Chapter 34: Class Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận phong vân ngày ấy, đại học S trở lại bình thường. Chuyện mới nối tiếp chuyện cũ, scandal của Jessica và Tiffany cứ thế rơi vào quên lãng, mặc dù hai người họ thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong trường. Mà người thứ ba trong câu chuyện ấy cũng biến mất hơn một tháng trời. Cho đến một buổi chiều cuối tuần nọ, Tiffany đang an ổn đọc sách ở ký túc xá thì nhận được tin nhắn của người đó.

[Chúng ta gặp nhau được không?]

Điện thoại báo đi báo lại hai lần rồi im lặng. Tiffany vẫn như cũ liếc mắt nhìn điện thoại mà không có hành động gì. Và dường như đối phương vô cùng gấp gáp, điện thoại Tiffany lại rung lần nữa, tin nhắn tiếp theo hiện lên,

[Anh chỉ muốn giải thích với em.]

Nhìn tin nhắn, Tiffany cười thầm trong lòng. Ánh mắt không chẳng hề dao động dù là một chút, có chăng cũng chỉ có lạnh đến thấu tâm can. Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một chút liền rời giường thay quần áo. Vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy thân ảnh Nichkhun đứng đằng xa, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Thấy Tiffany anh ta liền nhanh chân chạy đến.

"Cái này tặng cho em." Chìa bó hoa ra, Nichkhun nở nụ cười.

Nhìn Nichkhun rồi lại nhìn bó hoa, Tiffany giơ tay nhưng thay vì nhận lấy cô lại đẩy ra,

"Xin lỗi, tôi không thích hoa hồng. Đặc biệt là hoa hồng đỏ." Mặc dù rất muốn bỏ qua anh ta mà đi, nhưng dù gì cũng đã đồng ý đi gặp nên cũng không thể như vậy. Người được giáo dưỡng tốt như Tiffany thì chuyện thất lễ là không thể xảy ra.

Tiffany đi một đoạn mới dừng lại, quay đầu nhìn vẫn thấy Nichkhun sững sờ đứng đó. Tiffany biết Nichkhun nhiều năm, những tưởng đã có thể nhìn thấu con người anh ta nhưng hóa ra cái cô nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài anh ta muốn cho cô xem mà thôi. Hơi nhíu mày, Tiffany cũng quyết định mở miệng,

"Đi thôi." Ngắn gọn một tiếng, Tiffany xoay người tiếp tục đạp giày cao gót mà đi.

Nichkhun nhìn bóng lưng Tiffany, hơi mím môi nhưng cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Lúc đến bên cạnh cô ấy, nụ cười như cũ ấm áp chang hòa.

***

Tại quán cafe quen thuộc nơi cả hai vẫn thường ghé qua những khi hẹn họ. Cả hai như cũ ngồi đối diện nhau, nhưng bầu không khí lại trầm trong nặng nề. Nichkhun lặng lẽ đưa mắt quan sát cô gái đối diện. Ngày trước khi cả hai còn bên nhau, mặc dù Tiffany không ngọt ngào nũng nịu như những cô gái khác,  ánh mắt cô ấy nhìn anh vẫn chẳng đạm mạc như lúc này.

"Chúng ta gặp nhau như thế này đã là không thích hợp rồi. Có chuyện thì nói, đừng lãng phí thời gian của nhau." Nhận thấy ánh nhìn của Nichkhun đặt trên người mình, Tiffany hơi không thoải mái nói.

"Tiffany, anh..."

Trông thấy vẻ mặt bối rối của Nichkhun, Tiffany hơi chán nản.

"Anh đến đây bạn gái anh biết không?"

"Không phải, cô ấy không phải..." Nichkhun kích động chối đây chối đẩy chỉ khi nhìn vào đôi mắt không gợn sóng kia liền nhỏ giọng líu ríu, "...không phải bạn gái anh."

Tiffany nhíu mày, có chút khinh thường.

"Quả thật, Eun Bi thích anh. Nhưng mà anh không có thích cô ấy." Khe khẽ thở dài, Nichkhun nói. Quan sát Tiffany, thấy nét mặt cô bình thường anh lại tiếp tục. Gan cũng lớn hơn.

"Chỉ là anh thân bất do kỷ mới thành ra như thế. Chứ người anh thích và yêu chỉ có một mình em thôi Fany."

Ánh mắt vô cùng chân thành, môi hơi mĩm cười, vương tay đặt trên tay Tiffany.

Tiffany liếc mắt, lặng lẽ rút tay về, giọng nói có chút trào phúng,

"Hay cho câu thân bất do kỷ. Anh nói xem anh thân bất do kỷ là thế nào?"

"Cô ấy nói...nếu anh không đồng ý sẽ làm gia đình anh chẳng còn chổ đứng trên thương trường." Nichkhun khoá chặt mày.

"Nhưng hôm nay cô ấy sa cơ thất thế. Anh liền quay trở lại tìm tôi?" Tiffany cười cười.

"Fany ý anh không phải như vậy!!"

"Nichkhun chúng ta quen nhau từ trung học đúng không? Nhiều năm như vậy anh cũng biết tôi sinh ra trong gia đình thế nào. Không phú, không quý, nên đương nhiên sẽ chẳng thể giúp gia đình anh được." Quả thật Tiffany cũng có bí mật của riêng mình. Tỷ như cô ấy tương lai có thể là bà chủ của rất nhiều trung tâm thương mại, hoặc gia đình cô ấy nằm trong top những nhà tài phiệt trên đất Hàn. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống Tiffany khác với những bạn học của mình. Từ nhỏ đã học trường bình thường, không có vệ sĩ, không có xe đưa đón. Cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học vẫn sẽ đi xe công cộng, ở ký túc xá, ăn cơm căn tin. Dần dà, Tiffany dường như đã quen với cuộc sống đơn sơ như vậy. Cũng sẽ dễ dàng nói ra mình xuất thân trong một gia đình 'bình thường'.

"Nhưng anh yêu em Fany. Anh thật lòng yêu em."

"Tôi không dám nhận tình yêu của anh."

"Vậy vì sao em lúc đầu nhận lời anh?" Nichkhun hỏi.

Tiffany không nói, cô quả thật đã tự hỏi mình điều này, 'tại sao lại nhận lời yêu Nichkhun.' Chỉ là suy nghĩ mãi, cũng vẫn không rõ. Là tại anh ta thích cô thật lâu? Là tại anh ta chờ cô nhiều năm như vậy? Là tại anh ta quan tâm chăm sóc cô từng chút một?

"Bởi vì lúc đó anh chân thật. Là một Nichkhun mà tôi nhận thức trong một khoảng thời gian dài." Đúng vậy, cũng chỉ có thể nói ra một lí do như thế. Mặc dù nó không thỏa mãn suy nghĩ trong lòng cô, nhưng ít ra cũng là một đáp án hợp lí cho tình cảnh hiện tại.

"Anh vẫn là anh đấy thôi. Chúng ta quay lại đi Fany."

"Con người, suy cho cùng sẽ thay đổi. Tôi không trách anh thay lòng đổi dạ. Tôi chỉ không thích việc anh chẳng dám thừa nhận chuyện mình làm. Chính anh đã phá tan lòng tin của tôi về anh. Vậy anh nói xem tôi và anh còn có thể tiếp tục nữa chăng?" Tiffany từng chút từng chút nói, giọng nói khàn khàn từ tốn lại như từng nhát búa đánh vào ngực Nichkhun.

"Chúng ta ngày hôm đó đã chấm dứt. Kết thúc trong sự im lặng của anh. Và từ nay, xin anh đừng gọi tên tôi thân mật như thế. Tôi không thích bị người khác hiểu lầm đâu." Nói rồi Tiffany đứng dậy, từ trên cao lạnh nhạt nhìn Nichkhun, xong xoay người bỏ đi.

"Fany!!" Lúc này Nichkhun mới hoàn hồn vội vã chạy theo níu tay Tiffany.

Điện thoại Nichkhun đúng lúc reo lên, anh lấy ra nhìn, chần chờ một lúc mới nhấn trả lời, tay còn lại thuỷ chung vẫn nắm lấy cổ tay Tiffany.

"Haha, lâu quá không gặp."

"..."

"Thật vậy??"

"..."

"Đang ở cạnh."

"..."

"Tớ không biết."

"..."

"..."

"Để tớ hỏi cô ấy xem." Nói xong Nichkhun buông điện thoại, vẻ mặt hơi khó xử.

"Min Joon muốn nói chuyện với em."

"Min Joon?" Nheo nheo mắt nhưng Tiffany vẫn nhận lấy.

"Xin chào"

"..."

"Là tớ"

"..."

"..."

"Còn cậu?"

"..."

"Ah"

"..."

"Tớ nghĩ bọn tớ..."

"..."

"Được rồi. Cậu nhắn địa chỉ đi."

"..."

"Tạm biệt."

"..."

"Gặp lại sau."

Trả lại điện thoại cho Nichkhun, Tiffany quay lại chổ ngồi cũ.

"Em đồng ý đi hợp lớp cùng anh?" Nichkhun vui vẻ ra mặt.

"Min Joon đã nói như vậy không thể cự tuyệt. Dù gì cũng đã nhiều năm chưa gặp rồi."

"Thật tốt. Thật tốt." Nichkhun mừng rỡ, liên tục cười tủm tỉm.

Nhìn Nichkhun hớn hở. Tiffany trong lòng đột nhiên có mấy phần hoài nghi cùng bất an. Mà vì sao thì cô lại không biết. Cuối đầu mở điện thoại, vào danh bạ tìm kiếm, sau đó lại thuận tay tắt. Âm thầm thở dài đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Rất nhanh, Min Joon đã nhắn tin đến.  Nichkhun tranh phần trả tiền rồi cả hai bắt taxi đến điểm hẹn.

Xe dừng lại trước một quán karaoke, Tiffany hơi nhíu mày khi nhìn thấy bảng hiệu, tuy nhiên bên ngoài cũng không tỏ vẻ gì khác thường. Liếc nhìn thấy Nichkhun bận nói chuyện với nhân viên, Tiffany lấy điện thoại ra ấn ấn rồi lặng lẽ vô thanh vô sắc bỏ lại vào túi. Theo sự hướng dẫn của tiếp viên, Tiffany và Nichkhun đã đến trước một gian phòng. Tuy tường cách âm khá tốt nhưng vẫn nghe được tiếng người bên trong đang ầm ỉ.

Nichkhun đi đầu mở cửa, cả nhóm người liền nhiệt liền hoan hô. Nhìn thấy Tiffany thì càng hò hét.

"Lớp trưởng, cậu đến rồi!!!"

Lớp trưởng là chức vụ cũng như biệt danh của Tiffany. Cô nàng từ khi đi học đã được giao nhiệm vụ này, thành ra nó gắn liền với cô suốt 12 năm học phổ thông.

"Ôi chao tiên đồng ngọc nữ các cậu. Tốt nghiệp rồi thì liền nắm tay nhau thi vào trường tốt. Bỏ mặc anh em tụi này." Một cậu bạn bắt đầu khóc lóc kể lễ, thiếu là không có nước mắt mà thôi.

Những người trong phòng này ai ai Tiffany cũng biết, bọn họ đều là bạn học cấp ba của cô và Nichkhun. Có người còn là bạn học cùng trường cấp hai. Ngay cả bạn tiểu học cũng có.

"Fany lại đây!!" Một cô gái có mái tóc dài bước đến, gương mặt thanh tú rất dễ nhìn.

"Lâu quá không gặp." Tiffany mĩm cười.

Cô gái này là Oh Hana, bạn cùng bàn với cô. Có thể nói đây là người hơi thân thiết với cô nhất trong nhóm người này. Để mặc Hana lôi kéo, Tiffany ngồi xuống bên cạnh mấy bạn nữ khác. Tuy năm đó Tiffany học cực giỏi, lại là cán bộ lớp, thỉnh thoảng còn tham gia hoạt động trường, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng không vì thế mà cô có nhiều bạn thân. Lí do là lúc cô tập trung, cả người cứ như từ hầm băng bước ra, chẳng ai dám đến gần. Ngoài việc có người dũng cảm đến hỏi bài ra thì rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Có điều khi lớn lên, ra đời rồi ai nấy cũng liền học được cách ứng xử. Trò chuyện vài ba câu đã giải tỏa không ít ngượng ngùng.

Bạn bè lâu ngày gặp lại, không tránh khỏi cùng nhau uống vài ly. Tiffany đương nhiên bị ép uống không ít. Cô phải viện cớ đi vệ sinh mới trốn được mấy vòng, hơn nữa phần nhiều là nhắn tin hay gọi điện cho ai đó. Có điều người ở đầu dây bên kia thủy chung không trả lời điện thoại.

Về phần Nichkhun, anh ta vừa uống vừa để mắt về phía Tiffany.

"Này, tranh thủ xin lỗi người ta đi. Cô ấy tốt như vậy bỏ lỡ thì tiếc." Min Joon húych vai Nichkhun.

"Hừ, không tại con nhỏ Kim Eun Bi, tớ cũng chẳng làm cô ấy giận." Nichkhun cau có.

"Cậu cũng thật là, ham hố gì không biết. Tiffany tuy không bằng Kim Eun Bi, nhưng ít ra cũng đẹp người đẹp nết. Tương lai sau này cũng không tệ." Min Joon lẩm bẩm.

"Aizzzz" Nichkhun tức giận, uống liền mấy hơi bia.

Cuộc vui kéo dài đến tận đêm, lúc ra về đầu Tiffany đau như búa bổ. Trong lòng tuy còn ý thức nhưng đại não đã chẳng thể điều khiển cơ thể như ý mình. Đành vô lực tựa vào người khác.

Nichkhun tuy uống khá nhiều nhưng tửu lượng được rèn luyện lâu ngày vẫn còn có thể xem như là bình thường.

"Các cậu đi cẩn thận." Nichkhun nói to, một tay ôm lấy eo Tiffany, một tay vẫy vẫy.

"Cố lên!!!!" Giọng ai đó hét vang trời.

Nichkhun cười cười, đợi mọi người đi khuất mới dời mắt nhìn gương mặt ửng hồng vì men say của Tiffany. Đột nhiên ánh mắt Nichkhun trầm xuống, sâu thẳm có một ngọn lửa dấy lên.

"Cho tôi về ký túc xá." Tiffany lẩm bẩm.

"Được."

Bắt một chiếc taxi, hai người di chuyển về một địa điểm mà Nichkhun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro