Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Nghệ Hưng ra viện, đáng lẽ phải đến ngày mai mới được xuất viện nhưng do hôm nay vừa hay chủ nhật, lại vì chạy trốn người nào đó nên mới sớm một ngày. Bình thường ra viện sau sẽ phải làm một đống thủ tục để xả xui, nhưng bây giờ Độ Khánh Thù cảm thấy việc đó chẳng quan trọng. Hai tên bạn thân của cậu, khi không có việc gì thì vui vẻ lắm, còn đã có chuyện là cứ y như một lần răm rắp rủ nhau tới.

Quán cafe hôm nay treo biển đóng cửa không bán, bên trong có ba con người đang ngồi tâm sự. Nói là tâm sự nhưng thực ra chỉ có mình Khánh THù còn tỉnh táo, còn hai kẻ kia hả, hồn bay đi đâu lâu rồi. Bằng chứng hả, đây này:

- Haizzzz...

- Haizzz.....

Khánh Thù OTZ. Thở dài cả ngày nay rồi, tâm trạng phấn khởi của cậu cũng rủ nhau đi cả rồi. Mẫn Thạc cả Nghệ Hưng đã kể chuyện cho cậu nghe cả, họ là anh em tốt nên chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì cả. Thật ra cũng rất buồn cười, còn dễ thương nữa. Hai anh em nhà kia cũng thật biết chọn ngày, tỏ tình cùng ngày. Nói Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng rõ ràng Nghệ Hưng cùng Thế Huân kia là oan gia mà. Nhưng cậu cũng thực muốn thở dài nha, 3 người các cậu tại sao chỉ còn mỗi Khánh Thù cậu không có ai tỏ tình nha, đau lòng thật mà.

- Này, hai người các cậu có thôi đi không, cả một ngày rồi đấy. Hai cậu định xử lí thế nào.

- Mình nói hắn cho mình 2 ngày suy nghĩ rồi sẽ trả lời - Mẫn Thạc não nề nói

- Còn chần chừ cái đầu cậu, không phải cậu cũng thích anh ta sao? Hai bên cùng thích nhau có gì không được nữa.

- Nhưng mình...

- Mẫn Thạc, mình biết chuyện của cậu, nhưng nếu như Lộc Hàm thực sự yêu cậu thì anh ta sẽ không tổn thương cậu. Có thể ở bên nhau tìm hiểu, nếu cậu cảm thấy không được thì vẫn có thể rời đi mà.

- Nhưng khi đã chấp nhận rồi sau này liệu có rời đi không, anh ta dù sao cũng là cấp trên của mình - Mẫn Thạc phân bua

- Cậu là ngu ngốc sao? Liệu bây giờ cậu không đồng ý thì anh ta không phải cấp trên của cậu chắc.

Nghệ Hưng ngồi bên cạnh gật gù hùa theo. Mẫn Thạc nghĩ rồi lại nghĩ, Khánh Thù nói không sai, khi Lộc Hàm đã nói thích cậu, cho dù muốn hay không thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa. Cậu có chút lo lắng với địa vị của Lộc Hàm, anh là tổng tài có tiền, đẹp trai lại còn có nhiều mĩ nhân xung quanh mình như vậy, nói thử xem liệu tình cảm anh dành cho cậu có là thật không, hay chỉ vui đùa nhất thời. Nhưng ánh mắt Lộc Hàm khi nói rất chân thành, đôi mắt bình thường sau như đáy đại dương nay lại như có vòng xoáy, hút cậu vào trong. Nghĩ vậy Mẫn Thạc lại trầm ngâm.

Khánh Thù thấy Mẫn Thạc không nói gì nữa lại đánh tiếng về phía Nghệ Hưng:

- Còn cậu, hôm qua lúc anh ta nói cậu trả lời thế nào?

- Mình trùm chăn giả chết - Nghệ Hưng day day đầu.

Hôm qua lúc Nghệ Hưng nghe Ngô Thế Huân nói xong những lời kia liền thực hiện 3 không: Không nghe, không thấy, không biết. Cậu chui vào chăn nằm im cho đến khi chắc chắn người kia đã rời đi. Những lời Ngô Thế Huân nói khiến Nghệ Hưng chấn động. Hắn ta, không phải ghét cậu lắm sao? Tại sao đột nhiên nói thích là thích, ai biết được có phải đùa không.

- Thế cậu thấy sao? Cậu thích anh ta không? - Khánh Thù hỏi Nghệ Hưng.

Thích sao? Nghệ Hưng lại nghĩ tới một số chuyện, có lẽ không nên giấu mọi người.

- Khánh Thù, Mẫn Thạc... thật ra, trước đây mình từng thích một người.

- Cái gì?

Hai người kia không hẹn cùng lên tiếng. Lúc trước nói chuyện với nhau chưa bao giờ Nghệ Hưng nhắc đến, vốn tưởng ba người các cậu từ trước đều chưa thích ai, cũng luôn lấy chuyện này ra đùa nhau, hôm nay Nghệ Hưng lại nói vậy, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Nghệ Hưng trong mắt có chút khổ tâm, đưa bia lên miệng uống một hớp rồi lại nói tiếp.

- Khi đó mình mới vào công ty, lần đầu gặp hắn chính là trong văn phòng. Ánh mắt mình nhìn tới hắn, liền động tâm, cho dù hắn không hề nhìn tới mình. Hằng ngày đều cố tìm cách nào đó chạy loanh quanh để tìm, hi vọng có thể nhìn người đó một chút, hôm nào không thấy liền cực kì thất vọng, tâm trạng cũng vì thế mà không vui - Nghệ Hưng lại tiếp tục uống bia rồi mới kể tiếp - Nhưng sau khoảng bốn tháng, một lần mình vô tình gặp người đó ngoài đường, là đi cùng một tiểu thư xinh đẹp, họ vô cùng thân thiết, cô ta còn nắm chặt tay của người kia. Họ đi lướt qua mình và tất nhiên anh ấy chẳng nhận ra mình. Sau hôm đó mình chết tâm, cũng không muốn tìm gặp hắn ta nhưng cũng đã đau khổ một thời gian dài...

Mẫn Thạc cùng Khánh Thù cùng nhìn Nghệ Hưng. Thì ra bấy lâu cậu ấy còn có một bí mật như vậy. Lúc đó họ còn chưa quen nhau, không thể chia sẻ cùng ai, chắc cậu ấy đau khổ lắm. Mẫn Thạc đặt tay lên vai Nghệ Hưng vỗ vỗ nhẹ, Nghệ Hưng ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười cười nói:

- Mình không sao, cũng đã qua lâu rồi.

- Vậy người kia, không lẽ lại là Ngô Thế Huân? - Khánh Thù nghi hoặc. Cậu ấy kể chuyện này khi đang nói về tên kia thì chắc cũng có nguyên do.

- Phải, là anh ta. Khi đó vẫn chỉ là trưởng phòng. Bất ngờ đúng không.

Vì ban đầu là thích, sau đó lại bị tổn thương nên sinh ra phòng bị, không muốn tiếp xúc. Vì vậy mới có chuyện cậu ghét Ngô Thế Huân như vậy. Bởi Nghệ Hưng nghĩ, nếu như lôi ra những điểm xấu của Thế Huân thì cậu sẽ cảm thấy chán ghét hắn. Nhưng ai lại biết được, Ngô Thế Huân kia bây giờ lại nói thích cậu. Nói cậu biết phải làm sao? Lớp phòng bị kia cứ ngày ngày lung lay rồi.

Hai người kia thật sự không tin nổi, thì ra bấy lâu nay Nghệ Hưng ghét Ngô Thế Huân đều là có nguyên do .Vẻ mặt Nghệ Hưng lúc kể lại chuyện này rất đau khổ, trong mắt hiện lên tia thương tâm. Thích một người nhưng lại không thể nói ra, người kia lại còn không biết mình là ai, nói không đau, ai tin chứ.

-Vậy, bây giờ cậu vẫn thích anh ta sao? - Mẫn Thạc dè dặt lên tiếng.

-Ầy, mình không biết đâu, đau đầu lắm.

- Rõ ràng là còn thích còn gì, cậu càng ghét chứng tỏ càng thích - Khánh Thù ra vẻ am hiểu.

- Này, Độ Khánh Thù, mình thấy cậu cũng chưa thích ai bao giờ mà sao cậu có vẻ am hiểu thế nhỉ. Hay cậu cũng giấu diếm cái gì?

Nghe Nghệ Hưng nói xong đột nhiên cả ba im lặng, hai người còn lại hướng đôi mắt sói tới Độ Khánh Thù. Người kia nuốt nước bọt, lắp bắp:

- Đâu có, mình... mình là trời sinh rồi...

- Không tin, cậu hôm nay nói không xong tụi mình sẽ làm thịt cậu.

Khánh Thù toát mồ hôi, thực sự cậu đây là do xem nhiều phim Hàn Quốc quá mới như thế, tự nhiên lại thành thế này. Phải nói sao, hai kẻ kia sẽ làm thịt cậu thật đấy.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Mẫn Thạc vang lên giải nguy cho Khánh Thù. Nhìn tên người gọi Mẫn Thạc không khỏi nhíu mày. Lộc Hàm sao lại gọi cho cậu giờ này? Cậu ổn định nhịp thở, bắt máy:

- A lô?

- Em đang ở đâu?

- Quán " Đông"

Trả lời xong Mẫn Thạc muốn tự cắn lưỡi mình luôn, tại sao hắn hỏi thì cậu nhất thiết phải trả lời chứ. Lộc Hàm đầu bên kia ngắn gọn:

- Tốt lắm, chờ tôi.

- Khoan đã, này...

Mẫn Thạc chưa kịp nói xong Lộc Hàm đã gác máy. Hắn ta còn chẳng kịp để cậu từ chối. Mà khoan hắn đến đây làm gì chứ. Khánh Thù tò mò

- Là hắn ta sao? Muốn tới đây à?

- Ừ.

- Này, anh ta sẽ không tới cùng tên kia chứ? - Nghệ Hưng hốt hoảng

- Nghe giọng chắc là không phải đâu, đừng lo - Mẫn Thạc trấn an Nghệ Hưng trong khi lòng cậu thì đang cực kì thấp thỏm.

Mười phút sau, điện thoại của Mẫn Thạc vang lên, nói anh đang ở trước quán, không tiện vào nên gọi cậu ra. Mẫn Thạc chào tạm biệt Nghệ Hưng cùng Khánh Thù rồi chạy ra ngoài. Lộc Hàm đã xuống xe chờ cậu:

- Anh... không, tổng tài có việc gì ạ?

Lộc Hàm bĩu môi không hài lòng, khuôn mặt nam tính đáng yêu kì lạ:

- Không phải ở công ty, em gọi như vậy làm gì, gọi tôi Hàm là được rồi.

- Không... tôi... anh...

- Lên xe rồi nói.

Lộc Hàm mở cửa, đẩy Mẫn Thạc đang ngơ ngác kia lên xe rồi cũng tự mình lên xe, khởi động rồi rời đi. Mẫn Thạc ngồi bên cạnh thấp thỏm không yên:

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

- Tôi muốn nghe câu trả lời từ em.

- Không phải nói là 2 ngày sao, ngày mai mới...

Lộc Hàm xen ngang câu nói của Mẫn Thạc

- Tính từ lúc em nói đến bây giờ đã là hai ngày 30 phút rồi.

Mẫn Thạc đầu ba vạch đen, con người này, không phải là tính từng giờ để tới ngày thứ hai sao, cái gì mà hai ngày ba mươi phút, đừng làm quá lên vậy chứ.

- Em không cần có vẻ bất mãn vậy đâu, tôi chỉ là người rất đúng giờ thôi. Vậy cậu trả lời của em thê nào. Tôi nói trước nếu em không thích...

- Tôi cũng thích anh

"Kít". Chiếc xe đang chạy vì Lộc Hàm đạp thắng mà dừng gấp trên đường, may mắn chưa có tai nạn. Mẫn Thạc trừng mắt nhìn người kia, anh vội tấp xe vào lề đường. Sau đó nhìn chằm cằm vào cậu hỏi lại:

- Em vừa nói cái gì cơ?

Mẫn Thạc dấu mặt xuống chiếc khăn quàng trên cổ, đỏ mặt nói nhỏ:

- Tôi cũng thích anh

Lộc Hàm như không tin vào tai mình, khuôn mặt anh lộ vẻ vui sườn, môi từ từ nhếch lên, vội tháo dây an toàn, với sang ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng. Anh từng có bạn gái, nhưng chưa từng chủ động tỏ tình. Mẫn Thạc là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất. Cậu với anh rất đặc biệt.

- Em đây nói là thật sao, vậy tức là đòng ý quen anh sao?

- Tôi... tôi có điều kiện

Lộc Hàm nghe vậy vội nâng người ra, nhìn Mẫn Thạc đang đỏ mặt đang yêu nghi hoặc:

- Điều kiện sao?

- Phải, tôi không muốn công khai chuyện này với mọi người

- Hử, tại sao chứ?

- Bởi vậy nếu một ngày chúng ta chia tay tôi sẽ rất khó xử, dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên thấp bé.

Lộc Hàm khẽ thở dài:

- Em thấy ai như em, chưa kết giao đã nói chuyện chia tay. Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.

- Không biết trước được, nếu anh không làm được thì tôi...

- Được, anh hứa sẽ không công khai chuyện này, nhưng hi vọng em sẽ tin tưởng anh, được chứ?

Nói rồi Lộc Hàm nhìn thẳng vào Mẫn Thạc hỏi. Mẫn Thạc lần nữa như bị cuốn vào ánh mắt của người đối diện, không hể dứt ra được. Cậu nhẹ gật đầu. Lộc Hàm vui sướng, nhân cơ hội người kia đang nhìn mình, cúi xuống chiếm lấy bờ môi của cậu. Hai trái tim trong xe cùng được hâm nóng lên.

——————————————————————————————————————————————————

Kề bên anh, cùng nhau hướng về tương lai

Dù cho trái tim này không hiểu thế nào là tình yêu

Kề bên anh, che chở anh khỏi mọi cám dỗ cuộc đời

Bởi vì tâm hồn này còn quá vụng về trong tình yêu

                     - Stand by me -

End part 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro