Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

- Cậu xuống nhà ăn cơm đi - Krystal đứng ngoài cửa phòng nói với Myungsoo

- Kg cần đâu, tôi kg đói - anh vẫn kg để mắt đến cô

- Nhà cậu có chuyện gì sao? mẹ cậu vừa gọi đến tìm cậu đấy - Krystal vẫn nhìn anh lo lắng

- Kg có chuyện gì cả

- Vậy thầy Woobin nói vậy là sao? chẳng lẽ...

- Cậu ra ngoài được kg? - anh nhìn làm cô im bặt, có ai ở nhờ mà nói chuyện như vậy kg trời

- Cậu định khi nào mới về nhà, gia đình cậu..

- Sao hả? kg muốn tôi ở đây à?

- Kg phải, vì tớ kg biết đã có chuyện gì cho nên tớ rất lo, cậu kg nói tớ nghe được sao?

- Rồi cậu sẽ biết thôi, giờ tôi muốn được nghĩ ngơi.

Krystal thấy anh kg định nói chuyện thêm với cô nên đành đóng cửa mà ra ngoài, kể từ đêm Myungsoo đến đây xin ngủ nhờ, rồi những cuộc gọi hỏi thăm kg ngừng của mẹ anh, cô biết chắc gia đình canh đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng biết sao được khi cô có hỏi sao anh cũng kg chịu nói, chỉ im lặng mà nghĩ ngợi một mình, dù cô muốn quan tâm an ủi cũng kg biết phải làm sao cả?

Jiyeon xuống nhà thì nhìn thấy mẹ nó đang ngồi trong phòng khách, nhìn mẹ rất buồn, anh hai vẫn chưa về chắc mẹ nó đang lo và buồn lắm.

- Mẹ à! - nó ngồi xuống bên cạnh bà

- Con đã ăn gì chưa? Để mẹ dọn cho con ăn nha - bà Kim nhìn nó cười hiền

- Anh hai chưa về hả mẹ?

- Myungsoo đang ở nhà Krystal, giờ anh hai con cần thời gian, còn con sao kg hỏi gì ba mẹ hết vậy?

- Hỏi gì ạ?

- Chuyện về Woobin, con kg giận sao?

- Anh hai bây giờ giống như lúc con mới về đây mẹ nhỉ? Anh hai kg thích ai khác ở trong ngồi nhà này thì phải - nó ngây thơ nhìn mẹ mình

- Nếu như Woobin thật sự là anh trai con, con có chấp nhận kg? - bà nhìn dò xét

- Con... - nó mím môi, chuyện này thật khó nói, từ bé nó chỉ biết có một người anh trai thôi, vậy mà giờ lại có thêm một anh trai nữa, thứ tự đảo lộn hết rồi, nó kg biết rằng có thể chấp nhận được chuyện này hay kg? nhưng nhìn thầy Woobin còn đáng sợ hơn cả anh hai nữa cơ, dù anh hai kg hay cười như Woobin, vậy mà nó lại sợ cái nụ cười đó, thiệt kg biết sao nữa..

...

Chưa gì đã hết một ngày, chiều đến rồi nó vẫn nằm yên trong phòng, bỗng dưng nó khát nước nên mở cửa định xuống lầu, nhưng âm thanh phòng đối diện khiến nó đột nhiên hớn hở ra mặt, lẽ nào anh hai đã về nhà rồi sao? nó kg đợi một phút giây nào nữa mở cửa phòng ra, nhưng ánh mắt chùn xuống hẳn khi nhìn thấy ai đó kg phải là anh..

- Krystal, sao cậu..làm gì vậy? - mắt nó mở tròn ngạc nhiên

- Tớ lấy ít đồ cho Myungsoo - Krystal vẫn đang thu xếp quần áo

- Anh hai..kg định về nhà nữa sao? - nó chu mỏ hỏi

- Cậu ấy nói kg muốn về lúc này, tớ vừa nghe mẹ cậu kể hết mọi chuyện rồi, tớ hiểu tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy, nên tớ sẽ ở cạnh cậu ấy - Krystal cũng vừa thu dọn xong, ngước mắt nhìn nó

- Nhưng mà..anh hai..- nó lại mím môi, nó biết nó kg thể thay đổi được chuyện này rồi

- Yên tâm đi, ngày mai cậu ấy sẽ đi học mà - Krystal cười trấn an nó rồi ra về.

Sau khi Krystal đi, nó rất muốn đi theo để xem anh ra sao rồi, nhưng chắc anh kg muốn nhìn thấy nó đâu, nó đành đợi đến ngày mai đi học để gặp anh vậy.

Căn phòng bên cạnh, Ông Kim nhìn bà Kim với tất cả sự hối lỗi của mình, ông kg biết rằng quá khứ ngày xưa lại gây thêm rắc rối cho gia định đang êm ấm này.

- Vậy là cậu ta thực sự là con của ông? - bà Kim như đã dự đoán được mọi chuyện, trông bà khá bình tĩnh

- Đúng vậy, tôi đã kg biết Hyesun đã mang thai, bà à, tôi..

- Vậy giờ anh định thế nào? - bà Kim nghiêm túc

- Nó đã đến tận đây, tôi còn có thể làm gì khác chứ? chỉ xin bà..tha thứ cho tôi

- Nó có thể sống ở đây, tôi có thể chấp nhận nó là một thành viên trong gia định này chỉ cần nó biết vị trí của mình là gì? nhưng tôi kg nghĩ nó sẽ biết điều đến vậy đâu, ngay cả Jiyeon tôi cũng yêu thương hết mình, thì nói chi đến nó là máu mủ của ông, tôi chỉ muốn ông nói cho nó biết cách xử sự trong nhà thôi - bà Kim hiền từ nhìn ông

- Cám ơn bà, giờ nó kg còn người thân, nó sẽ biết mình phải làm gì mà.

Ông bà ngồi thở dài nhìn nhau, ngôi nhà này hôm nay có vẻ yên tĩnh trong những suy nghĩ riêng mình, nhưng trong một căn phòng khác, Myungsoo chột dạ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn trong điện thoại mình, sau khi được Krystal lấy về từ nhà của anh, chỉ vì anh đi quá vội nên kg mang theo, ngoài những cuộc gọi nhỡ của cha mẹ nó, còn lại là những tin nhắn được gửi liền nhau của Jiyeon...Nội dung chẳng có gì khác là hỏi anh ở đâu? Và kêu anh mau về nhà đi. Nhìn ra cửa, anh có sai kg khi bỏ nó lại trong ngôi nhà đó, để cho Hongbin có cơ hội đứng ra bảo vệ nó, và tên Woobin kia dường như muốn cướp mất vị trí người anh của anh thì phải, đêm nay đúng là một đêm dài đối với anh..

Sáng hôm sau, Myungsoo cùng Krystal đến trường, cô hôm nay có vẻ rất vui thì phải, có phải vì cuộc nói chuyện với mẹ anh hôm qua kg?

- " Dù sao thì nó ở nhà con bác cũng yên tâm rồi, sau này chúng con cũng sẽ kết hôn với nhau, hi vọng con hãy chăm sóc cho Myungsoo"

Vào lớp, Myungsoo nhăn mày vì nó vẫn chưa đến, còn Krystal vẫn cứ mím môi cười hạnh phúc, còn gì vui bằng được gia đình anh công khai mối quan hệ giữa hai nhà như vậy chứ?

Myungsoo buồn chân đứng dậy đi ra ngoài, tìm cho mình một góc đứng quan sát sân trường, đừng nói là hôm nay nó kg đi học đó nha, kg hiểu sao lại muốn nhìn thấy nó như vậy?

- Myungsoo oppa! - một giọng nói vang lên

- ...... - nhìn thắc mắc, cô bé này tên gì ấy nhỉ?

- Em tự làm đấy, hôm qua em cũng có đến lớp nhưng anh kg đi học, anh ăn thử xem em làm có ngon kg? - Joy vui vẻ

- Giữ lấy đi, tôi kg muốn - anh đẩy hộp cơm trở lại cho Joy

- Em đã làm rất lâu đấy - bắt đầu nũng nịu

- Vậy thì tự ăn đi - chẳng thèm quan tâm

- Anh đối xử với bạn gái của mình như vậy sao?- mặt mày nhăn nhó

- Bạn gái? Nói gì vậy? - liếc với nửa con mắt

- Thì..em là bạn gái anh còn gì? - ấm ức lắm thì phải

- Điên hả? tôi nói vậy khi nào?

- Chẳng phải anh đã nhận quà của em rồi sao?

- Thì sao?

- Thì..thì...

- Tôi chưa từng nói sẽ làm bạn trai cô, tránh ra đi - anh trừng mắt, thiệt tình tự nhiên dính vào những chuyện kg đâu

- Anh..đồ xấu xa! - Joy lớn tiếng, mọi người bị tiếng nói đó làm cho chú ý, nhìn Joy lo lắng, dám mắng anh thì có mà chán sống rồi thì phải

- Xấu xa, có muốn biết thế nào gọi là xấu xa kg? - anh nghiêng đầu nhìn cô bé trước mắt mình, đôi chân chậm rãi bước ép cô bé đang lùi dần lại

- Yah, anh định làm gì vậy hả? - một cậu trai hùng hổ xuất hiện đẩy anh ra, ôi trời ơi có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- ..... - nhìn rồi nhếch môi, anh ra đây đâu phải để gây chuyện kg đâu với những kẻ này

- Sungjae oppa! - Joy nép vào lòng Sungjae khóc nức nở

- Yên tâm đi, có anh ở đây, anh kg để ai làm tổn thương em đâu - vỗ về cô bé kia, mắt thì thăm chừng anh

- Gì đây? Anh hùng rơm à? - anh tự thấy thật buồn cười

- Anh..nếu sau này còn làm Joy khóc nữa thì đừng trách tôi đấy - Sungjae hùng hồn phát ngôn rồi dẫn Joy đi khỏi.

Học sinh nảy giờ đứng định xem kịch hay cũng giải tán, Myungsoo bỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi, kg thể hiểu nổi cái đám loi nhoi này. Vừa quay sang đã nhìn thấy nó và Hongbin đang tròn mắt nhìn anh, cái ánh mắt này sao giống như đang nhìn kẻ xấu xa lừa tình các cô gái ấy nhỉ, Hongbin thì kg nói gì rồi, còn nó, ý gì đây? Ánh mắt nó như bảo rằng " Sao anh hai lại là người xấu xa như vậy?". Anh kg muốn giải thích gì đâu nên nhắm đường đến lớp mà đi thẳng, quên cả việc ra đây là để đợi và trông ngóng để nhìn thấy nó..

Vào giờ học rồi, Jiyeon cứ lén nhìn xuống cuối lớp, nó muốn nhìn xem anh có ổn kg? anh đã hết giận chưa? Nhìn quay tới một hồi làm nó mỏi cổ chết đi được. và "Ting" một cái, nó vừa nghĩ ra một cách nhìn anh mà kg phải mỏi cổ nữa, nó lấy chiếc gương thần bé nhỏ của mình ra, và rồi bắt đầu chỉnh cự li và tọa độ cho hình ảnh của anh phản chiếu trong gương, nó thấy được một gương mặt lạnh lùng hơn cả băng hà ngàn năm, đang nhăn mày nghe giảng.

" Kẻng", chiếc gương vỡ tan tành dưới đất, nó kg bận tâm đến số phận của đồ vật thân yêu của nó nữa, mà nó hồi hộp lo sợ đưa tay lên ôm ngực mình, bó bủn rủn tay chân khi anh đang chăm chú thì anh đột nhiên trừng mắt với nó, nói là nó nhìn thấy anh trừng mắt trong gương thì đúng hơn, ôi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nó run rẩy đến mức sắp chết đây này, kg biết anh vô tình hay cố ý hù nó nữa...

- Em làm gì vậy Jiyeon? Đang học mà em lấy gương ra làm gì? - cô giáo nghiêm mặt

- Em..em..xin lỗi - cúi đầu sợ hãi

- Quét dọn, rồi ra ngoài đứng cho cô - cô giáo lạnh lùng quá rồi

Nó lủi thủi ngồi xuống nhặt cái đống vỡ vụn đó, biết ngay là nó có làm gì cũng kg nên thân mà, xấu hổ chết đi được, một lần nữa nó lại khẽ liếc nhìn anh.

- Á - cắt trúng tay rồi, Myungsoo biểu cảm càng đáng sợ hơn nữa, anh chỉ nhìn thôi mà nó bấn loạn đến vậy sao? chắc sau này anh phải mang kính khi đi chung với nó thì mới mong thiên hạ thái bình được.

- Jiyeon à ! - Hongbin gọi rồi đưa cho nó cái khăn để cầm máu, vết thương bé xíu thôi mà, điều quan trọng là kg làm ảnh hưởng đến tiết học, nhưng đã ảnh hưởng đến Myungsoo mất rồi, Hongbin này từ khi nào mọi hành động anh đều thấy kg ưa nổi thế này chứ?

Trong lớp, Myungsoo cứ lâu lâu lại nhìn ra nơi nó đang đứng, hai tay dang ra trông thật buồn cười, có ác quá kg vậy, nó bị phạt mà anh lại thấy buồn cười, nhưng nụ cười chưa kịp xuất hiện thì ánh mắt ngay lập tức đanh lại, anh ta lại định ve vản nó nữa sao? thiệt là muốn đấm cho vài đấm mà...

- Bị phạt sao? - Woobin đang đi thì dừng lại bắt chuyện với nó

- ......... - bặm môi lại, nó sẽ kg nói câu nào đâu, mà cái chuyện rành rành ngay trước mắt rồi mà còn hỏi nữa

- Em ghét anh lắm sao? dù sao thì anh cũng là anh của em mà - Woobin tiếp tục

- .......... - chớp mắt, cuộc chiến kg mở miệng đầy cam go đã bắt đầu rồi

- Đưa tay đây cho anh - Woobin bất chợt nắm lấy bàn tay nó, rồi lấy urgo trong túi mình ra dán vào vết thương khi nảy, sau khi dán xong, nó nhìn bàn tay mình rồi ngước nhìn Woobin đang nhếch môi tự hào, tính ra thì anh vẫn dịu dàng hơn anh hai nó mà nhỉ?

- Ngày mai anh sẽ dọn về nhà mình, rồi em sẽ quen thôi em gái à! - anh xoa đầu nó rồi mỉm cười rời khỏi.

Nó ngơ ngác nhìn theo, còn Myungsoo nóng bừng bừng như lửa đốt mất rồi, nó có vẻ kg ghét tên Woobin đó, thậm chí nó còn kg run sợ bằng một phần trăm nhỏ nào khi nó đứng trước anh.

Myungsoo tìm thứ gì đó trong cặp mình, rồi đứng dậy đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô giáo và cả lớp. Jiyeon trợn mắt khi anh đột nhiên đứng trước mặt nó, nắm lấy tay nó một cách thô lỗ, gỡ miếng urgo ra một cách hung bạo làm nó chợt rùng mình, rồi cũng với cách đó dán một miếng urgo khác vào ngay vị trí đó, anh sau khi hoàn thành việc trẻ con này mới hạ nhiệt cơ thể xuống được mà nhìn nó..

- Tôi kg thích tên đó, nên hãy tránh xa hắn ra - anh chậm rãi, sao lần nào cũng nghe được mùi chết chóc trong câu nói của anh vậy nhỉ?

- Là thầy ấy... - nó cong môi ấm ức, nói chung là nó bị động để người ta lại gần ấy mà

- Nhớ đấy! - anh nói xong thì đi vào lớp.

Jiyeon mếu máo, kg phải yêu cầu cũng kg phải khuyên răng gì,mà là đe dọa, đe dọa đó, sao số nó lại khổ thế này chứ?

Myungsoo vẫn còn bực tức trong người, nếu anh còn chứng kiến chuyện này thêm một lần nào nữa, thì anh sẽ kg để yên như vậy nữa đâu, nhưng vô lí là anh lại trút giận lên nó, nó có làm gì đâu? Ai bảo kg? nó chỉ sợ có mình anh thôi, còn với người khác thì nó ngây thơ đáng yêu dễ thương nghe lời vậy đó, chuyện này làm anh mỗi lần nhìn nó với người khác là anh có cảm giác như bị nó tấy chay vậy, khó chịu...

p/s: có ai góp ý gì hông???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro