Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Trong nhà tắm, làn nước lạnh lẽo cứ liên tục sả xuống cơ thể anh, anh nhất định phải tịnh tâm lại, xem lại bản thân mình những ngày gần đây, dù có làm gì thì cũng nghe nó gọi hai tiếng "anh hai" bên tai anh, cả anh cũng thấy mình thật khó hiểu, dần sau này anh kg còn muốn bắt nạt nó như trước đây nữa, mà lại thấy khó chịu thấy ánh mắt đầy ác cảm của nó...

Quấn khăn ngang hông rồi ra khỏi nhà tắm, mắt anh đứng tròng khi thấy nó đứng trước mặt mình, nhìn nó hình như còn ngạc nhiên hơn cả anh, cứ 5s thì mắt lại chớp một lần, tầm nhìn nó mờ đi hay sao mà cứ chớp hoài vậy?

- Vào đây làm gì? - hỏi lạnh tanh

- Mẹ nói em mang đồ lên cho anh hai, đó đó - nó chỉ xuống số quần áo đã được giặt khô và xếp gọn gàng

- ........ - nhìn qua số quần áo đó, rồi nhìn sang nó, nó đang lùi dần định quay đầu rời khỏi, lại lần nữa nhìn thấy bộ dạng run sợ của nó, Myungsoo mặc cho mình thân hình chưa được lau khô lại gần nắm lấy tay nó kéo lại, nó mất đà ngã vào người anh, đôi bàn tay cứ thế mà chạm vào da thịt anh, muốn nói gì cũng phải mặc quần áo tươm tất đi chứ? mặt nó đỏ cả lên rồi, lần đầu chạm vào cơ thể con trai thế này, có là anh hai đi chăng nữa cũng ngại mà...

- Sợ tôi lắm à? - anh lên tiếng khi nó vừa rời ra, lúc nó va chạm vào anh, dù chỉ là chạm nhẹ, nó cũng đủ để Myungsoo bồi hồi kg yên

- Kg có - lắc đầu, mặt hiện lên chữ sợ rồi kìa

- Nói đi, sao lúc nào cũng nhìn tôi sợ hãi như vậy? - anh tiếp tục, chắc anh kg biết anh đáng sợ đến thế nào đâu, Au còn sợ nữa là

- Em kg có mà - vẫn lắc đầu, lấy hết dũng khí mà tròn mắt đối diện với anh

- Nói dối - anh đang dần ép nó vào góc tường, cứ trừng trừng mắt như vậy thì bảo ai mà kg sợ

- Thật mà, em kg nói dối đâu - nó lắc đầu liên tục, ôi tim nó sắp nhảy ra ngoài vì cái biểu cảm của anh rồi

- Còn chối, khi tôi còn nhẹ nhàng thì nói thật đi - anh tiếp tục, nảy giờ là nhẹ nhàng đó sao? tra tấn tinh thần còn đáng sợ hơn cả thể xác đó nha

- Anh hai lúc này đáng sợ lắm - nó mếu máo, co rúm người lại, anh làm mắt nó rưng rưng luôn rồi.

- Gì chứ? khóc đấy à? - anh lùi lại một bước, anh hù cho nó sợ thật rồi, sau hồi rưng rưng thì nước mắt cuối cùng cũng rơi, Myungsoo lặng người, lúc trước anh rất ghét nước mắt của nó, nhưng hiện tại ngay giờ phút này, hai hàng nước mắt nó làm anh bối rối, nhìn mãi kg thôi, tim lúc này loạn nhịp, anh phải làm sao đây?

- Đừng khóc nữa - anh nói như ra lệnh, nó cong môi lau nước mắt đi, trông nó chắc còn cảm thấy oan ức rồi

- Em ghét anh hai! - nó nói trong nức nở rồi quay lưng bỏ đi, Myungsoo chưa kịp giữ lại lần nữa thì nó mở cửa đi mất rồi, câu nói này của nó có sức sát thương quá lớn, trước giờ là anh ghét nó, còn nó thì sợ anh, nhưng giờ nó dám nói ghét anh như vậy sao? cách anh đối xử với nó tệ đến mức độ này sao? có một chút hụt hẫng...

Jiyeon sau khi về phòng mình, nhìn thấy con khủng long khổng lồ lần trước, rồi nhớ lại ánh mắt Myungsoo khi nảy, nó nhào mình ngay xuống giường, ôm gối khóc như chưa từng được khóc, anh hai thật quá đáng mà...

....

- Myungsoo, cậu ra đây - Hongbin sau khi vừa mới đưa Jiyeon về lớp thì đã chạy đến bàn anh kéo anh ra ngoài, nó ngồi xuống bàn của mình, thì ra hôm qua Hongbin chưa về, vậy mà anh hai lại nói dối nó, nó tuy biết chuyện như vậy cũng kg giận lắm, cũng kg có gì nhưng Hongbin lại tức giận và phải hỏi cho ra lẽ..

- Sao hôm qua cậu đưa Jiyeon về mà kg nói với tớ? - Hongbin chấp vấn ngay khi họ đến chổ vắng người

- Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu làm gì để Jiyeon phải đợi lâu như vậy? - anh bình thản

- Đó là chuyện của trường, tớ cũng kg muốn như vậy, Jiyeon cũng đồng ý đợi mà.

- Là vì ngoài cậu ra thì kg đi nhờ ai được cả.

- Cậu là anh của cậu ấy, nói ra những lời này kg thấy xấu hổ sao? - Hongbin trừng mắt

- Tôi làm gì kg cần cậu phải dạy đâu - kg khí dần trở nên căng thẳng

- Vậy thì tránh xa ra, ghét thì đừng lại gần, cũng đừng quan tâm, như vậy tớ sẽ kg ý kiến nữa - Hongbin lớn tiếng hơn

- Người phải tránh xa là cậu, thích người khác là một chuyện, nhưng người khác có thích mình kg thì lại là một chuyện khác, cậu nghĩ gì mà lại tỏ tình với người kg thích mình? - vẻ mặt điềm tĩnh của anh trông thật đáng sợ

- Jiyeon cũng thích tớ, chuyện hai chúng tớ kg liên quan đến người anh vô trách nhiệm như cậu đâu - Hongbin kg biết mình sắp gặp rắc rối lớn

- Nói lại xem? - anh nghiến răng, tên này hôm nay ăn gan trời rồi

- Kg đúng sao? từ nhỏ cậu đã bắt nạt Jiyeon, lớn lên vẫn cứ xem cậu ấy là cái gai trong mắt, cậu kg nhìn ra sao? Jiyeon chỉ sợ cậu còn hơn cả tôn trọng cậu, cậu ấy luôn nghĩ cậu là anh trong khi cậu chẳng xem cậu ta là gì cả. tớ chơi với Jiyeon từ bé mà, mỗi lần nói gì về cậu thì cậu ấy rất buồn, vì cậu ấy trọng tình thân, nhưng lại kg biết đặt đúng chổ, đi xem một thằng tồi như cậu là anh hai, cậu ta thật ngốc.

- Câm miệng lại, ai cho cậu cái quyền nói về tôi như vậy? - Myungsoo nhào tới tóm lấy cổ áo Hongbin, ánh mắt cứ muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn này

- Tớ nói kg sai, cậu là tên xấu xa, đồ anh hai tồi .

Hongbin cũng nghiến răng trừng mắt nhìn anh thách thức, Myungsoo chẳng chút ngần ngại đấm thẳng vào mặt anh, Hongbin đưa tay lên môi mình, vài giọt máu làm thúc giục sự giận dữ trong anh, Hongbin đứng dậy lao tới, túm lấy anh rồi đẩy mạnh vào tường.

- Cậu ghét Jiyeon lắm sao? ghét đến mức muốn cô lập cậu ấy, ghét đến mức cơ hội để cậu ấy vui vẻ cậu cũng kg cho, cậu làm anh cái kiểu gì vậy hả? - câu nói vừa dứt thì Hongbin đấm anh một cú choáng váng, Myungsoo quay người lại đấm anh ngã nhào xuống đất.

- Cậu là ai mà dám dạy đời tôi - Myungsoo nhào tới thì Hongbin lại đạp một cái thật mạnh

- Tôi phải dạy dỗ thằng rác rưởi như cậu...

Trận chiến ác liệt này kg biết khi nào mới kết thúc, Jiyeon nhìn lên đồng hồ, gần vào giờ rồi mà sao họ vẫn chưa quay lại, nhìn lên Krystal cũng đang thấp thỏm như nó, chắc là lo cho anh hai rồi..

- Yah, đang đánh nhau đấy, hình như là Myungsoo với Hongbin - một cậu bạn chạy vào lớp thông báo.

Krystal nhanh chân hơn nó chạy ra trước, nó cũng cà nhắc chậm rãi đi theo, phải cố gượng đau mà đi, mà khi nó ra tới nơi kg biết họ te tua đến mức nào rồi nữa...

- Sao vậy? sao hai người lại đánh nhau? - Krystal vừa đến nơi đã chạy vào can ngăn, cũng may những học sinh khác đã vào giữ họ lại, nhưng nhìn họ lúc này bầm dập lắm rồi, quần áo thì kg còn chổ nào kg bẩn cả..

Cả 2 cũng đã thấm mệt nên chỉ trừng mắt mà kg nói gì, nó chen chân được vào từ đám đông đang vây quanh, nó lo lắng nhìn sang Myungsoo, nhìn anh như một con thú dữ với đầy những vết thương trên mặt, bất chợt anh nhìn sang nó, nó mím môi, nó đã nói ghét anh rồi, nên nó kg bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.

- Hai em đi theo tôi - thầy giám thị cuối cùng cũng đến, cơn giận của hai người họ vẫn chưa hết, nhưng cũng phải ngoan ngoãn đi theo

- Cậu về lớp đi - Hongbin nói nhỏ với nó, nó nhẹ gật đầu, Hongbin cũng bị anh đánh tơi tả rồi, rốt cuộc có chuyện gì? họ vốn rất thân nhau mà...

Vào giờ học rồi, Myungsoo và Hongbin vẫn còn phải ở lại trên phòng giám thị, nó cứ nhìn ra cửa mà kg tập trung vào bài giảng được,kg biết bị phạt nặng kg? có bị đuổi học kg? trong đầu nó cứ chạy quanh những câu hỏi đó, mà nó đang lo cho Hongbin hay là lo cho Myungsoo?

- Hai em vào lớp đi - côi giáo gật đầu với hai người họ, Myungsoo đi thẳng về chổ ngồi của mình, mặc cho Krystal cứ nhìn theo anh, còn nó muốn nhìn hay kg dám nhìn anh, nó nhìn sang Hongbin bàn bên cạnh, Hongbin cười với nó ý bảo anh kg sao, nó cũng cười rồi cúi đầu xuống cuốn sách của mình, muốn nhìn xem anh có ổn kg nhưng lại kg dám, thôi đành nghoảnh mặt làm ngơ vậy..nó tuyên bố nó ghét anh rồi cơ mà...

- Myungsoo à, cậu ổn chứ?- Krystal chạy xuống anh khi chuông báo hết giờ vừa vang lên

- ....... - chỉ gật đầu, nhìn lên phía trên thấy nó đang giúp Hongbin kiểm tra vết thương, đúng là ngứa mắt mà.

- Để tớ giúp cậu - Krystal cũng lục lọi gì đó trong túi của mình

- Kg cần - anh nói rồi kéo ghế thật mạnh đi ra ngoài, anh cũng kg biết mình tức giận vì cái gì nữa? chỉ biết kg muốn nhìn cảnh tượng đó thêm nữa.

- Cám ơn cậu - Hongbin nói khi nó vừa làm xong

- ..... - chỉ cười

- Cậu kg hỏi vì sao tớ đánh nhau sao? - Hongbin tiếp tục

- Tớ kg muốn biết, đó là chuyện của cậu và anh hai mà - nó có vẻ chẳng mấy quan tâm đến

- Có liên quan đến cậu đấy.

- Tớ sao? - tròn mắt hỏi

- Cậu ấy bảo tớ tránh xa cậu ra, cậu ta kg làm tròn trách nhiệm người anh của mình, cậu ta kg có tư cách ra lệnh cho tớ, nhất là khi tớ thật sự thích cậu.

- Anh hai kg phải như vậy đâu - nó lên tiếng

- Cậu đừng nói tốt cho cậu ta nữa, cậu kg nhớ cậu ta đối xử với cậu ra sao hả?

- Nhưng anh hai vẫn là anh tớ mà, anh hai kg xấu như cậu nghĩ đâu - nó vẫn bênh vực cho anh

- Cậu thật ngốc - Hongbin bó tay rồi, có nói gì cũng vô ích.

Nó mím môi suy nghĩ, nghĩ ra thì Myungsoo kg xấu, chỉ là hơi đáng sợ thôi, nhưng có những lúc cũng kg thật sự đáng sợ, anh đôi khi cũng rất quan tâm đến nó, chỉ có điều cách hành động của anh kg dịu dàng như những người anh khác thôi.

P/s: Ai đọc nhớ để lại cmt cho Au nha...cám ơn nhìu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro