Chapter 57: The Graduation [101220]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 9th Anniversary To The Sweet n Bitter Couple On This Planet  - JeTi (8/23/2008 ~ 8/23/2017)

Các cậu ngoại trừ  tính cách thì cả hai cái gì cũng giống nhau. Vì vậy dễ dàng bị người khác đem ra so sánh. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn là hai người độc lập, đều có cuộc sống của riêng mình, đều có rất nhiều khuyết điểm. Cho nên, hai người gặp nhau, phụ trợ, bổ khuyết cho phần thiếu hụt của đối phương.

Nhìn các cậu, từ thân thiết trở nên xa lạ, sống cuộc sống không có đối phương, tôi chỉ có thể nghĩ đổi lại thành người khác, cả hai cũng sẽ xa cách người đó như hiện tại phải không?

Người ta nói, hai cậu không ưa nhau, Tiffany ganh ghét, Jessica chua ngoa. Những gì các cậu thể hiện cho thế giới thấy chỉ là giả tạo. Nhưng hai người không thuận mắt nhau, nhìn mặt cười ngượng vài cái đã mệt mỏi rồi. Còn có thể thân thiết, ôm ấp, hôn má, kề vai bá cổ được sao? Trái tim không chút ghét bỏ hay ghê tởm sao?  Người ta nói, muốn tin tưởng một chuyện thì phải tai nghe mắt thấy mới tin. Vì thế tôi tin những cái ôm ấm áp ấy, những lời ngon ngọt kia. Tin các cậu thật lòng đối đãi nhau. Bỏ ngoài tai tất cả lời đàm tiếu của thiên hạ.

Là fan, là shipper, tôi cầu mong các cậu mãi hạnh phúc bản thân tôi mới vui vẻ được. Chỉ là phần vui vẻ của tôi không trọng vẹn khi hạnh phúc của cả hai không là đối phương. 

Tuy các cậu không còn cùng nhau bước đi trên một con đường nhưng vẫn còn giữ một mục đích duy nhất. Hy vọng ở cuối con đường, tận cùng của thời gian, điểm dừng của đích đến, các cậu có thể gặp nhau. Vui vẻ nói một câu, "Tớ nhớ cậu."

**********************************************************************

Thoáng chốc trời bắt đầu vào đông, từng trận tuyết cứ kéo đến không ngừng. Khắp nơi đâu đâu cũng được màu trắng của tuyết che phũ. Jessica tựa người vào sofa, chân gác lên bàn, còn Zoe thì nằm trên chân cô.

"Yayaya" Zoe há miệng nói.

"Con nói gì?" Jessica vui vẻ cưng nựng hai má Zoe. Mới đó mà bé con nhà cô đã được 6 tháng rồi. Nhìn con bé lớn lên mỗi ngày, Jessica cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Yayaya"

"Umma nói umma đi con."

"Yayaya."

"Hai người đang làm gì đó." Tiffany từ phòng ngủ đi ra, cười hỏi. Hôm nay là cuối tuần nên cô có thời gian ở nhà cùng Jessica và Zoe.

Ngồi xuống bên cạnh Jessica, cô nâng tay vuốt vuốt mặt Zoe.

"Yayaya."

"Con nói gì vậy?" Tiffany hỏi.

"Umma xinh đẹp." Jessica giả giọng trẻ con nói.

"Vớ vẫn." Tiffany xấu hổ, đánh nhẹ lên tay Jessica.

"Chaeyoungie nói xem, umma nhà chúng ta đẹp nhất đúng không?"

"Yayaya." Như nghe hiểu, Zoe liền đáp lời.

"Gần đây công việc thế nào?" Jessica hỏi.

"Uhm khá tốt. Dòng sản phẩm nước hoa sắp ra mắt chị rất thích."

"Uhm. Cuối tuần sau chúng ta trở về."

"Ừa." Tiffany tựa vào vai Jessica, nhẹ giọng trả lời.

***

Tuần thứ ba của tháng 12, Tiffany, Tae Yeon, Sunny và những người được gửi đi thực tập đều lên máy bay về nước. Có người thắc mắc, hợp đồng thực tập ghi là một năm nhưng chỉ 10 tháng đã trở về. Người đại diện Blanc Group cho biết, hiện tại chi nhánh ở Hàn Quốc thiếu nhân lực cho nên điều thực tập sinh về đó để thuận tiện đôi bên. Chi nhánh thiếu người cũng coi như là một cơ hội học tập tốt vì có thể trực tiếp tham gia nhiều hạng mục hơn là làm chút ít việc vặt như ở nước ngoài. Trong lòng ai cũng ôm hy vọng thăng tiến nên mọi chuyện mới lắng xuống nhanh chóng. Jessica, Zoe và chú của cô ấy Galahad Kim cũng theo về nhưng bọn họ đi chuyến bay trước đó hai ngày.

Lúc chuyến bay của Tiffany hạ cánh, Jessica đã cùng Hwang Yeon Mi đứng chờ bên ngoài cổng. Tiffany vừa bước ra liền gặp người nào đó đang trò chuyện cùng umma mình.

"Umma, con đã về." Tiffany nói.

"Imo, con đã về." Tae Yeon vung lên nụ cười tươi tắn.

"Annyeonhaseyo dì." Sunny cũng theo đó cúi chào.

Hwang Yeon Mi  nhìn một lượt ba cô gái trước mặt, khẽ gật đầu.

"Về nhà thôi." Nói rồi dẫn đầu xoay người đi trước.

"Jessica, khỏe không?" Tae Yeon vỗ vai Jessica.

"Dae, unnie vẫn khỏe chứ?"

"Hoàn hảo."

"Sunny unnie thì thế nào?" Jessica quay sang Sunny.

"Đương nhiên khỏe rồi."

"Tiffany unnie thì sao?" Jessica nhìn Tiffany.

"Uhm." Tiffany chỉ khẽ gật đầu. Trưng ra mặt than lạnh nhạt.

Jessica một câu lại một câu nói chuyện với hai người kia. Tae Yeon và Sunny có cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp. Không phải trước đây có chút thân thiết sao, một năm không gặp lại thành cái dạng đã xa càng xa này. Nhưng nhanh chóng Tae Yeon nhận ra vấn đề, cô khẽ nhếch môi. Hai người này nếu nói kỹ năng diễn đứng thứ hai thì không ai dám xếp nhất. Giải Oscar gì đó cần phải đặc biệt trao tặng rồi. Tuy đoán được vì lí do gì cả hai lại xa cách nhưng Tae Yeon vẫn thuận theo không bóc trần bọn họ.

***

Về đến Hwang gia, Jessica ở lại dùng cơm xong liền viện cớ trường học có việc chạy trốn cực nhanh. Cô đi cả ngày hôm nay, giao Zoe cho chú Galahad giữ, không biết con bé làm phiền chú ấy đến thế nào.

Lúc Jessica về đến biệt thự của Galahad, đã nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng khách.

"Oh, con xem ai về kìa." Quản gia Ahn chỉ về phía Jessica.

"Yayaya!!" Zoe nhìn thấy Jessica thì không ngừng hét lên.

"Ôi chao, ngoan đừng hét nữa." Jessica chịu không nổi liền chạy đến ôm lấy Zoe.

"Nay con ở nhà có ngoan không?" Jessica hôn hôn má Zoe, chọc con bé cười khúc khích.

"Chaeyoungie rất ngoan." Quản gia Ahn trả lời.

"Làm phiền bác rồi." Jessica áy náy nhìn quản gia Ahn.

"Không có gì."

"Chú đâu rồi bác?"

"Vừa vào thư phòng."

"Vậy bác trông Zoe giúp con một chút, con vào trong gặp chú."

"Được thôi." Nói rồi quản gia Ahn ôm lấy Zoe từ tay Jessica, tiếp tục đùa với con bé.

Căn biệt thự này nhỏ hơn căn biệt thự ở New York, nhưng nếu so với những nơi khác thì lớn hơn rất nhiều. Nơi này, Jessica giúp Galahad mua, cũng giúp trang trí theo yêu cầu của ông. Do đó, Jessica nhận ra căn nhà này có vài chổ tương đồng với biệt thự của ông nội Soo Young. Jessica mới đầu không hiểu nhưng hiện tại cái gì cũng sáng tỏ. Đứng trước thư phòng, Jessica khe khẽ thở dài, nâng tay gõ gõ. Không nghe tiếng trả lời, cô liền tự ý xoay nắm cửa. Bên trong tắt đèn, ánh sáng từ hành lang tràn vào phòng càng khiến mọi thứ trước mắt tối đen. Chưa đợi Jessica hồi phục thì đã cảm nhận một trận gió ập đến bên mạn sườn phải. Cô theo bản năng, tay phải gạt đi thứ tập kích mình, tay trái nâng lên che hàm phải. Dưới chân chuyển, lách người sang bên. Chân trái vừa trụ vững, chân phải đã nâng lên cho người tập kích một gối. Nhưng xem ra đối phương phản ứng rất tốt, đầu gối Jessica vừa nâng, tay phải người nọ đã rụt về che chắn phần bụng và ngực. Chân phải Jessica vừa đặt xuống, tay trái đã ngay lập tức đánh vào mặt người kia. Người kia cũng không vừa, tay trái vương đến bắt lấy tay Jessica. Nhưng do sở hở, trong phút chốc cái cổ đã bị Jessica tóm được.

"Khá đó." Giọng Galahad vang lên.

"Là chú dạy tốt." Jessica cũng hồi đáp. Tay buông lỏng.

Đèn phòng sáng lên, Galahad đi về phía ghế da sau bàn. Cầm lên cốc trà đã nguội từ lâu.

"Chú, con nghĩ vài hôm nữa đến công ty."

"Ta sẽ cho người sắp xếp."

"Cảm ơn chú."

"Bên kia gần đây không được tốt lắm."

"Vậy sao?"

"Chắc chắn sẽ sớm có hành động."

"Con đã biết. Vậy con đi trước."

"Uhm."

***

Tiffany trở về được vài hôm thì lên trường nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng trước khi làm lễ, Jessica vẫn chưa tới nên sau khi buổi lễ hoàn tất, Tiffany 'vội vàng' đi tìm vị trí appa umma cô đang chờ. Hy vọng có thể nhìn thấy người nào đó ở đó.

"Sunbae, chúc mừng chị." Không biết từ đâu một cậu trai chạy đến trước mặt Tiffany, trong tay ôm một bó hoa thật to.

Tiffany nhìn cậu trai, khóe môi giật giật. Chưa kịp trả lời đã có một cậu trai khác chạy đến. Đồng dạng hô,

"Sunbae, em thích chị. Chị làm bạn gái em đi."

Tae Yeon và Sunny đi bên cạnh thấy vậy thì không khỏi cười cười. Sunny không kìm được chọc,

"Nha~ hội trưởng được hâm mộ quá đi."

Tiffany liếc mắt nhìn Sunny, làm người nào đó rùng mình. Nhỏ giọng khóc than với Tae Yeon bên cạnh,

"Taeyeonie, cậu xem em họ cậu kìa. Ức hiếp người ta."

"Ai kêu cậu trêu cậu ấy làm gì." Tae Yeon cười an ủi.

"Bình thường cũng chọc có thấy cậu ấy nói gì đâu."

"Thì cậu ấy đâu có nói gì."

"Ý tớ là nhìn kiểu sắc lẹm ấy."

"Tại đang vội đi gặp ai đó mà."

Sunny như chợt hiểu ra, âm thầm nhìn về phía hai cậu bạn học đẹp trai cao ráo đằng đó.

"Cảm ơn. Tôi có việc cần phải đi." Tiffany lên tiếng, xong cũng không nhìn lại, đạp giày cao gót lướt qua như cơn gió. Bỏ hai người kia đứng chết trân tại chổ. Hội trưởng quả là hội trưởng, từ chối thẳng thừng không để người ta kịp nói câu nào.

Tae Yeon và Sunny cũng ngay lập tức đuổi theo.

Chỉ là một đoạn đường ngắn, lại có thêm một số người hiên ngang anh dũng chạy đến tỏ tình với Tiffany, từ sinh viên năm nhất đến sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhưng có là ai đi chăng nữa cuối cùng vẫn có chung số phận bị bơ đẹp.

Xa xa đã thấy ông bà Hwang và ông bà Kim đứng cùng một chổ.

"Appa, umma, imo, imobu." Tiffany và Tae Yeon đồng thanh.

"Mi Young càng lớn càng xinh đẹp." Bà Kim, mẹ của Tae Yeon, đồng thời là chị của bà Hwang nói.

"Cảm ơn dì." Tiffany khẽ mĩm cười. Nhưng đáy mắt thì xẹt qua một tia buồn bã.

"Annyeonghaseyo hai bác." Sunny đứng bên cạnh lên tiếng chào.

"Chào cháu."

"Appa umma, đây là bạn của con, Sunny." Tae Yeon ra sức giới thiệu.

"Ah, bác đã nghe Taeyeonie nói nhiều về cháu." Ông Kim ha ha cười.

"Appa." Tae Yeon đỏ mặt hét.

"Sunbae!!!" Từ xa có người kêu to thu hút sự chú ý của tất cả.

Yuri hớn hở chạy lên trước, đưa hoa cho Tiffany, "Chúc mừng sunbae. Cái này tặng cho chị." Tiffany nhìn hoa trong lòng có chút khó xử, nhưng dù sao vẫn là bạn của Jessica nên cô vẫn cho cô ấy chút mặt mũi, nhận lấy rồi nói, "Cảm ơn em."

"Sunbae, chúng mừng các chị." Soo Young và Hyo Yeon lần lượt nói với cả ba.

Tae Yeon và Sunny giương lên nụ cười, gật gật đầu đáp lại.

"Chúc mừng sunbae." Giọng nói từ phía sau Soo Young vang lên. Cuối cùng thì người nào đó cũng xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro