Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Sân bay đảo Jeju, một người thanh niên đẩy bao trùm kín mít từ đầy đến chân chẳng khác gì người Ả-rập cả, đẩy chiếc xe lăn mà trên đó cũng là một người thanh niên che quá kĩ kg biết là ai, chàng thanh niên trên chiếc xe lăn phải rất lâu mới lên được Taxi, có lẽ đang bị thương, chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh khi cả hai đều đã lên xe...

15 phút sau, trời đã hơn lúc nửa đêm nhưng khách sạn Queen's vẫn còn đông khách quá nhỉ? Người đông nghẹt chắn cả cửa vào, chiếc xe dừng lại cách đó khá xa, tiếng còi xe cứu hỏa cứ vang lên inh ỏi, Myungsoo đảo mắt nhìn về phía trước, linh cảm của anh từ Seoul đến đây vẫn là kg may và kg may...

- Phía trước có chuyện gì vậy ? - Woohyun lên tiếng hỏi anh tài xế

- Hình như khách sạn bị cháy rồi - anh tài xế nói, Woohyun quay sang nhìn Myungsoo, Myungsoo đã đưa tay mở cửa xe rồi..

Woohyun nhanh chân lấy chiếc xe lăn ra cho Myungsoo ngồi lên, bác sĩ đã dặn là kg được đi đứng và hoạt động nhiều, mà nhìn Myungsoo cứ như sẽ liều chết mà xông tới ấy, còn quên mất mình đang cải trang để tránh tai mắt nữa...

Mọi người chen chút xô đẩy tránh xa khách sạn càng xa càng tốt, còn Myungsoo và Woohyun lại chen đi về phía ngược lại, đã đứng trước hàng rào cách li rồi, Myungsoo quan sát thật kĩ những người đang chạy ra, rồi nhìn lên những căn phòng tầng cao trên kia, lính cứu hỏa vẫn đang làm việc hết khả năng để chữa cháy, nhưng khói cứ bay nghiên ngút lên bầu trời tối đen kia, dù kg có lửa thì khói cũng làm con người chết ngạt, Woohyun đặt tay lên vai anh, anh có vẻ dần mất bình tĩnh khi vẫn chưa nhìn thấy Jiyeon bước ra...

- Cháy ở phòng nào vậy? đoàn mình ra hết chưa? - một người đàn ông la to, đếm từng người để kiểm tra có thiếu ai kg?

- Phòng 8A, là phòng Jiyeon đúng kg? - một cô gái la lên

- Đúng rồi, Jiyeon đâu? - mọi người bắt đầu hỗn loạn lên, đúng là từ khi phát hiện ra vụ cháy kg thấy nó đâu cả

- Chị quản lí, quản lí của em ấy đâu? - một người nữa trong đoàn la to

- Kg thấy đâu cả, phòng họ sát bên nhau mà, kg lẽ họ ngủ say đến vậy sao?

- Để tôi báo với cứu hỏa - một thanh niên vội vã chạy đến người chỉ đạo công tác hiện trường.

Myungsoo đưa mắt nhìn theo, khóe mắt vì khói hay vì đâu mà cay xè đi, đến giờ thì anh kg thể ngồi yên được nữa, đưa hai tay anh cố trụ để đứng dậy, lại lần nữa anh biết nó đang gặp nguy hiểm, anh sao có thể ngồi đây mà đợi được chứ..

- Cậu làm gì vậy? ngồi xuống đi - Woohyun cố giữ anh lại, nhưng Myungsoo lại bám lấy Woohyun mà đứng thật vững, lưng anh thật sự rất đau, nhưng kg đau bằng việc anh sẽ mất nó..

- Tớ phải tìm được Jiyeon - anh vẫn bám chặt lấy Woohyun

- Cậu như thế này thì sao mà tìm được, cậu đứng còn kg vững nữa - Woohyun thuyết phục anh, nhưng vô ích, chân anh đang từng bước mà đi tới rồi

- Tớ đi được mà.

- Yah, hai người kg được vào trong - nhân viên bảo vệ ngăn họ lại

- Tôi có người quen trong đó, xin hãy để tôi đi.

- Thôi đi Myungsoo à, lính cứu hỏa sẽ cứu Jiyeon mà...

- Cậu bảo tớ ngồi đây đợi sao? Jiyeon đang ở trong đó, tớ sao có thể ngồi đây mà đợi được chứ? - anh hét lên, cái cơ thể yếu ớt này, hiện giờ anh thật sự ghét chính bản thân mình, mắt anh bị lấp đầy bởi những tia máu đỏ, anh vô dụng, anh chẳng thể làm được gì để cứu nó cả, nước mắt cay đắng rơi xuống, nó xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời này mất...

- Tớ biết cậu lo cho Jiyeon, nhưng cậu như vậy cũng kg giải quyết được gì cả, chỉ cản trở họ cứu người thôi - Woohyun ghì chặt anh, phải làm cho Myungsoo bình tĩnh lại

- Nếu người trong đó là người quan trọng với cậu, cậu có nói được những lời đó kg? tớ kg cần cậu giúp, tránh ra! - Myungsoo đẩy mạnh Woohyun ra, cố chấp chịu đau đi được vài bước,nhưng sống lưng đột nhiên đau thắt lại, anh khụy xuống, cắn răng đưa tay ôm lấy lưng mình, lúc này mọi người ở gần đó đã nhận ra anh, họ bắt đầu chụp hình và chen lấn, bảo vệ lại có thêm nhiệm vụ cấm họ tiếp cận anh, Woohyun ôm trán thở dài, ngày mai chắc hẳn sẽ có rắc rối lớn, kể cả chuyện Myungsoo bị xã hội đen hành hung có lẽ cũng kg giấu được nữa, nhưng cậu bạn kia vẫn kg lo đến những chuyện đó mà đang cố gồng mình đứng dậy...

- Tìm tôi à? - Myungsoo đang chật vật với cái lưng của mình thì giọng nói cùng gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt anh.

- ......... - đang kiểm tra xem có phải thật hay kg? nó đang nở nụ cười đặc trưng của mình, là thật sao?

- Anh tìm người quan trọng nào trong đó vậy? có cần tôi giúp kg? - nó tiếp tục, mặc cho anh đang nhìn nó như trăn trối, từ nảy giờ nó đã chứng kiến hết tất cả, cũng may nó và Yoseob đi đến nhà hàng gần đó, rồi định quay về mới ra sân bay, mọi chuyện đúng là diễn ra thật ngẫu nhiên trùng hợp...

- Cô..kg phải đang ở trong đó sao? - anh vẫn nhìn nó như vậy

- Anh mong tôi ở trong đó lắm à? Ác vừa thôi chứ.

- Tôi cứ tưởng...

- Đứng dậy đi, bẩn hết rồi - nó tiến người đến giữ lấy hai bàn tay anh, cốt yếu định đỡ anh đứng dậy, nhưng Myungsoo lại giữ chặt lấy nó, định ngồi tư thế như vậy luôn sao?

- Tôi thích cô, cô luôn hỏi tôi có thích cô hay kg còn gì, tôi đã nói dối rằng mình kg hề có tình cảm gì với cô, nhưng tôi kg thể gạt mình được nữa.

- Anh..lại định bày trò gì nữa đây? - nó tỏ ý nghi hoặc anh

- Kg, kg phải cô nhận lời cầu hôn của Yoseob rồi đấy chứ?- đến lượt anh thấy hoang mang

- Sao anh lại biết? - ngạc nhiên thấy rõ

- Tôi biết nên mới đến đây ngăn lại, dù biết vô ích thôi, hai người mới thật sự là một đôi mà - Myungsoo cúi đầu buồn bã, Jiyeon nhếch môi, Myungsoo bận sầu não nên kg để ý mặt nó đang dần ác lên.

- Ngồi dậy đi, trông anh thật khó coi - Woohyun đã đẩy chiếc xe đến, Myungsoo được anh và nó đỡ ngồi dậy, trận hỏa hoạn vẫn chưa được dập tắt, ngọn lửa kia cháy dữ dội như tình yêu của anh và nó vậy. Jiyeon ngồi xuống trước mặt, ngước mắt lên nhìn anh.

- Tôi kg nghĩ anh lại thích đồ bỉ ổi như tôi được đâu? - nó lại giở giọng châm chọc, đừng có sát muối vết thương người khác nữa được kg

- Sao cứ thích đùa giởn trên tình cảm của người khác vậy? cô kg những bỉ ổi mà còn độc ác nữa đấy - anh ấm ức nhìn nó, trời ơi mới lãng mạn được một chút

- Đúng vậy, vậy sao anh lại thích loại người như tôi? - nhướn mày, phản ứng của anh thật sự rất thú vị

- Tôi điên rồi, đúng là điên rồi mới thích cô - nhìn nó câm nín, nó kg chọc điên anh là kg chịu nổi mà

- Tôi cũng điên rồi, khi từ chối Yoseob oppa vì tên vô lễ như anh, anh đang lớn tiếng với tiền bối đấy - nó cũng lớn giọng lên

- Ở đây đông người lắm đấy, hai người có gì nói sau đi được kg? - Woohyun nhỏ tiếng nhắc nhở

- Kg được - cả 2 cùng đồng thanh, Woohyun đành phải im lặng, đang lúc sống chết thế này mà họ vẫn cãi nhau cho được.

- Giờ nói đi, cô muốn gì? từ chối thì cứ từ chối, sao lại trêu đùa tình cảm của tôi? - Myungsoo lên tiếng bức xúc

- Vì như vậy rất vui - nó ung dung trả lời, còn cười mỉm nữa chứ, đúng là tức điên mà

- Cô..cô..sao..cô.. - lấp ba lấp bấp, sao trên đời này lại có người như nó được chứ? từ chối tình cảm kiểu gì vậy?

Jiyeon khẽ cười, đưa tay lên nắm bàn tay đang run rấy của anh, xem ra anh thật sự rất giận, nó yêu cái biểu cảm này của anh mất rồi, nó nhướn người, đưa mặt mình đối diện anh thật gần, Myungsoo trở nên im lặng đến kì lạ, nó gần anh thế này, trống ngực anh cứ đập liên hồi kg dừng lại được..

- Đây là câu trả lời - sau câu nói đó, Myungsoo cảm nhận được hơi ấm và bờ môi mềm mại của nó, vị ngọt dần thấm sâu nơi đầu lưỡi, nó nhướn người cao hơn chút nữa, Myungsoo dần tìm được cảm xúc và đắm chìm trong nụ hôn đó, thật nhẹ nhàng và lãng mạn, họ hôn nhau và kg để ý đến môi trường xung quanh nữa, Woohyun nhìn những người đang thích thú mà chụp ảnh kia, thôi xong rồi, ngày mai sẽ là một ngày dài đây....

Cách đó kg xa, một chiếc xe cấp cứu vừa mới lăn bánh, Yoseob mặt mày đầy sự hoang mang và lo lắng đang ngồi cạnh Iu đang bất tỉnh nhân sự vì hít phải quá nhiều khói, Yoseob nắm chặt lấy bàn tay cô, gương mặt bị nhòe đi bởi khói bụi, lúc vừa rồi, khi biết Iu vẫn còn đang kẹt bên trong, anh đã chen lấn từng dòng người đang chạy ra ở lối thoát hiểm để tìm cô, thật may anh đã tìm được, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ rất đau lòng nếu mất một người bạn như IU???

..

- "Khách sạn Queen's bị cháy, đoàn làm phim " Making love" cùng những vị khách khác đều an toàn", " Mặc cho khói lửa vây quanh, L và Jiyeon vẫn chìm đắm trong nụ hôn" " Màn công khai tình cảm của L và Jiyeon, fan vẫn đang đặt nghi vấn?"

- Tớ biết ngay mà, bị chụp hình, còn bị quay phim lại nữa, muốn hôn cũng phải tìm chổ vắng người mà hôn chứ? - Woohyun vừa đặt điện thoại xuống đã bức xúc lên tiếng

- Nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy - Sunggyu liếc xéo anh

- Tớ nghi lâu lắm rồi, nên kg thấy gì là bất ngờ cả - Dongwoo kg mấy gì lo lắng

- Họ vừa mới nhận ra tình cảm của nhau, chưa bí mật hẹn hò thì bị công khai luôn rồi, áp lực này kg phải nhỏ đâu - Sungyeol ra vẻ hiểu biết

- Cậu nói hay như vậy thì ra nói với đám phóng viên ngoài kia đi - Hoya lườm anh

- Nhưng mà..Jiyeon kg ở đây với Myungsoo sao? mới về Seoul mà em ấy đi đâu rồi? - Sunggyu hỏi

- Em ấy về công ty rồi, chủ tịch chắc cũng sắp đến đây rồi đấy.

Mặc cho những anh chàng ngoài cửa đang thở dài vì lo lắng, Myungsoo trong phòng bệnh thì tâm trạng hoàn toàn khác, nhớ đến chuyện hôm qua, còn cả nụ hôn với nó, anh cứ nằm nhìn lên trần nhà mà cười, ai mà nhìn thấy chắc nghĩ anh bị thương ở đầu chứ kg phải ở lưng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro