Chapter 8: Before The New Year Eve's Party ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️️Happy 24th Birthday to our Maknae Seo Joo Hyun (6/28/1991 ~ 6/28/2015)❤️

Lại một lần sinh nhật, em lại thêm một tuổi mới. Tôi cũng không cần phải chúc em có nhiều sức khỏe, chú ý đến bản thân hay thành công trong cuộc sống. Vì tôi biết, Seo Joo Hyun của tôi luôn là một người chuẩn mực nhất. Nhưng tôi vẫn phải chúc em, chúc em một điều gì đó.

Trong mắt tôi, em là một người vô cùng hoàn hảo. Em không khuyết thiếu hay dư thừa bất cứ điều gì. Em sinh ra chính là một sự hoàn thiện nhất mà Chúa đã đang và sẽ tạo ra sau này.

Cảm ơn em đã luôn là một cô bé dễ thương, hiền thục, ngoan ngoãn. Cảm ơn em đã luôn quan tâm, chăm sóc, cùng bên cạnh những đứa trẻ trong thân xác người lớn SNSD. Cảm ơn em đã luôn gồng mình để bảo vệ hình tượng cho cái nhóm hài quốc dân toàn đàn ông con trai đó. Cảm ơn em đã luôn cứu vớt và bao che cho những khiếm khuyết mà ai cũng biết của mấy bà điên kia. Cảm ơn em đã là một maknae mà Soshi, Sone, và tôi luôn tự hào. Cảm ơn vì sự hiện diện của em, Seo Joo Hyun.
Ngoài những lời cảm ơn này ra tôi thực sự không biết nên nói gì với em cả. Thôi thì dừng ở đây vây.

Lời cuối cùng, cũng là lời chúc mừng cho sinh nhật của em,
"Joo Hyun a, chúc em một đời bình an vui vẻ."
*******************************************************************************************************
Cứ như vậy một tuần không nhanh cũng không chậm trôi qua, chân Tiffany đã hoàn toàn bình phục, cô xuất viện trở về ký túc xá.

Trong quãng thời gian một tuần này, Jessica ngày nào cũng đến chăm sóc và trò chuyện với Tiffany. Thỉnh thoảng khi cô ấy không có tiết buổi sáng cũng sẽ đến đưa Tiffany đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện.

Một tuần này đối với Tiffany có lẽ là một tuần khó quên, cô ấy tuyệt nhiên không nói với bất kỳ ai về chuyện mình nằm viện, ngay đến cả người thân trong gia đình của mình. Không rõ lí do xuất phát từ đâu, nhưng Tiffany muốn dành cho bản thân một bí mật, bí mật nho nhỏ duy nhất giữa cô và cô gái lạnh lùng chưa biết tên kia.

Đúng vậy, ở cạnh nhau khoảng thời gian khá dài như vậy nhưng tuyệt nhiên Jessica không nói cho Tiffany danh tính của mình. Còn về Tiffany, cô là một cô gái rất hiểu chuyện càng tôn trọng người khác. Tuy lần trước hơi đường đột hỏi tên Jessica và nhận lại câu trả lời không như ý nguyện, cô cũng chẳng gặn hỏi lại thêm một lần nào nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vài tuần kế tiếp là Giáng Sinh. Jessica cũng bước vào kỳ nghỉ đông của mình. Lặng lẽ đứng giữa khoảng đất trống tràn ngập tan thương, dáng vẻ cô độc của Jessica càng thêm lạnh lẽo.

"Umma, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe không? Con vẫn khỏe. Umma yên tâm đi, con chăm sóc bản thân rất tốt. cuộc sống đại học của con không tệ như con vẫn tưởng. Con quen được một vài người bạn mới. Họ đối xử vô cùg tốt với con, mẹ đừng lo cho con."
Dừng một chút, Jessica vương tay chạm nhẹ vào ba chữ "Choi Soo Jin" màu đen được khắc trên tấm bia, một giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Jessica cúi thấp đầu và đôi vai thì không ngừng run rẩy.

Jessica từ khi hiểu chuyện đã ngăn cấm, miễn cưỡng, bắt ép bản thân không bao giờ được khóc, không thể để cho ai thấy được con người yếu đuối của bản thân. Nhưng khi đứng trước người phụ nữ tên Choi Soo Jin này, dù là nhiều năm trước hay nhiều năm sau, dù người đã không còn trên đời này nữa, Jessica vẫn là đứa trẻ, vẫn sẽ khóc khi buồn, vẫn cười tươi khi vui trước mặt người ấy.

Gạt đi giọt nước mắt cuối cùng, Jessica ngẫng mặt, đôi mắt và cái mũi nhỏ đã đỏ ửng vì sưng lên. Cô mĩm cười nhạt,

"Umma xem, con bảo umma đừng lo cho con mà lại khóc như con mèo nhỏ rồi. Con hứa đây sẽ là lần cuối cùng con khóc như thế này nên con chỉ để umma lo lắng một lần cuối cùng này thôi. Trời cũng không còn sớm, con phải về trường đây, con sẽ thường xuyên đến thăm umma. Mommy, Merry Christmas!"

Nói rồi Jessica hôn nhẹ vào tấm bia lạnh giá, sau đó mang lên cặp kính đen to bảng che đi hơn nửa gương mặt, quay người rời đi nghĩa trang. Ánh chiều ta mùa đông chiếu lên người Jessica, cái bóng nho nhỏ in trên mặt đất đơn độc.

Chẳng mấy chốc, ngày cuối năm cũng đã đến. Từ sáng sớm Jessica đã không thấy bóng dáng Sooyoung và Hyoyeon đâu. Cũng phải một người là phó đội trưởng đội nhảy, một người là thành viên hội sinh viên thì làm sao có thể rãnh rỗi vào ngày quan trọng như thế này chứ.

Jessica nhàn nhã ở trong phòng suốt một ngày, chập choạng tối liền cùng Yuri đi đến hội trường nơi diễn ra buổi tiệc. Hôm nay, Yuri diện trên người áo sơmi trắng, váy ngắn màu vàng khoe chân thon dài, khoác ngoài áo gile màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, cộng thêm đôi giày cao gót dưới chân làm cô nàng toát lên khi chất trang nhã, thanh lịch mà không kém phần xinh đẹp, cuốn hút.

Mặc dù bên trong hội trường đều sinh viên nhưng phần nhiều đều ăn mặc hết sức sang trọng. Nam thì mặc vest thắt nơ bướm, nữ có người mặc đầm dạ hội, có người mặt váy ôm sát cơ thể khoe đường cong, hào quang tỏa sáng xung quanh họ ngời ngời. Có điều họ ngờ cũng không ngờ Yuri vừa xuất hiện liền phần nào đè bẹp sức ảnh hưởng kia. Tiếng hít thở không thông, tiếng thở dài chán nản, lời khen ngợi trầm trồ, làm Yuri như bay trên mây, lòng vui hớn hở nên thỉnh thoảng còn cười quyến rũ đáp trả.

Tuy nhiên, một khi mọi người nhìn thấy Jessica đi bên cạnh thì liền ném Yuri sang bên không thèm ngó ngàng. Jessica đến trường học cũng đã vài tháng nhưng ngoài những người bạn cùng phòng và bạn học trên lớp ra thì ít có người nhìn thấy cô. Lần này cô xuất hiện ở nơi đông người như vậy liền một lượt thu về biết bao sự chú ý.Yuri bị người bỏ xó không thèm đoái hoài liền nổi tính khí đại tiểu thư, tức giận liếc xéo làm tất cả rợn sống lưng rồi liền bỏ đi một nước. Jessica thì âm thầm lắc đầu cười cười, nối gót theo sau.Có điều người này đi trên đôi giày cao gần 10cm mà lại như gắn động cơ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng, Jessica cũng chẳng buồn đuổi theo mà chỉ đi đến một góc trong hội trường ngồi xuống.

Không bao lâu có một vài nam sinh đi đến trước mặt Jessica, một trong số họ cười cười đưa rượu mời Jessica,

"Bạn học xinh đẹp, có thể mời cậu một ly không?"

Jessica nhìn cũng chẳng thèm nhìn, không nhanh không chậm đáp lời,

"Chúng ta quen nhau sao?"

Người nọ mặt có lẽ đã dày hơn cả tường thành nên cũng chẳng vì sự lạnh nhạt của Jessica mà e ngại, liền không xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Jessica,

"Lúc nãy không quen bây giờ liền quen, chẳng biết cậu có nghe qua công ty mỹ phẩm Beauty and the Beast chưa? Tớ là người kế thừa tương lai của công ty đó Jang Hyun Seung." Nghe đến đấy Jessica hừ lạnh trong lòng, bọn công tử bột vênh váo cậy thế gia đình còn học cua gái.

Thấy Jessica im lặng, Jang Hyun Seung tỏ vẻ tự hào vô cùng, hắn nghĩ đã thu phục được mỹ nữ nên hành động cũng càng rỡ hơn toang ngồi sát vào bên cạnh Jessica. Bất ngờ một giọng nói cắt ngang hành động của hắn,

"Jessica, là em thật sao?"Cả Jessica và Jang Hyun Seung đồng loạt nhìn vào người trước mặt.

Tuy vậy vẻ mặt của cả hai lại hoàn toàn bất đồng, một người thì trước sau như một bất động thanh sắt, một người thì xấu hổ đỏ rang cả mặt.

"Chào...Chào anh, tiền bối Park." Jang Hyun Seung cười gượng đứng lên chào hỏi.

"Chào cậu." Nguyên lai người này là Park Jung Soo, vị tiền bối nhiệt tình đã giúp đỡ Jessica khi mới nhập học, cũng là người năm lần bảy lượt ở tiệc sinh nhật Yuri hỏi Jessica đã có bạn trai chưa.

"Tôi vừa đi ngang những tưởng nhìn lầm định vào xem thử không ngờ là em thật." Park Jung Soo vui vẻ đi lướt ngang Jang Hyun Seung mà tiến đến Jessica.

Tuy Jang Hyun Seung là cậu ấm nhưng mà cũng không phải là nổi tiếng ai gặp cũng biết, vì thế Park Jung Soo chẳng để vào mắt mà chỉ chào hòi cho có lệ. Thấy vẻ mặt sa sầm của Jang Hyun Seung, Jessica cũng thuận gió đầy thuyền, kéo kéo khoe môi cười cười chào hỏi Park Jung Soo,

"Tiền bối, lại gặp anh."

Được người đẹp chào hỏi, lòng Park Jung Soo như bay trên mây nụ cười càng rạng rỡ hơn,

"Đúng vậy lại gặp em. Nhanh đi theo anh, anh muốn giới thiệu mấy người bạn cho em quen." Park Jung Soo đi đến định nắm lấy tay Jessica nhưng bị cô khéo léo tránh đi liền xấu hổ mà bồi thêm một câu,

"Ah Sooyoung, Yuri và Hyoyeon cũng ở đó nữa."

Cứ như vậy, cả hai bỏ lại vị thiếu gia họ Jang nào đó ở lại phía sau, tức giận dậm chân tại chỡ mà không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro