Part 19: KẺ THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---

Cạch.


Cộp. Cộp. Cộp

- Changmin, là chú - Sung Ha đây. Đã ba ngày, cháu không chịu ăn uống gì rồi, với một đứa nhóc thì nhịn ăn là không hay đâu. Chú có mang đùi gà rán – món cháu thích ăn nhất nè. Changmin à, ra ăn đi nào. Changmin!?

- ...

- Cháu sao vậy? Sao lại trốn ở góc phòng? Không ai có thể làm hại cháu được nữa nên cháu đừng sợ. Ra đây với chú đi. Changmin...

- ...

Chú!? Sao mấy ngày này, appa không đến thăm cháu? Có phải appa giận cháu vì chính cháu đã làm umma và anh hai không tỉnh lại nữa có phải không? Appa ghét cháu rồi phải không chú? Hic...

Chưa hết câu, cậu đã khóc nức nở. Chuyện hôm đó, cậu nào muốn nó xảy ra. Cậu càng không cố ý dẫn địch về nhà mà. Tất cả chỉ là trùng hợp đến vô tình mà thôi nhưng hình như, appa của cậu lại không cho là vậy. Sau hôm đó, appa cậu không một lần đến thăm cậu càng không muốn gặp cậu. Ông sau khi đem umma và anh của cậu đi cũng không thèm nói với cậu một câu. Hình như trong mắt ông giờ này, cậu đã như không còn tồn tại. Dù còn là một đứa nhóc nhưng ánh mắt khi đó của ông nhìn cậu đủ làm cậu biết, ông căm ghét cậu đến mức nào. Đôi mắt đầy sự giận dữ ấy của ông nhìn cậu như muốn thiêu đốt cậu ngay tức khắc. Nó lạnh tanh đến mức làm cậu cảm thấy nghẹt thở khi đối diện.

- Changmin à! Không như con nghĩ đâu. Appa con rất thương con mà nên đừng suy nghĩ kiểu như thế, không tốt đâu con.

- Thật không chú? Appa vẫn còn thương con?

- Ừ. Minnie của chúng ta đáng yêu như vậy. Ai mà không thương cho được.

- Chú... chú à... con nhớ umma... con nhớ anh hai...hic...hic...

Cậu vùi đầu vào lòng Park Sung Ha mà nức nở. Nước mắt – giọt ngắn, giọt dài liên tục tuôn ra trên gương mặt non tơ của cậu. Cứ vậy, cậu khóc cho đến khi thíp đi lúc nào không hay.

Ông Park ở bên cậu cho đến khi cậu từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ông cẩn thận đặt cậu trên giường, kéo tấm chăn đắp qua nửa người cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài.

Đi dọc hành lang, mặt ông chất đầy những suy tư lo lắng khi nghĩ lại những lời của ông Shim nói với ông lúc ban chiều.

***

- Hyung à! Changmin đã ba ngày không ăn gì rồi. Nó cũng rất nhớ anh. Anh đến gặp nó một chút có được không?

- Anh không thể.

- Anh...!? Thật tức chết mà. Anh biết đó không phải lỗi của nó. Chị dâu và ChoiKang ra đi không phải lỗi của nó. Anh đừng vì một chút tức giận mà đỗ hết tội lỗi lên người thằng bé có được không? Nó chỉ là một đứa bé năm tuổi, chỉ có năm tuổi thôi. Anh biết không?

- Nhưng vì nó mà Jyhye và Choikang mới chết. Tại nó mà hai người anh yêu thương phải ra đi. Em nói đi, anh nên tiếp nhận chuyện này như thế nào đây? Chỉ tại thằng nhóc đó... chỉ tại nó mà...

Bốp.

Đây là lần đầu tiên Park Sung Ha tức giận và ra tay với ông. Cú đấm như tóe lửa này làm gương mặt ông Shim in hằn vết bàn tay mà ông vừa giáng xuống.

- Anh như thế nào mới chịu hiểu đây hả? Những lời này, anh có thể nói ra được sao? Changmin, thằng bé cũng là con anh. Con anh đó.

- "Nhưng từ giây phút đó, nó đã không còn là con anh nữa. Ngoài Choikang ra, anh không còn đứa con nào khác", ông vẫn cố chấp với quyết định của mình.

- Anh... Anh điên thật rồi.

Rầm.

Park Sung Ha tức giận bỏ ra ngoài để lại mình ông trong căn phòng lạnh lẽo, im ắng.

Mất hai người thân yêu cùng một lúc – đó là một cú sốc quá lớn đối với ông. Dù đã cố nhưng ông vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này. Mỗi lần, ông đi ngang qua phòng của họ lại thấy nhớ da diết và cảm giác rất đau. Mỗi lần vô tình nhìn thấy gương mặt của Changmin lại càng làm ông nhớ đến bi kịch ngày hôm đó. Dù ông biết đó không phải lỗi của cậu nhưng cậu lại chính là nguyên nhân trực tiếp gây nên bất hạnh kia. Nhìn cậu, ông lại thấy Choikang. Càng nhìn cậu, ông lại càng muốn cậu biến mất đi và trả Choikang lại cho ông. Tất cả cũng chỉ vì cậu... vì cậu mà mọi chuyện mới đi tới bước đường này... Thử hỏi, ông phải làm sao đây?

***

Đêm tối khẽ khàng bao phủ toàn bộ căn biệt thự.

Két.

Cộp. Cộp.

Xoạch.

Ông nhẹ nhàng bước đến bên giường cậu đang nằm, đưa tay vuốt dọc gương mặt bé con đang say ngủ của cậu.

- Ưm..., appa!? Appa đến thăm con sao?

Sao cái cựa mình ngọ quậy, cậu dụi dụi mắt cố nhìn cho rõ hình bóng người đang ngồi trước mặt cậu là ai. Cậu không thể nào tin được. Chắc đây là giấc mơ nhỉ? Appa đã ở đây, ngay cạnh cậu.

Ông vẫn im lặng nhìn cậu, để mặc cho cậu luôn miệng gọi ông và ra sức quấn quýt cuộn lấy ông, ôm chặt không buông. Một lúc lâu, ông từ tốn gỡ đôi bàn tay bé xíu của cậu ra khỏi người mình, nâng nhẹ cằm cậu lên, đối diện với mặt ông:

- Minnie, đây là có thể là lần cuối cùng, appa gọi tên của con. Chuyện xảy ra với Umma và anh của con ngày hôm đó dù đã cố nhưng... appa không thể nào chấp nhận và quên được. Appa không thể nào làm theo lời dặn của umma con. Appa... không thể tha thứ cho con được, Changmin à.

- Ap... appa?, cậu giương đôi mắt to, ngỡ ngàng nhìn ông.

- Nếu không phải vì con, hai người họ đã không chết. Con nói đi, appa làm sao chấp nhận sự thật này đây.

- Appa... ghét con sao?, cậu hỏi với giọng đầy run rẫy và sợ hãi.

- Phải. Bởi càng nhìn con ta lại càng nhớ đến chuyện hôm đó. Choikang ra đi khi còn quá trẻ. Nó không có tội nhưng chỉ vì con mà... Ta không thể tha thứ được.

- Vậy ngày đó nếu được chọn lựa, appa chọn con hay là anh hai?

- "Ta chọn Choikang", ông thừa nhận ngay mà không có ,dù chỉ một chút ngập ngừng.

- "Vậy... vậy sao?". Sau câu trả lời của ông, trong lòng cậu giờ cảm thấy rất đau như có một vật gì đó đang cứa vào trái tim cậu. Nó nhói lắm, đau lắm nhưng lại không thể nói được, càng không thể khóc được. Tại sao?

- Ta sẽ tiếp nhận con nếu con chịu chấp nhận sống với cái tên Shim Choikang và vứt bỏ cái tên Shim Changmin ngay từ giờ phút này. Hãy coi như Changmin đã chết trong ngày hôm đó. Nếu con đồng ý, con vẫn sẽ là con của ta. Còn không thì... xin lỗi... ta không thể xem con như con trai của ta được.

- Là Choikang mà không phải là Changmin sao?

- Phải, bởi Choikang chính là người thừa kế chính thức của nhà họ Shim. Nếu con đồng ý thì từ nay hãy bỏ thân phận Changmin của mình và tập sống với tư cách của Choikang – thần đồng của nhà họ Shim – Thiên tài của Shim gia từ trước tới nay. Con chọn đi.

- "Anh hai tài giỏi như vậy, con sao sánh kịp". Cậu đáp với ánh mắt thẫn thờ, vô định.

- Nếu con đồng ý, từ ngày mai con sẽ tham gia những khóa tập đặc biệt để có thể trở thành Choikang và chính thức tiếp nhận quyền thừa kế.

- "Từ lúc đó hay đã là từ trước đến nay, trong mắt appa chưa từng có con?", đôi mắt vô định đau thương đó của cậu ngước nhìn ông, chờ đợi câu trả lời.

- Ta chỉ có mỗi Shim Choikang là con trai. Ngoài ra không còn ai khác nữa.

Ầm.

Một tiếng nổ vang lên trong lòng cậu. Câu trả lời của appa cậu đã quá rõ ràng. Trái tim trẻ thơ của cậu giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn sau câu nói này của ông. Câu trả lời, cậu đã nhận được. Quyết định, cậu cũng vừa chọn xong.

- Con – Shim Choikang sẽ là rạng danh cho Shim gia của chúng ta.

Dù có hơi bất ngờ trước chọn lựa của cậu nhưng nhanh chóng, ông Shim đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ông mỉm cười, hiền từ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

- Con đã trở về. Con trai của ta. Choikang của ta.

Người ông đang ôm vào lòng lúc này là cậu – Shim Changmin. Vậy mà tên ông gọi lại là tên người anh trai đã chết vì cậu – Shim Choikang.

Cậu tựa cằm lên vai ông, cười. Nụ cười đau đớn của một tâm hồn trẻ con đã chính thức nát vụn. Từ khoảng khắc này. Cậu – Shim Changmin đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Người đứng đây, trong vòng tay appa cậu lúc này chỉ có mỗi Shim Choikang mà thôi.

Cậu từ bỏ cái tên Shim Changmin của mình ngay khi chỉ sống được với nó năm năm. Và hiện cậu đang đau đớn chấp nhận danh phận mới và sống một cuộc đời mới – cuộc đời của "người thừa kế thay thế" - Shim Choikang.

Tuổi thơ của cậu nhóc Minnie bé bỏng ấy chỉ tồn tại trong năm năm. Ký ức hai mươi năm tiếp theo mà cậu có chỉ là trên danh phận Shim Choikang.

Từ rất lâu, cuộc đời của anh vốn dĩ đã không còn do anh quyết định nữa. Cả danh phận cho đến sinh mạng này, vốn dĩ nó đã không còn là của anh rồi sao, Changmin?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro