Chap 35 ( Thần giao cách cảm???)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đang bệnh mng ạ !! Nên Chap này Au viết ngắn hơn mấy Chap kia nha , định nợ lại Chap nhưng thôi cố gắng viết vậy ! Đọc vui vẻ mng !!

______________

Sáng hôm nay ông Yoo cùng với thư ký đến một ngôi làng nhỏ phía tây , ở đây mọi người chủ yếu làm nông và cuộc sống không mấy khá giả..

"Chào bà! Tôi muốn hỏi mấy năm gần đây ở làng mình có người tha hương nào chuyển đến sống hay không?"- Ông Yoo tìm đến bà trưởng làng thăm dò.

"Người lạ?? Cũng có ,nhưng ông muốn tìm ai?"- bà trưởng làng có vẻ khó hiểu hỏi.

"Tôi muốn tìm người đàn ông họ Tuan , ông ấy gốc Đài Loan , đây là hình của ông ấy , ông ấy là bạn của tôi đã mất tích từ lâu , nay tôi muốn tìm lại ông ấy , mong bà hãy nhớ kĩ lại giúp tôi!"- Thư ký đưa tấm ảnh cho bà rồi lùi ra sau..

"Người này!!! Hình như tôi chưa gặp bao giờ , tôi xin lỗi nhưng tôi già cả rồi có lẽ không còn minh mẫn cho lắm!"- Bà trưởng làng lắc đầu rồi đưa trả lại tấm ảnh.

Ông Yoo vốn là người trong nghề , thoạt thấy trong đáy mắt của bà là sự hoang mang , chắc chắn có vấn đề nhưng ông cũng không ngoan cố: "Vâng! Vậy tôi xin phép , xin lỗi vì đã làm phiền đến bà!"- nói xong liền chào rồi cùng thư ký ra về.

Trên xe ông đưa mắt sang thư ký hỏi : "Hara! Có thật là cô đã điều tra được tung tích của ông Tuan tại đây hay không?"-

"Dạ đúng như vậy! Trước đây chúng ta dường như chỉ bỏ sót lại hai ngôi làng phía tây này là chưa đi qua , vì vốn là một làng nhỏ , cuộc sống lại khó khăn nên tôi vốn chỉ lướt sơ qua mà không điều tra kĩ càng , lần này tôi quyết định điều tra hai nơi này trước , làng Daemun thì đa số chỉ toàn là người già và trẻ mồ côi , những người trung niên và thanh thiếu niên đều lên tỉnh thành học và làm việc, những hộ nhà cũng là những hộ đã sống ở đấy mấy đời qua , chỉ có làng DaeJin này là trong mấy năm gần đây có khá nhiều hộ mới chuyển về , thanh thiếu niên và người trung niên sống khá nhiều vì cũng có trường học và các công xưởng nhỏ ở đây , tôi nghĩ có thể tìm được chút tin tức gì ở đây, bà lão ấy rõ ràng có vấn đề!"- Hara cẩn thận nói không quên nhíu mài khó hiểu khi nghĩ đến bà trưởng làng.

"Uhm! Tôi cũng nghĩ như cô , bà ta có gì đó mờ ám , cô cứ âm thầm điều tra vụ này cho tôi!"- ông Yoo cũng gật đầu đồng tình.

"Được! Cứ giao cho tôi!"- Hara mỉm cười nói.

___________

"Phu nhân! Để tôi làm cho , cậu vào trong nghỉ ngơi đi!!" MinHyuk vừa đeo bao tay ra vườn đã thấy Mark đang tỉa lá.

"Không sao! Tôi thích tự tay mình chăm sóc chúng hơn! Anh làm việc khác đi!"- Cậu không nhìn anh , chỉ mỉm cười nói rồi vẫn tiếp tục công việc.

"Phu nhân thật tốt bụng , còn phụ giúp việc cho người làm nữa chứ , Wang tổng cưới được phu nhân quả là phước lớn ba đời để lại mà hỳ!!"- MinHyuk gật gù ca thán làm cậu có vẻ ngại ngùng: "Anh nói gì vậy , tôi mới là người may mắn mới được anh ấy yêu!"- MinHyuk thầm ngưỡng mộ Jackson , không phải vì tình yêu của họ mà vì ánh mắt của Mark , cậu ấy luôn có một ánh mắt lấp lánh và hạnh phúc đặc biệt khi nhắc đến Jackson.

"Phu nhân! Để tôi phụ cậu một tay! Mà phu nhân có biết tỉa lá như thế nào thì đúng cách nhất không?"- MinHyuk cầm kéo lên đi lại vòm hoa bên cạnh chỗ cậu đang đứng.

"Không phải chỉ cần cắt bỏ lá héo là được rồi sao?!!"- cậu hơi ngạc nhiên , dừng hành động đang làm quay sang hỏi anh.

"Không đúng! Thật ra không phải cái gì hư rồi thì nhất thiết phải bỏ đi , ví dụ như cái lá này nè , nó chỉ héo phần trên đầu thì mình nên cắt bỏ phần bị héo thôi , phần còn lại ta nên để nó phát triển tiếp , nếu có nghị lực biết đâu nó sẽ sống rất lâu!!"- MinHyuk cắt ngang cái lá bị héo khúc trên đầu , tâm tình khá tốt nói.

"Vậy sao? Tôi thật sự không biết điều đó đấy!xem ra sau này phải học hỏi anh rồi!!"- Cậu như vừa được nghe một việc khá mới lạ nhưng hữu ích , đưa tay cắt đi nửa phần lá héo trên cây.. bên cạnh có một cái hoa bị héo , cậu liền đưa tay gở bỏ đi những cánh héo bên ngoài , quả thực bên trong vẫn còn tươi tắn- "Tôi hiểu ý của anh rồi , có những thứ bên ngoài tuy xấu xí nhưng chỉ cần loại bỏ những lớp bọc xấu xí ấy đi thì bên trong có khi lại còn rất xinh đẹp , anh xem có đúng không?"- Cậu vui vẻ đưa tay nâng cái hoa vừa tỉa xong , quay qua nhìn anh nói.

"Phu nhân quả là thông minh! Quả thực rất xinh đẹp!"- Anh mỉm cười nói , lời nói như ca thán nụ hoa nhưng thật tâm anh là đang khen ngợi cậu , gương mặt cậu lúc cười thật còn đẹp hơn những bông hoa trong khu vườn này , phải chi cậu luôn mỉm cười như vậy với anh thì tốt biết mấy!!

"Bảo bối!! Em đang làm gì??!"- Cậu đang lơ mơ trước câu nói của anh thì sau lưng có một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu xoay người lại liền thấy hắn , hắn trên môi nở nụ cười hiền , cậu không suy nghĩ gì liền vội chạy đến ngã vào lòng hắn: "Jackie! Hôm nay anh lại về sớm?"- cậu vui vẻ tươi cười hỏi.

"Đúng vậy! Anh nhớ bảo bối nên không làm được việc gì cả!"- hắn cưng chiều nhéo mũi cậu nói..

"Jackie hư hỏng!! vậy ai hôm qua đã nói công việc là công việc mà em là em? Anh chỉ giỏi nói khoác!"- Cậu nhái lại điệu bộ của hắn hôm qua làm hắn có phần buồn cười nói- "Thì đúng là anh có nói vậy , mà hôm nay lại còn dám nhái lại anh hả?em muốn bị phạt??"- hắn ma ranh nói làm cậu lại đỏ mặt vì ngượng , vô tình quay sang nhìn biểu hiện của MinHyuk , anh nảy giờ có cố gắng tập trung vào công việc tỉa hoa nhưng những lời bọn họ nói anh đều có thể nghe , hắn đưa ánh mắt sang nhìn biểu hiện của MinHyuk liền nhết môi cười: "Hôm nay anh cũng về sớm đi MinHyuk!"- hắn nói xong liền ôm Mark đi vào nhà!

Anh chỉ cười nhạt rồi tiếp tục công việc của mình!!

Hắn quyết định sẽ sa thải MinHyuk , hắn thấy trong ánh mắt anh có gì đó rất đặc biệt dành cho cậu , và hắn đủ thông minh để hiểu được ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì!

"Jackson! Ngày mai em muốn đi nhà sách mua thêm vài quyển sách có được không?"- cậu nằm trên đùi hắn nói.

Hắn đang xem tivi liền rời mắt nhìn cậu mỉm cười nói: "Được chứ! Mai anh sẽ kêu Suzy chở em đi!"-

"Tại sao là Suzy? Có MinHyuk chở em đi cũng được mà!"- Cậu là hơi thắc mắc , có MinHyuk tại sao lại còn kêu Suzy làm gì cho phiền phức , cô ấy là vệ sĩ của hắn ở công ty cơ mà.

"Ngày mai anh sẽ sa thải MinHyuk!"- Hắn hơi nhíu mài nói , thấy biểu hiện của cậu đột nhiên hắn thấy hơi chột dạ!!

"Sao lại sa thải? Anh ấy làm việc rất tốt mà? Anh ấy chăm sóc vườn hoa rất tốt , anh ấy đã làm gì sai sao Jackie??"- Cậu bật ngồi dậy nhìn anh tò mò hỏi..

"Cũng chỉ là một người làm thôi tại sao em lại kích động đến như vậy? Anh không thích nên sa thải , em chỉ cần biết vậy là được rồi!"- Hắn hơi khó chịu với thái độ của cậu , hắn thấy cậu có vẻ khá thân thiết với MinHyuk nên đâm ra ghen tị chăng???

"Em không có , em chỉ thấy khó hiểu vì thực sự anh ấy làm việc rất chăm chỉ mà! Em còn dự định nhờ anh ấy dạy em cách chăm sóc hoa , có thể không sa thải anh ấy được không Jackie??!"- Cậu bĩu môi mè nheo với hắn , ngã đầu tự lên vai hắn , hắn vốn luôn xiu lòng khi cậu có hành động thế này nhưng lần này tuyệt đối không được , hắn thấy không ổn khi để họ gần nhau mỗi ngày như vậy được: "Không được! Nếu em muốn anh sẽ thuê chuyên gia đến dạy em cách chăm sóc hoa , anh không thích hai người cứ thân thiết với nhau như vậy!!"- Hắn vẫn kiên định nói.

"Sao?? Jackie.... anh ghen có đúng không?? Chắc chắn là anh đang ghen rồi!!"- Cậu chu môi ra nói cùng giọng trêu ghẹo làm hắn như bị nói trúng tim đen , khẽ rùng mình nói: "Gì? Anh mà ghen? Anh mà ghen với anh ấy á?? Quên đi!"- Hắn sắc mặt không tốt nói.

"Nếu vậy thì không sa thải anh ấy nha! Vì em còn muốn học anh ấy cách chăm sóc hoa , mướn chuyên gia chẳng phải sẽ tốn nhiều tiền hay sao? Nha... nha Jackie!!"- Cậu chu môi ra nói làm hắn thiệt chịu không nổi đành phải xiu lòng..

"Thôi được! Nhưng em không được quá thân thiết với anh ta , nếu không anh sẽ......"- Hắn chưa nói dứt câu thì cậu đã chồm lên hôn chụt lên môi hắn một cái , hắn hơi sửng người nhìn cậu một lát , thấy ánh mắt mơ màng của cậu liền không chịu nổi kéo người cậu ngồi lên đùi mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy , đến khi cả hai như không thể hô hấp được hắn mới rời môi cậu: "Là em quyến rũ anh!!"- hắn tà gian nói rồi đứng lên ôm cơ thể mảnh mai ấy đi lên phòng , cậu ôm lấy cổ hắn , rút mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy cùng suy nghĩ 'Hắn là vì yêu mình nên mới ghen không phải sao?'-
Đêm ấy hắn yêu cậu thật nhẹ nhàng , căn phòng chìm ngập tiếng rên ái và khung cảnh đầy ái muội!!

__________

"YoungJae! Cậu mang tập hồ sơ này sang phòng kế toán giúp tôi!"- Hắn sắc mặt không biểu tình gì đưa tập hồ sơ vừa duyệt cho YoungJae.

"Dạ tổng giám đốc!! À!! Ba mươi phút nữa thám tử Yoo sẽ đến!"-

"Uhm tôi biết rồi!"-

_________

"Vậy.... ngài có điều tra được gì chưa?!"- hắn vô cùng quan tâm hỏi ông Yoo.

"Thật ra là chưa , nhưng có vẻ sắp có chút thông tin rồi , tôi không nghĩ Wang tổng đây lại quan tâm đến công việc của tôi như vậy nha!!"- ông Yoo mỉm cười ôn nhu nói.. thật ra thám tử Yoo là bạn thân của cha hắn , cả hai chơi với nhau từ khi Jackson còn bé xíu nên hắn cũng đã nhiều lần gặp qua ông Yoo , lần này hắn nghe nói Mark nhờ ông tìm cha nên muốn gặp ông hỏi xem tình hình thế nào!

"Mark là vợ của tôi!! Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi , nếu có thông tin gì thì xin ngài hãy nói cho tôi biết trước , tôi sẽ đích thân nói với em ấy , hy vọng ngài có thể tìm ra được ông ấy!"- Hắn trong ánh mắt có phần chân thành nói..

Ông Yoo có hơi giật mình vì ông không ngờ cái thằng nhóc lì lợm cứng đầu lúc nào cũng cạo ngạo này lại là một người yêu thương vợ đến như vậy , ông chưa bao giờ thấy hắn có vẻ lo lắng thế này : "Cậu yên tâm ! Tôi sẽ cố hết sức , vậy tôi về trước , có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với cậu ngay!"- Hắn tiễn ông Yoo ra cửa rồi quay về bàn làm việc , hắn linh cảm chuyện này không đơn giản chỉ là ông Tuan hận Mark rồi bỏ đi , hắn nghĩ chắc chắn ông ấy đã xảy ra chuyện nên mới mất hết liên lạc bao nhiêu năm nay , sợ Mark tổn thương nên hắn muốn bản thân các định hết mọi chuyện rồi mới nói cho cậu biết!! Hắn đưa cây bút lên xoay xoay trên đầu ngón tay trầm tư!!!

__________

Hôm nay cậu quyết định đi nhà sách mua vài quyển , MinHyuk lúc này trở thành vai trò vệ sĩ đi phía sau , Mark chọn được vài quyển anh liền đưa tay cầm giúp , cậu xoay đầu cám ơn anh , mua sách xong cậu quyết định đi dạo một vòng khu phố sầm uất này , khu này chủ yếu là các cửa hàng quần áo , bán quà lưu niệm và quán cafe , cậu đi trước , anh đi phía sau cách ba bước chân , ngang qua cửa hàng lưu niệm , trên cửa có treo rất nhiều cái chuông gió , nhưng có một cái màu tím khá lạ mắt , thật bất ngờ vì cả cậu và anh đều bị thu hút bởi cái chuông gió màu tím ấy , cậu quyết định đi vào đấy xem thử , anh cũng không hỏi nhiều đi theo phía sau , lúc cậu đưa tay lấy cái chuông gió xuống anh mới lên tiếng: "Phu nhân quả là có mắt chọn đồ , cái này là cái đẹp nhất ở đây đó!!"- cậu hơi bất ngờ quay sang nhìn anh hỏi- "Anh cũng thấy cái này đẹp?"

"Vâng! Chuông gió thường mang lại sự may mắn , nếu trong phòng vợ chồng có treo chuông gió thì tình cảm sẽ khắn khít hơn , hơn nữa màu tím lại là màu thủy chung , nên tôi nghĩ cái này là đẹp nhất!"- MinHyuk mỉm cười nói!!

Cậu có hơi bất ngờ trước vốn hiểu biết của anh , dường như cái gì anh cũng biết rất rõ nguyên do và ý nghĩa của nó: " Vậy tôi mua cái này!!"- cậu cầm cái chuông gió đến quầy tính tiền- "Ông chủ! Cái này còn không? Tôi muốn mua hai cái!"- anh cũng không hỏi nhiều chỉ nghĩ cậu mua hai cái để gắn hai nơi khác nhau trong nhà!!

"Tặng anh!"- Cậu đưa một hộp chuông gió cho MinHyuk.

"Dạ? Tặng tôi?"-Anh có hơi bất ngờ xong cũng đưa hai tay nhận lấy.

Cậu không biểu tình gì , giọng bình thường nói rồi xoay người đi tiếp: "Coi như quà vì anh đã dạy tôi cách chăm sóc hoa!"-

Anh nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười vui vẻ nói: "Cảm ơn phu nhân ! Tôi sẽ giữ thật kĩ!"-

__________

"Ya!!! Em lại mang CoCo lên giường????"- Hắn một tay chống eo một tay đưa lên trán bất lực nhìn cậu và Coco trên giường.

"Anh lại nữa, em tắm cho CoCo sạch sẽ rồi nha!!"- Cậu là quen với việc này rồi nên cũng không có khó chịu , biểu tình không quan tâm nói.

Hắn tức điên vì nói quài cậu vẫn không nghe , nhưng biết làm sao được , ai biểu hắn sợ cậu buồn nên mua CoCo về cho cậu làm gì.

"Markie à!! Bảo bối à!! Vợ yêu à!! Làm ơn mang nó xuống khỏi giường đi có được không? Anh không muốn hít phải lông chó vô phổi đâu!!"- Hắn đột nhiên xuống nước làm cậu vô cùng buồn cười , bĩu môi với hắn một cái rồi bế CoCo đi xuống lầu , đi ngang qua hắn không quên hôn chụt lên môi CoCo một cái như cố ý chọc tức hắn , nhìn biểu hiện tức giận của hắn cậu liền cười thành tiếng rồi chạy lẹ xuống dưới nhà!!. Hôm đó hắn quyết định thay hết ga giường và ga gối thành cái mới..

Cậu mở cái hộp lấy cái chuông gió mới mua lúc trưa ra , đưa lên trước mặt đong đưa sau đó tặc lưỡi hài lòng rồi đứng lên đi về phía cửa sổ ? Cậu muốn treo nó lên trên đấy , nhưng chiều cao có hạn , với mãi mà không tới , đúng lúc này hắn bước tới từ phía sau nâng hông cậu lên , cậu nhanh tay móc cái chuông lên thanh ngang màn cửa , hắn thả cậu xuống ôm lấy eo cậu- "Bảo bối!! Em treo cái này làm gì?"- hắn hôn lên thái dương cậu dịu dàng nói.

"Cái này treo ở đây thì vợ chồng sẽ khắng khít hơn , màu tím là màu của thủy chung , cái này là anh MinHyuk nói cho em nghe , anh xem có đẹp không?"- Cậu vô tư nói nào biết sắc mặt hắn lúc này đã đen xám lại , lại MinHyuk , lúc nào cũng là MinHyuk , cái tên này có ý đồ gì với vợ người ta đây?

Hắn khó chịu nhưng hắn tin tưởng cậu , nên vẫn giữ giọng bình thường nói: "Vậy sao? Vậy có nghĩa là em chỉ có thể yêu anh thôi , không được để ý ai khác có biết không?"- hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu nói.

"Anh nói gì vậy chứ , em dĩ nhiên là chỉ yêu mình anh thôi!"- cậu xoay người ôm lấy hắn vào lòng , dụi đầu vào ngực hắn nói...

Tiếng chuông gió vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng này!!!

____________ End Chap 35

Có gì đó kì kì.. sao MinHyuk với Mark lại có nhiều điểm chung quá vậy ta?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro