[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sáng sớm tỉnh dậy, Dara mệt mỏi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà định tìm cái gì bỏ bụng, xuống bếp đã thấy Bommie chuẩn bị đồ ăn rồi. Bom giật mình quay ra

- Trời ạ! Hôm nay tự dậy mà là còn dậy rất sớm không bão mới lạ

- Bão gì chứ . Em đói lắm rồi . Chị có gì cho em ăn đi - Dara ngồi xuống bàn ăn chờ Bom mang đồ ăn ra

- Xong hết rồi đây - Bommie chiều chuộng em gái, nấu toàn đồ ngon vì biết hôm qua Dara chưa ăn gì, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra - Ăn thật no đấy

Nhìn Dara ăn ngon lành Bommie cũng thấy vui. Thấy Dara có vẻ no rồi, cô bắt đầu hỏi :

- Chuyện hôm qua ..... Ừm.... em có cần nghỉ làm mấy hôm để dưỡng sức không ?

- Không cần đâu. Em sẽ đến rồi nộp báo cáo cho anh ta, anh ta cần là báo cáo mà - Dara vẫn thản nhiên ăn , đáp lại lời Bommie, trong lòng cô đang rất giận Min Ho

- Chuyện em bị ngất... Anh ta có nhờ chị gửi lời đến em là anh ta thực sự xin lỗi em. Lúc chị đến đưa em về anh ta đã rất lo lắng đấy - Bom biết nhắc đến Min Ho Dara chắc chắn sẽ nổi khùng

Dara nghe Bom nói vậy, nghĩ lại hôm qua, cô gọi mấy chục cuộc cho anh nhưng không thèm bắt máy . Ai là người khiến cô ra nông nỗi như vậy? Cô tức mình, đập bụp chiếc thìa đang ăn cơm xuống bàn kính

- Xin lỗi ? - Dara nhếch mép cười chế nhạo - Vì ai mà em phải khổ sở như vậy, còn bày đặt xin lỗi với lo lắng nữa sao ? Chuyện hôm qua nhất định em sẽ không quên đâu. Em cũng sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh ta vì đã đối xử với em như vậy. Chị cũng hiểu em sợ đến như thế nào rồi ? Anh ta nói xin lỗi một câu mà xong sao ? Đâu có dễ như vậy chứ - Cáu một hồi cô đứng phắt dậy định đi lên phòng

Bom gọi với

- Ya. Không ăn nữa sao ?

- Nhắc đến anh ta em đủ no rồi , thậm chí đầy đến tận cổ rồi - Dara chợt nhớ ra quay lại hỏi - Mà chị khỏe vậy sao ? Vác em được từ tầng 40 xuống, xong làm sao chị về được nhà ?

- À ừ thì..... Chị không có khỏe đến vậy, người ta cũng lo lắng cho em chứ bộ, cõng em từ tầng 40 xuống cũng là người ta, đưa em về cũng là người ta - Bom chỉ nói ám chỉ

- Gì cơ ? Aishiiiiii - Dara nhảy dựng lên - Ai cho anh ta đụng vào người em, còn dám cõng em nữa. Tên đó chết rồi . Sao chị lại để anh ta cõng em chứ ?

- Không lẽ tôi cõng được cô về nhà ? Thế sáng mai vẫn chưa về nhà được đâu - Bommie cười trêu ghẹo

- Aisssshiiiiiiiiiiiii . Thật là bực mình - Không nói được câu gì Dara lập tức bỏ lên phòng

______

Hôm nay Dara đi làm từ rất sớm, đến để làm nốt bản báo cáo cho tên đáng ghét kia. Vì nghĩ Min Ho hôm nay đi công tác rồi cô tính sẽ gửi qua mail . Làm xong bản báo cáo thì thư kí của Min Ho cũng đến

- Oa. Hôm nay lạ nha em đến sớm quá

- Có gì đâu ạ . Hì hì . Em đến sớm để làm nốt báo cáo cho giám đốc rồi gửi qua mail cho anh ấy đọc thôi ạ

- Giám đốc ở ngay đây sao em không in ra luôn gửi mail làm gì nữa ?

- Anh ấy đi công tác rồi em gửi kiểu gì ạ ?^^ - Cô ngây thơ trả lời

- Đi công tác nào ? Chắc em nhầm rồi, anh là thư kí mà anh còn không biết lịch của giám đốc sao ? Hôm nay giám đốc vẫn làm việc bình thường mà

- Gì cơ ạ ?????? - Dara há hốc mồm ngạc nhiên trước câu nói của anh thư kí . Đến lúc này cô thực sự phẫn nộ "Cái tên chết tiệt này. Anh thật quá đáng. Nói dối tôi chỉ để bắt tôi làm bản báo cáo thôi sao" . Cô cáu thực sự, tại sao anh phải làm thế với cô. Chỉ là trả thù cô sao ? Anh ghét cô đến mức vậy sao ? Dara in bản báo cáo ra rồi lập tức sang phòng Min Ho

Dara chẳng cần gõ cửa nữa mà cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của Min Ho, cô vứt tập tài liệu trên bàn anh

- Giám đốc . Đây là bản báo cáo của tôi - Rồi cô quay lưng định bước đi luôn

- Khoan đã - Min Ho nhận thấy sự giận dữ của cô , liền đứng dậy níu tay cô lại - Chuyện hôm qua cô cho tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết cô lại sợ đến vậy ... Tôi biết lỗi rồi mà

Dara thấy khó chịu, cô hất tay Min Ho ra nói giọng chế nhạo

- Tôi không dám nhận lời xin lỗi của giám đốc đâu. Không còn gì nữa tôi đi làm việc đây .

Min Ho cố giữ lấy tay cô

- Tôi biết cô giận tôi nhưng mong cô tha lỗi cho tôi

- Hôm nay tổng giám đốc không đi công tác sao ? - Dara nhếch mép cười

- Công tác ? - Min Ho suy nghĩ một lúc "Thôi xong rồi hôm qua mình nói dối cô ấy. Cô ấy giận thật rồi" - Tôi.....

- Sao ? Không đi nữa vậy giám đốc làm việc đi , tôi cũng cần phải làm việc không có người lại bắt tôi ở lại làm đêm - Nói xong cô đi thẳng một mạch đóng rầm cửa phòng Min Ho lại , để anh ngơ ngác mang đầy tội lỗi không biết sao để cô hết giận

Anh không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu khi Dara giận anh. Anh và cô rất ghét nhau cơ mà ? Cô giận thì cũng chẳng liên quan tới anh, kệ cho cô giận. Nhưng sao anh thấy đứng ngồi không yên khi cô giận anh, anh muốn giải thích cho cô, nhưng cô còn không muốn nhìn mặt anh thì giải thích kiểu gì bây giờ? Cả ngày làm việc thì chẳng chú tâm, chỉ nghĩ cách làm cô bớt giận mà thôi.

_________

Tại phòng kinh doanh, tập đoàn ChanSon

- Cô Park Bom. Chúng ta đi thôi - Seung Hoon lên tiếng

- "Có cần réo cả họ tên người ta ra thế không" - Bom bĩu môi - Đi đâu vậy ?

- Đi tới kho kiểm hàng, mau lên đi thôi - Seung Hoon giục

- Vâng, tôi đi ngay đây - Bom lon ton chạy theo Seung Hoon

Tại nơi kiểm hàng, Seung Hoon vừa đi quanh kho hàng vừa giải thích cho Bommie nghe những công việc ở đây. Bom theo sau anh vừa gật gù vừa ghi chép lại tỉ mỉ . Phía trên thùng hàng mà chỗ Bommie đang đứng, có một thùng hàng để không được ngay ngắn gần như sắp rơi đến nơi. Seung Hoon chợt nhìn lên phía thùng hàng ấy vội kêu lên :

- Ya. Cẩn thận đấy - Rồi vội chạy lại phía Bommie kéo tay cô lại vào lòng mình.

Nhưng Bom vì bị kéo mạnh quá mất đà va thẳng vào Seung Hoon. Môi Bom và phải môi Seung Hoon, hai mắt trợn trừng nhìn nhau ,mất một lúc lâu sau cô và anh mới giật mình buông nhau ra.

- Anh....anh....làm cái trò gì vậy ?- Bom ngại ngùng

- Vì..... tôi nhìn thấy...... thùng hàng sắp rơi vào người cô , nên tôi mới.....kéo cô lại , thật không may... xin lỗi cô - Seung Hoon cũng lúng túng không kém

- Thùng....hàng....nó có rơi đâu - Bom ngượng quay đi chỗ khác mà nói

Như bị hố một vố , Seung Hoon đứng hình, chả hiểu sao lúc ấy thùng hàng hơi đung đưa như sắp rơi đến nơi rồi, vậy mà bây giờ nhìn lên nó không hề rơi tí nào. Không giải thích được câu gì Seung chỉ biết nói câu xin lỗi rồi bỏ ra xe trước . Bom thấy đau đau ở môi , cô lấy gương ra soi :

- Trời ạ ! Đôi môi đáng yêu của tôi sao nó lại thành ra như thế này chứ . Aisshiiii, đau chết mất - Tội cho Bom quá, bị vập môi như thế vừa xấu lại vừa đau - Thế này còn gì là môi nữa chứ? Ai mà dám ra đường nữa bây giờ ? Hu hu . Aigoooo... Mà sao anh ta dám hôn mình chứ ? Aisshiiii vừa bị đau, vừa bị anh ta hôn . Bực mình quá á á á á

Vẫn ngại nhưng Bom phải ra xe để Seung Hoon đưa về chỗ làm chứ làm sao về được . Hai người ngại ngùng ngồi cạnh nhau, Bom chỉ quay ra phía cửa sổ dù rất mỏi cổ nhưng cô không thể quay ra được, nhìn nhau chỉ thêm ngại chứ được ích gì. Con Seung Hoon cũng chỉ biết nhìn thẳng để lái xe.

Về đến phòng kinh doanh , mặt hai người ai cũng ngượng ngùng không nói với nhau câu gì, Jin Woo hỏi :

- Hai người về rồi sao ? Thế nào công việc ổn không ?

Bom cúi mặt để che đi vết thâm ở môi :

- Vâng....Công việc ổn ạ - Bom về ngay chỗ ngồi để làm việc thực ra là tránh mặt

- Oh ! Seung Hoon à ! Môi cậu bị làm sao vậy ? mới đi một tí đã thành ra thế này rồi ? Cậu đánh nhau với ai à ? - Dong Hae hỏi

Bom giật mình bởi câu hỏi của Dong Hae cô cúi gầm mặt xuống giả vờ đang rất bận bịu

- À à....không có. Em bị trượt chân thôi - Seung Hoon mau chóng về chỗ ngồi cũng giả vờ làm việc

- Cậu này trượt hay thế ? Sao trượt thế nào lại bị thâm mỗi ở môi thôi ? - Jin Woo ngây thơ hỏi

- Em cũng không biết - Seung Hoon chỉ biết gãi đầu

- Ya. Bommie à - Jin Woo hỏi

- Dạ - Vì Jin Woo gọi to quá nên cô giật mình ngẩng mặt lên

- Oh ! Bommie này môi em cũng bị sao thế kia ? - Có vẻ như Jin Woo nhận thấy sự trùng hợp của hai người

- Ah.....không sao ạ - Cô lại cúi mặt xuống "Trời ơi ! Chết mất thôi"

- Hay là hai người ....- Dong Hae trêu

- Không có ! - Cả hai đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau

- Ây da , sao làm gì mà hai người căng thẳng vậy. Tại trùng hợp quá nên anh mới hỏi thôi - Dong Hae vẫn trêu - Vậy Bommie , em cũng bị ngã nốt hả ?

- Ah....không....em bị con gì đốt ạ.... Đúng rồi là con gì nó đốt ạ .. hì hì - Hơi lúng túng nhưng cũng vẫn cố bịa ra được lý do

- Oa. Hay thật đấy , trùng hợp ghê ta - Jin Woo cũng vào hùa

- Em xin phép về sớm, hôm nay nhà em có việc - Bom thu dọn đồ nhanh rồi đi về chứ ở đây cô sẽ bị trêu cho mặt thành trái cà chua mất

Sau khi bom về, Jin Woo cố hỏi lại :

- Có chắc hai người không có vấn đề gì không ?

- Đã bảo không là không. Cậu bị điên hả ? Tôi cũng về đây . Ngồi đây bị mấy người hỏi chắc điếc tai luôn mất - Seung Hoon cũng xách cặp, cầm chiếc áo vest lên đi về trước

- Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy - Dong Hae trêu

- Aigooo, anh làm gì mà đã già gọi em là bọn trẻ chứ . Đúng là yêu thật rắc rối - Jin Woo xoa xoa cằm - Chắc em cũng không muốn cưới vợ đâu anh à

- Đừng có nói thế, rồi có khi lại là đứa đi lấy vợ sớm nhất cái hội này ý chứ - Dong Hae trêu

- Em quyết không lấy đâu

- Để thành ông già ế vợ à ?:))

- Chắc em ở vậy chăm sóc bố mẹ :))

- Thôi đi, có mà ở được khối ý :))

______

Ở nhà Seung Hoon bị tra khảo là môi bị làm sao, bố mẹ nào mà chả xót con, anh chỉ nói bị va đập một tí. Mẹ anh đã vội chạy đi mua thuốc bôi cho anh. Còn ở bên nhà Bom thì....

- Môi chị bị sao vậy ? Đi đứng thế nào rồi đâm vào người ta hả ? - Dara đang ăn cơm nhìn thấy liền hỏi

- Ăn ở thế nào rồi bị như thế đấy - Cheondung đổ thêm dầu vào lửa

- Chị em nhà này có bao giờ đi đứng cẩn thận. Mặt cứ vênh thượng lên rồi chẳng cần biết người ta đi đường thế nào ? - Vâng không ai khác là lời của cô Eun Joo

Có Jung Eun là hỏi thăm tử tế :))

- Bommie noona, noona có đau lắm không ?

- Có đúng Jung Eun là thương noona thôi. Aigoo, đáng yêu quá, em hỏi thế noona hết đau rồi - Bom cười tươi với thằng nhóc

Chưa kịp mừng được bao lâu thì thằng bé dội cho gáo nước lạnh :))

- Vậy noona nhớ cẩn thận nha đừng để bị như thế nữa không là xấu lắm không ai yêu noona đâu - Câu nói hồn nhiên của Jung Eun đã làm cho cô , Dara và Cheondung đang ăn mà tí sặc vì cười

- Aishiiiiii, cái thằng nhóc này, từ nay cấm em xem phim nữa. Cheondung , ăn xong chị xử em sau, cái tội cứ làm hư nó - Bắt đầu dọa nạt các em - Ba đứa cứ cười chị đi. Rồi tí chị cho biết tay nhé

Bữa cơm tối tuy chỉ toàn chọc Bom nhưng nhìn vào bữa cơm ấy thực sự rất ấm áp. Tình thương yêu của năm người họ với nhau vẫn mãi mãi là như vậy không bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro