Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Chuyện kể về một người con gái, thượng đế đã ban ơn để nó được sinh ra và tồn tại trong thế giới này, nhưng số phân chưa hẳn đã công bằng với nó, đối với nó, có lẽ mọi thứ tình cảm đều đáng quý, vì chỉ có những người thiếu tình thương như nó, mới có thể hiểu được thôi......

Năm nó 10 tuổi, nó được mang ba mẹ mang về sau bao năm thất lạc, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy nó giả đến mức kg ai có thể tin vào sự thật này, nó vẫn nhớ ánh mắt mà anh đã nhìn nó, dù chỉ là một đứa trẻ, anh ganh ghét, thậm chí cái bộ măt đáng thương của nó anh cũng kg muốn nhìn, nhưng nó vẫn dùng cặp mắt ngây thơ đó, sâu trong đó luôn là một nỗi buồn mà ai cũng có thể nhìn thấu, ánh mắt nó buồn đến độ cuốn mọi thứ trở nên bi thảm theo tia buốn trong đó...

- Nó là em con, hãy yêu thương chăm sóc cho con bé

- Con phải thương Jiyeon đấy, con bé đã thiếu tình thương lâu rồi

Myungsoo chỉ mới là một đứa trẻ, anh kg hiểu gì gọi là em thất lạc, hay đúng hơn anh chưa bao giờ nghe điều gì về nó, bỗng dưng nó từ đâu xuất hiện, bản thân anh cảm thấy thật phiền phức, và anh ghét nó mà kg hề có bất cứ lí do gì...

Anh bước xuống cầu thang, từ xa đã thấy nó ngồi ăn trong bếp, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh khó chịu, cả khi ăn mà nhìn nó cũng đáng ghét, và khi trẻ con ghét thì sao? thì thường hành động như cách mà trẻ con vẫn làm, anh chạy lại giật lấy bát cơm mà nó đang ăn, mặt nó vừa ngây ra vừa mếu máo, chỉ giương mắt nhìn mà chẳng dám hó hé...

- Cái này của tao, ai cho mày ăn - giọng nói lánh lót của một cậu trai 11 tuổi, giành giật thức ăn với đứa em 10 tuổi, nghe đúng là có chút mùi ngây thơ trong đó

- ....... - nó bặm môi, chớp mắt, rồi cúi đầu xuống, rồi nước mắt cứ thế mà rơi, nếu như là những đứa trẻ khác,đã khóc òa lên rồi, còn nó chỉ khóc trong ấm ức như vậy, anh cầm lấy bát cơm rồi đi lên lầu, ngay cả khi nó khóc anh cũng thấy chướng mắt, chẳng buồn nhìn nó thêm nữa

...một lần khác, anh đi học về thì thấy nó ngồi ôm con gấu bông trên sofa, còn chăm chú xem Tom and Jerry, rồi cười mà cố kg để hé ra một cây răng nào, tự nhiên lại thấy bức rức trong người, nụ cười của nó sao mà đáng ghét đến vậy, con nít thì phải cười nghiêng ngã, ha hả ra chứ, anh dậm chân chạy lại tắt tivi, lại giật lấy con gấu bông trên tay nó, vẫn cái điệu nhìn ngây ngô của nó, chớp chớp đôi mắt của mình, mà nhìn anh kg thôi....

- Cái này của tao, ai cho mày chơi, tivi cũng là của nhà tao, mày kg được xem - anh to tiếng, lần này nó sẽ khóc mà chạy đi nói với mẹ để mẹ mắng anh một trận kg

Nhưng nó lại kg nói gì, lủi thủi đứng dậy đi về phòng, chắc lại về ngồi khóc một mình chứ gì, anh kg thèm bận tâm đến nó, vứt con gấu bông sang một bên rồi lại trở về phòng mình, chỉ giành lại rồi để đó, đúng là con nít mà...

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, anh thì cố giành lấy mọi thứ về mình với câu nói bất hủ " cái này là của tao", anh đã tự tạo cho mình một thói quen đó là giành lấy mọi thứ từ tay nó, còn nó cũng chẳng lạ gì khi luôn bị giật hết mọi thứ mà mình đụng đến...

Những ngày đầu tiên nó đi học, từ lớp nhỏ nhất đến những lớp trên, nó chỉ lặng lẽ đi trên con đường của mình, ngồi bàn học của mình, làm công việc của mình, nó kg đụng chạm hay quan tâm đến những điều khác, nói đến Myungsoo, nhìn nó quá hiền lành cũng như cái gai trong mắt anh, có lẽ anh ghét nó đến mù quáng luôn rồi.....

Năm cuối của cấp tiểu học, cũng đã mấy năm trôi qua kể từ khi nó trở thành cô em hữu danh vô thực của anh, từ xa Myungsoo đã nhìn thấy nó ngồi ăn phần ăn của mình ở căn tin, nhìn mặt là thấy ưa kg nổi rồi, anh nhanh chân chạy lại gần nó, lại một lần nữa kéo phần cơm mà nó đang ăn về phía mình, tính ngang ngược bao năm vẫn kg đổi....

- Cái này là của tao, sao mày lại ăn? - nhìn giống dân đầu gấu đang bắt nạt học sinh quá

- ........ - lần này cũng vậy, nó cúi đầu rồi đứng dậy bỏ đi, anh nhìn xuống phần cơm có lẽ chỉ mới ăn được một ít, rồi cũng đứng dậy mà bỏ đi, đó chỉ như là một trò tiêu khiển của anh thôi

- Đó là em gái cậu sao? - đám bạn chạy lại gần anh

- Kg phải

- Đúng rồi, 2 người khác họ mà...

Myungsoo kg để tâm đến chuyện đó, cũng đã có lần anh hỏi mẹ, tại sao nó lại là Họ Park, mẹ chỉ cười, nói rằng mẹ muốn nó mang họ của mẹ, anh cũng kg thèm hỏi đến nữa, dù sao cũng là nữ sanh ngoại tộc, thì họ gì chẳng liên quan đến anh.....

Hôm nay Krystal lại đến chơi, những cuộc chơi đùa của những đứa trẻ, còn có cả Hongbin, anh bạn cùng lớp với anh và nó, 3 người họ chơi đùa vui vẻ, nó thì ngồi nhìn từ đằng xa mà chẳng dám lại gần, nó biết anh ghét nó, nên nó chỉ có thể chơi một mình thôi...

- Jiyeon, lại chơi cùng bọn mình đi - Hongbin lại ngồi gần nó

- ...... - chỉ lắc đầu mà kg nói gì

- Sao vậy? cậu kg thích bọn tớ à? - Hongbin vẫn muốn nói chuyện với nó

- Kg phải - lại lắc đầu

- Cậu sợ Myungsoo sao? - nói ngây bốc rồi

- .... - im lặng có nghĩa là nói đúng rồi đấy

- Kg sao, vậy sau này chơi với tớ đi - Hongbin cười thân thiện với nó

- ..... - chớp mắt nhìn

- Đồng ý thì bắt tay - đưa tay ra trước mặt nó

Nó ngại ngùng đưa tay ra bắt tay với Hongbin, vậy là từ nay nó có bạn rồi sao? Myungsoo ngồi từ xa đã nhìn thấy tất cả, bực bội quay mặt đi chổ khác, nhìn nó bắt tay thật là đáng ghét mà, anh dường như chẳng có từ ngữ nào để diễn tả nó ngoài 2 từ đáng ghét cả, giống như ghét từ trong xương tủy ghét ra vậy...

Lên trung học, nó đã lớn thật rồi, nó thật sự đã trở thành thiếu nữ, nhưng trong mắt anh thì nó chẳng có gì khác, anh vẫn nóng hừng hực khi nhìn thấy nó, tâm trạng bất ổn kg hiểu vì sao? ba mẹ anh cứ tưởng những định kiến trẻ con đó sẽ kg còn khi anh lớn khôn, nhưng lại kg hiểu vì sao anh vẫn cư xử như vậy với nó cho đến tận bây giờ....

Sáng sớm Jiyeon đã ngồi xuống bàn ăn sáng trước để chuẩn bị đi học, lúc này anh mới từ từ đi xuống, nhìn nó trông bộ đồng phục thì người anh lại nóng ran, lại muốn kiếm chuyện nữa rồi, anh kg ngồi xuống bàn mà đứng ngay bên cạnh nó....

- Myungsoo, con ngồi ở đây này - mẹ anh kéo anh về phía khác

- Tránh ra, chổ của tôi, qua bên kia đi - anh hất cằm đến chiếc ghế kế bên

- Cái thằng này, có ngồi xuống rồi ăn đi kg ? - ba anh lên tiếng

- Myungsoo, qua đây đi con - mẹ anh cố kéo anh đi

Jiyeon kg nói gì bê thức ăn mà nó đang ăn rồi ngồi sang ghế bên cạnh, lúc này anh mới ngồi xuống rồi dùng bữa sáng, ông bà họ chỉ biết thở dài nhìn nhau, sau bao nhiêu năm mà quan hệ chúng nó vẫn chẳng khá hơn, ông bà cũng chẳng biết làm thế nào nữa....

Bước ra khỏi nhà, Myungsoo lại thấy khó chịu và ai đó đang đứng đợi trước cửa nhà mình, lại là cái thằng Lee Hongbin này, nó có gì mà cậu nhóc đó cứ bám nó kg buông vậy chứ, nó nhanh chân leo lên yên sau chiếc xe đạp rồi đi mất, kg dám nhìn anh, là anh em nhưng anh chẳng khi nào chở nó đi học, có chở cũng kg ai dám ngồi đâu ạ....

P/s: Chap đầu tiên nên chưa biết như thế nào, rds thương tình góp ý dùm Au cái..cám ơn nhìu lắm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro