Chap 19: Chạm mặt👁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 19: 22/12/2017

Ngày kết thúc chap 19: 1/1/2018

Ngày đăng chap 19: 24/1/2018

_______________

"Nhìn này Hwasa, hãng Mantos mới ra hương vị dứa, mua thử không?"

Wheein lắc lắc lọ kẹo mà cô mới lấy từ trên cao và quơ trước mặc Hwasa. Dù gì hôm nay cũng là ngày em ấy đãi mình nên cô không hề khách khí chút nào. Và tất nhiên, đó chỉ là một lọ kẹo nhỏ thì sao mà không đồng ý được, Hwasa chộp lấy và cho ngay vào xe mua hàng. Wheein là một cô gái thích kẹo và chắc chắn hôm nay cô ấy cũng sẽ mua những loại kẹo khác nữa.


"Thêm hộp chocolate nữa đi." Hwasa chọn lấy một hộp kẹo, không cần nhìn nhãn hiệu mà cho ngay vào giỏ xe.

"Nhưng em không nghĩ chúng ta ăn chocolate quá nhiều sao."

Wheein ngán ngẩm nhìn một đống chocolate với đủ mọi thương hiệu đang chất thành đống trong giỏ. Mùa đông đúng là nên ăn chocolate và uống cacao, nhưng thế này thì không phải quá nhiều ư. Cô không biết hai người sẽ mất bao lâu mới xử lý hết chúng nữa.

"Mua hộp chocolate này đem tặng cho chị Irene và Wendy Bum là hết sảy!" Hwasa lập tức bỏ thêm một hộp bự chảng vào xe khi phát hiện nó trên kệ.

"Nhắc mới nhớ, chị ấy nói là sẽ ghé thăm Byul mà giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cũng hai tuần rồi đó."

"Chúng ta quan tâm chi! Chị ấy nói vậy mà có bao giờ giữ đúng hẹn đâu." Hwasa đáp tỉnh bơ, thong thả dắt xe đến khu vực tính tiền.

"Nghĩ lại thì Irene unnie và Wendy lấy nhau quá nhanh, như vậy có ổn không? Họ quen nhau chỉ khoảng một tháng hơn thôi."

"Sao em biết được? Lần đó nhận thiệp cưới bất ngờ của thím Irene mà em và Byul còn choáng nữa huống chi .....!"

Hwasa lắc đầu khi hồi tưởng lại sự việc cách đây vài tháng. Sao mà cô có thể quên được đêm ấy chứ?!

FLASH BACK

Đó là một ngày trời bão rất to. Khi ấy, Hwasa có rủ thêm ba người bạn là gấu Seulgi, Hani và Hyerin đến nhà mình ngủ chung. Lúc đó, Hwasa, Byul và ba người bạn cùng ăn tối và xem phim kinh dị The Exorcist (1973) thì có tiếng chuông cửa bên ngoài đổ vào. Bác quản gia chính là người mở cửa và nhận ra đó là Irene.

Chị ấy mặc nguyên một chiếc áo mưa màu vàng ướt sũng nước, vành nón quá rộng đến nỗi che khuất đi một phần gương mặt, và bàn tay thì cầm môt chiếc thuyền giấy tiến vào bên trong căn phòng khách, nơi họ đang chăm chú xem cảnh cha xứ đang cố gắng xua đuôi con quỷ ra khỏi người bé gái.

Dĩ nhiên với trang phục kinh dị trong cái hoàn cảnh dễ gây sợ hãi thế này thì sao mà không giật thót tim cho được.

Ngay khi Irene đột kích họ, thật bất ngờ là giám đốc Moon ngầu lòi "đầu đội trời, chân đạp đất" lại ôm lấy em gái và la lét như thể bị chọc tiết.

Seulgi thì quá sợ đến mức suýt tè ra quần. Hai chị em Hani và Hyerin cũng sợ hãi không kém, thậm chí con bé Hyerin còn giơ chiếc bật lửa lên và dọa người đó không được đến gần, nếu không nó sẽ đốt hết. Còn Hwasa chưa kịp tiêu hóa vấn đề nhưng thấy sự hốt hoảng của bà chị và lũ bạn ăn chực thì cũng phản ứng bằng cách hét theo.

"LẠY CHÚA! LÀ CHỊ ĐÂY!"

Irene tức mình, kéo cái nón trùm đầu ra và gườm gườm nhìn một loạt những con thỏ đế kia. Ngày thường tụi nó chọc cô là nhát cáy, nhưng giờ nhìn đi, ai nhát hơn ai nào. Irene nhìn thoáng qua màn hình ti vi và chợt hiểu, xem phim kinh dị trong trời mưa bão thế này thật sự làm thần kinh đứa nào cũng trở nên nhạy cảm.

"Bộ nhìn chị đáng sợ lắm ư? Hôm nay chị có trang điểm. Không đẹp à?" Irene hết sức là "tỉnh".

"Vâng! Đẹp phát ớn luôn." Hwasa vuốt ngực thở ra một hơi, cô đưa tay mình nắm lấy tay Hyerin và bảo con bé cất bật lửa đi, vì đó chính là bà chị họ Irene chứ không phải tên giết người hàng loạt.


"Hôm nay có rủ bạn đến chơi nữa à." Irene nhìn Seulgi, Hani và Hyerin rồi tặng ba đứa nhỏ nụ cười nữ thần của mình.

"Chị đẹp quá!" Hani vô tình buông một câu nhận xét.

"Cám ơn em!" Irene vỗ đầu con bé khiến Hani cười tít mắt vì sung sướng.

"Nữ Thần! Chị đúng là Nữ Thần." Hồi phục tinh thần sau màn "nhát ma" ám ảnh, Seulgi trở lại với thói tia gái thường ngày.

"Ồ! Cô bé này thật dễ thương." Irene khen Seulgi khiến con bé cười tít mắt không ngừng.

Còn giám đốc Moon, sau khi trấn tĩnh lại bản thân và lấy lại phong độ cool ngầu, cô gác một bên chân, chăm chú nhìn người chị họ xinh đẹp đang tán tỉnh những cô bé kia và khoan thai hỏi với một giọng điệu châm biếm:

"Hôm nay mưa bão tầm tã, đài khí tượng thủy văn còn thông báo mọi người chớ nên ra ngoài nhiều, nhưng chị vẫn đầu đội mưa mà đến đây. Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm."

"Giám đốc Moon vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ. Chị đã cực khổ đến đây rồi thì trước hết cũng nên mời chị tách trà chứ." Irene cũng không vừa, đáp lại sự châm biếm ấy bằng một nụ cười nửa miệng.

"Trong tủ ấy, tự pha mà uống." Byul hất mạnh cười đểu, le le chiếc lưỡi chọc quê.

"Có vẻ như MoonByul nhà ta đã chán sống rồi." Irene nhào tới bóp cổ đứa em họ trời đánh.

Còn bọn nhỏ xung quanh thì trơ mắt nhau mà nhìn hai người già kia đang lăn lộn dưới sàn nhà chẳng khác gì trẻ con.

"Ặc..... !!! Được rồi được rồi, em thua!"

Byul chắp tay xin tha mạng, đụng ai thì đụng chứ đừng dại gì đụng vào bà chị già này, tướng người tuy thấp bé nhưng mạnh như hổ ấy.

"Chị khỏe quá!" Seulgi, Hani và Hyerin nhìn Irene với ánh mắt ngưỡng mộ dù chúng cao hơn chị ấy đến một cái đầu.

"Ba đứa thật dễ thương. Đây! Chị mời luôn ba đứa nhé."

Irene đưa cho bạn của Hwasa một tấm thiệp và họ nhận ra đó là thiệp cưới. Không thể tin vào mắt mình, Byul và Hwasa cũng đi lại xem và sững người khi biết đó chắc chắn là thiệp cưới từ bà chị họ.


"Khoan đã nào! Chị và Wendy quen nhau chưa tới hai tháng mà." Byul nói.

"Đúng rồi! Đây có phải là một trò đùa không?" Hwasa bán tín bán nghi vì "thím Bae" ngày thường cũng rất hay đùa cợt thế này.

Nhưng không, Irene rút ra một tấm thiệp nữa đề chữ "Thân mời: Chị em nhà Moon" đưa cho Byul, chứng tỏ đây hoàn toàn là sự thật và Irene thì hoàn toàn nghiêm túc với điều đó. Và chồng cô ấy không ai khác chính là cô gái Hàn Kiều Wendy Son, người mà Irene chỉ mới hẹn hò chưa đầy hai tháng.

"Tại sao lại nhanh thế?" Byul không khỏi bàng hoàng vì cô biết Irene làm việc gì cũng chầm chậm và từ tốn, nhưng đám cưới gấp thế này thì thật không phải tính của chị ấy.

Irene hớp một ngụm trà từ ly mà Hani mới pha cho mình, đá mắt rù quến khiến con bé cười như một đứa hâm dở rồi mới trả lời thắc mắc của giám đốc Moon.

"Vì yêu thôi!"

Vâng! Một câu trả lời rất ngắn gọn và súc tích.

Chị ấy lấy Wendy chỉ vì chữ "yêu", sợ rằng tình cảm này mà giữ lâu thì thật không ổn nên mới ra quyết định táo bạo như vậy. Và Wendy thì không thể khước từ lời cầu hôn ấy được vì đã hoàn toàn say Irene như điếu đổ, hiện tại trong đầu cô gái Hàn Kiều tội nghiệp ấy chỉ có ba chữ "Nữ Thần Irene" mà thôi.

END FLASHBACK

"Chị Irene có phải thích ăn mặc quái dị không?"

Nghe xong câu chuyện hồi tưởng của Hwasa nên Wheein thắc mắc, vì cái lúc họ bất ngờ gặp nhau trong quán cà phê Bunny's house là đã thấy Irene ăn mặc "nổi bật" rồi. Nhưng Hwasa lắc đầu:

"Trước đây thì không, nhưng từ lúc quen Wendy Bum thì không biết tại sao lại như vậy."

"Wendy có ăn mặc thế không?"

"Tụi em không hay gặp Wendy lắm nên không rõ. Chỉ có Irene unnie là quấn quít với cậu ấy thôi."

"À....!" Wheein gật gù.

Sau khi tính tiền xong, hai người cùng nhau dắt xe ra ngoài. Trên đường, họ vừa đi vừa ngắm nghía qua các gian hàng khác như quần áo, giày dép, mỹ nghệ. Riêng Wheein thì nấn ná khá lâu trước tủ kính trưng bày các sản phẩm trang sức với ánh mắt lộ lên sự thích thú tột cùng.

"Unnie ơi.....!"

Bỗng có một ai đó nắm lấy vạt áo của Hwasa. Cô quay xuống và nhìn thấy một bé gái xinh xắn tầm chừng bốn - năm tuổi với gương mặt lộ vẻ sợ hãi đang nhìn cô bằng đôi mắt chực sắp khóc tới nơi.

"Giúp em với.... !"

"Ôi chuyện gì vậy bé?" Wheein thấy đứa trẻ ấy thì cũng lại gần hỏi han và thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt ấy.

"Em lạc mẹ. Mẹ dặn em hãy tìm chú bảo vệ siêu thị, nhưng em không thấy bảo vệ ở đâu." Con bé mếu máo.


"Được rồi được rồi, tụi chị giúp em nhé."

Wheein trấn an đứa trẻ, nắm tay nó đi tìm khu bảo vệ trong khi Hwasa vẫn còn thẫn thờ từ đằng sau. Biết rằng ngày thường cô cũng chẳng thân thiết gì với trẻ con, nhưng đứa trẻ này có gì đó rất quen.


"Xin lỗi, ở đây có một đứa trẻ lạc mẹ." Wheein báo lại với anh bảo vệ đứng gần khu giữ tủ.

"Ok, bé tên gì vậy?"

"Ji Eun ạ!" Cô nhóc trả lời, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt tay của Wheein.

Anh bảo vệ tốt bụng gật đầu và nhanh chóng nói vào bộ đàm của mình. "Mời phụ huynh của bé Ji Eun nhanh chóng đến quầy số 5 khu giữ tủ để đón bé. Xin nhắc lại! Mời phụ huynh của bé Ji Eun hãy đến quầy số 5 khu giữ tủ để đón bé."

Trong khi đó, Wheein đứng gần Hwasa và thì thầm. "Em thấy quen không?"

Hwasa mỉm cười và gật đầu nhẹ. "Quen quá mà!"

Khoảng năm phút sau có một cô gái hốt hoảng chạy đến. Ji Eun nhìn thấy thì lập tức reo lên mừng rỡ "Umma ơi!" trong cái nhìn đầy ẩn ý của Wheein và Hwasa.


"Yah! Con đã chạy đi đâu thế?"

"Con xin lỗi umma!"

Ji Eun bắt đầu sụt sịt khi thấy mẹ đang bắt đầu tức giận. Khi nãy chỉ là Ji Eun quá mải mê với gian hàng thú nhồi bông mà không để ý là mẹ đã đi khuất từ lúc nào.

"Cám ơn anh, cũng là một phần lỗi của tôi khi không để mắt con bé."

Anh bảo vệ đáp. "Thật ra chính hai cô gái đây đã dẫn con bé tới, không phải tôi đâu."

Yong Sun quay sang Wheein và Hwasa đang đứng đó và cúi đầu cám ơn. Ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn soi xét từ Hwasa và điều đó tạo cho Yong Sun một cảm giác sượng sùng mà cô không biết phải diễn tả như thế nào.

"Cô bé không sao rồi. Em này! Nhớ phải luôn đi theo mẹ đó." Wheein xoa đầu con bé và mỉm cười thân thiện với hai mẹ con, chỉ có Hwasa là ít nói và đáp lại cho có lệ.

Sau khi hai mẹ con đi khỏi, họ mới có thể giao tiếp trở lại bình thường.

"Cuối cùng cũng chạm mặt họ rồi." Hwasa đáp. "Cô ấy còn trẻ nhỉ."

"Rất xinh đẹp, nhìn hai mẹ con giống y như đúc." Wheein nhận xét thẳng thắn. "Byul unnie của em xem ra rất có mắt nhìn người."

"Hở?"

"Không phải Yong Sun rất chân thật ư, hoàn toàn khác với những cô gái kia."

Wheein cười, trong lòng thật sự có cảm tình với họ ngay từ khi gặp mặt. Mặc dù Yong Sun không phải dạng xinh đẹp lộng lẫy hoặc sở hữu cặp chân thẳng nuột nà, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt kia đi, chắc chắn bạn sẽ bị hút hồn chỉ trong vài giây. Ngay cả Wheein còn suýt lọt vào đôi mắt ấy thì huống chi giám đốc Moon nổi tiếng là háo sắc.

"Chị nghĩ cô ấy không tệ đâu. Nhìn cách cô ấy đối xử với đứa nhỏ là đủ hiểu." Wheein khoác vai Hwasa khuyên bảo. "Chị biết em lo lắng cho MoonByul, nhưng unnie ấy chẳng lẽ không đủ khôn khéo để nhìn người à."

"Không......! Thật ra thì...., ừ......., em chỉ là lo thôi."

"Vậy tại sao những cô gái trước đây đến với Byul, em lại không nghi mà lại nghi cho cô gái này?" Wheein hỏi.

"Uhm..... thì...." Hwasa ấp úng, chẳng lẽ nói thẳng là cô đang "ghen tị" vì Byul dạo này chiều chuộng Yong Sun mà bỏ rơi mình à.

"Haha!"

Wheein bỗng bật cười lớn, bàn tay nắm lấy hai gò má của Hwasa má lắc qua lắc lại, giọng trêu chọc: "Chao ôi, thì ra đây là em lúc ghen đấy ư!"

"Ôi gì chứ!" Hwasa cố gắng thoát khỏi hai bàn tay của Wheein nhưng vô hiệu vì cô ấy nắm chặt quá.


Làm sao mà Wheein có thể đoán được là cô đang "ghen"? Thật là xấu hổ!


"Đáng yêu thật!"

Nhân lúc không có nhiều người, Wheein khẽ khàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng của em và hai cái hôn thật kêu lên hai má. Hành động tình cảm ấy của Wheein khiến Hwasa không khỏi thẹn thùng, lấy tay che đi đôi má ửng hồng của mình.

"Aigoo! Sao hôm nay nhìn dễ thương dữ vậy cục cưng?" Wheein thậm chí còn nắm lấy một cánh tay và cắn nhẹ để lại dấu răng nữa chứ.

"Unn..uunie! Chỗ này công cộng đó, về nhà đi đã." Hwasa bẽn lẽn đáp mặc dù đang rất khoái, nhưng cô phải giữ thể diện vì dù gì cũng là em gái của Tổng Giám Đốc Moon, nếu một ai đó quen mà đi qua bắt gặp họ tình tứ thế này thì không ổn cho lắm.

"Có gì đâu! Không còn Byul thì em vẫn được chị sủng ái đấy thôi."

Wheein đan tay mình lên bàn tay bé nhỏ ấy khi cả hai đi xuống khu giữ xe siêu thị. Có Wheein ở đây, quả thật tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy bản thân cũng quá đa nghi rồi. Byul là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, va chạm cuộc sống và đụng độ với rất nhiều loại người thì chẳng lẽ cô không tin chị ấy sao.

Byul từng nói là một ngày nào đó sẽ giới thiệu cô với Yong Sun để hai người hiểu nhau hơn. Mong rằng Yong Sun không phải loại "yêu tinh" mà cô đang nghi ngờ.

Không phải Hwasa phân biệt giai cấp, chỉ là cô muốn chắc chắn là mình đã "nghĩ sai" cho Yong Sun thôi.

"Nhanh nào cục cưng! Hôm nay chị nấu canh kim chi cho ăn."

"Đợi em với!" Hwasa la lên và đuổi theo chiếc xe mui trần của Wheein.

Cả bãi đỗ xe tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của họ.

End Chap 19

Au: Jullian

P/S: Tự nhiên Au cảm thấy rất thích nhân vật kinh dị của thím Bae, chắc sẽ viết vài cái shot nho nhỏ cho Wenrene quá. Mấy ngày nay Au đọc rumor tràn lan trên mạng, thiết nghĩ mình có nên chém gió một vài rumor cho cả nhà đọc chơi không. Dĩ nhiên Au không quen ai cả, chỉ là bị thần nhập và có hứng viết thôi, độ real chắc cũng đạt 80% =))))

Ví dụ:

1. Wendy và Irene thật sự đang có gì đó với nhau, đa phần là về phía Wendy.

2. Lisa của BlackPink đang cảm nắng Irene nhưng Irene không quan tâm lắm.

3. Seulgi và MoonByul chỉ là "anh em", nhưng Seulgi thì thích YooA.

4. WheeIn cảm thấy tự ti về chiều cao nên cô thường xuyên uống sữa và tập luyện.

Chém gió vậy được chưa ta.... =)))🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro