Chapter 35: Nightmare❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to the best Dancing Queen I've ever known Kim Hyo Yeon (09/22/1989 ~ 09/22/2016)❤️

Hyo Yeon ah, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu vì đã sinh ra trên đời này. Nhờ có cậu, số 9 hoàn hảo mới được trọn vẹn. Nhờ có cậu, bọn nhóc ấy mới được vui vẻ như vậy. Hãy luôn như thế cậu nhé, bảo vệ nụ cười của tất cả chúng ta. Mãi mãi tuổi 18.

***********************************************************************************

Mở cửa, tiến vào, đóng lại. Mặc dù một tay đang ôm lấy thân người Tiffany, nhưng Nichkhun vẫn dễ dàng làm xong một loạt những hành động trên vô cùng thoải mái. Sau khi đặt Tiffany lên giường, anh ta liền chạy nhanh đi tắm. Qua 15 phút, Nichkhun bước ra với mái tóc ướt sũng cùng một cái khăn quấn ngang hông để lộ cơ bắp săn chắc. Anh bước đến bên giường từ trên cao liếc mắt nhìn xuống.

Lúc này Tiffany đã nặng nề ngủ say, tóc nâu dài tán loạn trên gối trắng. Cô  nghiên đầu để lộ sườn mặt xinh đẹp. Gương mặt hoàn mỹ vẫn còn ửng hồng vì men say. Hàng mi cong vút bên dưới đôi mắt nhắm nghiền. Mũi cao thẳng tấp. Đôi môi đỏ xinh khẽ hé ra. Cái cổ tinh tế trắng ngần, xương quay xanh ẩn hiện bên dưới cái áo sơ mi trắng được mở sẵn hai cúc.

Nichkhun đảo mắt quan sát khắp nơi. Từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp. Nhưng hôm nay nhìn kỹ, xem ra là xinh đến độ không còn một góc chết nào. Ánh mắt không an phận tiếp tục đảo quanh lần này là dọc theo cổ áo. Không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy phần ngực phập phồng ổn định của Tiffany, trong lòng Nichkhun không ngừng tục rịch. Hơi men vừa hạ xuống thì như lại từ từ bén lửa sẵn sàng bóc cháy. Lại dời tầm mắt xuống phần eo mảnh khảnh, rồi lướt qua đến đôi chân thon dài. Ngọn lửa trong lòng Nichkhun càng ngày càng lớn, anh ta nhanh chóng bò lên giường, mặt đối mặt, ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm Tiffany.

Vương một tay sờ sờ sườn mặt, Tiffany khẽ nhíu mày, trầm thấp ưm một tiếng làm Nichkhun không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.

Anh ta cúi đầu từng chút tiến tới hôn lấy cánh môi Tiffany. Chỉ vừa chạm vào thôi Nichkhun đã như ngựa đứt dây cương, điên cuồng gặm nhấm mút lấy. Đôi tay cũng không thành thật mà bắt đầu sờ soạng phần eo.

Tiffany bị hành động thô bạo làm tỉnh giấc, nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn chẳng mở lên được. Cô lắc đầu ngoạy ngoạy để tránh thoát, hai tay thì cố sức đẩy vật đang đè trên người mình xuống. Nhưng nào hay hành động của mình lại vô tình thổi lửa cho Nichkhun. Anh ta như ăn phải thuốc kích thích, hưng trí bừng bừng, ánh mắt đỏ rực, bắt đầu cởi quần áo Tiffany.

"Đừng...mà..." Tifany khàn giọng. Trong đầu không ngừng kêu vang hồi chuông cảnh báo. Nhưng thân thể lại chẳng nghe lời, suy yếu đến độ ngay cả mộ câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

"Fany ah...để anh giúp em..."

"Đừng..."

"Fany..." Theo tiếng gọi khe khẽ, từng mảnh từng mảnh quần áo theo tay Nichkhun rơi đầy trên đất.

Tới khi toàn bộ cơ thể tuyết trắng được bại lộ ra. Nichkhun lại như người mất hồn. Anh ta nhìn chầm chầm vào tuyệt tác trước mắt, khí huyết sôi lên cuồng cuộng. Trong đầu không ngừng thúc giục anh ta chiếm lấy thứ đồ tinh xảo này làm của riêng.

"Fany...anh yêu em...yêu em rất nhiều."

Anh ta áp xuống, bắt đầu hôn môi Tiffany, rồi lại dời xuống cổ. Hai tay thì liên tục vuốt vẻ. Cơ thể mẫn cảm bị kịch thích khiến Tiffany không ngừng vặn vẹo. Hành động này trong mắt Nichkhun lại như là đang quyến rũ. Anh ta vui mừng khôn xiết, không cần hỏi ý đã tự mình chủ trương hành động, một tay đưa xuống hông mình giật phăng đi cái khăn vướng víu, và rồi bắt đầu một trận hoan ái, mây mưa.

***

Tiffany tỉnh dậy trong sự đau đớn, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát lạnh lùng. Nhọc nhằn ngồi dậy, xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ còn một mình cô lẽ loi giữa căn phòng rộng lớn. Kéo theo tấm chăn cùng xuống giường, vừa định đứng lên cả cơ thể đã không chống đỡ nổi. Tiffany ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cô vẫn cố sức đứng dậy. Nghiên nghiên ngã ngã đi vào nhà vệ sinh. Không phải cô không muốn rời khỏi nơi chán ghét ấy chỉ là cái thân thể này của cô đã bị vấy bẩn, dù nước khó có thể tẩy đi tất cả nhưng ít ra nó cũng giúp cô cảm thấy sạch sẽ phần nào.

Ngâm mình trong nước ấm, Tiffany mơ hồ nhớ đến đoạn ký ức mờ ảo đêm qua. Thế rồi từ từ cô để cơ thể chìm xuống , qua mấy phút mới trồi lên. Dù đau khổ nhưng một chút nước mắt cũng không có, thế rồi cô chỉ biết nở nụ cười chua chát.

Rời nhà vệ sinh, tìm kiếm quần áo mặc vào. Thế nhưng lại thủy chung không nhìn vào vết đỏ thẩm rực rỡ trên giường. Toang rời khỏi phòng, nhưng đi được đến cửa, cô khẽ dừng lại, suy nghĩ một lát liền xoay người trở vào trong. Tiffany vương tay, thuần thục tháo xuống wrap giường, xếp lại bỏ vào túi xách, sau đó lại lấy chăn trên mặt đất trải lên giường. Thế rồi mới thật sự rời đi.

Trở về ký túc xá, trong phòng như cũ không có ai. Tae Yeon về Jeon Joo trong khi Sunny đi thăm họ hàng từ hôm trước vẫn chưa trở lại. Khe khẽ thở dài, Tiffany lảo đảo đi về phòng. Chân vừa chạm vào thành giường đã ngã sấp xuống, úp mặt vào gối, bắt đầu khóc, tuy là âm thanh nghe không rõ lắm vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng. Thì ra không phải không còn nước mắt để rơi, mà vì ở đó cô cần mạnh mẽ, trở về nhà bao nhiêu phòng bị đều tan biến. Liền chỉ là một cô gái bé nhỏ bị tổn thương.

***

Mặt khác, Jessica một đêm này là thức trắng. Lần đó chạm mặt người đàn ông được gọi là appa kia ở nhà ông nội Soo Young xong, thì trong lòng như treo một tảng đá nặng. Cô thời thời khắc khắc đều suy đoán mối quan hệ giữa những người có mặt ở thư phòng hôm ấy. Tuy nhiên, vẫn là dậm chân tại chổ.

Mặc dù chỉ cần cô nói ra sẽ có người mang những thông tin cô cần đến, nhưng cô lại chẳng biết làm sao để mở miệng. Mãi cho đến khi phát sinh scandal, Jessica mới phát hiện Yuri thế nhưng lại nắm trong tay một nhóm tình báo có thực lực không kém. Vì vậy cô liền nhờ Yuri. Tuy khó hiểu nhưng Yuri vẫn gật đầu đồng ý.

Chiều hôm qua, vừa nhận được tập hồ sơ, Jessica đã vội vàng chạy về căn nhà kia của mình bắt đầu kỹ càng nghiên cứu. Để tránh bị làm phiền, cô thế nhưng còn tắt luôn điện thoại.

Hồ sơ bắt đầu từ khi anh sinh viên nghèo Choi lên thành phố vừa học vừa làm. Cho đến khi trở thành chủ tịch , đồng thời là một kiến trúc sư nổi tiếng nhất nhì nước. Ngay đến con cái đều được liệt kê rõ ràng. Ông có hai người con, một trai một gái. Con trai Choi chính là appa của Soo Young. Người con còn lại tên Choi Soo Jin. Từng theo học trường đại học S. Nổi tiếng vì thông minh, xinh đẹp, tài hoa hơn người. Từng nhận vị trí hội trưởng hội sinh viên của trường. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp thì liền không xuất hiện nữa, một năm sau liền có thông báo bệnh nặng qua đời.

Nhìn bốn chữ 'bệnh nặng qua đời' mà Jessica thất thần. "Cuối cùng thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Umma vẫn còn sống cho đến 9 năm trước, còn có mình nữa? Bọn họ tại sao lại nói dối?"

Dù là giấy trắng mực đen, từng dòng từng chữ Jessica đều đọc rõ ràng, nhưng cô suy nghĩ mãi chẳngra liền lập tức từ bỏ. Hiện tại càng nghĩ thì càng rối muốn biết thực hư thìliền đi hỏi trực tiếp. Đoạn cô lấy ra tập tài liệu về appa mình, Jung Dae Hwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro