Chapter 58: Family Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jessica bước đến, ai cũng đều nhìn cô chằm chằm. Không phải vì hôm nay Jessica cực kỳ xinh đẹp, mà vì cô đang đẩy xe trẻ con đến.

"Chào dì chào dượng." Jessica lễ phép nói với bốn người lớn.

"Omo, con ai đây?" Tae Yeon là người phá vỡ sự ngỡ ngàng.

"Con một người quen." Jessica nhàn nhạt trả lời, nhưng lúc lướt qua gương mặt non nớt đang mở to mắt nhìn khắp nơi thì không giấu được cưng chiều.

"Ôi chao, dậy rồi à. Đến đến unnie bế." Soo Young vừa nhìn thấy Jessica mang bé con đến thì không ngừng đòi bế nhưng tệ nỗi là con bé còn ngủ nên không được. Chờ mãi mới thấy con bé thức.

"Jessica, con bé tên gì vậy?" Sunny nhìn thấy đứa nhỏ kháu khỉnh đáng yêu thì nhanh chân chạy đến nựng nịu.

"Zoe."

Thế là mọi người thi nhau gọi tên con bé không ngừng. Lại chuyền tay nhau bế bồng. Tae Yeon cũng thấy vậy hùa theo. Ngoại trừ Tiffany thì bốn người lớn đều lắc đầu.

"Đây là Soo Yeon, con gái của bạn em."Hwang Yeon Mi nói với bà Kim.

"Chào cháu." Bà Kim mĩm cười.

"Annyeonghaseyo hai bác." Jessica chào lại.

"Cháu lớn lên thật xinh đẹp."

"Dae, khamsahamnida."

"Dì dượng có khỏe không?" Jessica quay sang ông bà Hwang hỏi.

"Nếu ta không khỏe thì không chờ được con đến thăm rồi." Hwang Chi Yeol đùa.

"Con xin lỗi, gần đây con có chút việc vội."

"Nhớ chú ý sức khỏe." Hwang Yeon Mi bên cạnh nhắc nhở.

"Vâng con biết rồi." Nhìn về phía Tiffany, Jessica hơi mĩm cười, "Chúc mừng, sunbae."

"Cảm ơn em." Tiffany nhìn Jessica, trong mắt tràn ngập giận dỗi, hờn trách cùng vài phần nhớ nhung và an tâm. Chưa mở miệng nói câu thứ hai đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng. Cả hai nhanh chóng nhìn về phía phát ra tiếng khóc.

"Ấy ấy, sao khóc rồi." Hyo Yeon bối rối.

"Đói bụng sao?" Tae Yeon thắc mắc.

"Hay là tả ướt?" Sunny nghi ngờ, cúi người ngữi ngữi cái mông của Zoe.

"Ở đây đoán mò cái gì, nhanh trả lại mới tốt." Yuri ba chân bốn cẳng đi về phía Jessica.

Nhìn Zoe nước mắt giàn giụa không ngừng oe oe, hai má đều đỏ thì Jessica biết vì sao con bé khóc. Không phải bị nựng đau thì còn gì nữa. Tuy con bé được cưng nhưng cưng đến độ làm con bé khóc thì Jessica liền thấy bực mình, liếc mắt sắc lẹm nhìn mấy người vừa gây chuyện.

"Không phải còn đi chúc mừng Victoria sunbae, Young Hwa sunbae sao? Nhanh đi thôi." Yuri nói lớn.

"Ah ah, đúng đúng. Mấy bác, tụi con đi trước. Anyeonghigyeseyo." Sau đó cả ba lôi kéo nhau chạy lấy người.

"Tớ cũng phải đi tìm appa umma tớ đây." Sunny nói như chợt nhớ ra cái gì.

"Cái cậu này, ham vui thế không biết. Nhanh đi đi." Tae Yeon lắc đầu cười bất lực.

"Annyeonghigyeseyo bác." Cúi chào xong Sunny vội vàng rút điện thoại ra, vừa chạy vừa gọi điện.

"Soo Yeon đúng không? Con đưa con bé cho ta đi." Bà Kim hướng về phía Jessica nói. Bà sợ Jessica còn trẻ không biết dỗ trẻ con như thế nào nên có lòng tốt muốn giúp.

"Chắc con bé đói. Tiffany unnie bế giúp em." Jessica cười với bà Kim, không nói hai lời đã rút bằng tốt nghiệp trong tay Tiffany, thay vào đó là thả Zoe vào lòng cô ấy. Bản thân thì chạy đến xe trẻ con, không nhanh không chậm tìm sữa.

Tiffany biết Jessica đang lấy cớ để cô ôm con vì vậy cũng thuận theo, cẩn thận ôm lấy Zoe. Bốn người lớn nhìn vào tràng cảnh này thì có chút sững sốt, bà Hwang ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiffany rồi lại nhìn Zoe.

Không ngờ được lúc Jessica trở lại bên người thì Zoe đã ngừng khóc từ lúc nào, còn đang vui vẻ đùa giỡn với lọn tóc của Tiffany.

"Không ngờ em cũng có khiếu dỗ trẻ con thế." Tae Yeon há mồm khen. Cô nào biết đứa nhỏ 'quen hơi', bình thường Jessica luôn vô tình cố ý để Tiffany thường xuyên ôm con bé. Trong lòng cô hy vọng hai mẹ con không có khoảng cách nào, nương tựa lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau. Mấy hôm nay tách ra, đêm nào con bé cũng khóc đến tận hơn hai giờ sáng vì 'thiếu hơi', Jessica vừa mừng vừa lo. Mừng vì Zoe bé con biết nhớ Tiffany, lo vì sợ con bé thức đêm sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cho nên hôm nay cô quyết định mang con bé đi gặp Tiffany.

"Chúng ta chụp ảnh gia đình đi." Ông Kim lúc này lên tiếng.

Thế rồi Jessica giúp gia đình họ Kim chụp một lúc mấy bức. Đến lượt nhà họ Hwang, thì có chút rắc rối. Không biết Zoe từ lúc nào đã ngủ trên tay Tiffany. Hwang Yeon Mi và bà Kim đều hiểu, trẻ con rất dễ thức giấc cho nên nếu ngủ rồi thì tuyệt nhiên không muốn động đến.

"Vậy thì chụp chung đi." Hwang Chi Yeol cười nói, không ngừng nhìn chằm chằm đứa bé trong tay con gái. Lạ một điều là ông càng nhìn càng thấy thích con bé, chỉ muốn được bế thử nhưng lại sợ làm con bé thức.

"Chuyện này..." Jessica có hơi do dự.

"Tae Yeon mau giúp chúng ta chụp ảnh, Soo Yeon cũng vào đi." Hwang Yeon Mi nhìn Tae Yeon nói.

Thành ra bức ảnh gia đình nhà họ Hwang có nhiều thêm hai người là Jessica và Zoe. Bà Kim nhìn thái độ dung túng của Hwang Yeon Mi đối với Jessica thì có chút không hiểu. Em gái của bà từ khi nào lại quan tâm đến người lạ như vậy. Lại không ngừng quan sát Jessica.

Chụp hình xong mọi người bàn nhau đi ăn mừng. Jessica nói bản thân phải chờ mẹ của Zoe đến đón con bé nên sẽ đến muộn.

"Vậy tôi cùng em chờ. Hôm nay khó bắt taxi." Tiffany nói.

"Hai đứa chạy xe cẩn thận." Hwang Chi Yeol dặn dò sau đó cũng không nói gì thêm.

Nhìn mấy người rời đi Jessica mở miệng, "Dì Kim có vẻ rất đề phòng em."

"Dì chỉ lo lắng chút thôi."

"Con rất nhớ chị." Jessica quay sang nhìn Tiffany.

"Chị cũng nhớ con bé." Dừng một chút Tiffany tiếp, "Còn có em."

Jessica khẽ mĩm cười. Thực tế Jessica muốn lưu lại để nhờ mọi người chụp ảnh cho cả ba. Có ông bà Hwang ở đây, quả thật vô cùng bất tiện. Người chụp hình bị một nhà ba người này thu mất hồn từ đời nào, gọi mãi mới dậy. Cười ha ha mấy tiếng liền nói đi rửa ảnh, một lát sẽ quay lại. Trong khi chờ đợi Jessica và Tiffany đẩy xe của Zoe đi dạo một vòng trong sân trường.

"Mấy hôm nay em thế nào?" Tuy vẫn thường nhắn tin nhưng Tiffany vẫn muốn nghe Jessica trực tiếp báo cáo.

"Không được vui vẻ." Jessica khe khẻ thở dài.

"Sao vậy? Con quấy khóc làm phiền em?" Tiffany hỏi.

"Ừa, khóc đòi umma."

"Em thì sao?"

"Cũng muốn khóc lắm đây." Nói rồi trưng bộ mặt mếu máo.

"Để người khác nhìn thấy em bây giờ ai dám nói em lạnh lùng." Tiffany liếc mắt.

"Em lại không muốn để người ta nhìn thấy chị lúc này." Jessica thở dài.

"..."

"Xinh đẹp quá mức cho phép."

"Không đứng đắn." Tiffany đỏ mặt, đánh vào tay Jessica. Quả thật, từ sau khi sinh Zoe, Tiffany càng ngày càng quyến rũ, đẹp một cách mặn mà. Dáng người thì khỏi phải bàn, nhìn vòng eo thì chẳng ai tin là đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong xe đẩy kia là từ đó chui ra. Mỗi cái liếc mắt, mỗi lần nhếch môi đều câu đi hồn phách người khác. Chả trách, một năm trở lại trường học thì nhận được nhiều lời tỏ tình như vậy.

Khi cả hai trở lại thì người chụp ảnh đã đứng chờ tự bao giờ. Jessica trả tiền xong nhận ảnh nhìn nhìn. Trong ảnh Jessica ôm lấy Zoe cười ấm áp, con bé không biết thức dậy lúc nào, đang ngậm lấy ngón tay. Tiffany đứng bên cạnh, dưới-sự-che-chắn của Zoe, ôm lấy cánh tay Jessica. Tay còn lại nắm lấy tay nho nhỏ của Zoe, cười vô cùng ngọt ngào. Hai người xem ảnh đều cảm thấy hài lòng, cất ảnh vào túi xong liền sóng vai nhau rời khuôn viên trường.

***

Hai ngày sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tất cả mọi người đến chi nhánh Hàn Quốc của Blanc Group tiếp tục thực tập. Tiffany xin ông bà Hwang dọn ra ngoài vì gần công ty hơn nhà. Hwang Yeon Mi không hỏi gì đã gật đầu đồng ý khiến Tiffany nửa mừng nửa lo. Về phần Hwang Chi Yeol, tuy có lo lắng này nọ nhưng vẫn đồng ý. Ông bà Hwang mua cho Tiffany một căn hộ, trùng hợp thế nào căn hộ đó nằm trong cùng một khu với căn hộ nhỏ của Jessica. Nếu nói rõ ra thì căn hộ đó nằm cách căn hộ cảu Jessica một trần nhà. Cho nên, Tiffany liền danh chính ngôn thuận chuyển đến ở cùng Jessica.

"Hóa ra em đã tính cả rồi." Tựa người trên sofa nhìn giấy tờ trong tay, Tiffany nhàn nhạt nói.

"Chuyện gì?" Jessica đang chơi cùng Zoe, cũng không ngẫng đầu lên hỏi.

"Căn nhà này, gần trường lại gần công ty."

"Là may mắn."

Quả thật, lúc Jessica tìm mua nhà cũng có ý định lựa một chổ thuận tiện việc đi lại. May mắn tìm được nơi này.

"Aaaaaaaaa" Bất thình lình Zoe hét lên, hai tay thì vung lên vung xuống như đang làm cánh thiên thần trên tuyết. Jessica và Tiffany sững sốt nhìn con bé một lúc sau đó phá lên cười.

"Gần đây em học thế nào?" Tiffany hỏi, từ khi trở về, Jessica vẫn một mực ở nhà chăm sóc Zoe. Tiffany cảm thấy có lỗi với Jessica và Zoe. Thân làm mẹ mà sinh con bé xong thì không lo bao nhiêu, Jessica thì đang đi học lại phải bận rộn chăm sóc con bé.

"Hay thực tập xong chị ở nhà chăm con để em chuyên tâm học."

Jessica nhíu mày một lúc sau mới phun ra hai chữ, "Không được."

"Sao lại không?"

"Chị không đi làm thì kiếm tiền đâu nuôi em và con đây?" Jessica thở dài.

Tiffany nghe xong thì mặt mày như nở hoa, vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại của Jessica,

"Chị chỉ sợ em khổ cực."

"Sẽ không."

Tiffany biết Jessica lo lắng cô không đi làm sẽ khiến Hwang Yeon Mi nghi ngờ. Một người vì cô suy nghĩ chu toàn như vậy ngoài Jessica ra thì còn ai nữa đây? Vì vậy cô không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì đúng lúc gặp được Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro