Bonus 4: Hâm nóng tình cảm♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 17/5/2019

Ngày kết thúc: 15/6/2019

Ngày đăng: 14/7/2019

Để bạn không bị rối giữa Ji Eun và Eunji.

- Ji Eun (hai chữ tách ra): là con đầu lòng của Yong Sun

- Eunji (hai chữ dính liền): là con thứ hai của Yong Sun và là con chung của cô với MoonByul.

________

Đây là câu chuyện xảy ra khi Eunji được bốn tuổi


"Cô không ngờ là con có khiếu đan len đấy, Eunji!"


Đứa trẻ nhận lời khen của cô giáo với sự e thẹn ngượng ngùng ửng hồng trên gò má nhỏ, bàn tay bé xíu thoăn thoắt cầm que đan quấn nối những sợi len to với nhau vô cùng khéo léo. Suốt mười mấy năm dạy học trong trường, Solji chưa bao giờ chứng kiến bất kì đứa trẻ nào có thể đan len ở độ tuổi mẫu giáo, và Eunji chính là trường hợp đầu tiên, hẳn đây là một dạng năng khiếu đã ăn sâu trong máu.





Điều này khá giống với Ji Eun hồi xưa nhỉ!




Hồi tưởng một vài khoảnh khắc trong quá khứ, Solji vẫn nhớ chị gái của Eunji - tức Ji Eun - đã bộc lộ năng khiếu hội họa từ rất sớm và hay vẽ tranh tặng cô giáo. Khi Ji Eun nhập viện vì bệnh ung thư, tận dụng được thời gian rảnh rỗi nào cô cũng đều đến thăm đứa học trò ấy vì sợ rằng sau này sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Theo như những gì mà LE nghi ngờ, có thể Ji Eun khi đó thích cô thật, nhưng cô không chắc nó là tình yêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã bốn năm rồi, kể từ khi Ji Eun trở thành học sinh tiểu học thì cô cũng không còn gặp nó nhiều nữa. Lần gần nhất Solji tình cờ gặp Ji Eun là cách đây cũng ba tháng, con bé bây giờ đã gần mười tuổi, cao lớn hơn và sắp ra dáng thiếu nữ, không còn là đứa bé loắt choắt mà cô từng bồng bế trên tay năm nào.



Và có lẽ bây giờ, đứa trẻ đó chắc cũng không còn nhớ cô giáo Solji đã từng là first-crush của nó. Nghĩ đến điều đó làm Solji muốn bật cười.


"Xong rồi cô!"


Eunji hí hửng khoe sản phẩm đan len đầu tiên. Chỉ là hôm nay thấy cô Solji đang đan một cái mũ len nên Eunji nổi cơn tò mò đòi làm thử mà ai dè cũng xong được một miếng vải tươm tất. Ngay khi ấy thì Naeun bên ngoài bước vào.

Naeun là con gái của Solji và cũng bằng tuổi Eunji, nhưng do được thừa hưởng gen trội từ mẹ nên cao hơn hẳn so với bạn mình, tính cách cũng thuộc dạng điềm đạm và ít nói. Khi lướt mắt thấy Eunji còn ở đây, Naeun chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm vì đã quá quen với điều này. Con bé đặt cặp sách xuống đất và hỏi câu hỏi mà ngày nào Eunji cũng đều nghe.



"Umma vẫn chưa tới hả?"



"Ừ!"




Đôi mắt Eunji chán chường hướng ra ngoài khung cửa sổ của sân chơi giờ đã vắng bóng học sinh. Naeun vì là con của Solji nên việc ở lại với mẹ là chuyện thường ngày, nhưng Eunji luôn là học sinh về sau cùng nhất do phụ huynh luôn bận rộn. Tuy nhiên, dường như điều đó không làm Eunji bận tâm bởi vì nó không cô đơn khi luôn có cô Solji và Naeun ở bên.


"Mình có cái này thú vị lắm."

Naeun hí hửng lôi ra từ trong cặp một con búp bê được may bằng vải và đưa cho Eunji, con bé khoe: "Hôm nay Taemin tặng mình đó."


"Wow! Thích vậy."



Eunji cầm con búp bê ngắm nghía. Đó là một con búp bê được may thủ công theo kiểu búp bê vải thế kỷ 19 với mái tóc hung đỏ được thắt thành hai bím dài, đôi mắt là hai chiếc khuy áo đơn giản với chiếc miệng đã được may thành nụ cười mỉm chi thân thiện. Với trẻ con ở độ tuổi này thì con búp bê quả thật là một món đồ chơi dễ thương và đáng yêu, nhưng qua đôi mắt của một người từng trải và dày dạn như Solji, cô chỉ thấy ở con búp bê có một cái gì đó rờn rợn và gây khó chịu. Hay do cô đã xem phim nhiều quá chăng.



"Cậu định đặt tên nó là gì?" Eunji hỏi.



"Ừm........." Naeun để tay lên trán giả vờ suy nghĩ. "Annabelle."



"Không không không!" Solji lắc đầu phản đối. "Đặt tên tiếng Hàn đi, mẹ không thích tên đó."

Vâng! Nếu đứa nhóc của cô gọi con búp bê là Annabelle, cô sẽ lén nói với LE đem nó đi đốt.


"Nhưng con thích tên tiếng Anh. Giờ là thời đại toàn cầu hóa rồi, umma thật cổ hủ." Naeun trề môi với mẹ.



"Sao? Con nói gì?"



Solji không khách khí Eunji có mặt ở đây, liền nắm lấy tai con gái mình và véo mạnh, nhưng Naeun cũng thuộc dạng lì lợm, thậm chí còn cười xuề xòa ra vẻ chọc tức umma của nó.


Để giải vây cho bạn, Eunji lập tức gợi ý một cái tên tiếng Hàn vừa kịp lóe lên trong đầu. "NamJoo đi! Mình nghĩ tên đó khá hay."


"Ừ ừ..... tên này hay đó. Ui da..... umma, thả con ra đi mà. Con sẽ gọi nó là NamJoo, vô cùng thuần Hàn, phải không??"


Solji buông lỗ tai của Naeun ra và cằn nhằn: "Con và LE bớt xem mấy cái phim kinh dị đi, chả hay ho gì cả."


"Ahhh! Con biết rồi."


Naeun vội núp đằng sau Eunji và kéo tông giọng đủ nhỏ chỉ cho bạn mình nghe được. "Cậu nói cô giáo Solji hiền, nhưng giờ cậu thấy chưa?"


Và hai đứa trẻ tủm tỉm cười.


----------------

Mấy ngày sau

"Ừ....ừ..... chúng ta còn một ngày nữa để làm xong bài thuyết trình....Ừ, mình đang vẽ, vẽ xong sẽ gửi ngay qua mail cho cậu. Mấy cái nét này cần chỉnh sửa nhiều, chẳng biết lão thầy nghĩ gì mà bắt vẽ xong rồi thuyết trình trong khi mấy cái lý thuyết đã có đầy đủ trong sách..... Thật không hiểu luôn đó. Ừ! Được rồi, mai gặp ta bàn tiếp. Bye!"


Sau khi cúp máy, Yong Sun ngáp một hơi dài và tiếp tục dán mắt vào màn hình vi tính đang hiện hiện những mẫu vẽ 3D đơn sơ về một vật thể hình khối trông như cái ghế. Đó là bài tập nhóm mà Yong Sun có nhiệm vụ phải hoàn thành cho đến ngày mai. Ai cũng biết rằng trước khi quen MoonByul, Yong Sun chỉ là một bà mẹ đơn thân nghèo khổ với tương lai mờ mịt. Chính cô ở thời điểm ấy cũng không biết rằng cuộc đời mình và con gái nhỏ sẽ đi về đâu, nhưng rồi MoonByul đã xuất hiện và giúp họ thoát ra khỏi vũng bùn khó khăn ấy.


Bây giờ thỉnh thoảng hồi tưởng lại chuyện cũ, Yong Sun còn chưa thể tin được là cũng có ngày cô sẽ được bước chân vào giảng đường đại học như bao sinh viên khác. Chỉ là sau khi Eunji được bốn tuổi, cảm thấy Yong Sun đã làm thư ký cho mình được khoảng năm năm nhưng không có một tấm bằng đại học nào thì e rằng sớm muộn cũng bị người ngoài dị nghị. Cho nên Byul đã thuyết phục Yong Sun đăng ký thi đại học ở hệ vừa làm vừa học để vợ mình có một tấm bằng đàng hoàng và người khác mới không xét nét cô ấy.


Lấy tay dụi mắt cho đỡ mỏi, Yong Sun tạm thời rời khỏi bàn làm việc và đi qua phòng con gái lớn của cô. Bây giờ trời đã nửa đêm, Ji Eun đang ngủ trên chiếc giường nhỏ có chăn bông họa tiết mặt trăng và ngôi sao. Con bé nằm ở tư thế nghiêng quay mặt vào tường, nghe nhịp thở đều đều thì chắc là ngủ say rồi. Yong Sun nhón chân nhè nhẹ để tránh gây tiếng động lớn, khẽ vén mái tóc tơ của con qua một bên và hôn lên gò má của đứa trẻ. Yong Sun biết rằng một khi con cái càng lớn thì càng sẽ có khoảng cách với phụ huynh, thế nên dạo gần đây con bé cũng không còn ngủ với mẹ hoặc thậm chí còn từ chối những cái ôm ấp của cô mỗi khi có bạn nó ở đó. Điều đó ban đầu thật sự khiến Yong Sun chạnh lòng, nhưng cô phải tập chấp nhận rằng Ji Eun bây giờ đã lớn, không còn là đứa trẻ ngày xưa hay quấn mẹ nữa.


Nhưng nó vẫn là con ngoan của mình. Nó không hư là được rồi.


Cô lại cúi xuống hôn Ji Eun trước khi rời khỏi phòng, còn một chút nữa thôi, phải hoàn thành nốt bài tập trong hôm nay để kịp tiến độ. Đột nhiên, Yong Sun chợt nhìn thấy Eunji đang bám chặt lấy một chân của Byul như con koala thứ thiệt. Còn Byul dường như đã quá quen nên chẳng còn hơi sức mà càm ràm, lê lết cái chân có con koala dính chặt ấy từ chỗ này sang chỗ nọ. Vì không phải là lần đầu tiên chứng kiến mấy trò con bò ngộ nghĩnh nên Yong Sun chẳng ngạc nhiên mấy, thái độ vô cùng điềm tĩnh đi đến chỗ bàn làm việc có chiếc laptop còn đang hiện lên bài tập dở dang.


Ê a dưới chân Byul một hồi chán chê, Eunji tạm thời bỏ ra và mon men bò lại gần, tiếp tục trò chọc phá umma bằng những biểu cảm ngớ ngẩn mà nó học được ở đâu đó. Eunji bốn tuổi nhưng tính cách hiếu động và "liều lĩnh" hơn nhiều so với Ji Eun hồi xưa, đặc biệt là con bé này dường như không ngại thử thách bản thân bằng những trò chơi cảm giác mạnh.


À vâng! Không ngại thử thách là tốt, nhưng điều đó khiến Yong Sun vừa vui vừa lo, bởi vì Eunji chưa ý thức được một số hành động sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho nó. Chẳng hạn như tuần trước đi công viên nước, Eunji vì tò mò nên đã lén cô và Byul đi một mình đến khu vực hồ bơi tạo sóng. Mà Byul lại không dám dẫn Eunji đi vì họ Moon cũng sợ sóng mạnh và sợ độ sâu ở xa. Dĩ nhiên họ đã may mắn tìm được đứa trẻ đang vô tư nghịch nước, và kết quả là buổi tối hôm ấy Eunji đã no đòn te tua dưới bàn tay của giám đốc Moon.


Và trong một lần khác, khi ấy là khoảng đầu năm, gia đình Moon cùng với gia đình Wenrene đi xuống tận Jeju để nghỉ dưỡng tại một resort theo kiểu nông trại. Mọi chuyện chẳng vấn đề gì cho đến khi Eunji - kẻ đầu têu dẫn dắt cặp sinh đôi Sooyoung và Yerim đến chỗ khu vực nuôi cừu và bày trò cưỡi cừu như cưỡi ngựa. Kết quả là Yerim bị trật khớp tay và hai gia đình đã phải đền bù thiệt hại mà bọn trẻ đã gây ra cho khu vực đó.


Vâng! Đó là hai trong số những trò nghịch ngợm do tiểu quỷ nhà cô cầm đầu. Bây giờ Eunji ngoan hơn, đằm thắm hơn, nghe lời hơn và bớt quậy phá hơn.... Ừm, chỉ là bớt thôi.


"Đủ rồi! Về phòng ngủ cho umma học."



Byul bế phốc đứa nhỏ lên trước khi nó bắt đầu ngồi vào lòng Yong Sun. Mai mốt rút kinh nghiệm không cho nó ăn quá nhiều đường vào buổi tối nữa, đường luôn khiến bọn trẻ tăng động như mấy đứa thần kinh ấy.



"Ahhh! Không chịu, con muốn ngủ với ummaaaa....!" Eunji bắt đầu giãy nãy.


"Không cái gì, ăn đòn bây giờ."




Mặt Byul tối sầm lại và tông giọng vang lên nghiêm nghị làm đứa trẻ im bặt. Nói gì thì nói, dù thương con nhưng cô không cho phép mình quá dễ dãi với nó, nhất là một đứa nghịch ngợm như con bé này. Còn Eunji chỉ biết mếu máo nhìn Yong Sun mà rưng rưng nước mắt, nó không thích ngủ một mình, nó chỉ muốn ngủ với umma. Umma vừa thơm vừa êm vừa dịu dàng, ai như bà chằn tổng công đang gườm gườm với nó kia. Mà dù không được ngủ với mẹ bữa nay nhưng ít ra cũng phải có gì an ủi chứ. Thế là Eunji lon ton sà vào lòng Yong Sun và đòi được ôm hôn.

Vâng! Eunji có diện mạo khá dễ thương, mà Yong Sun thì ít khi kiềm lòng được trước những thứ dễ thương nên lập tức bế con về phòng, đọc cho nó nghe truyện cổ tích để nó dễ ngủ.



Quây quần với Eunji khoảng nửa tiếng, Yong Sun kiên nhẫn đợi đến khi con gái mở mắt không nổi thì mới đắp chăn và ung dung rời khỏi. Bài tập cũng sắp xong rồi, ráng thêm chút nữa rồi đi ngủ.

Trở lại với cái máy tính thân yêu, mắt Yong Sun tiếp tục chăm chăm vào màn hình đầy những hình vẽ đồ họa chuyển tiếp với file Power Point thuyết trình. Vì quá tập trung cao độ nên có lẽ Yong Sun không để ý rằng từ nãy giờ MoonByul đang lượn qua lượn lại xung quanh khu vực bàn làm việc với những biểu cảm gương mặt đa dạng chẳng thua gì Eunji.


Mất kiên nhẫn vì nàng chẳng để ý tới mình, MoonByul ra đằng sau và ôm chầm lấy tấm lưng nàng, chiếc mũi bắt đầu cọ cọ ở phần cổ trắng mịn lúc nào cũng thoang thoảng mùi lotion hoa tử đằng sau khi tắm xong. Một cánh tay luồn ra đằng trước và từ từ đi vào bên trong lớp áo ngủ của nàng và xoa xoa nơi mềm mại giờ đã được thả rông tự do, tay còn lại vuốt ve phần bụng dưới có hơi ngấn mỡ vì được Byul tẩm bổ ngày ngày.




Ai nói phụ nữ bụng mỡ là kém hấp dẫn nào. Hồi xưa khi chưa quen Yong Sun, có thể Byul còn suy nghĩ khắt khe về tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ. Nhưng nhìn đi, từ lúc Yong Sun chính thức bước vào cuộc sống của cô thì y như rằng nàng đã vô tình phá vỡ hết mọi định kiến và quan điểm cổ lỗ sĩ ấy, giúp cô hiểu ra rằng mỗi người phụ nữ là đặc biệt theo cách khác nhau, chỉ là bạn có nhìn ra được vẻ đẹp đó hay không thôi.



"Ahhh..urrr,....khoan đã, dừng lại!"


Khi nhận ra những động chạm của Byul đang có xu hướng táo bạo và quyết liệt, lí trí mách bảo cô phải dừng lại ngay. Bài tập về nhà, bài thuyết trình, hạn chót là ngày mai. Nếu cô cứ thế này thì e rằng sẽ không kịp. Xin lỗi Byul, để lần khác nhé!



"Em còn một chút nữa sẽ xong bài tập, Byul đi ngủ trước đi. Mai là hạn chót để nộp bài rồi." Yong Sun vỗ vỗ gương mặt đang hờn dỗi vì bị khước từ.


"Ôi, có phải tôi đã lớn tuổi nên em chê tôi xấu xí già nua không?"



"Ơ!"


Yong Sun khó hiểu trước câu nói ngớ ngẩn của Byul. Cái logic gì nghe ngược vậy. Ý cô là, cô đã sinh hai đứa con, bụng bây giờ cũng chả thon gọn bao nhiêu nên đáng lý cái người phải lo nhất ở đây là cô mới đúng, lo sợ Byul một ngày nào đó chê mình không còn đẹp như thời mới quen, chê mình già nua đầy mỡ và ra ngoài lăng nhăng với người khác. Đúng! Người lo phải là Yong Sun, chứ Byul có lo lắng việc sinh đẻ như cô đâu mà lo với chả sợ.


"Hic!" Byul bắt đầu quay mặt đi và sụt sùi chẳng khác gì một bà phi đang bị hoàng đế thất sủng, cái sự "diễn sâu" này nhiều lúc cũng làm Yong Sun cảm thấy thật chán ngán. "Em chê tôi thật rồi. Tôi già vậy sao...."





"Giám đốc Moon, cô làm ơn trở về giường đợi tôi. Khi nào xong thì tôi sẽ ra nằm với cô, được chưa?" Tông giọng Yong Sun trầm xuống lạnh lẽo như lòng đại dương, chứng tỏ cô chả có thời gian mà nhây với tên này.




"Hế hế" Byul bỗng quay mặt lại với nụ cười tươi rói. "Xong nhanh nhanh lên, tôi nhịn hết nổi rồi."


"Ừ! Đi đi.....!" Yong Sun lấy tay xùy xùy Byul ra xa, chỉ còn một chút nữa thôi là xong bài, cô phải hoàn thành nó gấp rút.




-----------------

Nửa tiếng sau

Tuyệt quá, thơm quá...... ahhhh.,,,

Sau khi Yong Sun tháo cặp mắt kính xuống và đóng máy laptop lại, dường như ngay lập tức cô đã bị Byul phủ đầu khi mới bước một bước đến khu vực phòng ngủ, họ Moon bế xốc cô lên tay và cả hai gần như ngã xuống chiếc chăn bông êm ái. Chưa kịp trở tay, Yong Sun gần như bị ngộp thở bởi vô vàn nụ hôn đang điên cuồng rơi xuống mặt mình như thể muốn hút hết mọi luồng sinh khí từ khuôn miệng xinh xắn. Trong phút giây lí trí chưa kịp tan, Yong Sun có thể đoán được giám đốc của cô hẳn là đã thiếu thốn cỡ nào.


Byul hôn nàng! Hôn khắp gương mặt nàng, dù vẫn chưa tháo đi lớp quần áo vướng víu nhưng phải hôn trước cho thỏa lòng khao khát.

Nàng đẹp quá! Hãy nhìn đôi mắt của cô ấy xem, mơ màng và long lanh như mặt hồ trong vắt về đêm hòa quyện cùng sống mũi thẳng tắp, nơi cô đã hôn lên đó biết bao nhiêu lần mà không chán. Và bờ môi này nữa, đôi môi mềm mại vẫn căng tràn ửng hồng tự nhiên, không hề khô nám hay thâm xước qua năm tháng. Ôi! Có phải Byul đã chăm sóc nàng quá tốt rồi chăng. Và nó đây, cặp má phính năm nào hầu như vẫn luôn ngự trị trên gương mặt khả ái, đấy chính là điểm đặc biệt nhất khiến Byul không khỏi say đắm người vợ yêu dấu của mình, và cô mừng là Eunji và Ji Eun cũng được thừa hưởng gen trội này từ mẹ chúng.


Cúi xuống hít lấy mùi hương cỏ hoa thoang thoảng từ mái đầu đã gội, Byul chỉ biết rằng tâm hồn của mình đã dần bị cuống theo trong niềm đam mê khó cưỡng lại. Thật tuyệt khi lần nào cũng thức dậy với người mình yêu ngay bên cạnh, chui rúc vào khuôn ngực ấm áp và luôn để cô tự do buông thả những nụ hôn phớt khắp nơi vào mỗi buổi sáng.


Gần đây Yong Sun có đi theo Wheein đến tiệm làm tóc, và nàng đã đổi mới mái tóc nâu vốn có của mình sang màu tím đỏ, và quả thực, cuộc đổi mới khiến nàng trông tươi mới và quyến rũ hơn. Byul mắng bản thân mình tại sao ngày hôm đó không chịu ngăn cản vợ đến tiệm salon, để rồi giờ đây mỗi khi cô ấy ra ngoài là biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái đều muốn thả thính nàng, thậm chí là mấy đứa học sinh cấp 3.


Là một người thoải mái và phóng khoáng nên Yong Sun chỉ cười trừ và phẩy tay cho qua chứ đâu biết rằng mặt chồng nàng đã đen thành một cục. Có vợ đẹp thật sự rất thích nhưng cũng không ít phiền toái khi có quá nhiều cái đuôi đeo bám ở mọi nơi, mà nàng còn đang học đại học nữa thì những cái đuôi ấy sẽ nhiều thế nào. Đó là lý do tại sao mỗi khi tan học luôn có tài xế riêng đưa Yong Sun về nhà vì thật không an toàn nếu để cô ấy tự về.



Sau khi chiếc áo ngủ và quần lót của Yong Sun đã yên vị dưới nền gạch, theo thói quen, Byul sẽ ngắm nghía cơ thể tuyệt mỹ này của nàng trước khi thực hiện những bước tiếp theo. Yong Sun cũng không lạ gì thói quen có phần hơi kì lạ và có chút biến thái của Byul. Thường thường sẽ là thế, Byul không giống những người khác như kiểu lao vào vồ vập như hổ đói, thay vào đó, cô ấy thích cảm nhận nàng bằng giác quan xúc cảm để vợ mình luôn cảm thấy được trân trọng và nâng niu.


Ừm! Thật sự là Yong Sun chưa từng nghĩ Byul là một người tinh tế như vậy nhưng điều đó vô cùng ý nghĩa với Yong Sun. Cô yêu cái cách Byul đụng chạm ôn nhu với mình, cô yêu nụ hôn phớt của Byul và mái tóc dài mát rượi mỗi khi ngón tay của cô len lỏi vào chúng. Đặc biệt lúc này đây, khi Byul đang cúi người xuống và ôm lấy gương mặt Yong Sun mà yêu chiều hôn hít thì bàn tay của nàng bên dưới đang cố gắng tháo chiếc quần lót đen của họ Moon và ném nó vào một góc. Cơ thể cả hai hoàn toàn trần trụi khi được phơi bày trước ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ hòa quyện cùng ánh trăng dìu dịu khấp khoải sau làn mây xám trên cao như thể đang e lệ chiêm ngưỡng cảnh xuân mỹ miều của hai kẻ yêu nhau điên cuồng.



"Ư...ưm.....ahhrrr.....aahhh......"


Âm thanh của sự thống khoái vô thức vụt ra từ khuôn miệng của Yong Sun khi Byul bắt đầu tấn công những khu vực nhạy cảm khác. Một đợt sóng nhỏ âm ỉ trong bụng mình muốn thoát trào ra ngoài nhưng như thế có quá nhanh không. Cơ thể Yong Sun có vẻ mẩn cảm quá, cô muốn tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn. Nói là làm, cô nhổm dạy và kéo Byul xuống giường còn mình thì trườn lên trên người cô ấy.


Bắt chước MoonByul, Yong Sun không vội vàng tấn công mà thả ánh mắt đong đầy tình cảm và có chút nghiêm túc xuống cảnh xuân phơi phới đậm chất câu dẫn của người bên dưới. Do chăm chỉ tập gym đều dặn nên cơ thể Byul hầu như vẫn giữ được độ đàn hồi và làn da có phần sậm màu bánh mật hơn trước. Yong Sun vuốt ve làn da mịn màng che chắn lớp cơ săn chắc cứng cỏi mà trong lòng không khỏi trầm trồ. Đẹp thế này mà bày đặt than là mình già, Byul hẳn đang muốn trêu chọc cô. Nếu không thì hãy nhìn vào bụng của Yong Sun mà xem, đã là mẹ hai con thì làm gì được như thời con gái, họa may nhờ chăm tập thể thao nên chỉ nhỏ đi vài phân chứ nhiêu.


Đồ Chuột!



Trong lúc còn đang mơ màng trước những đụng chạm nhạy cảm nơi cổ và hạ thân bị kích thích cho ẩm ướt, Byul bất ngờ la lên trước khi kịp nhận ra trên cổ của mình giờ đã hằn in một số dấu răng - tác phẩm của cô vợ yêu dấu đang cười khoái trá ở trên. Sao bữa nay nàng bạo thế? Mọi lần có thế đâu. Hay là Yong Sun muốn thử cảm giác mới lạ. Suy nghĩ đó chợt khiến Byul rùng mình, chẳng lẽ nàng là kiểu người đó. Ok! Byul thừa nhận mình biến thái nhưng cô không thuộc tuýp người thích bị bạo hành khi làm tình.



"Yong ahh....! Tôi không nghĩ là em bạo lực vậy."



"Đồ đáng ghét, MoonByul." Yong Sun nhéo mạnh vào hông họ Moon rồi chỉ vào bụng mỡ của mình. "Giờ ai mới là người tàn tạ nhan sắc? Nhìn đi, đây là một cái thùng nước lèo. Trong khi chị Irene thon thả bao nhiêu còn em thì như con ếch."



What?

Như con ếch?


Cưng à! Hình như em đang làm quá lên thì phải.


"Ôi! Mỡ có chút xíu, không sao đâu." Byul đưa tay bẹo lấy một bên má của nàng và lắc qua lắc lại, bàn tay kia vuốt nhẹ mơn trớn thùng nước lèo kia.

Yong Sun xịu mặt xuống. "Sao lại không sao? Những người nổi tiếng luôn lấy lại vóc dáng rất nhanh, còn em chỉ ước gì mình không phùng phình thế này."


"Tôi nghĩ nó rất dễ thương, như một con gấu bông. Tôi thích em đầy đặn vì tối ngủ ôm rất êm. Không chỉ tôi, mà Eunji và Ji Eun cũng thích nữa, phải không?"

Lợi dụng lúc nàng không để ý, Byul lật ngay vợ mình lại và chiếm lại thế thượng phong. Bấy lâu nay cô dễ dãi với Yong Sun nên luôn nhường nàng "on top", nhưng hôm nay thì không, nằm dưới hưởng thụ thật sự chẳng có gì thú vị. Định mệnh của Byul sinh ra đã là đại cường công, tốt hơn hết Yong Sun nên từ bỏ kế hoạch "lật đổ" đi là vừa.


"AHHHHRRRRRR...... BYULLLLLL"


"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi."


Tạm ngưng việc mơn trớn tiểu khu bên dưới, Byul kéo tấm chăn choàng qua mình và Yong Sun rồi rút sâu vào tấm chăn đó. Gần đây cô nhận ra rằng lò mò trong bóng tối cũng vui phết, bàn tay tha hồ chu du khắp cơ thể và thay vì cảm nhận bằng mắt, Byul sẽ tận dụng những giác quan còn lại. Đầu tiên là khứu giác. Byul tập trung hít hà đôi gò bồng đảo mềm mại trước khi dùng lưỡi dò tìm đỉnh hoa đã căng cứng trước những động chạm kích tình. Nó đây rồi! Byul dùng gò má của mình cạ cạ lên đầu nhũ hoa và không chần chừ thêm giây phút nào khi khoang miệng cô đã nhanh chóng lấp đầy nó.



Chiếc lưỡi của Byul điêu luyện hết đánh xoay vòng rồi lại ngậm mút như thể đó là cả nguồn sống. Cũng đúng mà, không phải nơi xinh đẹp và hấp dẫn nhất của phụ nữ chính là vòng một và vòng ba đó sao. Hai đứa nhỏ còn thích huống chi......

Hừ! Nói mới nhớ, Ji Eun và Eunji cũng rất thích khu vực này của mẹ chúng, nhưng Ji Eun giờ đã bớt rồi, còn Eunji thì vẫn vô tư. Nhưng Byul xót lắm, rất xót mỗi khi Eunji dùng búa nhựa đập thẳng vào ngực mẹ khi thắng trò chơi lắc xí ngầu, cái đó nó học từ Ji Eun mà ra đấy. Trong khi mama của chúng nâng niu giữ gìn như báu vật thì hai ranh con kia chỉ biết phá là giỏi.

Hừ hừ! Byul đang suy nghĩ năm nay có nên đẩy hai đứa vào lớp quân sự không, để chúng bớt nghịch và nghiêm túc lại.

Trước những kích thích dục vọng, Yong Sun vô thức ưỡn người trước khi buông ra những âm thanh khiêu gợi đầy hoan ái, bàn tay không yên phận lướt qua tấm lưng trần của Byul, kéo cô ấy gần hơn với mình, điều đó giúp Byul quên đi ý định hằn học vừa rồi.



"Ahhh....aahhh.......uurrrr.........."




Âm thanh nỉ non vang vọng ở một góc phòng hòa phối nhịp nhàng với từng luật động mạnh mẽ nơi hạ thân bên dưới khi bị những ngón tay điêu luyện xâm nhập vào hang cùng nguyệt cốc. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, lấm tấm trên vầng trán và dòng nước dục vọng ấm nóng của cả hai không ngừng rỉ ra vì kích thích. Cảm nhận các bó cơ bên trong của Yong Sun đang xiết chặt lấy ngón tay của mình, Byul lập tức rút ra và để lại một trận ngơ ngác kèm hụt hẫng trên gương mặt bánh bao ấy.


"Bình tĩnh...., tôi tới ngay."


Byul kẹp chặt chân nàng vào hông mình trước khi áp chặt hai nơi tư mật ẩm ướt với nhau khi hai cơ thể bắt đầu cọ xát mãnh liệt.

"Byul....arrhhh.... em sắp ra rồi.... Byul có ....ahrrr sử dụng biện pháp phòng tránh không?"


Thở hổn hển, Byul bất ngờ nói: "Yong Sun....nói thật với em.... arrr....ahhhh.... arrrh..... chúng ta...... có em bé nữa.... nhé....."


Mắt Yong Sun chợt mở to vì giật mình nhưng bây giờ dục vọng đã khỏa lấp hết mọi dây thần kinh lí trí nên cô không còn sức mà phản kháng. Byul muốn có con, tức là bây giờ cô ấy không sử dụng biện pháp an toàn. Nếu còn lí trí, chắc chắn cô sẽ đẩy nhẹ Byul ra, nhưng .... cái cảm giác sung sướng rung người đang ập tới. Quá trễ rồi. Quá trễ rồi...!!!



"AHHHHHHHHRRRRRRRRRRR........."



Cả hai đổ người xuống khi đã đạt đến đỉnh cao trên thiên đường. Chúa ơi! Dòng nước ấy..... Nó đang tuôn mạnh từ cơ thể Byul vào tận sâu thẳm hoa huyệt của Yong Sun và chảy thẳng vào tử cung. Giữa đê mê dục vọng và thực tại, Yong Sun tuy đã xụi lơ vì kiệt sức nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng xuân dịch của Byul đang cuộn trào trong bụng cô chẳng khác gì thác lũ, rồi tế bào ấy sẽ kết hợp với tế bào của cô để tạo nên một sinh linh mới.

Nhưng tại sao? Tại sao Byul muốn có con mà không bàn với cô trước, có lẽ sợ cô sẽ khước từ chăng.


Cũng phải! Từ lúc sinh Eunji xong, Yong Sun thật sự không còn hứng thú có con nữa vì chăm sóc con cái vô cùng vất vả. Nhưng thôi, giờ có trách Byul thì cũng đã muộn. Chuyện lỡ cũng đã lỡ, mọi thứ đã vào hết cơ thể cô rồi.



Nắn bóp nhẹ bầu ngực của nàng để massage, Byul có vẻ hối lỗi vì đã không bàn tính với vợ mà tùy ý hành động, cô lí nhí đáp:


"Xin lỗi Yong Sun...., tôi sợ em không đồng ý...., nhưng tôi muốn sinh em cho Eunji lắm rồi."


"Ôi.... thật là....!" Vẻ mặt ân hận của Byul bỗng chốc thổi bay sự khó chịu trong người cô. "Nhưng sau này làm gì cũng phải nói trước nhé, không phải cái gì em cũng thích đâu."




"Ể? Nghĩa là em đồng ý có thêm em bé, phải không?"


"Chứ giờ lỡ rồi, chả lẽ bỏ." Yong Sun quắc mắt. "Nhưng đứa này nữa thôi, em hết sức rồi, em còn phải đi học nữa."


"Hehehe!"


Byul cười hạnh phúc, hôn lên má nàng cái chóc. "Yêu em lắm, Yong Sun!"


"Hừm! Đi ngủ đi, đồ ngốc."


End Bonus 5

Au: Jullian

P/S: Đây! Au đã thỏa mãn tâm nguyện viết chap 18+ cho readers đọc. Mọi người thấy sao nào? Bonus vẫn còn tiếp nhé.😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro