Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Nếu như phép màu đã giúp họ gặp nhau, thì phép màu sẽ lại một lần nữa mang họ đến bên nhau, hãy tin tưởng vào điều đó...

- Anh đã nhận lại gia đình rồi sao? mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ? - Yoona ngồi đối diện với Woobin

- Em về nước khi nào? - Woobin đưa môi nhấp một ngụm cà phê

- Được vài ngày, em kg tìm anh ngay vì muốn điều tra một số chuyện, anh làm em bất ngờ thật đấy - Yoona khẽ cười, nụ cười có chút ngạc nhiên và biểu thị điều gì đó khiến cô kg hài lòng

- Bất ngờ? ý em là gì?

- Chẳng phải lúc trước anh nói sẽ phá tan gia đình đó sao? vậy mà giờ anh lại đến đó sống..và còn thay đổi hết mọi dự định mà anh từng nói với em - Yoona ý nghi ngờ

- Thì anh đang thực hiện nó đây, có gì kg đúng sao?

- Anh kg gạt được em đâu, có phải anh đã yêu Jiyeon? - Yoona nhướn mày

- Em biết mình đang nói gì kg? Jiyeon là..

- Anh thôi đi, anh nghĩ em kg biết anh đang nghĩ gì sao?

- Nếu em về nước chỉ để nói những lời này, thì em nên Mĩ đi - Woobin nghiêm túc

- 3 năm trước anh vì muốn trả thù nên kg đi cùng em, giờ vì cái gì mà muốn đuổi em đi?

- Em ở lại đây để làm gì? hay em đang muốn một lần nữa đề nghị anh đi cùng em? - Woobin nhếch môi

- Jiyeon kg yêu anh, anh được gì khi phá hoại tình cảm của hai người họ chứ?

- Nếu kg có được Jiyeon, thì ít ra anh cũng khiến họ đau khổ, em đừng phí công vô ích nữa, về Mĩ và tiếp tục sự nghiệp của em đi..

- Đừng lấy trả thù ra làm cái cớ nữa, anh đừng bao giờ nghĩ rằng mọi người luôn cướp những thứ vốn là của anh, gia đình hay Jiyeon đều vậy, anh chính là đang ích kỉ chiếm lấy từ tay người khác đấy..

- Lí do khiến anh kg bao giờ chung một đường với em được chính là em luôn hiểu anh quá rõ, còn anh thì lại kg muốn bất cứ ai đi sâu vào cuộc sống của mình, 3 năm trước hay 3 năm sau, em và anh mãi là một phép tính kg có kết quả, em đừng phí thời gian nữa..

Woobin đứng dậy và biến mất rất nhanh chóng, Yoona cười cay đắng, xem ra lại mất công thêm một lần nữa, đáp án lần này đã khác lần trước, có lẽ Jiyeon đã chiếm một vị trí kg hề nhỏ trong tim Woobin, vị trí mà từ lâu cô rất muốn nhưng kg sao ngự trị ở đó, giờ thì lại thuộc về một người khác...

...

Jiyeon mãi mê nấu ăn trong bếp, vừa nấu vừa xem lại công thức trên điện thoại, nếu là lúc trước khi mẹ vắng nhà thì anh em sẽ gọi thức ăn bên ngoài về ăn, nhưng nó giờ lại muốn nấu gì đó cho Myungsoo, vì nó thấy anh dạo này ăn ít lắm, kể từ khi Woobin về sống trong ngôi nhà này...

- Muối.. - nó vừa nêm vừa lẩm bẩm

Sao khi nấu xong món canh đầy tình thương và cố gắng, nó mang một tô nhỏ lên lầu cho Myungsoo, tay run rẩy đưa lên gõ cửa, kg biết anh hai còn giận kg nữa...

- Anh hai! - cửa kg khóa nên nó mở nhẹ rồi ngó vào trong, Myungsoo đang ngồi ở bàn học thì quay về hướng cửa, thấy Jiyeon là lại thấy kg ổn trong người rồi

- Sao lại vào đây? - nhìn hình viên đạn

- Anh hai đang làm gì vậy? - nó tò mò nên bước thêm vài bước

- Ai cho vào đây? Đi ra ngoài - anh hét khi nó chưa kịp lại gần hơn

- Em..mang canh cho anh hai mà - âm vực nhỏ dần

- Đi ra, kg nghe sao? - Myungsoo đứng dậy chỉ ra ngoài cửa

- Anh hai! Còn giận sao? - nó thật bé nhỏ khi đứng trước anh

- Lì lợm, tôi nói đi ra ngoài, từ nay kg được vào phòng tôi.

Myungsoo hùng hổ đẩy nó ra ngoài cửa..

"Á", hậu quả của hành động hổ báo kg suy nghĩ vừa rồi là do bị đẩy bất ngờ nên Jiyeon làm đổ canh lên tay mình, cảm giác như da thịt mỏng manh nơi bàn tay bé nhỏ của nó bị nấu chín rồi thì phải, vừa nóng vừa đau vừa rát, Jiyeon ngồi bệt xuống sàn ôm lấy tay mình, nơi những thứ mà nó kì công chế biến còn vương vãi cùng với những mảnh vỡ kia..

Nó khóc, kg biết vì đau hay vì sự tổn thương nào khác, tay nó đau rát có đau bằng cách anh đẩy nó tránh xa anh kg? có đau bằng ánh mắt khinh miệt của anh kg? nó có làm gì sai đâu chứ?

Myungsoo đưa tay đóng cửa thật mạnh, anh là thằng xấu xa, anh chẳng thể làm gì ngoài tổn thương nó, và tổn thương luôn cả anh, ngay cả việc bảo vệ nó như ý muốn của mình anh cũng kg thể, muốn bên cạnh nó cũng chỉ làm mọi chuyện đi xa hơn, kg còn con đường nào khác nữa hay sao?

Jiyeon ngồi yên trong phòng, ngay cả bôi thuốc cho vết thương bị bỏng kia nó cũng kg buồn ngó tới nữa, nó buồn lắm, buồn kg biết phải làm sao cho hết buồn hết, cũng kg biết làm sao cho anh hai hết ghét nó, nó cố gắng lắm rồi nhưng vẫn bị anh hai ngó lơ thôi, phải chi nó cứ lơ anh đi như lúc trước được thì hay biết mấy, những ngày tháng nó cam chịu bị anh ghét, sao giờ nó kg làm vậy được nữa, giờ nó muốn có anh hai?!

- Jiyeon , Jiyeon ah - tiếng Woobin gõ cửa phòng nó

- ....... - kg buồn trả lời

- Em muốn tự mở cửa hay anh phá cửa vào - Woobin nói như đe dọa nó

Chưa đầy 1 phút, nó đã mở cửa với vẻ mặt khó chịu, cũng kg thèm nhìn mặt Woobin, mặc cho Woobin thì đang nhìn nó thú vị...

- Sao vậy? còn giận anh sao? - khẽ cười

- ....... - nói gì nói lẹ giùm cái

- Anh có mua kem, xuống ăn với anh nha - niềm nở nhưng sặc mùi gian ác

- Em kg muốn ăn, thầy ăn một mình đi - đưa tay định đóng cửa

- Đừng để anh bắt ép em - nắm lấy tay nó

- Em kg ăn mà - bực bội hét lên, hôm nay anh hùng quá vậy

- Tay em sao vậy? - phát hiện điều gì đó

- Có bị gì đâu - bĩu môi lại định đóng cửa miễn tiếp khách

- Đưa đây anh xem - giật lấy tay nó

- Á, đau - nó rên lên, kg ai biết nhẹ nhàng là gì hết

- Bỏng rồi, em thoa thuốc chưa? - nhìn nó lo lắng

- Ai cần thầy lo - lần nữa giật tay lại, người cần lo thì cứ lo, người kg cần thì cứ hay lo chuyện bao đồng kg hà

- Theo anh.

Woobin lôi nó đi mặc cho nó phản kháng, kéo nó một hơi xuống tới tận nhà bếp, nhanh tìm hộp y tế, lấy tuýp trị bỏng ra, đến đây thì nó biết anh muốn gì rồi, nó thoát khỏi bàn tay anh, nó kg thích anh ai đụng chạm thân mật với nó hết * có ngoại lệ hk*

- Ngồi yên, em làm anh khó chịu rồi đấy - Woobin nhăn mày, đúng là khó chịu thật, có quan tâm cũng kg cho nữa

- Em kg muốn, thầy khó chịu còn em kg khó chịu sao? thầy xấu anh hai cũng xấu, chỉ làm chuyện thầy thích thôi, thầy kg biết là em ghét như vậy lắm sao ? - nó đột nhiên nói trong nghẹn ngào, nói thẳng ra là ai cũng làm mọi chuyện theo ý mình mà kg bận tâm đến cảm nhận của nó, nó cứ bị bắt làm cái này cái nọ, trong khi ý muốn của nó thì kg ai quan tâm đến hết

- Vậy thì em muốn gì? muốn để cho vết thương bị nhiễm trùng đúng kg? tất cả chỉ vì tốt cho em, em chỉ việc làm theo thôi kg được quyền ý kiến - Woobin cũng hét lên, đúng là nó ghét anh ra mặt luôn rồi, muốn anh tức chết hay sao?

- Thầy bắt nạt em, còn anh hai thì bỏ mặt em, người xấu - nó mếu máo rồi bật khóc.

Woobin nhìn nó câm nín, y như một đứa trẻ con nó cứ như vậy mà ngồi đó khóc ra hết, kg phải kg biết mình có phần quá đáng với nó, nhưng so với lương tâm thì lòng chiếm hữu lại chiếm phần thắng trong anh hơn, vì muốn bên cạnh, muốn bảo vệ nên mới giành lấy cho riêng mình, nhưng vì một lí do nào đó, anh cũng góp phần cho giọt nước mắt đang rơi của nó, nó nói kg sai, anh là người xấu, vì nó anh chấp nhận hết...

- Đừng khóc nữa, anh kg bắt nạt em nữa là được chứ gì? - Woobin nhẹ nhàng

- ... - vẫn khóc, mít ướt lắm chưa nín được đâu

- Nếu em nghe lời thì anh đâu phải lớn tiếng, thái độ của anh phụ thuộc hết vào em, có biết kg? - tận dụng thoa thuốc cho nó, vẫn nghe mùi nguy hiểm đâu đây, đang dọa nó nữa sao?

Nín khóc rồi, nhìn Woobin đầy uất hận, vậy tức là nó vẫn bị bắt nạt sao? nó phải ngoan thế này đây khi nó kg hề muốn như vậy, xem ra đây là số phận của nó mất rồi...

Đêm về, Myungsoo về nhà sau khi lang thang bên ngoài khá lâu, chưa bao giờ ở nhà lại khó khăn với anh đến vậy, hay đối diện với Jiyeon khiến lương tâm cứ cấu xé nhau, giữa tình cảm và lí trí, anh còn kg biết bản thân mình ra sao nữa, mâu thuẩn, giống như một trận chiến kg phân định được đâu mạnh đâu yếu, điều đó làm anh hành động kg làm sao kiểm soát được..

Ngồi trong bếp, nếm thử món canh nó nấu khi sáng, món ăn dở tệ nhất mà anh từng biết, nhưng quan trọng nhất kg phải tấm lòng của nó hay sao? nó càng tốt càng khiến anh ép mình xấu xa với nó hơn thôi, tiếc là nó quá ngây thơ để hiểu, nó làm tất cả theo ý muốn và bản năng của mình, chứ kg thấu được những gì anh đang trãi qua, buộc nó phải tránh xa anh thay vì giữ nó ngay bên cạnh, anh đã làm khác với con tim mình rồi, đó là số phận của người yêu người cùng một huyết thống, liệu đó có là một sai lầm?!

....

Buổi học hôm nay, kết thúc một cách nhạt nhẽo và kg có một tàn dư nào để lại, trong lớp ai cũng chú ý duy chỉ có những nhân vật chính là tâm hồn cứ để đâu đâu, Hongbin cứ mãi lo chăm chú vào vết bỏng trên tay Jiyeon và cả biểu hiện trầm cảm nặng của nó nữa, Myungsoo thì mắt mở để đó, đầu óc thì bận suy nghĩ chuyện khác mất rồi, ánh mắt cứ như thói quen thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó, đúng là thói quen, thật khó bỏ...

- Các em về chuẩn bị, ngày mai nhớ đến trường sớm đấy.

Ra về, sau khi được thông báo cho kì cấm trại bắt đầu từ ngày mai, Jiyeon chủ định nhìn xuống Myungsoo, lại lần nữa anh bước ra khỏi lớp, à kg đúng trước khi ra khỏi lớp còn dẫn Krystal cùng đi, nó mím môi, chuyện này thật vô lí, nó là em của anh cơ mà, có đi cùng cũng phải là nó đi cùng mới đúng, anh hai sao lại bỏ rơi nó như vậy được? nó thậm chí còn quên mất lời đe dọa của Myungsoo hôm trước, đôi chân bị thúc giục chạy thật nhanh đứng hiên ngang trước mặt Myungsoo, Krystal nhìn ngạc nhiên, Hongbin chạy theo phía sau cũng bất ngờ, may là kg ai để ý đến họ, ai cũng nhanh chân để về nhà hết mà...

- Anh hai! Đưa em về đi - lấy hết dũng khí ra mà nói, tốt lắm tốt lắm Nô

- Tránh đường - Myungsoo lạnh lùng, ai cho nó lòng dũng cảm thế kg biết

- Kg, em muốn anh hai chở em về - dang hai tay ra, định ngăn cản ai bằng sức lực yếu ớt đó vậy

- Myungsoo à, hay là cậu... - Krystal lên tiếng

- Tôi nói tránh ra, giờ lại dám bướng với tôi hả? - Myungsoo đanh mắt lại, xem ra nó kg biết sợ là gì rồi

- Em chỉ muốn đi với anh hai thôi mà, em làm gì sai để anh hai giận em như vậy? anh hai thương Krystal hơn thương em sao? - lại mè nheo, mắt lại rưng rưng, ôi thương quá đi

- .......... - bị dáng vẻ này làm cho câm nín, con bé này thiệt biết làm khổ người khác

- Dù thầy Woobin có đến nhà mình ở, em cũng chỉ xem mỗi anh hai là anh hai thôi mà, có phải anh hai giận em vì em kg tránh xa thầy ấy kg? nếu vậy ....

- Im đi, tôi ghét em kg dính dán gì đến tên đó hết.

- Nhưng tại sao? em có..

- Tại sao? tôi cũng muốn biết tại sao lắm?! tên của em, gương mặt của em,đôi mắt của em, giọng nói của em, tất cả những gì liên quan đến Park Jiyeon tôi đều ghét, ghét đến mức kg muốn nhìn thấy, hài lòng chưa? Tôi đã nói rõ lắm rồi mà, sao còn giả vờ kg hiểu, mỗi lần nhìn em là tim tôi đau kg tả nổi, tại sao? tại sao kg phải là ai khác mà lại là em? Tại sao? - Myungsoo vừa nói vừa đẩy mạnh nó vào tường, ánh mắt như con mãnh thú, nhưng lại ẩn sâu một tình yêu như nhìn người bạn tình của mình, anh kg thể nào cưỡng lại trước sự vô tư của nó nữa, đúng là rất đau...

- Ở đây sao? anh hai đau ở đây? - mắt nó nhìn trực diện anh, trong khi tay đã bạo dạn chạm vào ngực trái của người đối diện, kg làm gì hết nhưng Nô muốn Mông sống sao?

- ............... - yêu sao lại là một cái tội thế này chứ? kg đúng, yêu kg phải là cái tội, cái tội duy nhất là yêu kg đúng người thôi, Kim Myungsoo!

Kg gian im lặng, khi mọi người đều đã ra về, còn lại 4 nhân vật vẫn còn đứng đó, 2 nhân vật phụ kg thể làm gì ngoài đứng nhìn 2 nhân vật chính diễn, đã đến đoạn cao trào rồi đây...

Jiyeon rụt rè hay e ngại thì đúng hơn, khom người hạ thấp trọng tâm rồi môi chạm nhẹ lên ngực trái Myungsoo, sao lớp áo trắng kia, trái tim như bị kích điện sao khi bị mờ môi đó gián tiếp chạm vào *hôn kiểu này lần đầu Au thấy à*, điều đó thể hiện rõ hơn khi nhịp tim dần mất ổn định, Myungsoo đông cứng toàn thân, anh đang bị gì thế này chứ? nó có lực đàn hồi sao? càng đẩy ra xa lúc đàn hồi lại sẽ càng gần hơn nữa, và còn..đau hơn nữa...

- Như vậy..có hết đau kg? - nhìn ngây thơ, kiểu này có ngày..à nha

Kg chỉ Myungsoo, cả 2 người kia cũng đứng yên như tượng, ở mức độ này thì kg phải anh trai em gái nào cũng như vậy đâu, sao nó có thể hành động bốc đồng như vậy?

- Anh hai! Đừng giận em nữa nha - nắm lấy tay anh bằng bàn tay đang được băng lại trắng xóa của mình

- ......... - cứ thế này đá cũng phải mềm đó em gái à..

- Hongbin à! đừng để Jiyeon lại gần tôi.

Myungsoo lần nữa rời khỏi sự cầu xin của nó, sau câu nói đó là một sự tuyệt tình làm đau lòng người ở lại, vậy còn người bỏ đi thì sao? có vui vẻ gì đâu..

Giá như anh giống như nó, mỗi khi buồn, mỗi khi đau đều có thể khóc, đều thể hiện nỗi đau đó rồi nhẹ lòng hơn chút ít, kg phải lần đầu Jiyeon khóc khi bị Myungsoo đối xử như vậy, cũng kg lạ gì với cảm giác bị hất hủi mà Myungsoo mang lại, nhưng nó làm được gì hơn, nó cố lắm rồi mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro