CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màu đỏ... thật đẹp

Rực rỡ... như tình yêu của anh

Nhưng nó... cũng thật đáng sợ

Vì nó... là màu của máu

                                                                                               ***

Trước mắt Mẫn Thạc nhòe đi vì nước mắt, chỉ còn nhìn rõ khuôn mặt anh đang dần tái nhợt. Màu đỏ kia, thật quá chói mắt mà...

- Anh xin lỗi... - Chung Nhân thì thầm. 

Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn cứ nhìn trân trân vào anh. Sao anh phải xin lỗi? Anh đâu làm gì sai, sao anh phải xin lỗi chứ? Mũi tên đen ngòm vẫn cứ ở yên trong cơ thể anh, từng giây đẩy sự sống của anh xa dần. Sao anh không tránh chúng? Rõ ràng anh thừa sức làm điều ấy cơ mà? Tại sao? 

- Anh... mãi mãi... chỉ yêu em... Đừng quên, nhé! - Giọng nó của anh một lần nữa lại thì thầm bên tai, vẫn trầm ấm như vậy, nhưng sao lại yếu ớt quá? Nụ cười của anh vẫn đẹp vậy, sao lại ẩn chứa nhiều đau thương thế?

Hai ngón út cứ vậy giao nhau, quấn chặt như một lời thề son sắt, mãi không thay đổi. Ánh trăng bàng bạc lấp lánh... là đang an ủi hay đang cười nhạo kẻ yếu ớt kia?... 

___________________________

Hàng mi cong vút khẽ run rẩy làm trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Hiền được lấy xuống. Cậu chăm chú nhìn, chỉ sợ mình khẽ chớp mắt một tíc tắc thôi cũng đủ khiến bản thân không thể thấy được vẻ đẹp lúc đôi con ngươi đen huyền kia được lộ ra. Thế nhưng, hàng mi bướng bỉnh vẫn không chịu kéo lên khiến Bạch Hiền thấy thật sốt ruột. Cậu vội chạy đi tìm Lộc Hàm. Đã 12 tiếng rồi, Mẫn Thạc vì sao vẫn không chịu tỉnh? Tiểu Miêu à, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì đó!

Cánh cửa vừa đóng lại, Mẫn Thạc liền mở mắt ra. Nên gọi nó là một giấc mơ hay một cơn ác mộng? Nó cứ thế đào lên nỗi đau của cậu, như axit từ từ gặm nhấm trái tim đã chẳng còn lành lặn. Đau? Có kẻ nào bị xé toạc vết thương ra mà không thấy đau? Sợ? Cậu còn phải cảm ơn nó vì đã giúp cậu nhớ lại sự vô dụng yếu ớt của bản thân. 

Mẫn Thạc là một vampire sinh ra dưới nguyệt thực nên ai cũng tin rằng cậu có một sức mạnh tối cao có khả năng bảo vệ vương quốc, chấn hưng lại đất nước đã bị hunter tàn phá nặng nề. Đôi mắt cậu từ khi mới sinh ra mang màu đỏ của máu như tất cả các huyền thoại từng có, mái tóc màu bạch kim luôn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Mẫn Thạc mang theo niềm hy vọng của mọi người mà lớn lên, chịu những sự giáo huấn hà khắc nhất, đau đớn đối với cậu đã sớm không còn ý nghĩa, cho đến khi anh xuất hiện. Anh ấm áp như ánh mặt trời mà cậu chưa bao giờ được biết đến, dịu dàng chăm sóc cậu, cẩn thận nâng niu như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.Ở cạnh anh, đôi mắt cậu không còn màu đỏ ghê rợn kia nữa, nó mang màu đen của bầu trời đêm, sâu thẳm.

- Tiểu bảo bối, đôi mắt em là đẹp nhất thế gian. - Anh luôn khen cậu như vậy.

Ngoài đôi mắt, anh còn thích nhất bàn tay nhỏ bé chưa từng dính máu của cậu, nên mỗi khi có dịp, anh luôn nắm chặt lấy tay cậu. Tay anh thật khác, không lạnh giá mà thật ấm, thật an toàn. Được yêu thương là thế nhưng đến cuối cùng cậu đâu có bảo vệ được anh. Sức mạnh? Thật nực cười! Nếu cậu có sức mạnh, anh sẽ phải chết sao? Nếu cậu thực sự mạnh mẽ như vậy, anh làm sao có thể chết dưới mũi tên đen ngòm kia? Thật hài hước!

Lộc Hàm chậm rãi đẩy cửa bước vào. Tiếng cười trong phòng chứng tỏ cậu đã tỉnh nhưng tiếng cười ấy càng khiến anh đau lòng hơn. Vì cớ gì một thiếu niên xinh đẹp đáng ra phải có một tiếng cười trong veo không chút tạp chất lại cười thê lương đến vậy? Trái ti, anh cứ như đang bị ai đó hung hăng cấu xé. Thật khó chịu!

- Mẫn Thạc, em sao vậy? - Lộc Hàm ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

Hồi lâu sau vẫn không có tiếng trả lời, Lộc Hàm bèn kéo Mẫn Thạc vào lòng, để cậu dựa vào người anh. Một tay anh ôm lấy cậu, ôn nhu cẩn thận sợ đụng tới vết thương trên người cậu, tay kia khẽ vuốt nhẹ theo sống lưng hơi run rẩy như để trấn an.

- Mẫn Thạc, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Em sinh ra để được yêu thương chứ không phải để tổn thương. Người khác không thương em thì anh sẽ thương em, đừng sợ! - Lộc Hàm thủ thỉ nói.

- Tiểu bảo bối, em sinh ra để được thương yêu chứ không phải để làm công cụ. anh thề, chỉ cần anh còn sống, không kẻ nào được phép làm tổn thương em! 

Trước mắt Mẫn Thạc lại nhòe đi. Kim Mẫn Thạc, mày thật quá yếu đuối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro