Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Ông nội dậy sớm thế? Để cháu giúp ông một tay!"- Cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài hiên vung vai , thấy ông ở trong nhà kính nên bước vào xem ông đang làm gì.

Ông nội mỗi sáng đều ra đây để tưới đám rau tươi , sau đó mới đi câu cá , thấy cậu bước vào ông cũng không có nói gì , chuyền cho cậu một cái bình tưới rồi tiếp tục công việc , cậu nhận lấy cái bình rồi đi đổ đầy nước..

"Ông nội lát nữa dắt cháu cùng đi câu cá nhé!"- Cậu vui vẻ hỏi ý.

"Cũng được!! Hôm qua chắc mệt lắm hả??"- ông vẫn không nhìn cậu , giọng điệu bình thản nói.

Cậu không hiểu ý nên dừng ngay hành động đang làm , mở to mắt hỏi ông: "Dạ?? Ông nói sao ạ??"-

"Không có gì!! Mà hình như hôm qua nhà ta có chuột thì phải!! Hai con cứ thủ thỉ sột soạt cả đêm làm ta khó lòng mà ngủ ngon giấc!"- Ông thở dài nói.. Cậu lúc này mới đơ người ra vì ngầm hiểu được ý của ông , vì là nhà gỗ nên bên phòng này làm gì chắc bên phòng kia đều nghe thấy hết , cậu đỏ mặt xấu hổ vì đêm qua hắn rất sung mãn , cậu cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế được tiếng rên , một phần xấu hổ một phần cậu thấy thật thất lễ với ông: "Ông.. ông nội!! Cháu.. Cháu thật xin lỗi!! Xin lỗi vì làm ông không ngủ được! Xin lỗi vì cháu thật không biết phép tắc!!"- Cậu tay chân run rẫy , ngượng ngùng nói.

"Hahaha đứa cháu dâu này thật đáng yêu! Ta có nói gì đâu mà cháu khai với ta vậy? Haha ngày nào cũng được cười thế này chắc ta thọ thêm vài năm nữa chứ không ít!!"- Ông ngửa mặt cười ha hả làm cậu càng ngượng hơn gấp bội , lúc này hắn từ ngoài bước vào: "Hai ông cháu nói gì mà vui vậy?"- Cậu quay qua thấy hắn mặt liền đỏ ao như hai quả cà chua chín , không nói tiếng nào chạy vèo vào trong nhà.. hắn lúc nảy là thấy bẻ mặt cậu đang rất bối rối , nhìn qua ông nội hắn liền hiểu chắc ông lại nói gì làm cậu khó xử rồi: "Ông nội! Ông nói gì với em ấy rồi có đúng hay không?"-

"Ta nào có nói gì? Do cháu dâu ngây thơ quá thôi haha.. Jackson à!! Con chọn đúng vợ rồi nha!"- Ông nội nhìn hắn cười đầy ẩn ý.

"Thiệt tình!!Cháu không nói với ông nữa!"- Hắn vò tóc nói xong liền quay người đi theo cậu vào nhà.

"Vợ à!! Mở cửa ra cho anh!"- Hắn thấy cửa phòng khóa trái nên gõ nhẹ.

Cậu bước xuống giường ra mở cửa cho hắn , mặt vẫn còn đỏ vì ngượng , nhìn ánh mắt đang lo lắng của hắn liền quay người đi vô giường nằm xuống.. Hắn không nói gì , đóng cửa lại rồi ngồi lên giường cẩn thận hỏi: "Vợ yêu làm sao vậy? Ông nội vốn hay trêu ghẹo người khác vậy thôi! Em đừng buồn ông!"- Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói.

Cậu bật ngồi dậy , uất ức nói: "Em không có giận nội.. chỉ là.... xấu hổ quá!! Chúng ta mau về nhà đi có được không?"- cậu đưa tay kéo kéo tay áo của hắn.. Hắn thấy cậu thật đáng yêu , đưa tay nhéo nhẹ cái má rồi gật đầu đồng ý: "Thôi được! Vậy mai chúng ta sẽ về nhà!"-

Tối hôm đó cậu ngồi trên ghế đọc sách , hắn cùng ông ngồi bên ngoài hiên nói chuyện , đã lâu rồi hắn không ngồi cùng ông thế này , hai ông cháu nói chuyện khá là vui vẻ và hợp tính , lâu lâu cậu quay qua nhìn hắn , hắn bắt gặp ánh mắt của cậu liền nhướn mài như hỏi có chuyện gì không , thấy cậu mỉm cười lắc đầu hắn mới mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện cùng ông.. thấy hắn vui vẻ như vậy cậu cũng rất hạnh phúc.. Chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế này đã là quá đủ rồi.

Hắn xách vali cho vào cốp xe , sau đó bước đến ôm ông tạm biệt: "Cháu về đây! Ông giữ gìn sức khỏe nhé!"- Ông cũng vui vẻ mỉm cười nói: "Uh! Ta còn sống thọ lắm cháu yên tâm đi!"-

"Ông nội! Cháu về nhé! Có thời gian tụi cháu sẽ lại về thăm ông! Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"- Cậu cũng bước đến ôm ông , ông xoa xoa tấm lưng cậu yêu chiều nói: "Cháu dâu ngoan! Cháu cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Thôi hai đứa đi đi!"- ông phẩy phẩy tay thúc giục , nhưng cậu vẫn thấy được ánh mắt nhuộm buồn của ông.. Cảm thấy có phần luyến tiếc , lại ôm ông một lần nữa rồi hôn chụt lên má ông "Cháu đi nhé! Cháu yêu ông!"- Ông lấy tay sờ lên má rồi đẩy cậu nhanh lại xe "Thôi đừng có xạo! Mau về đi! Khi nào rảnh thì về chơi với ông! Hai đứa đi cẩn thận!"-

Hắn và cậu đồng thanh "Dạ!"- Sau đó chiếc mui trần rẽ nhanh khuất sau rừng cây xanh..

Suốt dọc đường cậu không nói tiếng nào.. hai tay cứ víu lấy nhau , hắn thấy cậu có biểu hiện lạ liền quay sang hỏi: "Có chuyện gì với em vậy?Sao nảy giờ không nói gì?"-

"Em... Jackie à!! Em thấy rất có lỗi với ông và cha mẹ!"- Cậu cúi mặt nói.

"Sao? Sao em lại nghĩ vậy? Có chuyện gì mau nói anh nghe?"- Hắn cau mài khó hiểu nhìn cậu.

Bắt gặp ánh mắt của hắn cậu liền quay mặt đi chỗ khác , chậm rãi nói : "Em không thể sinh con , nên WangGa sẽ không có cháu nối dõi , ông và cha mẹ chắc cũng thất vọng về đứa con dâu như em lắm!"- Nói đến đây mắt cậu lại cay xè.

Hắn nghe cậu nói đến đây liền tấp xe vào vệ đường , hắn quay sang đưa hai tay nâng mặt cậu lên , nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Vợ à!! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Em không được lo lắng về điều đó nữa , sau này chúng ta có thể nhận nuôi con , cha mẹ và ông cũng chưa hề nói gì về việc em không thể sinh con cho anh.. Nên em hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi có được không!??!"-

Cậu mím môi , hai hàng nước mắt trào ra , hắn ôm lấy cậu vào lòng ngực.. cậu xúc động nói : "Jackie! Anh thật là một người đàn ông tốt , em rất may mắn khi được làm vợ anh!"- hắn xoa xoa lưng cậu: "Bây giờ em mới biết chồng mình tốt hay sao? Vợ ngốc! Em ngủ một lát đi! Đến nhà anh sẽ gọi em dậy!"- Hắn hôn lên má cậu rồi buông cậu ra , cậu xoay người ngồi ngay ngắn lại rồi nhanh chìm vào giấc ngủ..

_________

"Cậu nói sao? Bên đó làm khó chúng ta à? Chẳng phải số phần trăm họ được hưởng là rất cao rồi hay sao?"- Jackson vừa về đã bù đầu vì công việc , công ty đang bị phía đối tác ở Nhật làm khó , họ muốn nhận thêm 5% doanh thu của cả năm.. Hắn đã rất hào phóng tuy nhiên bên Nhật hết lần này đến lần khác đòi hỏi quá nhiều..

"Đúng vậy! Tuần sau bên đó sẽ cử người đại diện sang đây để bàn bạc với phía chúng ta! Chủ tịch.. lần này tôi thấy họ thật quá đáng , được voi đòi tiên!"- YoungJae khó chịu trình báo.

"Xem ra lần này tôi nên đích thân đón tiếp họ rồi!!"- Hắn cầm cây bút lên quay , nhết môi cười khinh bỉ.

________

"Bà Jang!! Hôm nay anh ấy lại đi làm sớm à??"- Cậu còn đang mê ngủ , mặc chiếc áo len rộng thùng thình đi xuống bếp hỏi bà Jang.

"Dạ đúng vậy! Phu nhân uống mật ong chanh này đi!!"- bà Jang vừa thấy cậu liền nở nụ cười hiền rồi đưa ly mật ong cho cậu.

Cậu cầm lấy uống một ngụm rồi sực nhớ hỏi : "Vậy anh ấy có ăn sáng không?"-

Bà Jang lắc đầu nói : "Dạ không! Tôi có chuẩn bị nhưng ông chủ nói không ăn rồi đi nhanh ra xe!"-

Cậu biết ngay là như vậy mà , hắn mà chuyên tâm làm việc là đến cả ăn cũng không màng , không được , cậu nhất định phải làm món gì ngon ngon mang đến cho hắn , nghĩ đến đây liền vui vẻ đi lại bếp: "Bà Jang!! Giúp cháu làm một vài món có được không? Cháu sẽ mang đến công ty cho anh ấy!"- Cậu biết khả năng nấu ăn của mình nên đành nhờ bà Jang giúp đở , tuy nhiên bà chỉ chịu trách nhiệm nêm nếm lại những gì cậu đã nấu thôi!! Đóng hộp tất cả rồi cho vào túi vải.. cậu chạy lên phòng thay đồ.. chọn cho mình quần jean trắng , áo sơ mi trắng bên trong rồi mặc chồng bên ngoài cái áo len tay dài màu xanh lam , đội cái snapback màu trắng rồi mang đôi converse đi ra ngoài.. từ khi MinHyuk nghỉ việc thì hắn có thuê hai vệ sĩ khác.. nhưng tránh trường hợp tương tự hắn chỉ bảo họ hộ tống mỗi khi cậu muốn đi đâu mà thôi..

"Chào phu nhân!!"- Hai tên vệ sĩ thấy cậu bước ra liền cúi đầu chào cung kính..

Cậu nhìn bọn họ đột nhiên lại nhớ đến MinHyuk anh trai của mình , sau đó tự thức tỉnh bản thân.. thở dài một tiếng rồi ngồi vào trong xe.. tên vệ sĩ kia đóng cửa rồi cúi chào cậu một lần nữa , chiếc xe lăn bánh đến trước cửa WangGa Hotel.

Chiếc xe dừng lại trước cửa , tên vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cậu , cậu bước xuống xe , ngước lên nhìn tòa nhà cao trước mặt không khỏi xuýt xoa , quá đẹp , bên ngoài khách sạn xây dựng theo kiểu phương tây , còn có đài phun nước rất lớn ở giữa sảnh.. Cậu ngẩn người một lúc mới quay qua nói với vệ sĩ: "Anh về trước đi!!"- nghe cậu ra lệnh hắn liền cúi đầu chào rồi lái xe đi.

Cậu chậm rãi bước vào đại sảnh , đây là lần đầu cậu đến công ty nơi hắn làm việc , mọi người chắc cũng không ai biết cậu vì hôm đám cưới chỉ toàn là đối tác làm ăn và những nhân vật tầm cỡ , nhân viên tất cả đều không được mời dự , cậu đi đến đâu mọi người đều ngoáy lại nhìn , bọn họ không khỏi xuýt xoa trước mỹ nam như cậu , thoạt nhìn cậu họ cứ nghĩ là một minh tinh nào đó , hai cô nhân viên tiếp tân cũng không khỏi ngây người trước vẻ đẹp của cậu , thấy họ ngẩn ra cậu cũng hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi! Tôi muốn gặp Ja.... à không..là chủ tịch Wang!"- Cậu nghĩ đây là nơi làm việc thì nên xưng hô phải phép một tí.

Một trong hai cô tiếp tân như bừng tỉnh , gấp gáp nói: "À dạ!! Anh có hẹn trước không ạ??"- Theo quy tắc thì tất cả những ai đến gặp chủ tịch đều phải hẹn trước , vì dạo gần đây hắn rất bận rộn không muốn tiếp chuyện những người không quan trọng.. thấy họ hỏi cậu có vẻ hơi bối rối- "À! Cô cứ nói với chủ tịch là có Mark đến tìm là được rồi!!"-

Cô nhân viên hơi khó xử nói: "Dạ xin lỗi! Nhưng chủ tịch có dặn là chỉ gặp những ai được hẹn trước thôi ạ! Tôi thành thật xin lỗi anh vì bất tiện này!Nhưng tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch sau!"- Cô nhân viên lịch sự cúi đầu xin lỗi cậu , cậu tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy vui trong lòng , vì nhân viên ở đây có vẻ làm việc rất có trách nhiệm , mà để được như vậy thì xem ra uy quyền của anh cũng rất lớn.. Đúng lúc cậu định xoay người đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên "Mark!!!"- xoay lại thấy YoungJae đang vô cùng ngạc nhiên nhìn mình.

Cậu tươi cười đưa tay lên chào: "Chào cậu YoungJae!!"-

YoungJae vừa định đi ra ngoài có chút việc , đi ngang quầy tiếp tân thấy ai giống cậu , hóa ra là cậu thật , anh vui vẻ đi lại hỏi: "Cậu đến đây làm gì? Gặp chủ tịch à??"-

"Phải! Nhưng họ nói không thể gặp vì không có hẹn trước!!"- Cậu ngại ngùng nói.

YoungJae nghe cậu nói liền quay qua nói với hai cô tiếp tân: "Người này không cần hẹn cũng có thể gặp chủ tịch bất cứ lúc nào , cậu ấy là phu nhân của chủ tịch!! Mau đưa cậu ấy lên phòng chủ tịch đi!"-

Hai cô nhân viên nghe cậu nói liền lúng túng , cô tiếp tân vừa nảy mới lên tiếng: "Dạ!! Vậy mời phu nhân theo lối này!"-

Cậu cũng cười gượng rồi vẩy tay chào YoungJae: "Vậy tôi đi nha! Hẹn gặp lại cậu.. bye!"-

"Uhm cậu lên đi! Tôi cũng đi công chuyện tí xíu! Bye cậu"- YoungJae cũng vẩy tay chào rồi xoay người đi nhanh ra cửa.

Cô tiếp tân dắt cậu đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch , bấm nút lên tầng cao nhất rồi cúi đầu nói : "Tôi xin lỗi phu nhân vì thất lễ vừa rồi , tôi không biết người là phu nhân của chủ tịch , xin phu nhân bỏ qua!"-

Cậu thấy hơi khó xử , vì cậu vốn không có để tâm chuyện lúc nảy , cậu còn thấy vui vì phong cách làm việc chuyên nghiệp của mọi người..nhưng chưa kịp nói gì thì cửa thang máy đóng sầm lại.. Cô tiếp tân âu sầu đi về quầy..

Cửa thang máy mở ra , cậu bước ra nhìn sang trái rồi nhìn sang phải , thấy phòng chủ tịch nên bước nhanh lại..

"Khoan đã!! Cậu là ai vậy? Có hẹn trước với chủ tịch không? Sao tôi không nghe tiếp tân thông báo?"- Một cô gái khá sắc sảo , đeo cặp kính nhìn rất trí thức , chặn tay trước ngực cậu hỏi.. cô ta là trưởng phòng nhân sự Han.

"Dạ?!!? Tôi..."- Cậu chưa kịp nói xong thì có tiếng nói từ sau vang lại... "Vợ yêu!!? Em đến đây làm gì??"- hắn vừa đi khảo sát về , thấy cậu đến cũng có chút bất ngờ..

Cậu xoay lại thấy hắn liền vô cùng vui vẻ , bước nhanh về phía hắn : "Jackie!! Em mang cơm đến cho anh"-

Trưởng phòng Han nuốt nước bọt ,hóa ra cậu ta là phu nhân của chủ tịch , không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn những gì mà mọi người bàn tán , hắn nhìn cậu cười tươi làm trưởng phòng Han càng thêm lạnh gáy , lúc nảy đắc tội với phu nhân chắc thế nào cô cũng bị khiển trách cho coi.. hắn nắm tay cậu đi về hướng phòng làm việc , đi ngang qua trưởng phòng Han , hắn dừng lại nghiêm nghị nói : "Trưởng phòng Han! Tôi không lầm thì đây là lần thứ 7 tôi nhắc nhở cô nên cài nút áo ở trên ngực lại!"- hắn nói xong liền kéo tay cậu đi vào phòng... Cậu là lần đầu thấy hắn nghiêm nghị với nhân viên như vậy nên không khỏi rùng mình , nhìn thấy cô trưởng phòng đang ngây người ra cậu cũng thấy đồng cảm..

Trưởng phòng Han lấy tay cài cái nút áo lại , uất ức đi về bàn làm việc..

Hắn vừa đóng cửa phòng lại liền ôm chằm lấy vợ: "Vợ yêu! Sao hôm nay lại mang cơm đến cho anh"-

Cậu đẩy hắn ra nói: "Nè!! Đây là nơi làm việc anh đừng như vậy! Mau lại ăn cơm đi , em nghe bà Jang nói sáng nay anh không có ăn gì , nên mang cơm đến cho anh"-

Hắn mỉm cười , cởi áo khoác móc lên giá rồi bước lại bàn ngồi xuống , cậu mở túi vải ra rồi đặt mấy hộp thức ăn ngay ngắn trên bàn , đưa cho hắn một đôi đũa: "Anh mau ăn đi! Anh ăn xong rồi em về!"- Cậu vui vẻ nói làm hắn thấy rất hạnh phúc..

"Em làm hết sao?"- Hắn nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn không khỏi cảm thán.

Cậu ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc mái nói: "Đúng vậy! Nhưng nêm nếm đều là do bà Jang giúp em , em sợ em nấu không ngon.. anh sẽ ăn không được nên nhờ bà Jang giúp"-

Hắn cười híp mắt , đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều nói: "Ngốc!! Là em nấu thì thế nào anh cũng sẽ ăn hết!"- hắn nói xong liền gấp một miếng trứng cuộn rong biển cho vào miệng.

"Em cũng ăn đi chứ!"- Hắn mỉm cười đút cho cậu một miếng trứng.. cả hai vui vẻ ăn hết phần cơm cậu mang đến , hắn bảo cậu ngồi đợi hắn một lát , sau khi xong việc thì sẽ cùng về , cậu thấy thật rất buồn chán , bấm điện thoại một hồi đâm ra buồn ngủ , cậu ngồi trên sofa ngủ ngon lành , điện thoại còn cầm trên tay.. Hắn kí hồ sơ cũng mất tập trung vì vợ yêu đang ở ngay trong tầm mắt , mấy lần cố tập trung hắn cũng giải quyết xong đống hồ sơ , đứng lên đi lại sofa , cúi xuống vén phần tóc mái cậu lên , gương mặt thanh tú , lông mi dày , cái mũi cao thon gọn và đôi môi hồng đào đáng yêu , hắn hôn cậu cũng nhiều rồi.. nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi môi ấy lại không thể kiềm chế được , hắn cúi xuống hôn lên môi cậu , cậu ứ lên một tiếng nhỏ rồi trở mình , hắn thấy cậu xoay mặt vô trong liền cúi xuống hôn chụt lên má cậu kêu lên một tiếng rõ to , cậu giật mình mở mắt ra , quay qua đã thấy khuôn mặt phóng đại kia đang nhìn mình mỉm cười : "Jackie!!"-

"Vợ yêu lúc ngủ trông cũng quyến rũ như vậy? Em bảo anh phải làm sao đây?"- Hắn giả vờ nũng nịu làm cậu thấy rất buồn cười- "Anh nói gì vậy chứ!??"-

"Anh xong việc rồi! Chúng ta về thôi!"- hắn kéo cậu ngồi dậy , đội cái snapback lên cho cậu rồi xách cái túi hộ cậu , tay kia nắm lấy tay cậu ra khỏi phòng.. Hắn cùng cậu bình thản đi xuống sảnh , nhân viên đều cúi đầu cung kính "Chủ tịch!!Phu nhân!!"- Hắn cũng không để tâm lắm , chỉ có cậu là thấy ngại nên cúi đầu..chào đáp lại mọi người!! Kể từ hôm đó trở đi công ty đều biết đến mặt của phu nhân , lại còn bàn tán nhau "Phu nhân thật sự là một mỹ nam đó" "Thảo nào chủ tịch lại say đắm như vậy" "Chưa bao giờ thấy chủ tịch cười vui vẻ như vậy nha"-

____________ End Chap 42

Sorry Au trả chap trễ nghen.
Sau này chắc Au trả Chap buổi tối nhé mng ^^
Cơ mà nhân vật bên Nhật về??????
Nên cho ai thủ vai đây nhỉ???? =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro