Bonus 9.2: Hai vợ chồng💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 7/2/2020

Ngày kết thúc: 6/3/2020

Ngày đăng: 11/4/2020

Up chap mùa Covid cách ly 🥴
______

"Ah! Yong Sun, em đây rồi."

Gương mặt Byul trở nên rạng rỡ khi tìm thấy vợ mình đang ngồi trong phòng của Eunji. Vì hai vợ chồng vừa trở về sau chuyến công tác hai ngày ở Singapore nên tiểu công chúa của họ cứ bám dính lấy mẹ không thôi, sau khi ăn tối và uống sữa no nê thì giờ lại nũng nịu đòi được ôm. Hiện tại đã là 11 giờ khuya, Eunji sau một hồi tỉ tê trò chuyện thì cũng gục đầu vào lòng umma mà ngủ, cảnh tượng mẹ ôm con như thế này thật khiến ai cũng thấy ngọt ngào.





Ừ, đó là đối với người ta, còn với CEO Rainbow Moon thì không. Eunji - tiểu công chúa bé nhỏ năm nay cũng đã bảy tuổi, tính ra cũng lớn rồi mà còn đòi mẹ ôm ấp xem ra không ổn chút nào, học lớp một rồi chứ có phải em bé ba tuổi đâu. Nhưng ngược hẳn với quan điểm của Byul, Yong Sun vẫn dung túng cho sở thích của Eunji. Cô thoải mái để Eunji tha hồ gần gũi mẹ, bởi vì cô biết thời gian ấy sẽ không còn kéo dài lâu nữa khi đứa trẻ đến tuổi vị thành niên.


Nhìn Eunji nằm ngủ trong lòng mình, bất giác hình ảnh ấy gợi cô nhớ đến hồi ức đã xảy ra cách đây mười năm khi con gái lớn Ji Eun nhà cô còn là một đứa trẻ bé tý và luôn gần gũi mẹ y như cách mà Eunji đang làm bây giờ. Có gì đó gọi là hoài niệm, có gì đó gọi là nuối tiếc. Quả thật thời gian trôi qua như một cơn gió, đứa trẻ bé tý giờ cũng đã 13 tuổi. Và đúng như cô dự đoán, Ji Eun càng lớn càng muốn có không gian riêng.


Ji Eun bây giờ vẫn ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, tuy vậy, đôi lúc sự trưởng thành nhanh chóng của đứa trẻ làm Yong Sun có chút chưa thích ứng. Có lẽ trong mắt của một người mẹ, Ji Eun của cô vẫn còn nhỏ lắm và thật sự khó khăn khi phải chấp nhận rằng con bé đang lớn lên và có suy nghĩ riêng, nhất là cuộc nói chuyện vào ba ngày trước đã khiến cô trăn trở suốt mấy ngày nay. Có phải trong lòng cô đang cảm thấy hối hận khi đã tiết lộ bí mật đen tối của quá khứ với con gái mình.



Đúng, chuyện này khó khăn và đau lòng hơn cô nghĩ.


Sau khi đã chắc chắn Eunji đã ngủ say, Yong Sun mới chịu trở về phòng mình. Và cảnh tượng trước mắt suýt nữa đã làm cô la lên.


Vâng! Ngay trên giường ngủ chính là giám đốc Moon trong tình trạng 'không một mảnh vải' đang nằm chống tay nhìn vợ mình cùng nụ cười rất chi giảo hoạt.



"Này, Byul lại định giở trò gì đây?" Yong Sun khoanh tay lại.


"Ể! Giở trò gì, vì nhớ em nên tôi đã nằm sẵn trên giường, hãy đến đây và chiếm lấy tôi đi." Byul ngả ngớn và vuốt một đường từ eo xuống hông, rõ ràng đang làm hành động câu dẫn và kích thích.


Yong Sun ngán ngẩm. "Mấy năm rồi mà Byul vẫn chưa từ bỏ ý định sinh thêm con à?"



Nụ cười Byul từ rạng rỡ chuyển sang méo xệch, Yong Sun có phần đúng. Ngoài việc châm lửa hâm nóng tình cảm vợ chồng thì đây cũng là cợ hội tốt để Byul thi triển năng lực sinh lý với hy vọng sẽ làm Yong Sun mang thai một lần nữa. Nhưng hỡi ôi, bây giờ Ji Eun đã 13 tuổi và Eunji thì đang học lớp 1 mà hai vợ chồng vẫn chưa có tin vui nào. Nhiều lúc ôm Byul ngủ, Yong Sun cảm thấy họ Moon thật nghị lực và kiên nhẫn...... Sau các trận mây mưa liên hồi, Byul luôn nhẹ nhàng hôn lên bụng cô và âu yếm nơi ấy rất lâu cứ như mong chờ một điều kì diệu. Vâng! Byul kiên nhẫn một cách đáng thương thế đấy.


"Byul tắm chưa?"

"Đã tắm sạch sẽ, hehe." Byul vội vàng nằm ngửa cơ thể ra và cất giọng van xin. "Nhanh lên, mau chiếm lấy tôi đi. Đêm nay tôi muốn là của em."



Ừ, vậy luôn.... Yong Sun ngán ngẩm rồi thở dài. Lại thêm một đêm phải tập thể dục nữa sao? Cứ cách 3-4 ngày thì hai người lại lăn lộn trên giường, hoặc chí ít là Byul sẽ lâu lâu tổ chức một buổi hẹn hò mini tại một nơi nào đấy để tình cảm hai người thêm thăng hoa mà có sức hành sự. Nói thật, Yong Sun hôm nay không có hứng cho lắm, thêm chuyện của Ji Eun càng khiến tâm trạng cô chỉ muốn đi xuống.


"Byul, hôm nay mình nghỉ được không? Em không có hứng cho lắm.... "


Yong Sun thật lòng đáp và không quên bồi thêm câu giải thích, nếu không họ Moon chắc chắc sẽ ca bài hát quen thuộc, kiểu như: 'Yong Sun, sao em lại như thế, có phải em chê tôi già nua xấu xí và không làm được chuyện gì, phải không. Huhu, tui khổ quá mà.... Ai cũng chê tôi cả....' Vâng, chính là nó, bỗng chốc nghĩ lại mà Yong Sun rén lạnh sống lưng, bởi vì cứ mỗi khi cô từ chối thì họ Moon lại khóc lóc than thở chẳng khác một bà phi bị hoàng đế thất sủng. Riết mà mắc mệt.


"Huhu...." Byul bắt đầu ca thán, nhưng Yong Sun đã nhào đến và đẩy họ Moon xuống giường trước khi cái miệng ấy kịp hát vang.


"Yah Byul, em hỏi thật, ngày nào chúng ta cũng tưng tưng trên giường mà không biết chán à?"

Họ Moon cười ranh mãnh: "Chỉ cần với em thì có tưng bừng mây khói bao nhiêu thì tôi vẫn chấp hết."



"Vô sỉ!" Yong Sun nhéo mạnh vào vai Byul.


"Yong Sun, hôm nay hai ta vui vẻ chút đi, rồi mấy ngày sau thì mình nghỉ lấy sức."

Byul kéo áo nàng ra và đặt những cái hôn gấp gáp lên khắp gương mặt Yong Sun, hai bàn tay bên dưới bận rộn tháo bỏ chiếc áo ngủ vướng víu ra khỏi cơ thể nàng. Thấy họ Moon nhiệt tình như vậy nên Yong Sun cũng không nỡ lòng từ chối, thôi thì cứ ráng lết hết tối hôm nay, và cô sẽ bắt họ Moon ăn chay liên tục trong ba ngày tới vậy.


"Ôi trời!" Yong Sun kinh ngạc khi tay vô tình chỉ lùa qua nơi tư mật của MoonByul. Rõ ràng vẫn chưa làm màn dạo đầu mà họ Moon đã .......... Không nói nên lời, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn kẻ đang cười cười với mình.


Byul nhún vai đáp: "Xin lỗi, cơ thể tôi gần đây hơi nhạy cảm."


Byul nói đúng thật. Họ chỉ mới hôn nhau vài cái, thậm chí chưa sờ soạng gì nhau mà cơ thể của Byul đã phản ứng hơi bị "thái quá", phần ngực trở nên to hơn, bên dưới ướt oát đến loang cả đùi. Mà họ Moon cũng chẳng lấy gì gọi là ngượng ngùng khi gặp tình trạng trên, vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay Yong Sun đặt ngay lên một bầu ngực của mình và ra hiệu nàng hãy "chăm sóc" nó.



"Arrrrr....... arrrrrr........ đúng rồi, đúng rồi........Ahhh......., hãy hôn nó đi, hãy mút mát nó đi..."

Byul rên rỉ khi ấn đầu vợ mình vào ngực mình. Một luồng điện chạy dọc từ đại não xuống khoang bụng bên dưới theo từng nhịp mút của Yong Sun, và Byul cảm tưởng dòng chất lỏng trong cơ thể nếu không kìm lại kịp thì chắc sẽ tuôn trào ra ngoài mất. Không được, cô phải kiềm chế lại.

Thế là cô lại chồm lên và lần này đặt Yong Sun nằm dưới thân, cô hùng hục nhắm lấy gương mặt và đôi môi chín mọng kia và ra sức hôn lấy hôn để, hôn cho đến khi nàng hụt hơi vì thiếu dưỡng khí. Cô nhìn nàng và cười khoái trá. "Yong Sun, em có biết là em hấp dẫn thế nào không?"


"Vâng! Em biết em đẹp, nên hầu như ngày nào Byul cũng đè em ra ăn sạch cả." Yong Sun nhếch môi cười đểu.



"Ah......, sao ở đây......" Byul chợt giật mình khi đang "tung hoành" ở khu vực đồi núi. Cô cúi người xuống ngửi ngửi lần nữa và khó hiểu. "Yong Sun, sao ngực em lại có mùi chocolate thế này?"


Chocolate? Yong Sun mở to mắt kinh ngạc, nhưng một giây sau đã nhớ lại nguyên nhân ấy và phì cười: "À! Chắc là Eunji.... Trước khi ngủ, nó đã uống sữa cacao, xong rồi cứ dụi đầu vào ngực em nãy giờ nên chắc để lại mùi."



"Vậy..........., tức là nó chưa đánh răng à?"


"Ờ ha!" Yong Sun bật dậy. "Đúng rồi, nếu Byul không nhắc chắc em cũng không để ý. Để em qua phòng bắt nó dậy đánh răng."

Yong Sun chực ngồi dậy nhưng ngay lập tức Byul kéo lại vào trong lòng. "Mình làm xong rồi hãy kêu con đi đánh răng cũng chưa muộn mà." Byul cắn nhẹ lên tai nàng trong khi bàn tay hư hỏng cũng nhu thuận lần mò xuống vùng cấm địa bên dưới và chà xát nhẹ nhàng. "Nhìn này, em cũng ướt át, nếu dừng lại thì không tốt đâu." Và Byul bàn tay Byul tiếp tục hành sự nơi hạ thân trong khi khuôn miệng rất không liêm sỉ mà thốt ra những câu vô cùng kích thích dục hỏa.


Vâng........... Yong Sun thề rằng lâu lắm rồi mới thấy một Byul 'dâm đãng' như lúc này, lần gần đây nhất cũng là sau khi Eunji được sinh ra. Lạy Chúa, cô chắc chắn rằng mỗi khi Byul thốt lên những lời kích thích ham muốn là cứ xác định ngày hôm sau một trong hai người sẽ không xuống giường nổi.


Yong Sun! Đêm nay mày tiêu rồi.....

----------------

Hai tiếng sau


MoonByul đang ngủ ngon lành bỗng bị đánh thức bởi cái trở mình của người bên cạnh. Yong Sun khẽ dụi mắt và lục đục định ra khỏi giường thì Byul đã choàng tay mình ngăn lại, thì thào hỏi: "Em đi đâu vậy? Khuya rồi mà."

Nàng quay qua và đáp: "Quên rồi hả, Byul? Em mải ngủ và chưa nhắc Eunji đi đánh răng."


"Khỏi lo, tôi làm giùm em rồi." Byul cười đắc thắng và nhấn yêu lên mũi nàng. "Em đó, chê tôi lúc nào cũng ham muốn, nhưng khi nãy tôi đuối muốn chết mà còn kéo tôi làm tiếp hiệp hai. Không biết ai mới là kẻ cuồng nhiệt đây."


"Byul......" Yong Sun đỏ mặt. "Đâu cần phải nói ra như vậy."


Ôi! Lại đỏ mặt kìa, sao dễ thương quá vậy..... Trong phút chốc sự ngượng ngùng của cô vợ đáng yêu thật không thể khiến Byul kiềm chế được mà chiếm lấy đôi môi của nàng mà ngấu nghiến, sau đó là tiếp tục đến nơi mà mình yêu thích nhất và ngậm lấy một bên mút mát khiến đỉnh hồng ướt át vươn cao ngạo nghễ. Vì biết Yong Sun đã không còn sức để ân ái nên mọi động chạm lúc này vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Mọi thứ bây giờ thật yên bình biết bao, Yong Sun vuốt ve mái tóc dài của Byul, lim dim mắt mơ màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng cô la "á" lên khi kẻ biến thái kia mới dùng răng nhay nơi đỉnh ngực hồng của mình.


Yong Sun nhăn nhó và vỗ mạnh vào lưng Byul và càm ràm: "Lúc nãy là Eunji, bây giờ là Byul, rốt cuộc ngực tôi chỉ là đồ chơi của hai người."


"Gì? Eunji cai sữa từ rất rất lâu rồi mà." Byul khó hiểu.


"Vâng! Nhưng tính nó nhây không khác gì Byul. Sơ hở một cái là cứ ....., haizzz. Cũng may giờ Ji Eun lớn rồi, không thì chết em..."



"Hahahha.....! Chết tiệt, có lẽ tôi phải nhắc nhở Eunji .... , nhưng cái này hài quá. Xin lỗi, có lẽ do mẹ sấp nhỏ xinh đẹp nên các con ai cũng yêu." Byul nâng cằm Yong Sun lên rồi đặt nụ hôn ngay môi.


"Dẻo miệng."



"Yong Sun..... ừm, chuyện của Ji Eun ....."


"Không sao đâu Byul, em ổn....." Rồi nàng chui rúc vào lòng Byul và nhắm mắt lại.

__________________

Một cơn gió nhẹ từ đâu chợt đưa hương thơm của những nhánh hoa mộc lan trồng ngoài ban công vào gian bếp khiến Byul đang làm đồ ăn cũng dừng tay một chút để hít thở mùi hương ấy. Dạo này Yong Sun thích trồng hoa lắm, mỗi khi rảnh rỗi nàng đều xắn tay áo và say sưa công việc trang trí cho khu vườn nhỏ của họ.

Dưới bàn tay chăm sóc và sự sáng tạo của nàng, bây giờ vườn cây nhà Moon trông chẳng khác gì một vườn thượng uyển mini. Có nhiều loại hoa mà Yong Sun đã mua được, ví dụ như: lan hồ điệp, hoa thược dược, hồng cam, hồng đỏ, mộc lan, trúc Nhật, các loại hoa đồng tiền đủ màu sắc, v.v..... Hai tháng trước, Byul đã mua tặng vợ một cây Sakura loại lớn và điều đó khiến Yong Sun thích lắm, thích đến nỗi đồng ý cùng cô "lăn lộn" suốt nguyên tuần dù không tạo ra baby nào hết. À, chưa kể Yong Sun còn trồng thêm một ít rau củ từ những hạt giống mà nàng mua trong siêu thị nữa , nhưng theo cảm nhận của Byul, chỉ có chanh, khoai lang và cà chua là ngon nhất thôi.


Nhìn nàng đi..... dáng người đội nón rộng vàng đang lui cui xới đất kia, dù ánh nắng mặt trời có làm làn da ấy sạm đi một chút nhưng vẫn không khiến nàng trở nên bớt quyến rũ trong mắt cô. Tiếp tục lia mắt xuống phần thân dưới, Byul khẽ chép miệng trước bờ mông nẩy nơ dưới lớp quần bó sát. Mông ai mà đẹp thế không biết.



"Dì B..y By...."


Có ai đó đang nắm lấy gấu quần của cô. Đó là một đứa trẻ tầm hai tuổi với hai cái đuôi tóc nhỏ ở hai bên, nó ôm lấy chân Byul và miệng nó chảy dãi vì đang mọc răng sữa. Byul trìu mến bồng nó đặt lên thành bếp, lấy cái yếm trước ngực đứa bé và giúp nó lau miệng. "Chungha dơ quá nha, phải luôn giữ miệng sạch sẽ chứ."

Vâng, đây chính là con gái đầu lòng của em gái cô và Wheein. Trông nó giống nữ hán tử lắm nhưng không biết nó có phải vậy không, nhưng điều đó chẳng quan trọng mấy bởi vì nó rất được Hwasa và Wheein sủng ái và cưng chiều như một cục vàng. Dễ thương thật, nhìn nó tự nhiên nhớ đến Eunji năm xưa, phải chi Eunji đừng lớn thì hay biết mấy.


Còn về phần Hwasa..... Ừm, một sự thay đổi không nhỏ.

Mọi người thừa biết rằng Hwasa là một đứa mạnh mẽ, tự kiêu và hay tỏ thái độ dị ứng mỗi khi chứng kiến những thứ hường phấn và sến chảy nước, đặc biệt là những hành động vô cùng "tự nhiên" của hai vợ chồng Wenrene - cặp đôi chuyên gia thích đóng phim tình cảm ướt át trước mặt nó. Cứ nghĩ Hwasa thuộc kiểu người khô khan và ít thể hiện tình cảm, nhưng không, Byul đã lầm. Những lần Wheein mang thai là những lần Byul đã chứng kiến một khía cạnh mà cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở Hwasa.


Vâng, chính là Hwasa - Một người đã từng chê lên chê xuống 'Wendy Son đội vợ lên đầu', thì bây giờ chính bản thân nó còn cư xử hơn thế. Chẳng hạn như:

'Wheein à, để cái này em xách, chị đang mang thai, không được xách nặng.',

'Wheein, đừng ăn đồ rán nữa, uống sữa đi, em mới pha sữa dành cho bà bầu đây.',


'Wheein, chị ra ghế nghỉ ngơi đi, để em nấu canh cho.',

'Wheein, đừng đi giày này nữa, nó sắp bung đế rồi và sẽ gây nguy hiểm cho chị. Ngày mai em dẫn chị đi mua đôi mới.',


'Wheein ơi, chị đã ăn hạt dẻ chưa?',


'Wheein à, nếu lạnh thì lại đây, em ôm chị....'


Vân vân...

Có tin nổi không? Vâng, dù không muốn tin thì cũng phải tin. Hwasa - con sư tử kiêu ngạo nhà cô đã thay đổi rồi. Và đỉnh điểm của sự thay đổi là khi Wheein chuyển dạ sớm và sinh non, Hwasa là người lo lắng và chạy đôn chạy đáo nhiều nhất để chăm sóc vợ và đứa con nhỏ. Vì sinh thiếu một tháng nên sức khỏe của Chungha rất kém và luôn gặp những vấn đề về phổi khiến cơ thể ốm o và xanh xao, phải liên tục ở lồng ấp trong một tháng để theo dõi, đó là khoảng thời gian khó khăn đối với hai người mẹ trẻ, đặc biệt là Wheein vì cô sợ rằng nếu không để mắt cẩn thận thì Chungha sẽ ra đi bất cứ lúc nào.



Thời gian đó khó khăn lắm, cả Byul cũng không bao giờ quên được. Cô trìu mến ôm hôn đứa cháu hai tuổi của mình trên tay, Chungha giờ khỏe mạnh và nghịch ngợm lắm, thật khác so với hình ảnh yếu ớt bé nhỏ hai năm trước.


"Ý.... xem ai về kìa?"


Khi đó, tình cờ ánh mắt Byul trôi dạt sang hướng cổng chính và cô nhìn thấy Ji Eun mới đi học về và đang dắt xe đạp vào sân, chợt Byul vô thức mỉm cười, cô bồng đứa bé trên tay và chỉ ra và nói: "Nhìn kìa, chị Ji Eun đã về, lát nữa cả nhà ta sẽ cùng ăn tối đó. Thích không Chungha?"


"Unn..iiee...." Đứa bé bập bẹ.


"Ừ, lát cả nhà ta sẽ ăn tối chung. Nhưng phải đợi mama và umma của con về nhà đã."


Byul nhìn em bé rồi nói tiếp: "Xem con kìa, cái mũi y chang Hwasa, còn làn da thì trắng như Wheein umma. Hàng chân mày là được di truyền từ dì MoonByul. Còn cái môi,..... không biết nữa, chắc là giống bà Irene đanh đá kia."


"Yah, chị nghe đó nha, đồ Chuột." Irene đi ngang qua và trừng mắt với đứa em họ. "Nhìn kìa, cơm chiên gần khét rồi, Byul."



"Ahhh! Em quên mất."



Byul giật mình, nãy lo tia vòng 3 của Yong Sun mà cô quên mất chảo cơm chiên. Vội trao Chungha cho Irene, Byul tiếp tục công việc của mình, đảo qua đảo lại chảo cơm, cho thêm chút dầu vừng rang và một ít ớt bột. Eunji, Sooyoung và Yerim cũng đã bảy tuổi và cô đang tập cho chúng ăn cay. Đã là người Hàn thì ít nhất cũng phải biết ăn cay chứ, không nhiều thì ít. Sau khi cho cơm chiên ra dĩa và trang trí một ít hành ngò (trộn lẫn một ít công thức của người Singapore), cô đem nó ra bàn cùng một số món ăn khác.


Lâu lâu tổ chức họp mặt gia đình ăn nhậu cũng vui phết nhỉ. Yong Sun đã ở ngoài vườn khá lâu, mà cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi. Byul tháo tạp dề màu hồng rồi định ra ngoài gọi Yong Sun vào nghỉ ngơi thì cô dừng lại khi nhìn thấyJi Eun đang hì hục giúp mẹ khuân các chậu hoa dù trên người vẫn còn mặc đồng phục học võ. Gương mặt Byul hiện lên nét cười hài lòng, hai mẹ con đã nói chuyện bình thường lại rồi.


Vậy là cô đã làm đúng.

End Bonus 9.2
Au: Jullian
P/S: Byul đã làm đúng điều gì thì hồi sau sẽ rõ. Ngày cách ly dịch Covid của mọi người thế nào rồi? Chứ Au là chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro