọng nhất thời thì tức là không tôn trọng nàng. Yong Sun - cô ấy xứng đáng được hơn nhiều thế.

Khẽ khàng thay cho Yong Sun một túi chườm đá khác với hy vọng rằng nàng sẽ hạ sốt nhanh hơn. Nhìn tô cháo còn nghi ngút khói, cô tự hỏi có nên đánh thức nàng dậy để ăn một ít không, nhưng nàng ngủ say quá, và hơn hết, cặp má bánh bao hồng hồng đáng yêu kia cứ cuốn hút thế nào ấy.

Yong Sun ngủ say thế này, mình hôn nhẹ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Nói là làm, Byul vuốt nhẹ một chiếc mochi xinh xẻo và nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên đó. Tuy nhiên, vốn là một người "tham lam" nên nụ hôn hình như vẫn còn chưa đủ, Byul thật sự muốn gặm vào cặp má dễ thương kia và nuốt hết chúng vào bụng. Do đó khi vừa hôn xong, Byul cũng thừa cơ hội dùng môi ngậm lấy một bên mochi, hết ngậm rồi lại ngửi.

Tại sao cái gì của Yong Sun cũng đều hấp dẫn thế?! Trong phút chốc, khi Byul còn đang mải mê hít ngửi vào cặp má xinh xinh to tròn kia thì cô nàng bé nhỏ ấy đã tỉnh giấc và sửng sốt trước hành động "kỳ lạ" của giám đốc Moon.


"Byul! Cô đang làm gì thế?" Yong Sun thắc mắc là tại sao Byul cứ dùng mặt mà cọ lấy gò má của mình.

"Ơ... Yong Sun! Em tỉnh rồi à?" Giật mình vì bị bắt quả tang, Byul xấu hổ tách mình ra khỏi nàng và chờ đợi một lời mắng nhiếc tức giận từ cô gái ấy.

Nhưng không, Yong Sun chỉ khẽ nói. "Tôi hơi khát nước."

Nghe vậy, Byul vội rót nước vào ly, nhẹ nhàng giúp Yong Sun ngồi dậy để nàng uống từng ngụm nước nhỏ. Thử đánh liều một phen, trong lúc nàng không để ý, Byul tựa trán của mình lên trán nàng, hành động ôn nhu nhưng kỳ lạ ấy làm Yong Sun mở mắt kinh ngạc vì không hiểu cô ta đang làm gì, nhưng thật lạ lùng là bản thân cô vẫn ngồi yên mà không hề phản kháng. Byul áp trán như vậy khoảng một phút rồi mới từ từ tách ra, cô nhíu mày và dịu dàng đáp.


"Đỡ nóng hơn rồi, nhưng vẫn phải chườm đá thêm."

Tay cô cầm lấy chén cháo nóng hổi, thổi thổi cho bớt nóng và múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng nàng. Yong Sun ban đầu ngọ nguậy và phản ứng không muốn ăn, nhưng Byul khuyên rằng phải ăn để mà uống thuốc. Cô vuốt lấy tóc Rùa Nhỏ, ánh mắt và động tác có phần dịu dàng chẳng khác gì một người đang ra sức dỗ dành bạn gái uống thuốc trong những câu chuyện ngôn tình.

Yong Sun không phải tuýp người hay nhõng nhẽo, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động "kì lạ" như thế. Hay cô thật sự thích cái cách Byul vỗ về mình, hoặc có thể đã lâu lắm rồi Yong Sun không được ai chăm sóc nên giờ cảm thấy rất thích thú khi có người chịu để yên cho mình làm nũng. Dù gì cô cũng mới 22, hành động ấy cũng bình thường thôi.

"Ngoan!" Byul hài lòng khi Yong Sun đã ăn gần hết nửa chén, liền hôn lên trán nàng cái chóc xem như là phần thưởng.

"Ji Eun....!"

"Ji Eun hả? Con bé đang chơi vui vẻ với Hwasa đấy. Nó ăn rồi nên em đừng lo."

Sau đó Byul thầm nghĩ đúng là người có con rồi thì khác, dù có bệnh tật ốm đau cỡ nào thì vẫn luôn nhớ đến con cái đầu tiên. Rồi cô lại suy nghĩ một chuyện nữa, bây giờ nàng bệnh thì đã có cô chăm sóc. Nhưng còn thời gian trước khi Yong Sun chưa quen cô, ai đã chăm sóc nàng khi nàng bệnh. Yong Sun từng khoe về thể trạng khỏe mạnh và ít bị bệnh vặt, nhưng cô không tin là trong một năm mà nàng không bị cảm sốt lấy một lần.

Khi Yong Sun đã ăn hết xong chén cháo và uống vài viên thuốc hạ sốt, Byul còn tận tình giúp cô ấy đánh răng và làm vệ sinh cá nhân. Nếu có ai đó nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng.

Do tác dụng của thuốc hạ sốt nên Yong Sun mau chóng ngủ thiếp đi. Byul cẩn thận đắp lại chăn cho nàng đủ ấm rồi mới thong thả đi vào nhà tắm để chăm chút cho bản thân.

Xem nào! Yong Sun không thích mùi hoa lài nên mình sẽ tắm hương trái cây vậy. Xin lỗi vì đã chôm chai sữa tắm của em, Hwasa!

Byul thầm xin lỗi em gái vì khi nãy đã lén qua phòng con bé để chôm chai sữa tắm hương trái cây vẫn còn được đính tem. Cô thường không sử dụng những mùi hương kiểu trẻ con nhưng đêm nay vì Yong Sun, cô sẽ làm mọi thứ để khiến nàng thoái mái nhất.

Đổ một ít sữa lên bông tắm để tạo nhiều bọt, chẳng mấy chốc khắp người Byul ngập trong đám bọt xà phòng thơm dịu ấy. Vì đây là dạng sữa 2 trong 1 nên Byul cũng tận dụng để gội luôn mái tóc của mình. Hwasa đã từng nói: Con gái có thể không xinh đẹp nhưng cô ấy không được phép xuề xòa với thân thể của mình, đặc biệt là mùi hương. Con bé cũng nhấn mạnh với cô rằng sắc đẹp chỉ là phần thứ yếu, mùi hương mới chính là vũ khí tối thượng nhất để lôi cuốn người khác.

Mặc dù không tin lắm về điều này nhưng hiện tại là giám đốc Moon vẫn muốn thử một phen. Ai bảo con bé giới thiệu rằng đây chính là sản phẩm sữa tắm giúp nó quyến rũ Wheein đó sao. Không biết nó có tác dụng với cô Rùa Nhỏ kia không nữa.

Giờ người mình toàn là mùi hỗn hợp của cam, dâu, chuối, nho, kiwi. Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân lại thơm như một công chúa nhưng lại gợi cảm trong thân ảnh nuột nà như này.

Giám đốc Moon để nguyên cơ thể trần như nhộng đứng trước tấm gương to lớn trong phòng và luôn miệng tự khen cơ thể của bản thân. Cô không ngại nếu Yong Sun có đang ngủ mà chợt tỉnh dậy và chứng kiến cảnh xuân mộng mơ trước mắt vì dù gì họ cũng đã xảy ra quan hệ tình ái, có thấy được thì cũng đâu thiệt mất miếng nào.

Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi nhè nhẹ vào căn phòng khiến MoonByul ngừng khoe thân trước gương mà vội khoác áo rồi nhẹ nhàng nằm xuống kế bên con Rùa Nhỏ của mình. Vì cô ấy đang bệnh nên Byul vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, ngắm nhìn nàng đang say giấc một cách yêu thương. Phải nói rằng Yong Sun chính là cô gái đầu tiên mà Byul quan tâm lo lắng nhiều đến vậy, cô chưa từng làm điều đó với ai trước đây cả.

"Em đỡ chưa?" Byul cố tình ghé sát tai Yong Sun mà thì thầm, giọng nói vẫn có chút gì đó gọi là câu dẫn mặc dù cô gái kia chưa chắc gì đã nghe được.

"Em thật đẹp."

Được nước lấn tới, giám đốc Moon cúi thấp đầu xuống ngũ quan xinh đẹp ấy và hôn một miếng lên gò má của nàng mặc cho làn tóc tơ rũ xuống khắp gương mặt của cả hai. Đối với Byul, việc hôn Yong Sun chưa bao giờ là đủ, đặc biệt là nàng đang thơm thế này.

"E hèm!!" Giọng Hwasa tằng hắng khiến họ Moon giật nảy mình vội rời khỏi Yong Sun.


"Má ơi! Không ngờ cũng có ngày giám đốc Moon cool ngầu của chúng ta cũng biết đỏ mặt đấy." Hwasa lắc đầu và nhìn họ bằng ánh mắt "miệt thị".

"Con quỷ! Sao vào mà không báo trước." Byul la lên nhưng cố gắng giữ âm vực nhỏ nhất để Yong Sun không thức giấc.

Hwasa trừng mắt nhìn chị gái rồi chỉ về phía cánh cửa và dỗi hờn đáp: "Chị có khóa cửa đâu, thậm chí còn để cửa khép hờ chứ không đóng hoàn toàn mà còn trách em."

Byul cứng họng! Không nghĩ mình si mê cuồng dại Rùa Nhỏ đến mức quên luôn việc quan trọng nhất chính là phải khóa cửa. Mà ban nãy cô còn khỏa thân đi quanh phòng thì không biết có ai đã nhìn thấy chưa. Như thế thì mất mặt quá!

"Xin lỗi cục cưng!" Thấy Hwasa lên cơn dỗi, Byul đành phải chạy đến mà dỗ dành nó. "Mà sao tự nhiên muốn gặp chị vậy?"

"Em mang thêm chăn và bình nước giữ nhiệt. Nghĩ rằng tối nay có người cũng sẽ vì gái mà hy sinh cái giường, nhưng.... tình cảnh lúc nãy thì chắc không cần đống chăn này nữa."


"Oh em gái! Em cũng biết quan tâm cho Yong Sun nữa ư?!" Byul cười ẩn ý, xoa đầu con bé.

"Không phải vậy! Tại em lo cho chị phải lên xuống liên tục nên xách bình nước lên đây cho tiện thôi. Đừng nghĩ sâu xa." Hwasa vội xua tay và giải thích.

"Vậy sao? Thật không?"

"Thật!"

Bỗng nhiên Hwasa khựng lại, cô kê sát mặt mình lên người chị gái và tập trung ngửi. Trên người chị ấy có mùi thơm rất quen thuộc.

"Byul! Chị lấy sữa tắm của em phải không?"

Biết là không thể che dấu con Sư Tử mũi thính nên Byul đành khai thật. "Ừ! Chị có lấy một chai mới."

"Uhm hum....." Hwasa nhìn bà chị già bằng ánh mắt rất gian giảo, gật gù đáp. "Thì ra giám đốc Moon cũng có ngày muốn mặc đầm."



"Yah! Con nhỏ này!" Byul tức mình, định lấy tay búng một cái lên trán đứa em quỷ quái của mình nhưng Hwasa đã quá quen nên nhanh chóng né kịp.

"Không giỡn với chị nữa! Lo mà chăm sóc chị ấy đi, đừng có mà lợi dụng con người ta."

Hwasa định rời khỏi nhưng Byul chợt lên tiếng hỏi: "À! Hai đứa Hani và Hyerin, tụi nó là bạn thân của em hả? Chị chỉ biết rõ Seulgi và Yoona, còn hai đứa đó thì đến giờ này chị vẫn chưa biết gì hết."

Byul hỏi thế là vì cô thường thấy Hwasa rủ Hani và Hyerin đến nhà ăn chực và có khi còn ngủ lại, tụi nó cũng chơi với nhau được bốn tháng rồi nhưng đến giờ Byul vẫn chưa biết gì về xuất thân cũng như hoàn cảnh của hai đứa ấy.

Nghe thế, Hwasa từ tốn trả lời:

"Hani là bạn cùng lớp với em, còn Hyerin là em gái của nó, mới học cấp ba thôi. Tụi nó mồ côi cha mẹ và đang sống với một người dì." (*Note: Mọi người nhớ kỹ khúc được bôi đen này nhé.)

"Oh!" Byul sựng lại.

"Hai đứa nó cũng ít bạn lắm, chắc tại mặc cảm bản thân nên chỉ có em là chơi với tụi nó thôi."

"Được rồi được rồi! Mốt kêu tụi nó qua nhà chơi thường xuyên nhé. Đúng là đáng thương thật. Chị còn cái hộp bánh giấu ở dưới ghế, đem cho tụi nó ăn đi."

"Byul unnie thật rộng rãi." Hwasa giơ ngón cái lên ra chiều khen ngợi

Sau khi Hwasa đã ra khỏi phòng và Byul cũng khóa cửa cẩn thận, cô lại tiếp tục công việc là thay khăn ướt cho Yong Sun. Cô mừng thầm vì thân nhiệt của cô ấy đã giảm đi một chút, nếu được săn sóc kỹ lưỡng thì chắc ngày mai sẽ khỏi thôi. Mà mai là thứ bảy, một ngày lý tưởng để Yong Sun và Hwasa diện kiến với nhau.

Hwasa có thể hơi xâu xéo trong câu nói nhưng thái độ của con bé hôm nay thực sự đối nghịch với tính cách ấy, chứng tỏ nó cũng không quá gay gắt đối với Yong Sun. Nếu ghét Yong Sun, con bé đã không chu đáo mà mang thêm nước và chăn mền cho cô ấy.

Nhìn em ngủ thật bình yên. Yong Sun à! Phải chi tôi đã quen em sớm hơn. Nếu không, chắc em sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Chuyện vừa rồi trên xe, Byul xin lỗi. Hẳn em buồn lắm phải không, tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động ấu trĩ như vậy. Có lẽ....., Byul sợ sẽ mất em vào tay ai khác. Tất vì chỉ vì tôi yêu em và muốn em chỉ là của tôi.

Nhưng cả ngày em bị bệnh mà không nói với ai, điều đó làm tôi xót lắm, biết không? Lần sau cảm thấy mệt, em cứ nói với tôi. Làm gì thì làm nhưng hãy quan tâm đến sức khỏe trước.

Byul biết rằng mình đã từng có một thời trăng hoa huy hoàng nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi biết em. Em từng tự ti cho rằng bản thân em không xứng với Byul. Nhưng em lầm rồi! Chính tôi mới là người cảm thấy không xứng với em.

Còn trẻ tuổi nhưng em thật mạnh mẽ và kiên cường, vượt qua mọi tủi nhục và em đã chấp nhận Ji Eun, sẵn sàng hy sinh vì con bé. Những điều ấy, chưa chắc tôi đã có thể làm được như em. Như em thấy đó, ngoài gia sản và công ty bố mẹ để lại thì tôi chả biết làm gì cho tốt, nên tôi chỉ cố gắng điều hành công việc để thực hiện ý nguyện cuối cùng của họ thôi. Tôi không có tự lập và mạnh mẽ như em đâu.

Nên.... Yong Sun à! Có lẽ em không nghe được những gì mà tôi đang tâm sự, nhưng ..... chỉ mong em hiểu rằng, tình cảm này của tôi dành cho em là hoàn toàn chân thành. Đơn giản là tôi đến với em chỉ vì tôi yêu em, muốn bù đắp cho cuộc sống của em. Vì em là một người tốt, em xứng đáng có được điều đó.

Nói ra được nỗi lòng của mình, Byul cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cô tâm sự tình cảm với một cô gái, thổ lộ mọi tâm tư và cảm xúc của bản thân mà không một chút gọi là gượng ép.

Byul nằm sát vào cơ thể đang ấm của Yong Sun, dịu dàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ vào hôn một cách yêu thương. Mọi thứ ở Yong Sun đều đáng trân trọng. Cô ấy đúng là một báu vật.

Chụt!

Một cái hôn vào má.

Chụt!

Một cái hôn nhẹ lên chóp mũi.

Chưa dừng lại ở đó, Byul còn ghé mũi mình vào gần cổ của Yong Sun và say mê ngửi lấy mùi hương đặc trưng của nàng.


Tự nhận là mình đang cơ hội nhưng Yong Sun đã từng không phản kháng khi Byul hôn má cô ấy trong xe nên việc này cũng không phải là to tát. Nàng sẽ không khó khăn đâu nhỉ. Giờ cô và nàng đã quen nhau cũng ba tháng rồi, chuyện "trên giường" cũng đã trải qua rồi, và Byul cũng cảm nhận được là Yong Sun cũng đang dần thích mình.

Yong Sun! Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ cài chiếc nhẫn cưới lấp lánh nhất vào ngón tay này của em.

Hãy tin ở tôi!

END CHAP 22

Au: Jullian

P/S: Đọc đi đọc lại hình như giám đốc Moon quên khóa cửa hơi nhiều. Nhưng thôi không sao, Au cố tình đó.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro