11. Loại bỏ chính mình được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước công hai

Phòng tập lúc đêm khuya

Đinh Trình Hâm đứng trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu ngắm trăng.

Đêm nay thời tiết trong lành, bầu trời đầy sao, làm nổi bật ánh trăng đặc biệt sáng rõ.

Năm đó, cũng là một buổi tối như vậy, chính mình tiễn người đồng đội đầu tiên.

Năm đó vì không muốn loại ai, Đinh Trình Hâm thân là đội trưởng, lựa chọn loại bỏ chính mình, cuối cùng kết thúc chế độ đào thải hằng tháng nực cười. Bản thân khi đó, xúc động non nớt, đối mặt với thế giới người lớn to lớn, chỉ có thể lựa chọn phương thức triệt để nhất cũng là ngốc nhất, vì giữ lại anh em của mình. Chỉ tiếc, người đánh đổi tất cả để bảo vệ, cuối cùng vẫn rời đi.

Hiện tại, lịch sử lại hoang đường trở về điểm xuất phát. Cùng một tình huống, cùng một hoàn cảnh.

Khác biệt chính là, bản thân đã trưởng thành, lại còn có một người đặc biệt bên cạnh, một người giống như chính mình, một người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng.

"Đinh Ca."

Mã Gia Kỳ đi đến, sóng vai đứng cạnh cậu.

"Công diễn ngày mai chuẩn bị như thế nào rồi?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Cảm giác không tốt lắm." Mã Gia Kỳ bĩu môi. Tuy rằng ba người bọn họ huấn luyện rất nghiêm túc, Hạ Nhi cùng Hạo Tường cũng rất cố gắng. Nhưng căn bản và độ ăn ý, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành.

"Đinh Ca, ngày mai có thể tớ sẽ thua." Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Ánh trăng rơi trên gương mặt Đinh Trình Hâm như nước chảy phác họa ra từng đường nét tinh xảo của cậu, trượt vào trong đôi mắt trong trẻo, tựa như tinh linh vương tử trong đêm tối, đẹp trai linh động, còn tỏa ra ánh hào quang riêng biệt.

Đinh Ca thật đẹp, sau ngày mai có phải sẽ không còn được nhìn thấy hay không.

"Vậy cậu có tính toán gì không?" Đinh Trình Hâm hỏi. Đối với Mã Gia Kỳ chưa bao giờ vòng vo tam quốc, đây là sự ăn ý giữa bọn họ.

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Năm đó cậu rất đẹp trai, bằng không tớ cũng thử xem?"

"Cậu đừng..." Đinh Trình Hâm sốt ruột ngắt lời hắn.

Năm đó khảo hạch hằng tháng mọi người đều còn nhỏ, cũng là sát hạch nội bộ, nhân khí cao nói không chừng còn có cơ hội. Lần này không giống, công ty rõ ràng muốn liều mạng lần cuối cùng, từ khi ghi hình đến nay vẫn luôn muốn tìm điểm bạo, lúc này Mã Gia Kỳ đào thải, nói không chừng sẽ thành sự thật.

Đinh Trình Hâm một chút cũng không dám mạo hiểm như vậy, cậu không thể chấp nhận bên người không có Mã Gia Kỳ, không thể, tuyệt đối không thể.

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không hiểu sao có chút vui vẻ.

"Thì ra Đinh Ca lo lắng cho tớ như vậy à!"

"Cậu đang nói lời thừa thãi...!" Đã là lúc nào rồi còn trêu chọc cậu, Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ hôm nay có chút thiếu đánh.

Tay nhanh hơn miệng, lời còn chưa dứt, Đinh Trình Hâm "bốp bốp" vỗ mông ngựa hai cái: "Không thể chấp nhận được, Mã lão sư, gần đây không ở cùng cậu, cậu liền kiêu căng như vậy!" Tay kia vòng qua thắt lưng Mã Gia Kỳ, cù lét.

"Đừng, đừng, Đinh Ca tớ sai rồi, sai rồi!" Mã Gia Kỳ vội vàng cầu xin tha thứ, hắn sợ nhất là nhột.

"Ngày mai chúng ta sẽ bị gây sức ép như thế nào, Đinh Ca cậu nói xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro